Tại Sao? Chúng Em Lại Sinh Đôi

Chương 1: Chương 1: Anh chẳng hiểu cho em




- Nin ! Nin ơi....NIN !

Đội trưởng Lương Xuân Trường sau lần gọi thứ ba đã nổi cáu,tiếng quát đanh gọn vang lên thể hiện sự kiên nhẫn của anh đã xuống tới mức âm.Anh ở ngoài sân cỏ khác hoàn toàn khi ở dưới chân có quả bóng - lúc đó anh giữ được cái đầu lạnh bao nhiêu thì bây giờ lại nóng nẩy bấy nhiêu! Tiếng lục cục vang lên trong WC,tiếp theo là xả nước ào ào.Cánh cửa từ từ mở ra,Nin bước ra ngoài.

Nin : Anh gọi em ?

Xuân Trường : Làm gì trong đấy mà còn không mau xuống ăn ! Chị Trinh đang chờ em kìa

Nin : Em không ăn đâu ạ !

Xuân Trường : Lại nhớ nhà à ? Còn mấy ngày nữa em ráng chờ nhé

Anh ân cần hỏi,giọng nói ấm áp như nước nóng,cho nhiệt độ cái đầu thay đổi nhưng nhiệt độ tim thì vẫn bình thường.Quả là con tim ấm áo của một người đội trưởng

Nin : Em không nhớ nhà đâu ạ ! Anh đừng quá lo,mẹ anh ấy cũng nhờ em chăm sóc anh ấy mà,không có sao đâu

Cô bé Nin không bao giờ biết nói dối,mỗi lần nói dối thì cái mặt lại ửng hồng lên,chẳng thể qua mặt nổi một đứa con nít chứ đừng nói một người như đội trưởng.

Xuân Trường : Rõ ràng là em đang nhớ nhà

Nin : Đã bảo là không có ! Thôi được rồi,anh đi đi,em không ăn đâu !

Cô bé Nin lúc này đang bước vào phòng,lấy mền trùm kín tới cổ,bụng thì đang đói meo thì mà lại nói dối,rốt cuộc cô đang nghĩ gì đây ???

- Lạnh thì uống nước nóng ! Mặc áo ! Đắp chăn ! Đeo miếng giữ nhiệt vào ! Đừng có mà làm phiền giờ ăn cơm của chúng tôi,cô thật là phiền đó,đúng thật là rắc rối mà ! Nhớ nhà thì xách xe mà về

Giọng nói thứ ba vang lên khiến Nin giật mình,tim cô nhói lên một nhịp.Xuân Trường nhìn ra ngoài cửa,thấy Tiến Dũng lững thững đi vào.

Xuân Trường : Còn em nữa ! Em ở cùng phòng với Nin mà ! Sao không để ý em ấy một chút ?

Tiến Dũng : Cô ấy cũng đâu phải trẻ con nữa ! Cô ấy đâu phải ra sân thi đấu như chúng ta ! Anh em ai chẳng phải vác sức lên.Công Phượng và Văn Đức còn căng cơ nằm một chỗ không cử động được cơ mà ! Ngay cả về anh cũng bị phồng chân,ăn không nổi,nôn thốc nôn tháo !

Rồi anh nhìn vào cô,buông một câu lạnh ngắt

Tiến Dũng : Có thân thì lo ! Có kho thì giữ ! Phiền phức

Rồi anh quay lưng lại,lục lọi giường ngủ của mình,lôi ra một cái tai nghe rồi đút vào túi áo,lững thững bỏ đi,khi đi còn không quên bỏ lại một câu

Tiến Dũng : Trường ! Anh bảo cô ấy nhanh xuống ăn cơm đi ! Thầy cũng đang chờ !

Xuân Trường cau mày,thật hết nói nổi ! Vị thủ môn thần thánh này đúng là khó hiểu.Cậu ta đối với ai cũng hết sức quan tâm dịu dàng,tính tình hoạt bát,cởi mở,nói chuyện tiếu táo,thế mà chẳng hiểu sao đối với mỗi Nin thì lúc nào cũng cau có,nói chưa hết chuyện đã bỏ đi,thậm chí mỗi lần nhìn thấy cô là ánh mắt như thể phóng ra điện

Gai hết cả người !!!

Huấn luyện viên Park - người thầy của toàn đội,chẳng có gì qua mắt được ông ! Ông biết tình hình căng thẳng giữa Nin và Dũng nên đã cố tình xếp cho hai đứa chung một phòng suốt giải đấu,thế mà tình hình chả khả quan lên,thậm chí ngày càng tệ hại !

Ngày trước còn nói với nhau được 2,3 câu,giờ thì đến nhìn nhau cũng không thiết nữa là.... Nhất là Nin,mỗi lần cô líu ríu nhìn Dũng bắt bóng trong lén lút mà thấy thương !

Chính là người thành phố Hồ Chí Minh,vì thế cái chất hiền lành,chịu nhịn,ít nói của người con đất Tổ thấm vào trong cậu,chẳng bao giờ cậu dám gây sự với ai,kể cả khi bị ăn hiếp! Dũng thì khác ! Cái sự ngang ngược của của người con xứ Thanh thấm vào máu,thành ra gặp người như Nin,cậu đã ghét lại còn được cố ý bắt nạt.

Xuân Trường : Xuống ăn cơm đi em !

Nin : Em không muốn ăn !

Nin cười,lắc đầu.Cô mệt,không muốn nuốt thứ gì mà cũng chẳng nuốt nổi,lại vừa bị Dũng sạc cho một trận.Thành ra bao nhiêu vị giác trôi sạch hết,giờ chỉ muốn ngủ !

Xuân Trường : Nhưng chị Trinh mà không thấy em xuống là chị lên tận phòng đấy

Nin : Anh cứ bảo em ngủ rồi ! Lát em ăn khô mực sau cũng được ! Anh mau đi đi,không mọi người đợi !

Nin lắc đầu,đẩy đẩy tay Trường.Anh cũng chẳng biết làm thế nào liền xoa xoa đầu Nin,cố gắng nói lại một câu

Xuân Trường : Thế thì em nằm nghỉ,nếu đói gọi anh,anh mang đồ ăn lên

Nin : Thôi ! Em đói em tự xuống ! Ai cũng hành anh như thế thì sức đâu anh chăm cho nổi ! Hơn nữa.....Dũng thấy....mất công lại có chuyện !

Nin cười hiền hiền,khẽ nói

Xuân Trường : Sao em phải sợ nó thế nhỉ ?

Nin : Em không sợ ! Chẳng qua em không muốn phiền phức thôi ! Anh đi đi,em ngủ một lát

Biết không khuyên được cô,anh liền thở dài,xoa đầu cô lần nữa rồi đi ra khỏi phòng,không quên đóng cửa lại.

Trong phòng vắng chỉ còn lại một mình cậu,Nin nằm xuống nệm,nghiêng người,co đầu gối tới tận đầu,rồi vùi mặt vào trong đó

Nin : Tại sao ? Anh lại ghét em đến thế ! Anh có thể dịu dàng với tất cả mọi người....Tại sao....riêng em thì không ?

Anh chẳng hiểu....cho em

Đón xem chương 2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.