Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Chương 29: Chương 29: Sóng ngầm cuộn trào, thế lực thần bí




Bạch Quân Thiên uy nghiêm không còn ở đây, phút chốc Bạch Vân Tịch đã không phải còn nghiêm túc như trước nữa, phong phạm nên có của một tiểu thư lá ngọc cành vàng cũng biến mất mà thay vào đó là hình ảnh hai chân vắt chéo, dáng vẻ bỡn cợt với đời.

“Đại ca, huynh nói nhiều thật đấy, ai nói hạ thánh chỉ rồi thì muội nhất định phải lấy Trì Quân Ngự? Nếu muội đã có bản lĩnh lấy được thánh chỉ khiến hắn mất hết mặt mũi như thế này thì đương nhiên cũng sẽ có cách lại khiến hắn phải mất hết mặt mũi mà huỷ đi thánh chỉ này...”

Phủ Ngự vương.

Trì Quân Ngự cầm chặt thánh chỉ trong tay, khoé miệng co giật, mặt đen như đít nồi.

Tuy rằng hắn không muốn cưới Bạch Vân Tịch nhưng cưới rồi cũng không có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của hắn, chỉ cần cô gả vào phủ Ngự vương thì sẽ trở thành con cờ mặc cho hắn sử dụng, nhưng Trì Quân Ngự không thể ngờ rằng, thánh chỉ này... vậy mà lại bắt hắn đến phủ tướng quân ở rể, hơn nữa còn là thánh chỉ chiếu cáo khắp thiên hạ. Từ nay về sau, Ngự vương gia hắn làm gì còn mặt mũi ra ngoài gặp người khác nữa đây?

Chử Liệt ở phía sau cố gắng nhịn không bật cười thành tiếng. Bạch Vân Tịch này đúng là quái thai, nhìn dáng vẻ khó chịu như nuốt phải ruồi của chỉ nhân mình, hắn chỉ muốn ôm bụng cười sằng sặc...

“Vương gia, chuyện này... phải làm thế nào mới được?”

Trì Quân Ngự híp mắt, hơi thở nguy hiểm tỏa ra xung quanh. Chỉ thấy khóe miệng hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh: “Hừ, còn có thể thế nào được nữa? Giặc đến thì đánh, nước đến thì đắp đê. Bản vương muốn xem xem Bạch Vân Tịch cô ta còn có thể giở trò gì nữa.”

Hành động này của Bạch Vân Tịch chẳng qua chỉ muốn khiến Trì Quân Ngự hắn mất hết mặt mũi, phát tiết sự tức giận trong lòng mình ra mà thôi. Nhưng cô không biết rằng, cô càng như thế lại càng khiến Trì Quân Ngự hắn có hứng thú với cô hơn.

Quán Tùng Trúc vào ban đêm, đèn đuốc sáng rực, đường phố sáng như ban ngày vẫn ồn ào như thường, đàn ông hùng hồn nói chuyện, phụ nữ nhỏ nhẹ như yến oanh.

Mị Cơ hoang mang, bước chân thoăn thoắt, chiếc lắc chân dưới cổ chân phát ra tiếng leng keng theo từng bước chuyển động.

Trên bậc cửa sổ của toà nhà trong sân sau của quán Tùng Trúc, một cô gái mặc đồ đen với nhan sắc khuynh thế, dưới ánh trăng, dung nhan của cô gái càng thêm tuyệt mỹ vô song hơn. Chỉ thấy trên bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc của cô có một con chim ưng màu trắng đang đậu.

“Các chủ...”

Tiếng lắc chân vang lên sớm đã lọt vào tai cô gái. Cô không quay đầu lại, chỉ nghe thấy giọng nói như tiếng dạ oanh vang lên: “Điều tra ra được người đứng sau thế lực thần bí đó chưa?”

Mị Cơ nhíu mày lắc đầu: “Thuộc hạ bất tài, vẫn chưa điều tra ra được, chỉ là...”

“Nói đi!” Thấy Mị Cơ nuốt nước bọt, cô gái tỏ vẻ bình thản, tiện tay vuốt lông con chim ưng trắng trên tay.

“Bởi vì thế lực không biết từ đâu ra đó cản trở, chuyện làm ăn của chúng ta không được như trước nữa, tin tức tình báo bán được gần như bị giảm đi một nửa, thuộc hạ đã phái người trong lâu đi điều tra thế lực đứng sau rồi nhưng cũng không có kết quả...”

Nghe xong, đôi mắt mày xinh đẹp của cô gái khẽ nhướng lên.

Từ trước đến nay, Lan San Các chỉ yếu kinh doanh tin tức tình báo, chỉ cần đưa ra giá hợp lý thì cho dù có là chuyện hôm nay kín của Hoàng thượng thì Lan San các cũng điều tra ra được.

Chuyện này đúng là thú vị, không ngờ còn có người có ý muốn làm đối thủ cạnh tranh của Lan San Các, hơn nữa còn giấu mình kỹ như thế được.

Cô gái mỉm cười: “Gần đây thuộc hạ các lâu có đắc tội với ai không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.