Ta Vì Tức Lũ Viết Đam Vô Lương Tâm

Chương 7: Chương 7




“Tiểu Bạch mở cửa mau!! Em nhanh mở cửa!! Không liền thao chết em!!”

“Uỳnh!!”

Tôi lại sợ cậu ta muốn chết, tôi đâu có điên mà mở cửa cho cậu ta vào. Tôi lén lút vần thêm một cái ghế nữa chặn lại lối ra vào. Tôi run run mở cửa sổ nhìn xuống dưới, tầng ba nhà cậu ta cao muốn chóng mặt, nhìn lại có chút sợ hãi mà rụt cổ lại. Tôi hít một ngụm khí lạnh, cẩn trọng thả một đoạn dây dài tôi xé từ ga giường ra, một đầu là buộc chặt vào song sắt, đầu kia buộc ngang hông, tôi ngắm mắt trèo đại qua ban công, cậu ta chính là cái thứ khốn nạn ki kiệt, cưỡng ép tôi ở nhà cậu ta, còn thao tôi đau chảy nước mắt khóc loạn, ăn uống thì cũng tạm ổn đi, còn quần áo lại là tên thối tha hà tiện nhất trần đời, đều chỉ có cho tôi mặc sơ mi cũ của cậu ta, hôm nay tôi lén trộm được quần đùi kia liền nhanh chóng muốn chạy trốn( thôi bà đây cũng phục mày, trộm được quần đùi vinh quang vãi)

Tiếng đập cửa kia vẫn là không ngừng rót vào màng nhĩ tôi, mông tôi còn hơi nhức, đi lại bình thường hẳn vẫn là miễng cưỡng chấp nhận được, bây giờ vẫn động mạnh thực đau tới mềm ruột. So với bị táo bón chính là mười phần ăn đứt. Tôi ghét Ngạo Thần.

Toà nhà này mang theo hơi hướng kiến trúc cổ lằng nhằng đủ thể loại hoa văn, tôi trèo xuống vẫn là có chỗ để chân bám vào, tuy rằng khó khăn nhưng không phải không làm được, tôi còn có lợi thế là thể trạng thấp bé gày gò. Xuống đến mặt đất cũng là chuyện của năm hôm sau.

Tôi cũng chỉ trách bản thân thông minh không đúng lúc tính toán nhầm thời gian cậu ta về nhà, Thẩm Ngạo Thần đem sức trâu bò của cậu ta đập nát cửa thì hẳn không thể, não cậu ta mới là thứ đáng ghét cư nhiên nghĩ rằng tôi đào tẩu cửa sổ, vậy là đương nhiên tôi rất đa sầu đa đoan bị bắt lại. Tôi lúc ấy rõ ràng cứ tưởng là cái biệt thự khỉ gió này không có người hầu cũng không có vệ sĩ, thật ra là vì họ không xuất hiện trước mặt tôi mà thôi.

Ngày bị bắt lại phòng đa năng kia tôi buồn rầu chẳng thiết ăn uống, thân thể không có nhiều thịt của tôi xọp hẳn xuống cấp ngang hàng với con mắm khô, quắt quéo lại, cũng không thể trách tôi được, miếng cơm đưa vào miệng vừa đắng vừa kinh chỉ muốn nhè hết ra, thà rằng không nhét vào mồm còn hơn phí phạm gạo cơm, nên tôi bỏ mứa.

Ngạo Thần hình như hoảng, thay đổi tới trăm món mà tôi vẫn nhè ra liền nghĩ rằng tôi tuyệt thực, tuyệt cái rắm á... Chỉ là không có khẩu vị.

.....

Ngạo Thần đè tôi ra với N tư thế xấu hổ, điện thoại cậu ta loé loé sáng, tách tách đến chục tiếng.

“Bây giờ đáp ứng cho em đi học trở lại...” lại lắc lắc điện thoại “... Cấm em cùng thằng Cao Tứ kia dao du, bằng không em biết rồi đấy!”

Tôi quệt nước mắt, mặc lại quần áo, tay chân tôi xoắn xít không mặc nổi, lại để Ngạo Thần mặc cho ngay ngắn rồi đưa ra khỏi phòng, tôi vẫn gầy tong teo, vẫn chẳng ăn được thứ gì. Có lẽ vì thế Ngạo Thần mới chấp nhận để tôi lại đi học. Tôi không hiểu, Ngạo Thần chẳng phải là thẳng hay sao, việc gì lại thích thao nam nhân như tôi a

~Hỏi cậu ta, lúc nào cũng chỉ có duy một câu... Cậu ta cuồng bắt nạt tôi...

...

Tôi lại sinh hoạt trở lại, chỉ duy có điểm khác biệt, tôi không còn bị trêu chọc nữa, thoạt đầu tiên tôi nhìn ra được sự ngạc nhiên tột độ của đám người đó, thật ra đâu đấy vẫn còn vài người ngựa quen đường cũ đối với mông tôi chưa có thu hồi yêu thích bóp nhéo. Bất quá sau đó tôi đều không thấy người ta đâu cả, tôi chính là thụ sủng nhược kinh trong truyền thuyết, còn không biết mình được cục cứt vàng nào rơi trúng đầu a

~......

Mọi người đều nghĩ tôi chăm chỉ, thật ra tôi rất lười, khát khao của cuộc đời tôi chính là được làm một con cá vàng, ngoại trừ bơi và ăn chính là ỉa, ỉa xong được chủ nhân thay nước đều đều, ở cùng Ngạo Thần một thời gian lâu, cái khao khát của tôi được lấp dần dần, đương nhiên là tôi vẫn học rất ngoan và tôi cũng vẫn không biết bơi.

Ngày ngày ở nhà cậu ta, tôi vẫn được cậu ta cho ăn, tắm rửa cho, mặc quần áo cho, xấy tóc cho... Tóm lại tôi thấy cuộc sống thế này cũng không hẳn là tệ, tôi dần dần coi việc mình ở nhà Ngạo Thần là đương nhiên, được Ngạo Thần chăm sóc là đương nhiên. Thừa hưởng sự quan tâm ấy tôi đã không còn giống như trước kia, không phải là tôi béo lên, mà là tôi ngày một lười, cơ thể yếu ớt vì quen với sống phụ thuộc vào Ngạo Thần một cách khủng khiếp...

Suy nghĩ “sống như thế này cũng không tệ” của tôi được dịp chết đứng một cách vinh quang.

Tháng tám hàng năm trường tôi sẽ trao đổi học sinh, nó cũng sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu không phải là trao đổi học sinh từ một trường nam sinh với một trường nữ sinh. Đối với đám nam sinh như yêu sói trường tôi mà nghĩ thì chính là thả cá vào nước. Cứ nhìn Tô Quảng thì biết, cậu ta nổi tiếng ở bẩn, vậy mà nghe nói hôm qua đã chịu thay quần lót...

Thẩm Ngạo Thần là nam sinh đầu tiên trong cả trường được nhận thư tình, không phải chỉ một bức thư tình... Mà là rất nhiều thư tình, tôi nghĩ rằng Ngạo Thần sẽ đem chúng vứt bỏ, tuy nhiên chỉ là tôi nghĩ...

Ngạo Thần bắt đầu “hẹn hò” với nữ sinh, tôi ngơ ngác.

Thầm Ngạo Thần bắt đầu nói “ Hôm nay em về trước đi” thay vì “ Tôi đưa em về”, “Hôm nay em tự ăn cơm đi” thay vì “ Tôi nấu cơm cho em nhé“....

Tôi giống như một đứa trẻ bị cô lập, tôi không có bạn, chính ra là từ khi sống cùng Ngạo Thần tôi đã không còn bạn, hoặc không ai dám chơi với tôi, từ khi sống cạnh Ngạo Thần tôi đã bỏ tất cả việc làm thêm, vậy nên tôi không có tiền, hiện tại sức khoẻ tôi đã sụt giảm, tôi lục lọi mấy xu lẻ trong túi quần, tôi mừng vì còn đủ tiền mua mì.

Tôi mua mì cốc ở cửa hàng tạp hoá, xin nước nóng và cũng không quản ngại hình tượng mà ngồi ăn ngay bên vệ đường, thật ra tôi cũng chưa bao giờ quan tâm tới hình tượng. Trời hơi lạnh, tôi vừa ho vừa ăn mì.

Nhác thấy bóng Ngạo Thần cùng bạn gái từ xa, cậu ta mở cửa cho cô bé xinh xinh kia xuống, bọn họ thật... đẹp đôi.

Tôi giật mình đánh thột thu cả người về sau cái thùng rác to bên cạnh, cốc mì trên tay cũng vì thế mà văng đầy lên quần, suýt chút nữa thôi thì bị cậu ta bắt gặp rồi. Tôi không hiểu sao bản năng lại tránh né nhưng mà tôi cảm thấy trong lòng có chút đau... Trong sâu thẳm, tôi có loại ảo tưởng bản thân đối với Ngạo Thần là cái gì đó, bất quá bây giờ mới nhận ra Ngạo Thần đã bao giờ nửa câu nói rằng tôi là cái gì với cậu ta đâu.

Ngạo Thần không thấy tôi, cậu ta cùng bạn gái đi vào nhà hàng cao cấp kia, tôi đờ đẫn thêm một lúc nữa rồi mới hoàn hồn thu dọn lon mì nằm chỏng chơ trên đất kia. Tôi đứng dậy đi bộ về nhà, cũng không phải xa lắm, nhưng mà đi về tới nơi chân tôi đã mỏi tới run rẩy.

Tôi lục túi áo, chìa khoá... Chìa khoá không có? Tôi sững sờ nhìn và bỗng hốt hoảng, tôi coi đây là nhà mình? Tôi nhớ ra Ngạo Thần chưa bao giờ đưa tôi chìa khoá nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.