Tà Thiếu Dược Vương

Chương 306: Chương 306: Đồ đệ của ngươi cũng ở trong tay bổn gia chủ.




Tự tin, vô cùng tự tin, vừa bình tĩnh lại đầy bá đạo. Một người đối mặt với hai gã Âm Dương Cảnh dương hồn, lại một đám đồ đệ Thánh Đan Tông và thủ hạ thái tử lại dám ngông cuồng thốt ra lời này.

Mọi người nghe vậy đều sợ ngây người, con bà nó, quá lớn lối đi. Hả? Hải Lượng đang tức giận muốn bắt Nhậm Kiệt lại lập tức ngẩn người ra. Sư tôn nói vậy là có ý gì?

Những lời này của sư tôn rõ ràng là đang uy hiếp Nhậm Kiệt. Nếu như Nhậm Kiệt dám gây bất lợi với mình lão sẽ tự giết chết Ngọc Vô Song.

Không thể nào, cục diện này hẳn phải là Nhậm Kiệt cầu xin tha thứ mới đúng chứ.

Hắn nói vậy là có ý gì? Mình nằm trong tay hắn, hắn điên rồi sao? Mình còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn còn lớn lối nói mình nằm trong tay hắn?

Hải Vương không nói thêm gì nữa. Nhậm Kiệt không xuất hiện thì thôi. Vừa xuất hiện lão đã biết không ổn. Vì chuyện Nhậm gia lần trước lão trong lòng lão vẫn đắn đo một chuyện. Dường như hôm nay Nhậm gia có một cỗ lực lượng đặc thù ngưng tụ. Lão Đan Vương Ngọc Trường Không kia, còn có Kiếm Vương Long Ngạo, thậm chí Sát Thủ Vương cũng bị hấp dẫn tới.

Những người này đều là tồn tại cùng một cấp bậc với mình. Bọn họ đều là kẻ cá tính, tuyệt đối không bị người ngoài kích động liên hợp lại đối phó mình. Nhưng bây giờ lại liên hiệp lại, mặc dù có nguyên nhân đặc thù, nhưng trong lòng lão mơ hồ có cảm giác không thích hợp.

Lúc này Nhậm Kiệt lại đi ra, có thể nói rõ, hắn tuyệt đối nắm chắc và có tự tin ứng phó được cục diện này. Ý nghĩ đầu tiên của Hải Vương là chẳng lẽ đám người Ngọc Trường Không cũng tới. Nếu vậy thì Hải Lượng nguy rồi, bởi vậy lão mới uy hiếp Nhậm Kiệt.

Nhưng Nhậm Kiệt lại càng lớn lối, càng khí phách khiến cho Hải Vương cũng phải đối đãi nghiêm chỉnh.

Bên kia Quách Tú cũng muốn điên lên. Nhìn thấy Nhậm Kiệt, thù cha hiện lên, mắt hắn đỏ au muốn xông tới báo thù.

Nhưng mà Nhậm Kiệt ngay cả liếc cũng không liếc hắn một cái, lại còn tùy tiện ngồi xuống trò chuyện với Hải Vương giết thì giờ.

Đây là coi thường trắng trợn, khiến người ta khó chịu, là bị làm nhục trắng trợn.

- Nhậm Kiệt, ngươi giết cha ta, hôm nay ta phải.. Quách Tú vừa rống giận, pháp lực toàn thân cuồn cuộn vận chuyển, âm sát lực nâng thân thể hắn lên cao, dường như muốn xông tới bắt Nhậm Kiệt.

- Như vậy đi! Ta sẽ dẫn đồ đệ ngươi tới chỗ ngươi nói chuyện. Nếu Ngọc Vô Song thiếu một cọng tóc, ta sẽ đánh gãy một tay đồ đệ ngươi. Thiếu hai cọng tóc phế hai tay. Ba cọng bắt đầu tới chân. Ngươi xem mà làm gì. Nhậm Kiệt vẫn nhìn Hải Vương nói. Hải Lượng nghe mà cơ mặt run lên nhè nhẹ. Bởi vì lúc này Nhậm Kiệt hoàn toàn làm như không thấy Quách Tú và hắn. Không chỉ làm như không thấy còn cho rằng mình là thịt cá trên thớt, muốn chặt thế nào thì chặt.

Cho tới bây giờ đều là hắn nắm vận mạng người khác trong tay. Là hắn không chế người khác chứ chưa từng bị người khác nói thế. Lại còn nói trước mặt mình. Hải Lượng chưa từng phẫn nộ như lúc này.

- Á... Quách Tú bị coi thường nổi giận đùng đùng rồi. Mình đường đường là đệ tử Thánh Đan Tông lão tổ, ngay cả tông chủ cũng phải nhượng bộ ba phần, Nhậm Kiệt tên hỗn đản này giết phụ thân mình, mình nói chuyện với hắn, hắn lại làm như không thấy min. Làm sao mà không giận, hắn bạo nộ rồi, trực tiếp xông tới đánh Nhậm Kiệt.

- Thiếu chủ cẩn thận... Quách Tú giận quá mà đầu óc choáng váng. Không nói ân oán với Nhậm Kiệt ở kinh thành trước kia, hôm nay lại thù giết cha. Giờ gặp lại Nhậm Kiệt lại bị hắn làm như không thấy cho nên mất đi lý trí. Trong đầu chỉ có một ý niệm, phải bắt Nhậm Kiệt xé xác hắn thành vạn đoạn.

Nhưng Lô Vĩ lại rất tỉnh táo. Lúc trước hắn cũng không coi trọng, cho dù giao thủ với Mặc tiên sinh hắn cũng có tự tin đánh một trận. Nhưng Hải Vương lại xưng thẳng tên mình, Lô Vĩ đã bị hoảng sợ, tuy rằng đồng dạng đều là Âm Dương Cảnh dương hồn, nhưng Hải Vương là một trong tám đại Vương giả, là tồn tại đứng ở hàng đỉnh phong của Âm Dương Cảnh.

Lão đã nói như vậy nhất định có vấn đề. Chỉ cần hơi nghĩ lại là biết Nhậm Kiệt không thể nào biết là phải chết mà đi ra.

Nhậm Kiệt lại còn dùng Thái tử Hải Lượng uy hiếp lại Hải Vương càng làm cho Lô Vĩ hít một hơi khí lạnh. Nhìn Quách Tú xông lên hắn vội vàng đi theo. Tuyệt đối không thể để cho Quách Tú xảy ra chuyện. Nếu không mình sẽ không xong.

Lô Vĩ là lão già lọc lõi, dồn toàn bộ tinh thần đề phòng. Phát sau mà đến trước, vọt tới cạnh Quách Tú. Nhưng khi tới gần gã lại vẫn thấy Nhậm Kiệt còn ngồi đó nói chuyện với Hải Vương, bọn họ tới gần vẫn không làm ra bất kỳ phản ứng gì.

- Bịch! Đúng lúc tiếp cận Nhậm Kiệt, đột nhiên một thân ảnh khổng lồ, vô cùng bá đạo xuất hiện trước mặt. Quá nhanh, nhanh tới mức cường giả siêu cấp dương hồn như hắn cũng không kịp phản ứng. Một nắm đấm to lớn đã ập tới.

Đến tu vi như Lô Vĩ, nhất là dưới tình huống có chuẩn bị, có pháp bảo phòng ngự, nhưng lại không thể phản ứng kịp. Thoi quyền kia quá nhanh, quá mạnh mẽ, quá lớn, trực tiếp đánh xuyên phòng ngự của hắn nện lên mặt hắn.

- Oanh, oanh... Lô Vĩ bị đánh bật về sau đụng nát mấy tòa nhà. Trận pháp bên ngoài như giấy nát vụn, một quyền đánh hắn đụng nát mấy tòa nhà mới dừng lại được. Khuôn mặt biến hình, không đứng dậy được.

Thân ảnh xuất hiện tự nhiên là Tề Thiên, vừa mới xuất hiện thân thể bành trướng mấy lần, mà giờ lại khôi phục lại bình thường. Đồng thời nhẹ nhàng đưa tay túm lấy Quách Tú giống như túm một con gà vậy.

Quách Tú lập tức mất đi khống chế thân thể, pháp lực, vận chuyển âm hồn cũng không có phản ứng. Hai tay vùng vẫy, hai chân giãy đạp nhưng lại không nhúc nhích được. Chỉ biết dương mắt nhìn Nhậm Kiệt gần đó mà không thể làm gì.

Mà từ đầu tới cuối, Nhậm Kiệt không liếc hắn một cái. Gã cảm giác mình muốn phát điên rồi, quả thực phát điên.

- Thiếu chủ... Đám đệ tử Thánh Đan Tông kinh hãi hô lên. Nhưng không một ai dám xông tới. Trưởng lão Lô Vĩ đều bị đánh bay dễ dàng như vậy, thiếu chủ lại bị người ta bắt được, bọn họ lên còn giúp được gì?

Quá kinh khủng. Sao có thể như vậy, Nhậm Kiệt không phải là một gã quần là áo lụa thế tục hay sao? Sao lại như vậy?

Phần lớn bọn họ ít khi rời khỏi hải vực địa bàn của Thánh Đan Tông. Dù biết Minh Ngọc Hoàng Triều lợi hại, nhưng vẫn quen cho rằng đó chỉ lớn hơn quốc gia nằm trong tay bọn họ một chút mà thôi. Người trong gia tộc sao có thể có người chống lại thiếu chủ chứ? Huống chi còn có tồn tại dương hồn nữa. Vừa rồi còn hung hăng khí thế, giờ lại bị một chiêu đơn giản đánh bại, tất cả mọi người đều có cảm giác mất hết thể diện. Con bà nó rất mất thể diện.

- Úi... Hải Lượng hít một hơi khí lạnh, ngây ra tại chỗ.

Lúc này gã mới hiểu vì sao sư tôn thấy Nhậm Kiệt xuất hiện lại nói những lời đó. Thì ra sư tôn đã sớm tiên liệu được. Tên này quá mạnh đi, Lô Vĩ vừa rồi còn đánh ngang ngửa Mặc tiên sih, nhưng giờ này lại bị một quyền đánh bay. Tên này là ai? Nhậm gia sao đột nhiên xuất hiện tồn tại mạnh như vậy? Sao mình lại không hay biết?

Hắn quá bá đạo, quá hung hãn.

Mặc tiên sinh cũng trợn tròn mắt, làm sao bây giờ? Nếu là đám người Quách Tú bọn họ còn có thể đánh một trận. Nhưng người này, ngay cả chiến ý Mặc tiên sinh cũng không có, không nhịn được nhìn về phía Hải Vương trong ngọc bài.

Nhậm Kiệt lặng lẽ nhìn Hải Vương, tuy còn chưa động thủ đối phó Hải Lượng, Mặc tiên sinh, nhưng lại vô cùng tự tin nắm hết thảy trong tay.

Nếu Hải Vương phát hiện vấn đề, Ngọc Vô Song còn ở chỗ lão, vậy mình bắt giữ Thái tử Thiên Hải Đế Quốc liền có lợi thế đàm phán với lão. Mà cũng không cần phải nói nhiều với lão già Hải Vương này.

- Hải Lượng, Mặc Sanh, hai người các ngươi đi theo Nhậm gia chủ đi, ta sẽ liên lạc với Nhậm gia chủ sau.

Hải Vương đột nhiên thông báo cho Mặc tiên sinh, Hải Lượng một câu. Có chống cự cũng vô ích, Mặc tiên sinh tên thật là Mặc Sanh, về sau làm quốc sư sau được Nhân Tôn xưng là Mặc tiên sinh, nhưng mà hắn lại không có tư cách tự phụ với Hải Vương.

Trong lòng hai người Mặc Sanh và Hải Lượng đều trầm xuống, nhưng chỉ có thể gật đầu. Bởi vì không đồng ý cũng không được, chênh lệch quá xa, Tề Thiên này quá hung mãnh.

- Nhậm gia chủ quả nhiên có phong thái của cha ngươi, xem ra sau này Nhậm gia nắm giữ Minh Ngọc Hoàng Triều cũng là chuyện sớm muộn, như vậy. Vậy ta sẽ liên lạc với ngươi sau.

Hải Vương dùng thái độ nói chuyện với Nhậm Kiệt như nói chuyện với đám người lão Đan Vương Ngọc Trường Không, Kiếm Vương Long Ngạo vậy, thậm chí còn xem trọng hơn.

Nhậm Kiệt vỗ tay một cái nói: - Thống khoái! Mọi người đều bớt việc. Nhưng mà tốt nhất Hải Vương ngươi nhanh một chút, tính ta không biết nhẫn nại. Vạn nhất ta đột nhiên nằm mơ thấy Vô Song bị mất một cọng tóc, như vậy Hoàng đế Thiên Hải Đế Quốc sau này sẽ trở nên tàn tật à!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.