Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 40: Chương 40: Ví cũ xẹp lép




Dịch: Gia Cát Nô

***

Lần này Trần Hán Thăng quay trở về Kiến Nghiệp cũng không gọi Vương Tử Bác đi cùng. Một mình ngồi xe khách hơn 5h đồng hồ, đến trường học là 6h, trời đã chạng vạng tối rồi.

Bầu trời âm u, mưa phùn rơi xuống, mặc dù không lớn, nhưng dính vào người nhớp nhớp rất khó chịu.

Trần Hán Thăng mắng thầm trong lòng. Kiến Nghiệp chính là vậy, vừa đến nơi là trời mưa xuống, bên trong không khí lấp đầy hương vị lịch sử của một cố đô 6 triều đại, làm cho người ta không thể nắm bắt, nhưng luôn luôn cảm giác được.

Tâm tình tốt còn có thể làm vài câu thơ. Tâm tình không tốt lại tăng thêm cho con người ta cảm giác cô đơn.

Trần Hán Thăng chạy vội giữa màn mưa, hướng về phía ký túc xá mà tới. Nhưng lúc hắn chạy qua thư viện, chợt thấy một hình bóng quen thuộc, thì miệng không tự chủ được hét lớn: “Đứng lại.”

Thẩm Ấu Sở vừa kết thúc việc làm thêm giờ của mình tại thư viện trường, mấy ngày nay sắp xếp lại sách trên kệ khiến cho đôi tay cô nàng mỏi như. Cô nàng đang chuẩn bị tới nhà ăn ăn cơm, xong quay trở về phòng ký túc của mình để học bài, đột nhiên nghe được âm thanh hung ác vang lên.

Âm thanh giống như của nam giới, không những thế nó còn rất quen thuộc.

Thẩm Ấu Sở cẩn thận từng li từng tí quay đầu lại, nhìn thấy Trần Hán Thăng đang đứng sau mình, giật mình suýt chút nữa bỏ chạy.

“Tớ cũng không có ăn cậu, làm gì mà vẻ mặt cậu lại như thế?”

Nhìn vẻ mặt Thẩm Ấu Sở, Trần Hán Thăng càng thêm không vui.

“Không, không có mà.”

Thẩm Ấu Sở không dám nhìn thẳng Trần Hán Thăng, vội vàng quay ngang người.

Trần Hán Thăng hừ lạnh, nhìn chằm chằm Thẩm Ấu Sở, đột nhiên nói: “Ban đêm, tớ không muốn ăn một mình, cậu đi theo ăn cùng đi.”

“A?”

Thẩm Ấu Sở hốt hoảng ngẩng đầu. Lần trước cô nàng ngồi ăn cùng bàn với Trần Hán Thăng đến giờ đó vẫn là một cơn ác mộng đối với cô ấy.

“Thế nào? Không muốn sao?”

Thái độ Trần Hán Thăng có chút ngang ngược xen lẫn một chút xấu xa.

Thẩm Ấu Sở không trả lời, cây ô che mưa hạ thấp xuống lộ ra cặp mắt anh đào có chút ướt, đôi môi đỏ thắm đang mím thật chặt.

“Móa nó, thật sự muốn lại gần hít một hơi, hương vị nhất định rất ngọt ngào.”

Trần Hán Thăng cố gắng đánh ánh mắt đang nhìn miệng Thẩm Ấu Sở qua chỗ khác, dùng giọng điệu đàng hoàng nói ra: “Chúng ta là bạn học, cần phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Hôm nay tâm trạng của tớ không tốt, cậu có thể mời tớ một bữa cơm được không?”

Thẩm Ấu Sở ngẩng đầu lên một chút, không biết nói gì. Cô nàng muốn nói nhưng lại không dám nói, do dự một chút mới nhỏ giọng nói ra: “Vậy, vậy cậu muốn ăn cái gì?”

Thẩm Ấu Sở có ý định dùng bữa ăn để cảm ơn việc Trần Hán Thăng thay mình đóng tiền quỹ lớp. Ý định của cô nàng là làm vài công việc ngoài giờ tích cóp lại đến khi nào đủ thì trả lại cho hắn.

Nhưng Trần Hán Thăng lại không suy nghĩ nhiều vậy, việc đó với hắn chỉ là việc nhỏ mà thôi. Tóm lại, về sau hai người đã là của nhau rồi còn để ý ba cái chuyện vặt đó làm gì. Hắn lập tức đề nghị: “Gần đây căng tin số 2 có ra một món lẩu rất ngon, chúng ta tới đó ăn thử xem sao.”

“Ơ, món đó bao nhiêu tiền?

Đây là vấn đề Thẩm Ấu Sở quan tâm nhất.

“Món lẩu gồm có dê và tôm, khoảng chừng 50 tệ.”

Trần Hán Thăng đưa ra “con số trên trời“.

Thẩm Ấu Sở đờ ra một lúc, sau mới từ từ nói ra: “Tớ về phòng một chút, có được không?”

Trần Hán Thăng nghĩ Thẩm Ấu Sở về thay quần áo, bởi trên người cô nàng vẫn còn mặc bộ quần áo đồng phục rộng rãi của thư viện.

“Được, đi nhanh về nhanh.”

Chỉ một lúc sau, Thẩm Ấu Sở nhanh chóng trở về, nhưng trên tay đã không cầm ô, trên những sợi tóc dính đầy nước mưa, còn quần áo cũng chưa có đổi.

“Ô của cậu đâu?” Trần Hán Thăng hỏi.

“Bạn cùng phòng muốn đi Chợ Nghĩa Ô, mình đem ô cho các bạn ấy mượn.”

Thẩm Ấu Sở thấp giọng giải thích.

“Bản thân cậu không cần sao?”

Trần Hán Thăng cũng không hiểu tại sao, nhìn thấy bộ dạng Thẩm Ấu Sở thì đặc biệt khó chịu, tự nhiên giọng nói có phần lớn hơn một chút.

“Tớ ở ngay trường học, cũng không cần cho lắm.”

Thẩm Ấu Sở giật mình, nắm chặt tay giải thích.

“Tới đây, hai người dùng chung một ô cũng được.”

Trần Hán Thăng đưa ô cách người mình ra một chút.

Thẩm Ấu Sở làm bộ không nghe thấy, bước nhanh trong làn mưa nhỏ. Có thể nói, cô nàng thà bị nước mưa làm cho ướt hết, cũng không muốn dùng chung ô với kẻ lưu manh là Trần Hán Thăng.

“Cậu đi nhanh như vậy. Trên lưng tớ còn đeo nhiều hành lý như thế này, làm sao có thể theo kịp?”

“A”

Thẩm Ấu Sở ngoan ngoãn đi chậm lại, đột nhiên cảm thấy mưa không còn rơi trên đầu mình, thì ra Trần Hán Thăng đã cầm ô nghiêng tới.

Cô nàng định bước ra ngoài, nhưng nhìn thấy Trần Hán Thăng trừng mắt nhìn, nên chỉ còn cách ép thân thể mình đi dưới chiếc ô mà thôi.

Đây vẫn là thời gian sinh viên được nghỉ học, nên học sinh rất ít. Trong sân trường là một vùng ướt sũng, không khí xen lẫn mùi vị cây cối cùng bùn đất hòa quện vào nhau, tươi mát cùng ẩm ướt, vắng vẻ mà mát mẻ. Thỉnh thoảng cũng gặp vài đôi yêu nhau bước qua, cũng giống như Trần Hán Thăng cùng với Thẩm Ấu Sở lúc này.

Đến nhà ăn số 2, trạng thái khó chịu của Trần Hán Thăng dần trở nên tốt hơn rất nhiều. Có thể dùng một cái ví von không thích hợp để hình dung cho chuyện này chính là, biện pháp để quên một chuyện tình cảm tốt nhất là mở ra một chuyện tỉnh cảm khác.

Hai người tìm đến một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, đây là thuận tiện cho việc hút thuốc của Trần Hán Thăng. Thời điểm chuẩn bị gọi món, Thẩm Ấu Sở móc trong túi ra một chiếc ví cũ kỹ, cẩn thận lấy tiền bên trong ra, ngay cả tiền xu cũng xếp thành hàng ngay ngắn.

Nổi lẩu thịnh soạn của căng tin trường có giá 53 tệ, cơ hồ đó là tất cả tài sản của Thẩm Ấu Sở hiện có. Từ “cái ví cũ kỹ” chuyển thành “ví lép cũ kỹ“.

“Cậu về phòng, là để lấy tiền?”

Trần Hán Thăng giờ mới hiểu ra, vội hỏi.

“Ừm.”

Thẩm Ấu Sở thấp giọng trả lời, sau đó bưng đĩa đồ ăn quay qua chỗ khác ngồi.

“Đồ đần mà...”

Trần Hán Thăng đứng hình mất 5s, thì thào nói.

Lẩu là món ăn mới mà phòng ăn số hai mới đưa ra, nhưng rất được mọi người hoan nghênh, nhất là thời tiết như bây giờ. Ngồi ăn nồi lẩu, nghe âm thanh mưa đập nhẹ vào cửa sổ, nhìn những miếng thịt lăn lộn trong nồi lẩu, thật sự là loại hưởng thụ tuyệt vời.

Trưa nay, Trần Hán Thăng ngồi trên xe cũng không có ăn cơm, bụng đã rất đói, lập tức bưng bát cơm lên bắt đầu ăn, nhưng ăn được một lúc lại buông xuống.

“Cậu không đói bụng sao?” Trần Hán Thăng hỏi.

Thẩm Ấu Sở một miếng thịt cũng không ăn, chỉ cầm trong tay một bát cơm trắng, thỉnh thoảng gắp thêm một đũa rau ranh mà thôi. Trước mặt Trần Hán Thăng vỏ tôm đã xếp thành một đống rồi, mà trước mặt cô nàng chưa có gì, vẫn rất sạch sẽ.

Thẩm Ấu Sở lắc đầu không nói gì.

“Thật là kỳ quái.”

Trần Hán Thăng lắc đầu cầm lấy đôi đũa, bỗng trong đầu hiện lên một ý nghĩ kỳ quái, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Thẩm Ấu Sở.

“Cậu đang chờ tớ ăn no bụng, rồi mới bắt đầu ăn có đúng không?”

Thẩm Ấu Sở bị nhìn thấu ý đồ, thì khuôn mặt chợt đỏ lên, nhưng vẫn không trả lời mà rau cũng không gắp nữa.

Mưa vẫn cứ rơi, giống như một dòng nước ấm hòa vào trong trái tim Trần Hán Thăng vậy. Hôm trước,Thẩm Ấu Sở vì mình mà đưa đồ uống, hôm nay muốn chờ mình ăn xong thì cô nàng mới động đũa.

Trần Hán Thăng thở dài, hỏi: “Cái nồi lẩu này là cậu bỏ hết vốn liếng của mình ra mua, về sau cậu muốn làm thế nào đây?”

Trong lòng hắn đã sớm cân nhắc, nhưng rất muốn xem cách suy nghĩ của Thẩm Ấu Sở là như thế nào.

“Mình còn 100 tệ trong túi xách, làm việc tại thư viện cũng tăng thêm thu nhập. Hơn nữa ban đêm làm thêm giờ ở nhà ăn cũng tiết kiệm được rất nhiều trong việc ăn uống.”

Thẩm Ấu Sở nhỏ giọng nói như người nói thầm, tính toán chi tiết cuộc sống sau này của mình, chỉ là vất vả hơn một chút mà thôi.

“Vậy cậu có trách tớ đã ăn sạch tiền tiết kiệm của cậu không?”

Trần Hán Thăng hỏi lại.

Thẩm Ấu Sở mở to cặp mặt lắc đầu. Cặp mắt hoa anh đào khiến cho người nhìn như bị mê hoặc kết hợp với khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, lại được những ánh đèn vàng vàng của nhà ăn chiếu vào làn da trắng nõn làm cho ai nhìn vào cũng ngay lập tức hóa đá.

Trần Hán Thăng như bị sét đánh, không nhịn được nói ra: “Hay là, cậu làm bạn gái của tớ đi.”

“Soạt” một tiếng động vang lên.

Thẩm Ấu Sở bị dọa cho giật mình, làm đổ cả bát cơm trong tay, nước canh văng tung tóe lên hết cả người. Cô nàng thiếu chút nữa khóc thành tiếng.

“Mình cũng chỉ ăn hai đũa rau mà thôi, đừng bắt mình phải lao vào chuyện tình yêu có được hay không!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.