Ta Tại Huyền Huyễn Soát Nhân Vật Chính Làm Lão Bà

Chương 9: Chương 9: Long Mộ




Vũ Lâm cùng hai nữ tiến vào sâu bên trong Thú Viên. Gia Linh mặc bộ đồ xinh đẹp hơn nhiều, còn Lục Thiên Minh bị Vũ Lâm kéo vào bên trong phòng thay đồ, đem bộ đồ nam trang mà nàng hay mặc thay vào một bộ nữ trang, bất quá hắn thì không có đồ lót cho nên cả áo vú lẫn quần lót đều không có.

“Đời này có ai mặc sườn xám mà thả rông không?!”

Lục Thiên Minh bực bội nhìn Vũ Lâm đang nhìn ra ngoài, một tay hắn lật cái váy tới đùi của nàng, để lộ ra cửa mình được cạo sạch lông, ngón tay hắn thoa quanh đấy. Lục Thiên Minh cũng chẳng để ý nữa, nàng nhìn ra ngoài ngắm cảnh, lầm bầm.

“Lại còn là loại chỉ ngắn tới đùi, ngươi thật coi ta là sắc quỷ giống ngươi a?! Có người nhìn thấy thì sao?!”

“Không sao, quanh đây làm gì có ai?!”

Vũ Lâm cười hì hì nói, nhìn thấy nàng mặc bộ đồ do hắn chuẩn bị cho khiến cho hắn chợt có loại thèm thuồng cảm giác. Kế đó hắn giơ tay ra vươn vào trong áo, nắn nắn bộ ngực nàng, cười thầm trong bụng, kế đấy hắn nhìn chung quanh, xác nhận thực sự không ai bèn đem cả hai kéo vào trong rừng.

“Này, nơi này là trong rừng đấy.”

Lục Thiên Minh bực bội kêu lên, còn Vũ Lâm gật đầu vén váy của nàng lên tận trên ngực, căn bản cái gì cần hở và không cần hở đều lộ ra hết, vú nàng căng cứng lại, bên dưới ướt đẫm trong sợ hãi bị phát hiện. Vũ Lâm nhẹ nhàng xoa âm đạo nàng, an ủi:

“Đừng lo, ai tới đây ta đều sẽ trước tiên phát hiện ra...”

Xác thực, Ma Nhãn Thiên Phù bảo thuật có thể quan sát vạn dặm trong vòng, hắn cũng không có nói chơi...

Vũ Lâm chợt cảm giác dưới thân ướt át, nhìn lại thì từ lúc nào Gia Linh đã cởi quần của hắn ra, nhậm miệng vào. Vũ Lâm chợt cảm giác một loại ác thú vị, đẩy Lục THiên Minh lên gần giữa thân cây, bắt đầu liếm l-n nàng. Lục Thiên Minh bị đẩy cặp vú sóc lên, nhìn quanh xác nhận thật không có ai hơi lấy tay che cặp vú rồi bắt đầy hảo hảo hưởng lạc...

Cùng lúc, Gia Linh cũng vứt quần áo của nàng sang một bên, hoàn toàn khỏa thân, chổng mông cho Vũ Lâm mạnh mẽ hung hăng doggy, trong rừng bắt đầu vang lên những âm thanh rên rỉ dâm dục mãnh liệt...

Sau đó 7-8 ngày, Vũ Lâm cùng với hai nữ liên tục quần quật ở trên giường, thi thoảng ngẫu nhiên nổi nhã hứng sẽ chỉ đơn giản là đi ngủ, buổi sáng thì ra ngoài đi săn dị thú. Dị thú ngoại trừ là liều thuốc cho Vũ Lâm còn có rất nhiều công dụng, tỉ như luyện dược, luyện đan, luyện kim, làm đồ ăn.

Vũ Lâm hấp thu linh lực trong máu huyết hung thú, xương thì hắn để lại đem về. Hiện tại hắn đã là toàn bộ các huyệt vị sinh cùng tử đều kích phát hết, lực chiến thậm chí có thể đem Kim Đan tu vi thông thường đánh ngang tay, nếu hắn dùng kiếm có thể dễ dàng giết Kim Đan tu vi.

Hắn cũng đem cho Lục Thiên Minh một phần công pháp song tu - Dâm Ngã Chứng Tình Quyết, công pháp này cùng bản của Gia Linh cũng tương tự, có điều tập trung hơn về phần Chứng Tình, mỗi khi nàng nổi hứng sẽ tích lũy một loại âm dương năng lượng, mà thông qua làm tình với hắn có thể để cho nàng dùng loại năng lượng này thái âm bổ dương thái dương bổ âm, cả hai cùng có lợi.

Hơn nữa, công pháp này có thể bồi bổ thiên tư, chỉ cần âm dương năng lượng đầy đủ.

Một tối ngày thứ 15, Vũ Lâm đi dạo trong rừng một mình.

Sau khi đem Lục Thiên Minh dâm hứng giải quyết về sau thuận tiện cùng với Gia Linh làm một nháy, hắn đi tới đây. Buổi sáng mấy ngày trước hắn nổi hứng làm chuyến mang hai người đi dạo xung quanh trọ trong “bộ đồ mặc ở nhà”, Gia Linh thì không ý kiến còn Lục Thiên Minh thì giãy nảy lên, bất quá lúc ở trong hang động làm tình thì nàng ngược lại sôi nổi nhất, hắn kém chút thì nghĩ cả hang âm vọng sẽ vang ra bên ngoài.

Nàng căn bản chính là nghiện còn ngại.

Vũ Lâm nhìn vào bên trong một cái thác nước, bên dưới thác nước có tồn trữ lấy một đống lớn nấm phát sáng. Đây là tại sáng nay đi ngang qua hắn nhìn thấy, tuy nhiên hắn một mực không có nói vì hắn cảm giác được xung quanh có gì đó lạ lẫm: quá yên tĩnh.

Một cây số xung quanh khu vực này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì, cỏ không có động vật không. Nhưng ở đây lại có những cây nấm vô cùng kì lạ, nếu dùng thần thức quét qua Vũ Lâm sẽ tự động bỏ qua chúng, nhìn qua thì hắn sẽ coi chúng chỉ là những bông hoa dưới nước, nhưng nếu như nhìn kĩ thì hắn lại có một loại ảo giác coi chúng thành cá.

Đây là một loại độc tố lan truyền nhận thức, loại này đối với Vũ Lâm mà nói là không có vấn đề gì. Vũ Lâm cởi đồ ra, lặn xuống nước đem đám nấm kia moi lên, moi lên một nửa hắn chợt phát hiện ra đây kì thật không phải nấm, mà là một tảng san hô khổng lồ, chỉ là những con san hô chĩa ra có hình nấm mà thôi.

Đối với loại kì vật này hắn cũng không để ý, tuy nhiên hắn lại nhận ra loại san hô này, nếu như hắn nhớ chính xác thì loại san hô này không thể có được khả năng lan truyền nhận thức độc mới đúng.

Như vậy, hẳn là đã có thứ gì đó cảm nhiễm san hô này.

Hắn nhìn qua vết tích xung quanh, san hô này ở đây ít nhất cũng có mười mấy ngàn năm, “ăn” thì chẳng được mấy tích sự, đem về giữ lại để coi như đẹp nhà đẹp cửa vậy. Nghĩ rồi hắn cẩn thận đem cả đống san hô vào trong trữ vật giới chỉ, cẩn thận đem phù văn bao quanh nó để cây san hô này không chết.

Khổng lồ vô cùng, dài vài trăm mét, nhưng hắn chỉ đem về mười mét hơn mà thôi.

Vũ Lâm kế đó tiếp tục đi xuống đáy, chợt nhận ra bản thân đã ở dưới một cái hang động từ lúc nào. Hang động này dù là ở dưới đáy nước nhưng hắn vẫn nghe những tiếng gầm rú đâu đây. Đột nhiên từ bên sườn hang động, một cái bàn tay người khô queo hé ra, kéo dài tới hàng chục mét lao vào hắn.

Vũ Lâm không hoảng loạn, phù văn vàng rực quanh người hắn lóe lên, hóa thành một cái trảo Viễn Cổ Ma Bằng vỗ một cái về phía bàn tay thô to kia, lập tức bàn tay run rẩy lui lại, rồi nổ tung hóa thành từng luồng mưa máu đen, máu là huyết khô đặc lại thành bụi.

“RỐng”

Một luồng rống vang lên, vô số bóng người xuất hiện ở quanh hang, có đồng phục, có thiết giáp binh sĩ, có thường dân áo quần, tất cả đều đồng loạt rít gào hướng về phía hắn đánh tới. Toàn thân Vũ Lâm phun trào liên tục phù văn, phù văn đánh vào trên thân thể bọn họ đều đem thân thể bọn hắn nổ tung.

“Đây không phải chính thể.”

Vũ Lâm nhíu mày, Trúc Cơ kì hắn đã có thể vận dụng một loại phù văn để dưới nước hô hấp thời gian dài, hắn tự nhiên là không lo đuối nước. Có điều để cho hắn khó chịu là đám thủy thi này, chúng hẳn là những người vì lý do nào đó bị chết ở đây, bị một yêu ma gì đó ăn thịt, từ đó sinh ra thi biến.

Thi biến chỉ có luyện thể thực lực, tự nhiên dễ dàng giết. Nhưng mà chiến trường là dưới nước cho nên hắn có chút không quen thuộc, hơn nữa những con thủy thi này còn có thể khống chế nước, để cho hắn nhiễu loạn cảm giác.

Bất quá cũng chỉ thế thôi, không quen thuộc qua đi chính là một hồi đồ sát.

Vũ Lâm bơi tiếp vào trong, đột nhiên, một cái xúc tu hướng về phía hắn đánh tới. Vũ Lâm nhanh nhẹn né được, giơ tay lên, từ lòng bàn tay hắn phun ra một đạo kiếm quang đem căn xúc tu này xé thành mưa máu, kế đấy rít gào từ dưới lòng đất là một đầu bạch tuộc.

Cũng không hẳn từ dưới đất, nó hoàn toàn ngụy trang ở bên dưới nền đất, xung quanh hắn lúc này đầy những xúc tu, Vũ Lâm là bị đám thủy thi bao phủ nên không nhìn ra. Hắn có chút kinh ngạc: thứ này thế mà cũng có khả năng gây loạn nhận thức.

Nên biết, dù là hắn vừa nãy nhìn qua dưới nền hang cũng chỉ là một đám rong rêu, nay đột nhiên toát ra một con bạch tuộc.

Con bạch tuộc này có lẽ không nên gọi là bạch tuộc, nó có kích cỡ như cái xe tải, đầu lâu người, dưới cần cổ mọc ra mấy chục cái thô to cánh tay mềm dẻo không xương tựa như là xúc tu, nhưng xác thực là hình cánh tay người.

“Nhân Bì Phát.”

Vũ Lâm kinh ngạc nhướng mày, Nhân Bì Phát là một loại yêu ma quỷ quái có thể chui vào da người, từ đó phát triển bên trong người đó, chiếm đoạt các đặc điểm sinh lý. Nói chung nó là một dạng yêu ma kí sinh.

Vũ Lâm giơ tay ra, một đạo kiếm ý rung trời phát ra, lập tức con Nhân Bì Phát trước mặt hắn bị đạo kiếm ý này chém ra làm đồi. Dù sao nó cũng chỉ là Trúc Cơ đỉnh phong, đối với hắn mà nói không đáng để hắn tự dùng kiếm động thủ.

Vũ Lâm đem ra một túi bột trắng, rải lên trước rồi lui về phía sau. Bột trắng này đi tới đâu, lập tức vô số con giun tự động hiện hình, co rút lại trong khi liên tục vặn vẹo rồi rơi lả tả xuống. Vũ lâm đợi thêm một lúc lâu, lại làm thêm một lần nữa với một đống bột đen, giết thêm một lũ giun khác rồi mới dám đi qua.

Yêu ma loại sinh vật này quá quái đản, có nhiều loại dù sau khi chết vẫn có thể đem một thứ gọi “nguyền rủa” áp đặt lên thân thể người khác, bị dính loại nguyền rủa này hắn cũng không có cách nào. Chỉ có Tế Linh mới có thể sinh ra sức kiềm chế hoặc hủy diệt thứ này.

Hầu hết nguyền rủa đều cần môi giới, trong trường hợp này là những con giun kia, cho nên hắn cũng không có dùng Linh Thần Dung Lô Quyết với chúng. Thứ nhất là chúng là còn sống chi vật, thứ nữa chúng toàn thân đều mang theo nguyền rủa, không thể dùng Linh Thần Dung Lô Quyết để hủy bỏ.

Nguyền rủa thứ này cũng gần như một loại đại đạo pháp tắc vậy, rất kì quái nhưng lại cũng tồn tại.

Vũ Lâm tiếp tục tiến vào trong, lần này hắn tỏa ra uy áp khổng lồ của Trúc Cơ khai mở sinh tử huyệt vị, hầu hết dị thú yêu ma tồn tại trong động này cũng không có tu vi cao, bị uy áp này hoặc là trấn thành thịt nát, hoặc là sợ hãi bỏ chạy.

Vũ Lâm một đường thông suốt đi tới, cuối cùng hắn đi tới một cái hang động, hang động này rộng vô cùng, hàng chục cây số cao, hàng chục cây số dài. Chính giữa hang động này là một cái mộ vô cùng lớn, đã xói mòn ra một nửa.

Là một cái Long Mộ, xương cốt đã hóa vụn, tuy nhiên hết sức kì quặc đó chính là tại chính giữa long mộ có một vòng tròn nhỏ, sáng lấp lánh tựa như một quả trứng, nhưng đây tuyệt đối không phải trứng, giống như một khối ánh sáng hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.