Ta Lỡ Hẹn Với Nàng Ở Kiếp Trước

Chương 9: Chương 9: Chương 8




Mịch Chi vừa về đến nhà, liền bàng hoàng khi thấy trước cửa căn hộ của mình bị tạt sơn đỏ trông kém thẩm mỹ và nhức mắt vô cùng. Cô mở cửa bước vào đã thấy bà Xuyên và ông Tẫn ngồi ủ rũ nơi ghế sofa.

Cô chạy đến hỏi lấy bà Xuyến: “Mẹ, nói cho con biết rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao nhà mình lại bị tạt sơn thế kia?”

Bà Xuyến hai mắt vẫn còn đỏ hoe, rõ ràng là mới vừa khóc xong. Thấy bà không buồn đáp trả, ông Tẫn mới nói vào: “Lúc nãy, Tố Ngôn nó đến đây...”

“Tố Ngôn?! Nó chịu quay về sao? Con còn đang tính đi tìm nó...” giọng Mịch Chi hơi ngạc nhiên. Nhìn cô, bà Xuyến buồn lòng lên tiếng: “Đúng là nó quay về, nhưng là quay về để trả đũa...”

“Trả đũa?!” Mịch Chi sững sốt, cô lại tiếp: “Nó đã làm gì?”

“Con nhìn cũng thấy rồi đó!” ông Tẫn thấp giọng nói, thở dài một cái ông buồn bã nói thêm: “Tố Ngôn nó dẫn theo hai người thanh niên rất to con, mặt mũi bặm trợn kéo đến tận đây. Ba mẹ không nghĩ con bé lại biến chất đến như vậy, không những nói năng vô phép mà còn cho hai tên kia tạt sơn vào nhà mình...”

Nghe ông Tẫn nói mà màng nhĩ của Mịch Chi như bị ù hết cả đi, cô thực sự giận đến run người. Ba mẹ cô là người rất hiền lành lại tốt bụng, chưa bao giờ sống sai với ai dù chỉ là một việc nhỏ nhặt.

Và Mịch Chi cô đây cũng ghét nhất ba mẹ mình bị người khác đem ra sỉ nhục, chà đap. Hơn nữa, người làm chuyện này còn là cháu ruột của họ. Chắc chắn họ sẽ rất đau lòng và thất vọng.

“Cái con nhỏ chết tiệt này...để con đi tìm nó, đánh cho nó một trận!” Mịch Chi tức giận nghiến răng, cô đứng phăng dậy xoay lưng vừa tính đi khỏi nhà thì đã bị bà Xuyến ôm ghì lại. Bà kêu lên như sắp khóc: “Đừng, đừng làm vậy Tiểu Mịch. Đủ rồi...con mang tiếng xấu bấy nhiêu đã là quá đủ rồi. Ba mẹ không muốn con bị oan ức thêm nữa!”

“Mang tiếng xấu?” Mịch Chi nắm hai bả vai bà Xuyến mà hỏi, cô đưa tay lau khô gương mặt ướt đẫm của bà mà thấp giọng hỏi lại: “Mẹ, rốt cuộc Tố Ngôn nó còn nói gì nữa?”

Bà Xuyến quay mặt nơi khác không dám nhìn cô, lập tức cô muốn nổi nóng mà gắt lên: “Mẹ, mẹ nói cho con biết, nó đã nói gì...Có phải nó sỉ nhục mẹ không?”

Mặc cho câu hỏi của Mịch Chi đang không ngừng vang bên tai, bà Xuyến vấn một mực né tránh, nhìn biểu diện của bà có vẻ rất đau lòng. Thấy vậy, ông Tẫn mới nói thay vợ: “Tố Ngôn nó nói con là hạng gái lẳng lơ, đi ăn bám đào mỏ Lôi gia ôm mộng làm minh tinh...”

Mịch Chi căng mắt, nơi đại não của cô như bị đánh một cú thật mạnh khiến cô choáng váng. Hai bàn tay cô bắt đầu siết lại đến run bần bật, đôi mắt hằnn lên tia lửa giận đang sắp bùng cháy.

“Tố Ngôn...cái thứ hỗn xược!” giọng Mịch Chi trầm xuống vài phần. Thấy dáng vẻ đó của con gái, bà Xuyến lo sợ vội khuyên: “Tiểu Mịch, con mặc kệ nó đi. Qua một thời gian nó sẽ nghĩ khác thôi, con đừng chấp nó làm gì...”

“Được! Con sẽ không chấp nó!” Mịch Chi nói dứt khoát, làm hai vợ chồng già cũng hơi bất ngờ. Bà Xuyến có phần tươi tỉnh trở lại, bà hỏi: “Con nói thật chứ Tiểu Mịch, con sẽ không để bụng con bé chứ?”

Mịch Chi lúc này chợt cười lạnh nhạt, ở đôi mắt to tròn của cô hiện tại hiện hữu một chút gì đó tăm tối khó đoán. Cô điềm tĩnh nói: “Theo ba mẹ, việc gì khiến Tố Ngôn nó trở nên tức giận, xấc xược đến vậy?”

Bà Xuyến và ông Tẫn nhìn nhau hơi ngơ ngác, rồi ông Tẫn mới đáp: “Nhìn sơ qua cũng đủ biết, là do việc con đi casting vai chính cho bộ phim của Lôi thiếu. Hơn nữa...là do đích thân Lôi thiếu lại đến tận đây tìm con...”

“Không sai! Quả thực nó đang ganh tị...” Mịch Chi cười nửa miệng, cô nhìn lên tấm danh thiếp của Tử Lạc đã để lại cho cô đêm qua, cô ném bừa nó lên góc tủ đựng đồ lưu niệm. Cánh môi hé mở nhàn nhã nói: “Với bản tính của Tố Ngôn, càng nhu với nó thì nó lại càng cương. Nếu nhu đã không dùng được, đành phải cương lại với nó. Nhu chế cương thời này có vẻ lỗi mốt, hoặc là...nó không hợp để đối phó với hạng người như Tố Ngôn. Cương khắc cương mới là hoàn hảo...”

Nói xong, Mịch Chi không nói không rằng bước ra khỏi nhà, mặc cho hai vợ chồng ông Tẫn gọi lấy cô không ngớt, bóng dáng của cô đã khuất sau cánh cửa vừa được khép lại. Trong lòng bà Xuyến lại thêm lo sợ, không biết cô con gái của bà sẽ làm gì. Những lời nói của Mịch Chi khi nãy khiến đầu óc mà rối tung chẳng hiểu nổi.

Tập đoàn Thiên Tư - 3h chiều.

“Thiếu gia, buổi họp báo tối nay...”

“Dẹp, dẹp hết đi. Không họp không gì nữa cả...” giọng Tử Lạc lạnh nhạt cắt ngang lời của Sở Dương. Lúc 6h tối nay, ở tại tập đoàn Thiên Tư sẽ diễn ra buổi họp báo, nhằm thông báo việc hoãn lại quá trình bấm máy đã dự tính của Độc sủng Hoàng phi, lí do vai nữ chính vẫn còn gặp một số vấn đề.

Việc này đã làm cho đạo diễn Mạch Phàn cùng Châu tổng muốn nổi điên. Nhưng nam chính như Tử Lạc lại cứ khăng khăng bắt buộc người trong vai nữ chính không ai khác phải nhất định là cô gái họ Mịch.

Hiện giờ, Tử Lạc vừa kết thúc buổi chụp ảnh quảng cáo kéo dài cả buổi sáng đến giờ. Sau khi hắn thay trang phục, hắn vội vã muốn rời khỏi Thiên Tư để đi tìm Mịch Chi “tính sổ“.

Châu Sa vừa thấy hắn đi khỏi phòng hoá trang, bà đã liền gọi: “Lôi thiếu, ngài đi đâu? 6h chúng ta còn có buổi họp báo!”

Tử Lạc một nước đi thẳng, không thèm ngoảnh đầu nhìn lấy Châu Sa mà đưa tay đáp bâng quơ: “Châu tổng và đạo diễn cứ họp với nhau đi, tôi không quan tâm!”

“Lôi thiếu...” giọng Châu Sa hét toáng lên đầy giận dữ, vậy mà bóng lưng nam nhân phía trước vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại rồi khuất luôn sau góc tường. Châu Sa giận đến tay chân run lẩy bẩy, bà vội vàng chạy đi tìm Mạch Phàn để nghĩ cách giải quyết, vừa đi bà lại vừa mắng: “Cái tên Lôi thiếu chết tiệt, tại sao lúc nào cũng gây ra chuyện...”

“Thiếu gia, ngài đi đâu? Đợi tôi với...” tiếng Sở Dương í ới gọi theo, bước chân của Tử Lạc nhanh vô cùng, khiến cậu ta chạy theo muốn hụt hơi. Tử Lạc vừa xuống đến đại sảnh, dáng vẻ trong bộ âu phục màu đen từ đầu đến chân sải bước dứt khoát dần đến cửa chính.

Bất thình lình, từ bên ngoài một cô gái đẩy cửa chạy ào vào. Dáng vẻ gấp gáp, điệu bộ hối hả, vừa nhìn thấy hắn đã liền kêu to: “Lôi thiếu!”

Hai mắt Tử Lạc thoáng căng ra, đầu lông mày khẽ nhíu mà lầm bầm: “Tiểu Mịch?!”

Hắn đột ngột như người hoá đá, đôi bàn chân vừa rồi còn bước đi rất nhanh khi không bây giờ lại như chôn cứng tại chỗ không thể xê dịch. Sở Dương sững sốt nhìn lấy Mịch Chi đang hùng hùng hổ hổ tiến đến gần mà khó hiểu thắc mắc: “Cô ta tìm đến đây làm gì? Nhìn bộ dạng đáng sợ thế kia...có phải là muốn đánh người không?”

“Tiểu Mịch....” giọng Tử Lạc khẽ cất lên, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Mịch Chi chen ngang vào ngang họng: “Lôi thiếu, có đúng là anh muốn tôi đảm nhận vai nữ chính hay không?”

Sở Dương mép môi giật giật, cậu ta trố mắt hỏi ngược lại Mịch Chi: “Cô...cô đang có ý gì đây? Chẳng phải cô đã cương quyết từ chối kia mà...”

“Tôi không hỏi anh!” Mịch Chi mặt mũi tối sầm, rồi lại quay sang nhìn lấy nam nhân đang nhìn mình đăm đăm, cô lại hỏi: “Trả lời tôi, có đúng anh muốn tôi cùng anh diễn cặp trong Độc sủng Hoàng phi...?”

“Phải!” giọng Tử Lạc nhả ra trầm ổn vô cùng, hắn còn khuyến mãi thêm cho Mịch Chi một cái nhếch cười đầy mãn nguyện. Hắn nói tiếp: “Có phải em đã suy nghĩ lại về lời đề nghị đó của tôi?”

Mịch Chi đột nhiên bị một người khác giới đưa ánh mắt cùng biể diện như thể đang dành cho một người hắn yêu liền thấy khá ngượng mà ho lên vài cái: “Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định rồi...Tôi...tôi...tôi đồng ý lời mời đó của anh!”

Trái ngược với sự gượng gạo không thoải mái của Mịch Chi là một nụ cười ôn nhu, nhã nhặn. Sở Dương nghiêng đầu nhìn qua nhìn lại, cậu ta đưa tay quờ quạng qua lại trước mắt vị thiếu gia như người mất hồn của mình, liền bị giọng nói của của vị thiếu gia đó làm giật mình: “Lấy cái bàn tay chết tiệt của cậu khỏi mặt tôi ngay! Nếu không muốn tôi bẽ gãy nó...”

Sở Dương toát hết mồ hôi, lập tức thu cánh tay vô tội của mình trở về. Cậu ta mới hỏi: “Cô Mịch, cô có chắc chắn chưa đó....”

“Đương nhiên là chắc chắn. Nếu không chắc chắn thì tôi đến tận đây tìm anh ta...” nói đến đây, Mịch Chi vô thức đưa ngón tay trỏ thon thon trắng muốt chỉ vào mặt Tử Lạc, lại vô tình chạm phải ánh mắt thâm sâu khó hiểu của hắn, làm tim cô hệt như bị kích điện giật nảy cả lên, vội nhìn sang nơi khác, cất ngón tay kia lại rồi nhỏ giọng: “Không chắc chắn thì tìm anh ta để làm gì?”

“Được!” Tử Lạc đột ngột lên tiếng, Sở Dương lại ngây mặt hỏi: “Thiếu gia, được cái gì cơ?”

Tử Lạc vẫn nhìn Mịch Chi không rời, hắn tiến tới gần cô một chút, rãnh môi cong nhẹ tạo ra nụ cười hoàn hảo đến chết người mà nói: “Họp báo tối nay đang đợi chúng ta, đi theo tôi!”

Mịch Chi còn chưa kịp hiểu thì đã bị một tay Tử Lạc nắm lấy rồi kéo cô đi ngược trở vào trong, trước ánh nhìn hiếu kì của hàng trăm cặp mắt trong Thiên Tư đang đổ dồn về phía họ, những lời bàn tán bắt đầu xì xầm vang lên.

“Nè! Anh dẫn tôi đi đâu?” giọng Mịch Chi la lên oai oái, cố gỡ bàn tay to lớn đang nắm chặt mình. Tử Lạc bỗng dưng dừng lại, khiến cô gái phía sau đang theo cái trớn bị lôi đi, vì không phanh kịp nên nhào luôn vào người hắn.

Tử Lạc vẫn là một tên nhị Vương gia xảo trá, dù là ở thời đại nào bản chất này của hắn vẫn không hề bị mai một. Đã bao nhiêu lâu rồi nữ nhân hắn yêu thương mới nằm gọn trong lòng ngực hắn thế này.

Đã vậy, thì hắn phải tranh thủ, liền đưa hai tay ra khoá cứng cơ thể Mịch Chi, áp sát cô dựa vào lồng ngực của hắn. Cô đỏ mặt lúng túng, liền đưa tay đẩy mạnh lấy thân người hắn ra xa nhưng bất lực.

“Anh lại muốn giở trò, nếu anh còn tiếp tục như vậy tôi sẽ không đồng ý cùng anh đóng chung bộ phim đó...” Mịch Chi bối rối gào lên, biểu diện ngượng ngùng đỏ bừng như trái cà chua của cô làm Tử Lạc thích thú vô cùng. Hắn kề sát vào Mịch Chi, phả lấy hơi thở nóng ấm lướt qua vành tai cô mà thì thầm: “Em tính để bộ dạng thế kia để tham dự họp báo sao?”

“Anh...anh nói sao?” giọng Mịch Chi lấp bấp, Tử Lạc buông cô ra, cô liền nhìn lại bản thân mình. Áo thun quần jean giày thể thao, quả thực với cái bộ dạng này đến đi tiệc sinh nhật thôi cũng không được chứ nói gì đến tham gia một buổi họp báo mang tầm cỡ lớn thế kia.

“Việc này...cũng phải...vậy tôi phải làm sao?” Mịch Chi lúi cúi loay hoay nhìn dưới chân, bất chợt Tử Lạc đưa tay vén nhẹ lọn tóc con rơi ra trước trán cô lại còn thâm trầm cất giọng: “Cứ giao bản thân em cho tôi là được!”

Mịch Chi ngượng chín, mặt mũi đỏ gay như ăn phải ớt hiểm chẳng bằng. Cô gượng cười ngây ngô nói: “Giao...giao tôi cho anh...?”

Không đáp lại cô, Tử Lạc lần nữa kéo lấy cô tiến thẳng về phía phòng trang điểm dành riêng cho mình. Đẩy cô vào trong, ghì cô ngồi xuống ghế, tay cầm lấy điện thoại gọi vào một dãy số, Mịch Chi không hiểu chuyện gì chỉ nghe hắn nghiêm giọng mà nói: “Đến ngay Thiên Tư cho tôi...”

“Nhưng chúng tôi vùa mới rời khỏi kia mà...” phía bên kia đầu dây là một giọng nam cất lên. Lập tức đầu lông mày Tử Lạc nhíu lại, hắn không vui đáp: “Vậy thì kết thúc hợp đồng sớm hơn dự tính...”

Nói xong, hắn đã lãnh đạm cúp máy. Nhìn sang cô gái ngồi trước mặt vẫn còn một biểu diện ngây ngốc, hắn cười một cái, hai tay đặt lên lưng ghế, nhoàng người ra trước một chút, áp lấy mặt mình gần kề vào mặt Mịch Chi, nhìn thẳng trong gương, nơi phản chiếu rõ rệt hình ảnh của hắn và cô mà bí hiểm cất giọng: “Mặc dù nhan sắc này của em vốn dĩ đã chẳng cần phải tô son hay dặm phấn cũng đã rất sắc sảo. Nhưng vẫn là nên lộng lẫy một chút, gợi cảm một chút, có như thế em mới hiên ngang đường đường chính chính dẫm lên trên những kẻ đã nói rằng: Em không xứng!”

Mịch Chi lúc này chợt thấy nơi tim mình rung lên một hồi rất mạnh, khiến cánh mũi nhỏ nhắn cũng thoáng phập phồng theo nhịp thở dồn dập. Cô chớp chớp mắt không dám nhìn thẳng vào gương, nơi đó có một đôi nhãn khí vừa lạnh lại vừa ấm của Tử Lạc, còn thêm hơi thở nóng hổi nam tính của hắn không ngừng phả nhẹ lướt qua bên tai cô, làm cô căng thẳng đến tay chân cũng muốn run rẫy.

Tử Lạc vẫn là muốn trêu chọc nữ nhân hắn yêu hơn một chút, khi thấy Mịch Chi nhìn sang nơi khác, hắn liền đưa tay kéo mặt cô trở lại, bắt cô phải nhìn thẳng vào gương, băt cô phải gián tiếp mặt đối mặt, mắt nhìn mắt với hắn qua tấm gương đèn to tướng.

Mịch Chi vừa muốn lên tiếng, lại thình lình bị ngón tay cái nham nhám của Tử Lạc mang theo sự khơi gợi kì lạ lướt qua cánh môi mềm mại hồng nhuận của cô, nhịp tim của Mịch Chi chẳng khác nào bị ngưng hẳn đi. Trong kí ức của cô, cô vẫn là cô sinh viên mười chín chưa từng hẹn hò, yêu đương. Động chạm gần gũi thế này làm cô vừa ngượng, vừa căng thẳng lại khó chịu vô cùng.

“Nhưng mà...thực sự những gì tự nhiên vẫn là tuyệt hảo nhất!” giọng Tử Lạc trầm trầm vang nhẹ bên tai. Mịch Chi hít một hơi thật sâu, cô gạt tay hắn ra rồi vội nói: “Đừng nghĩ tôi đồng ý thì muốn động chạm hay giở trò, tốt nhất anh ngưng ngay cái việc trêu ghẹo này đi.”

Mịch Chi vừa nói vừa đưa ánh mắt quyết đoán nhìn trực diện vào gương mặt đang rất gần mình. Đột ngột xoay mặt nhìn hắn thế này, Mịch Chi tá hoả nhận ra cự li gần như là quá hẹp, suýt chút cánh môi của cô chạm luôn vào môi hắn.

Tự mình hại mình, Mịch Chi liền quay sang nơi khác. Ngọn lửa quyết đoán khi nãy vừa mới loé lên trong đáy mắt cô một lúc đã bị tắt lịm. Cô nhăn mặt thở dài tự trách mà răng môi cứ cắn nhau không ngừng.

Tử Lạc đứng ngay ngắn trở lại, biểu diện đáng yêu này của Mịch Chi hắn luôn mong muốn được nhìn thấy nó. Bản tính ngốc nghếch này của cô vẫn chẳng lẫn đi đâu được, ngượng một chút là tay chân lúng túng không yên, mặt mũi đỏ hồng nóng bừng.

Hắn nhìn cô, rồi ôn tồn nói: “Ngồi yên ở đây, sẽ có người đến giúp em. Đừng hòng bỏ trốn vì tôi sẽ đứng bên ngoài để canh chừng em...”

Mịch Chi không trả lời, cũng không dám ngoảnh mặt nhìn lại. Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mới thở được một cách bình thường. Nhìn ra cánh cửa vừa mới được khép, cô vuốt lấy lồng ngực mà lẩm bẩm: “Cái tên này...sở thích là làm người khác ngượng đến sắp ngất hay sao?”

Phía bên ngoài, Sở Dương vừa hay đi tới, thấy Tử Lạc ngồi trên băng ghế trước cửa phòng trang điểm, cậu ta thắc mắc: “Thiếu gia, ngài ngồi đây làm gì? Còn cô Mịch đâu?”

Tử Lạc không đap, chỉ hờ hững hất cằm về phía cửa phòng. Sở Dương chợt hiểu, cậu ta ngồi xuống cạnh bên mà nhỏ giọng hỏi: “Thiếu gia, ngài thực sự lựa chọn cô ta?”

“Tốt hơn hết cậu nên hỏi tôi những câu có lợi hơn cho mình...” giọng Tử Lạc lạnh nhạt cất lên. Sở Dương im bặt, ngồi ngay ngắn mở lấy điện thoại lướt một hồi trên fanclub của vị ảnh đế đại nhân. Cậu ta chợt reo lên: “Thiếu gia, ngài xem đi...chưa gì mà đã có người loan tin rồi!”

Tử Lạc không phản ứng, hắn đang bận nhìn chằm chằm vào dòng tiêu đề hiện rõ mồn một trên chiếc máy tính bảng trên tay “Cô gái được Lôi thiếu để mắt đến tận nơi để mặt đối mặt công khai tình cảm?”

Cặp mắt sắc lãnh của hắn như tối lại khi đọc vô số dòng bình luận đầy ác ý của cư dân mạng bắt đầu rải đầy bên dưới. Nào là “tư chất kém cỏi mà đòi trèo cao”, nào là “dung mạo tầm trung mà cứ ngỡ là thiên nga hay sao?” Rồi vô số vô số những lời mỉa mai khác nữa dành cho Mịch Chi.

Tử Lạc chỉ nhếch môi cười nhạt nhẽo, hắn hướng mắt nhìn về phía cửa phòng. Đôi mắt mang một khí chất ngạo mạn nhất định không ai sánh được, dồn hết tâm can hướng về một cô gái nhỏ đang ngồi sau cánh cửa ấy. Thứ hắn muốn có được ở kiếp trước lẫn kiếp này, vẫn chỉ là Mịch Chi.

Dù là cô của hiện tại hay là nữ nhan trong quá khứ, hắn vẫn chỉ một lòng tâm niệm cô, một lòng nặng tình với cô. Dẫm lên bao nhiêu thị phi vớ vẫn ở một cái xã hội hiện đại, thân phận hắn ở kiếp trước lẫn kiếp này dẫu có cao hơn người khác thì đã sao. Hắn vẫn nhất quyết chọn cô cho riêng hắn, nếu không là cô thì bất cứ kẻ nào trên đời này cũng không phải.

“Cả đời ta..chỉ có nàng mới là chân ái!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.