“Hôm nay vương gia trở về, phía tiền viện đã kiểm tra sắp xếp chưa?”

“Thế tử phi yên tâm, lão nô tự mình đã đi xem ba bốn lần rồi, cái nô tài chỗ nào cũng đều cẩn thận làm việc, không dám lơ là.”

Cao Nhiên thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt, đây là lần đầu tiên Yến vương hồi phủ, một lúc nữa ta còn muốn ra phía trước để đón cha chồng, bất kể như thế nào đi nữa cũng không được phạm sai lầm.”

Đào ma ma vâng một tiếng, nói: “Thế tử phi yên tâm, từ ngày ngài vào cửa đến nay có việc nào là không làm cẩn thận chu đáo đâu. Mà ngài lại đối xử rộng rãi với mọi người, thương cảm lão bộc, miễn đi việc khổ cực cho bọn hắn. Lại còn theo tháng phát ngân lượng, gọi là cái gì nhỉ... À đúng rồi, lương hưu. hiện tại trong vương phủ từ trên xuống dưới có ai là không gọi ngài là bồ tát, trên đời này khôngcòn có người thập toàn thập mỹ như ngài nữa đâu. Yến vương mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng rất minh bạch công bằng. Ngài đem vương phủ quản lý tốt như vậy, điện hạ gặp ngài, chỉ có vui mừng thôi.”

Cao Nhiên nghe được lời này thì không phản bác, mà đối với nhũ mẫu hơi cáu giận: “Đào ma ma ngươi nói cái gì đó, ta nào có thập toàn thập mỹ như thế. Đừng nói như vậy, để cho người ta nghe được sẽchê cười.”

“Sao lại chê cười chứ! Lão nô mặc dù là nhũ mẫu của người, nhưng những lời này thật sự không phải là lão nô khoe khoang. Lúc thế tử phi còn là tiểu thư thì đã người gặp người khen. Học đàn có thể khảy ra giai điệu tươi mới vui vẻ, học cờ có thể nghĩ ra loại cờ mới là cờ ca rô. Khi đi theo lão phu nhân lễ Phật, ngài cũng có thể vô sự tự thông, thuận miệng nói ra sự huyền diệu của Phật lý. Lúc ngài mới mười tuổi còn giảng giải điển tích cho tiểu thiếu gia, cái gì Trầm Hương cứu mẹ (*), Ông lão đánh cá và con cá vàng, ngài khi đó mới được bao nhiêu tuổi, vậy mà đã có thể nghĩ ra điển tích như vậy. Tiên nữ trên trời chuyển thế cũng sẽ không hoàn mỹ hơn ngài đâu. Thế tử phi, không phải lão nô là người duy nhất nóinhư vậy, nha hoàn ma ma ở quốc công phủ đều bí mật nói ngài là Cửu Thiên huyền nữ chuyển thế đấy. Tiếc rằng xuất thân của ngài hơi kém một chút, nếu không, làm sao đến mức ủy khuất làm kế thất!”

( Cười ỉa với bà ma ma này)

Tuy ngoài miệng Cao Nhiên khiêm tốn, nhưng lúc Đào ma ma nói nàng ta cũng không ngăn cản, chỉ là mỉm cười lắng nghe, đến khi nghe được xuất thân với kế thất, thì nụ cười của Cao Nhiên đột nhiên cứng ngắc lại một chút, nhưng sau đó thì lập tức lại thoải mái. Xuất thân thấp hèn thì thế nào, là thứ nữ thìthế nào, đích thứ xưa nay không phải là điều kiện tiên quyết đánh giá một nữ tử, chỉ cần nàng gả cao, là đích hay thứ thì có làm sao?

Hơn nữa, cho dù là đích nữ cũng chưa chắc có thể sống tốt, xuất thân cao quý nhưng không được phu quân yêu thích mình, cũng sẽ tự đi tìm đường chết mà thôi.

Cao Nhiên không muốn nghĩ tới một người khác vào ngày quan trọng như thế này, sẽ tạo thành điềm xấu. Sắc mặt Cao Nhiên chợt trầm xuống, lạnh như băng nói với Đào ma ma: “Đào ma ma, ngươi đừng quá phận. Tỷ tỷ là trưởng tỷ của ta, lại còn là nguyên phối của thế tử. Người chết lớn nhất, ta vẫn luôn ngưỡng mộ Hi tỷ tỷ. Ta biết ngươi không có ý này, nhưng nếu bị thế tử cùng những người khác nghe được, khó tránh khỏi cho rằng một thứ nữ như ta lại bất kính với đích tỷ đã khuất, dẫn đến phiền toái. Loại lời nói thế này lần sau không được nói nữa, biết chưa?”

Đào ma ma cùng nha hoàn hồi môn của Cao Nhiên tức giận bất bình, Ngưng Phù nói: “Thế tử phi, lúc đại tiểu thư còn ở nhà đã đối xử không tốt với ngài, chờ sau khi lấy chồng thì càng mắt cao hơn đầu, nhưng dù thế ngài vẫn luôn tươi cười niềm nở chào đón, thực lòng kính trọng nàng ta là tỷ tỷ. Cũng bởi vì tiểu thư ngài quá lương thiện, nên mới luôn bị người khác khi dễ.”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Cao Nhiên nhàn nhạt cắt ngang lời nói của bọn nha hoàn: “Vương gia xa nhà ba năm, hôm nay là lần đầu tiên trở về, chúng ta phải sắp xếp mọi việc sẵn sàng. Xe ngựa của vương gia cũng sắp tới, các ngươi theo ta đến nhị môn chờ xem.”

Đào ma ma cùng Ngưng Phù lên tiếng, dìu Cao Nhiên đi về hướng cửa Thuỳ hoa. Đào ma ma vừa đivừa lải nhải: “Ba năm rồi Yến vương chưa trở về kinh lần nào. Chờ vương gia trở về nhìn thấy trong phủ được quản lý ngay ngắn rõ ràng, nhất định sẽ cảm thấy rất may mắn khi cưới được một cô nương lanh lợi như ngài làm con dâu. Theo lão nô thấy, trên đời này chỉ cần là người mắt sáng, không bị thành kiến đích thứ che mờ mắt, thì đều sẽ thích Tam tiểu thư.”

không đợi Cao Nhiên lên tiếng, Ngưng Phù đã cướp lời trước: “không phải sao, thế tử phi quả thực là tiên nữ chuyển thế, không ai là không thích. Chỉ đáng tiếc vương gia trên đường đi bị chậm trễ, khôngvề dự được đại hôn của thế tử cùng thế tử phi.”

nói đến đây Đào ma ma cũng rất tiếc nuối, lập trường của bà ta nghiêng về Cao Nhiên, tất nhiên cảm thấy Cao Nhiên cái gì cũng tốt. Mà người gia chủ Yến vương này không thể dự được hôn lễ của Cao Nhiên tất nhiên là một nỗi tiếc nuối vô cùng, nhưng cái tiếc nuối này không phải là Cao Nhiên, mà là Yến vương phủ.

Đào ma ma thấy hai bên đường đi không có người, lặng lẽ nói với Cao Nhiên: “Thế tử phi, nghe nóivương gia vốn là gấp gáp trở về tham gia đại hôn của thế tử. Ngài ấy cố ý rời khỏi quân đội đơn độc đimột mình chính là vì việc này. Đều do trên đường đi một nữ nhi của thuộc hạ ngã bệnh, lúc này mới chậm trễ hành trình của vương gia.”

Lúc đầu Cao Nhiên cảm thấy ở Yến vương phủ nghị luận về Yến vương là không thích hợp, nếu như bị người khác nghe được có lẽ sẽ nói xấu. Nhưng việc phụ mẫu nhà trai không có mặt ở hôn lễ đúng là cái gai trong lòng Cao Nhiên. Bây giờ nàng ta nghe được nguyên do trong đó, Cao Nhiên vô cùng hiếu kì, nàng ta không bảo Đào ma ma dừng lại, mà là tùy ý để bà ta tiếp tục nói.

“Con gái của thuộc hạ? Đây là ai, vì sao lại có mặt trong đội ngũ của vương gia?”

“Lão nô không biết, nghe nói là một bé gái mồ côi, phụ thân của nàng ta vì cứu vương gia mà chết. Lúc này vương gia mới thỉnh chỉ cho nàng ta một thanh danh. Thời gian trước chuyện này trong kinh thành truyền ra rất nhiều, gọi là... A, đúng, Trung Dũng hầu.”

Cao Nhiên nghe đến đó thì đã không còn hứng thú, một bé gái mồ côi cha mẹ, đến kinh thành nương tựa ở vương phủ, sắp trình diễn vở tiểu bạch hoa lên sàn diễn. Cao Nhiên chỉ nghe đến đó, trong đầu đãtưởng tượng người sắp đến là loại người như thế nào.

Từ kiếp trước Cao Nhiên đã thề phải gả cho phú nhị đại, hôn lễ cũng phải đặc biệt long trọng, nhất định phải vượt qua các bạn cùng học. Đáng tiếc mộng tưởng gả cho phú nhị đại ở kiếp trước còn chưa thực hiện được thì nàng ta đã xảy ra chuyện. Cao Nhiên sau khi xuyên không thì phát hiện bản thân cũng thành bạch phú mỹ, nàng ta vui vẻ vô cùng. Cao Nhiên âm thầm may mắn bản thân có thể xác của tiểu hài tử mà linh hồn là trưởng thành. Nếu không thì nàng ta tuyệt đối bị quốc công phủ cái nơi giẫm thấp nâng cao mài dần mà chết.

Về sau đích mẫu ác độc của nàng ta tự mình gây nghiệt chết rồi, người đoạt nhân duyên của nàng ta là Cao Hi cũng bị nghiệp quật, không được trượng phu sủng ái, đã chết sớm nhường lại vị trí kia cho nàng ta. Cao Nhiên giống như mọi nhân vật nữ chính khác, thân phận thứ nữ chỉ để rèn luyện, cuối cùng nàng ta vẫn có thể gả cho trượng phu có quyền có thế, ở trong một phủ đệ sang trọng, cái này so sánh với những phú nhị đại kiếp trước thì lợi hại hơn nhiều.

Cao Nhiên cực kì hài lòng với kiếp sống trọng sinh nghịch tập của mình, việc phụ mẫu nhà trai không có mặt ở hôn lễ chỉ là một tiếc nuối nho nhỏ mà thôi. Cao Nhiên vốn cho rằng Yến vương để ý thân phận thứ nữ của chính mình. hiện tại xem ra, đây rõ ràng chỉ mới là màn dạo đầu. Mà nhân vật của màn dạo đầu kia chính là tiểu bạch hoa sắp đến.

Kịch bản này mới quen thuộc làm sao. Nhân vật nam nữ chính trải qua vô vàn trắc trở cuối cùng cũng được ở cùng một với nhau. Vừa mới thành hôn, thì có một nữ tử phụ mẫu đều mất, tổ tiên có ân đến đây sống nhờ. Sau đó nữ tử này phần lớn sẽ còn đối với Cố Trình Diệu vừa gặp đã yêu, bị phú quý của vương phủ làm mờ mắt, muốn làm thiếp cho Cố Trình Diệu.

Nghĩ đến đây, nụ cười bên miệng Cao Nhiên càng thêm dịu dàng, mà ánh mắt lại ngập tràn sắc nhọn cùng sự công kích.

Cao Nhiên mang theo đông đảo nha hoàn và ma ma đứng ở cửa thuỳ hoa chờ, Cao Nhiên như vầng trăng sáng. Nàng ta đứng ở đầu tiên trong đám người, tư thế phu nhân đoan trang cao quý. Nàng ta đứng ở cửa một lúc, đội ngũ xe ngựa của Yến vương mới thong thả đi tới, đông đảo quân sĩ vây quanh ở chiếc xe ngựa thứ hai, cẩn thận cảnh giác hộ tống xe ngựa. Mã phu cẩn thận dè dặt đánh xe từng tí một. Toa xe ngựa bé nhỏ bỗng nhiên lay động một chút, xa phu lập tức bị đám người xung quanh trợn mắt liếc nhìn.

Xa phu lập tức xin lỗi với người bên trong. Cao Nhiên nhìn đến đây, nụ cười bên miệng càng sâu, mơ hồ hiện ra sự thắng lợi nằm ở trong tay. Chờ xe ngựa cẩn thận dừng lại hẳn, Chu Mậu Thành gõ gõ cửa xe, nói: “Lâm khuê nữ, đã đến nơi rồi. Cháu có còn khó chịu không?”

Trong xe phát ra một chút thanh âm, một đôi bàn tay trắng nõn xốc rèm che lên, một nữ tử trắng nõn thanh tú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cao Nhiên nhìn người tới thì lơ đễnh. Quả nhiên, con nhà nghèo thì có thể có khả năng gì. Loại người này, xách giày cho nàng ta cũng không xứng, sao có thể tranh đoạt với nàng ta được?

Cao Nhiên vừa mới đi tới một bước, đang muốn nói chuyện, thì thấy nữ tử kia xách nhẹ mép váy nhảy xuống xe ngựa, sau đó liền quay lại nâng một người khác.

Màn xe lại một lần nữa xốc lên, một nữ tử khác chải song nha kế vịn một cô nương xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mọi người đứng chờ ở nhị môn bên trong vương phủ thấy người tới, không khỏi đều hít sâu một hơi.

Các nàng nhìn nữ tử đầu tiên xuống xe thì không ít người đều sinh lòng coi thường. Dạng này mà cũng làm trễ nải hành trình của vương gia? Cũng chỉ đến như thế thôi. Nhưng mà trên thực tế đây chẳng qua chỉ là một nha hoàn, chờ chính chủ đằng sau ra sân, các nàng nhìn thấy dung mạo của Lâm Vị Hi, rất nhiều người trố mắt tại chỗ, miệng đều vô thức há hốc ra.

Ai ai cũng đều yêu thích cái đẹp. Nhưng khi bình chọn mỹ nhân thì mỗi người một ý. Mỗi người đều có một cách nhìn khác nhau, không ai giống ai cả. Có người thích điềm đạm đáng yêu, có người lại thích đoan trang hào phóng. Nhưng vị đang chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống này, cho dù là người bắt bẻ nhất, cũng không thể nói được chỗ nào của nàng không xinh đẹp.

Đó là một loại đẹp đến cực đoan, cực đoan không còn gì để diễn tả. không phải đẹp, mà là quá xinh đẹp! Người trong vương phủ nhìn đến ngây ngốc, Cao Nhiên nhìn từ mặt đến tư thái của Lâm Vị Hi, lại quét xuống đôi hài của nàng, hàng mày bất chợt nhăn lại.

Lâm Vị Hi bị cuộc hành trình tra tấn, cả người tiều tụy không chịu được, tinh thần cực kém. Nếu như có thể, Lâm Vị Hi không hề muốn mình suy yếu như này mà lộ diện trước mặt những người ở phủ Yến vương. Đáng tiếc thân thể của nàng không chịu được giày vò. Lâm Vị Hi bị tra tấn không còn cách nào khác, trong lòng cam chịu, cứ như vậy mà đi. Dù sao đám người ở Yến vương phủ cũng không biết nàng là ai.

Lâm Vị Hi được hai nha hoàn cẩn thận từng li từng tí dìu xuống đất, quân sĩ hộ tống xe ngựa nhìn chằm chằm động tác của Lâm Vị Hi, thấy nàng bình an đứng trên mặt đất, bọn hắn mới dám buông lỏng tâm tư. Áo choàng bọc kín mít cả người Lâm Vị Hi, người nàng nhìn đầu tiên chính là thứ muội Cao Nhiên của mình.

A! Mới có mấy ngày không gặp, mà thứ muội của nàng dường như thay da đổi thịt rồi, thay đổi đến nỗi nàng cũng không dám nhận đây là thứ muội của mình.

Cao Nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt của Lâm Vị Hi, nàng ta cùng Lâm Vị Hi nhìn nhau trong một cái chớp mắt. Cao Nhiên thu lại sự khó chịu trong lòng, miệng cười dịu dàng đi xuống bậc thang, muốn cầm tay của Lâm Vị Hi: “Vị này chính là khách quý mà cha chồng nhắc đến trong thư rồi! cô nương xưng hô như thế nào?”

Lâm Vị Hi lạnh mặt tránh bàn tay của Cao Nhiên, khuôn mặt hờ hững lãnh đạm, giọng nói lạnh băng không có cảm xúc gì: “không dám, ta họ Lâm, thế tử phi gọi ta là Vị Hi là được rồi.”

thì ra gọi là Lâm Vị Hi... Trong lòng Cao Nhiên thầm ghi nhớ cái tên này, lập tức lại bày ra tư thế của chủ mẫu đương gia, rộng lượng cười nói: “Lâm cô nương vừa tới, chỉ e là còn sợ người lạ. Muội muội không cần sợ, cứ coi vương phủ xem như là nhà của mình là được rồi. Nếu muội muội còn cần gì, cứ trực tiếp nói với ta là được.”

“Thế tử phi, cha mẹ ta chỉ có một đứa con gái duy nhấtlà ta. Ta không làm nổi muội muội của ngươi đâu.” Vẻ tươi cười trên mặt Lâm Vị Hi không thay đổi, đôi mắt mặc dù khẽ cong lên nhưng tiếng nói lại ẩn chứa sự lạnh lùng: “Ta cũng không có huynh đệ tỷ muội, cũng không quen cùng người xưng tỷ gọi muội, ngươi cứ gọi tên của ta đi.”

Dám gọi nàng là muội muội. Cao Nhiên có khả năng đó sao.

Bị đối xử lạnh nhạt lặp đi lặp lại nhiều lần, vẻ ôn hòa rộng lượng trên mặt Cao Nhiên cũng không duy trì được nữa. Trong lòng nàng ta hừ lạnh, quả nhiên là con nhà nghèo, cả người chỉ thấy mùi hủ lậu, không nhiệt tình rộng rãi. Nhưng càng là như thế, Cao Nhiên càng phải nhiệt tình đối đãi. Để đám người trong phủ nhìn vào mới biết là ai hơn ai.

Chu Mậu Thành nghe được lời nói của Lâm Vị Hi thì cảm thấy không ngoài ý muốn chút nào. hắn biết ngoại trừ vương gia thì không ai có thể thoát khỏi lời nói cay nghiệt của nha đầu này. Bất quá dù sao cũng đã chăm sóc cả một quãng đường dài, Chu Mậu Thành vẫn biết Lâm Vị Hi ngoài miệng chỉnh người không chút lưu tình, nhưng tâm địa lại vô cùng tốt. hắn sợ thế tử phi gây khó dễ cho Lâm Vị Hi, thế là đitới trước nói: “Thỉnh an Thế tử phi! Vương gia vốn muốn đưa Lâm nha đầu hồi phủ, nhưng trong cung triệu gấp, vương gia đành phải tiến cung diện thánh. Điện hạ phân phó cho thuộc hạ đưa nàng trở về. Thuộc hạ phải đến tiền viện để bái kiến thế tử, thân thể của Lâm nha đầu vốn không tốt, trên đường đicòn bị sinh bệnh, còn phải nhờ thế tử phi để ý cho.”

Chu Mậu Thành tuy là người thô kệch, nhưng đều là những người đi theo bên người Yến vương, công phu nói chuyện với người cũng học được không ít. Những lời nói này của hắn nghe qua thì thấy lễ độ nhún nhường, nhưng nói gần nói xa đều lộ ra Yến vương coi trọng Lâm Vị Hi, câu nói cuối cùng “Còn nhờ thế tử phi để ý cho”, nặng nhẹ ở trong đó thì biết là được rồi.

Cao Nhiên nghe thấy thế là hiểu, trong lòng càng cảm thấy không thoải mái. một bé gái mồ côi khôngcó cha không có mẹ, không phải chỉ dựa vào có được khuôn mặt đẹp một chút sao? Nào có thể so sánh được với chính mình có thân phận có giáo dưỡng có gia thế? Cao Nhiên âm thầm mỉa mai những người thô kệch này không có ánh mắt, không phân biệt được đâu là châu ngọc đâu là cát sỏi. Cao Nhiên nghĩ thế nhưng trên mặt vẫn rất khách khí từ biệt đám người Chu Mậu Thành, sau đó thân thiết mời Lâm Vị Hi vào nhà.

trên đường đi Cao Nhiên hỏi han ân cần, tư thái của đương gia chủ mẫu được nàng ta thể hiện hết sức thuần thục và nhuần nhuyễn, mà Lâm Vị Hi vẫn một mực lạnh lùng lãnh đạm