Ta Là Pokemon (Pokemon - Đấu La)

Chương 18: Chương 18: Phượng hoàng? gà mái?




Đau... cảm giác thật đau... cả người đều đau ê ẩm... không muốn nhúc nhích một chút nào... và điều xui ở đây là người đang bị đau ê ẩm này là Bạch Li. Cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt cô là một căn phòng bằng gỗ khá đơn giản, tuy không tính là rộng rãi nhưng cũng dư sức cho hai người ở. Trong phòng có hai bộ giường, hai tủ áo với bộ bàn ghế và ở cuối phòng là cửa phòng tắm. Tuy đơn sơ nhưng đối với một học viện nghèo nàn, thì như vầy là quá tiện nghi rồi.

Nằm ở trên giường, nhìn quanh căn phòng được thắp sáng nhè nhẹ nhờ vào ánh trăng qua cửa sổ. Thật may cho cô là cái giường mà cô cùng Tiểu Vũ chia sẻ là nằm sát bên cửa sổ, mà đối diện là cô nàng Trữ Vinh Vinh đang nằm ngủ trên giường cũng sát cửa sổ... Thật sự, căn phòng được sắp xếp không tệ đâu và mọi thứ trong phòng, nhìn tuy cũ nhưng rất sạch sẽ “Tuy hiệu trưởng là gian thương, nhưng ít ra ông cũng biết cách quan tâm đến học sinh” Bạch Li gật gù, làm lơ từng cơ bắp đang gào thét, cô gượng ngồi dậy rồi gọi “Hệ thống”

[Ừ, tôi đây, cần gì?] Giọng nói vô cảm, máy móc và... có một tia quan tâm, Bạch Li suýt nữa tưởng rằng bản thân cô nghe nhầm, cô cười cười một chút rồi hỏi “Tôi ngất được bao lâu rồi?”

[11 tiếng, bây giờ là gần 9 giờ tối rồi, tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi]

“Mình ngủ thật...lâu” (=,=”) Cô đổ mồ hôi hột... Tuy biết bản thân sẽ ngất đi nhưng cô không ngờ là lâu đến thế “Phiền cậu cho tôi một viên hồi sức cấp 3” Viên hồi sức cấp 3 có tác dụng hồi phục 100 HP, Bạch Li từng mua một bình 20 viên để dành. Nhìn viên thuốc đen, tròn xuất hiện trước mặt, cô lập tức nuốt vào miệng. Ngay lập tức, viên thuốc nhỏ tan ra thành nước rồi trôi xuống cổ họng của cô. Cô cảm nhận được từng vết thương trên cơ thể đang dần hồi phục, từng cơ bắp trên người được giãn ra. Bạch Li thở nhẹ một hơi, thật thoải mái nha~

“Hồi phục không tệ lắm” Bạch Li cười cười “Nhưng tinh thần vẫn cần được nghỉ ngơi” Cô ngáp một cái “Lượng HP còn thiếu không đáng kể thì trong lúc ngủ sẽ tự hồi phục” Nghĩ nghĩ xong thì cô chợt hỏi “Hệ thống này...trong trường hợp tôi cạn hết HP thì sao?...” Ban đầu cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này mãi cho đến hôm nay... Nghe qua tưởng chừng như cô thật bình tĩnh, thực chất là một phần tâm trạng trong cô là hoảng hốt, phần thì sẵn sàng cho câu trả lời, phần còn lại thì sợ hãi

[Khi cạn HP thì cô sẽ ngất đi, không có gì đâu. Trừ khi có người dùng vũ khí hay gì đó đâm thủng người cô thì cô mới “toi”] Nghe hệ thống trả lời, Bạch Li vừa thở phào nhẹ nhõm, đồng thời khóe miệng giật giật một chút...thật sự thì hôm nay hệ thống cũng có tâm trạng đùa giỡn nha (=,=”)

Nhìn lại xung quanh, thấy Tiểu Vũ và Trữ Vinh Vinh đều ngủ rất say... hai người chắc chắn rất là mệt đi... Bạch Li duỗi người rồi ngáp một cái thật dài, định nằm ngủ để hồi phục tinh thần thì... đột nhiên cảm nhận được một luồng uy áp từ xa... Luồng uy áp tuy rất yếu, giống như không muốn bị phát hiện vậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía áp lực mà cô cảm nhận được, cô chợt nhớ đến một đoạn này trong truyện “Nếu mình không nhớ lầm thì tối nay Hạo thúc sẽ “ra mắt” chào hỏi Triệu Vô Cực... phụ huynh ra mắt giáo viên nha...” Quay đầu lại thấy hai thiếu nữ vẫn đang ngủ say “Mình cần phải nghỉ ngơi để hồi phục tinh thần...nhưng xem phim cũng là một cách nghỉ a~ Vậy nên...phim hay không thể bỏ đâu” Cười hì hì, cô nhảy ra khỏi cửa sổ rồi bóng dáng cô khuất dần trong màn đêm...

...

“Binh! Bốp! Binh! Rầm!” Hàng loạt anh thâm va chạm truyền tới tai Bạch Li, và khi cô tới nơi thì cảnh tượng mà cô nhìn thấy là... Đường Hạo đang bình thản đứng nhìn Triệu Vô Cực...và vị giáo sư lực sĩ đang nằm bẹp trên đất... tình trạng của hắn vô cùng thê thảm “Ahhhh~ Lỡ mất phim hay rồi. Ban đầu là xúc xích, giờ là phim... Thật xui xẻo” (QAQ) Nhìn qua thì thấy vị viện trưởng của học viện, Phất Lang Đức vội vàng đỡ Triệu Vô Cực lên... ánh mắt không đành lòng nhìn vị bằng hữu đáng thương của mình.

Không biết Đường Hạo nói gì mà hai người kia gật đầu lia lịa như giã tỏi, chắc là nhờ chú ý tới Đường Tam đi...nói xong thì hắn nhìn qua hướng cô đang đứng rồi gọi cô bằng giọng nói hiền hoà “Tiểu Vi tới rồi à” Không phải là Bạch Li không che giấu hơi thở mà Đường Hạo phát hiện cô, mà là do cô vốn không trốn tránh để lén lút xem thôi, nếu chịu khó chú ý một chút thì sẽ thấy cô...tất nhiên là việc này không hề làm khó một vị phong hào Đấu La chút nào, dù sao thì cô cũng muốn chào hỏi người nhà. Vui vẻ chạy lấy đà rồi nhảy lên vai hắn “Vii vi evee vi” “Hạo thúc, thúc khỏe không?” Cô dụi dụi đầu lên má hắn, ánh mắt Đường Hạo hiền lành nhìn cô...mặt kệ cho hai người nào đó đơ người nhìn.

“Khỏe rồi?” Đường Hạo vỗ nhẹ đầu của Bạch Li “Thời gian qua ngươi làm rất tốt, cứ tiếp tục” Cô hiểu ý của hắn, Đường Hạo luôn luôn dõi theo con trai mình nên trận đấu giữa cô với Triệu Vô Cực, hắn biết là đương nhiên “Vi” Bạch Li cười cười gật đầu, thấy cô hiểu ý của hắn, Đường Hạo hài lòng sau đó lãnh đạm nhìn hai vị nào đó đang trơ mắt nhìn hắn “Vừa rồi xem như là ngươi có chút lợi ích, sau này nhờ các ngươi cẩn thận để ý giùm ta”

Nghe thế, Bạch Li nhảy xuống, cô nhìn hắn rồi cười một tiếng giống như là tiễn đưa. Đường Hạo nhàn nhạt liếc nhìn cô rồi biến mất, sau đó cô đi về phòng ngủ, mặt kệ hai tên nào đó. Cái cô cần làm bây giờ là dưỡng mình, mấy cái khác để sau đi, việc nào ra việc đó...

...

Sáng sớm, Đường Tam ra khỏi ký túc xá nam, đi qua chỗ của Tiểu Vũ. Hắn hơi chần chờ một chút rồi gõ cửa “Tiểu Vũ” Nếu trong phòng chỉ có Tiểu Vũ với Bạch Li thì hắn không có ngại gì mà đi vào, nhưng Trữ Vinh Vinh lại trụ cùng nên hắn cũng không tiện. Không cần đợi lâu, Tiểu Vũ liền mở cửa, nhìn nàng so với hôm qua đỡ hơn rất nhiều “Tiểu Vũ, ngươi ổn chứ?”

Tiểu Vũ gật đầu rồi ra hiệu với Đường Tam “Vinh Vinh còn đang tu luyện, không nên làm ảnh hưởng tới nàng. Chúng ta ra bên kia nói chuyện đi” Tối hôm qua, sau khi Bạch Li trở về ngủ thì lát sau hai cô nàng cũng tỉnh. Nhìn thấy cô còn ngủ, kiểm tra qua thì thấy không có vấn đề gì nên hai người yên tâm tu luyện.

“Tiểu Vi thế nào rồi?”

“Vẫn còn ngủ, nhưng thần sắc và các vết thương đã khá hơn rất nhiều. Chắc nàng cũng mau tỉnh thôi”

Nghe vậy, Đường Tam thở phào nhẹ nhõm “Hôm qua đều là ta không tốt, không bảo vệ được các ngươi”

Tiểu Vũ lắc đầu, lè lưỡi “Không phải, là do vị sư phụ kia quá lợi hại. Làm sao là lỗi của ngươi chứ? Ta tin là Tiểu Vi cũng không trách ngươi đâu. Nơi này và Nặc Đinh thật không giống nhau, dường như những người ở đây đều rất cường đại. May là không có cấp bậc Đấu la”

Đường Tam hiếu kỳ nhìn nàng, vừa đi vừa hỏi làm sao nàng biết không có cấp bậc Đấu la thì Tiểu Vũ bối rối, trả lời cho qua...

...

Bạch Li tỉnh lại, tinh thần thoải mái, vươn người một cái rồi nhìn quanh. Không thấy Tiểu Vũ đâu, chỉ thấy Trữ Vinh Vinh đang ngồi tu luyện nên cô cũng không quấy rầy nàng. Nhảy ra ngoài cửa sổ định đi tìm Tiểu Vũ...nhưng cô nên đi đâu tìm bây giờ? Hệ thống cũng không có chức năng theo dõi a~ Đang bối rối, đi loanh quanh không biết phải làm sao thì có người tới gần cô

“A? Chẳng phải là tiểu hồn thú của Đường Tam với Tiểu Vũ sao?” Bạch Li nhìn thấy Đới Mộc Bạch, hôm nay nhìn hắn rất tươm tất, rất có khí chất của một quý ông đường hoàng “Ngươi gọi là Tiểu Vi đi?”

“Vi vi” Bạch Li gật đầu

“Ngươi không ở cùng hai người kia sao? Hay là lạc rồi?” Đới Mộc Bạch hỏi, mặc dù cảm thấy hơi kỳ kỳ một chút, lại thấy Bạch Li gật đầu. Kinh ngạc trong mắt thoáng qua...nhưng biểu hiện hôm qua của cô mới thực sự rung động nên hắn cũng muốn chào hỏi... ban đầu nghĩ vậy thì thấy hơi quái dị nhưng mà bây giờ nghĩ lại...thấy rất đáng làm quen. Ra quyết định xong thì giọng cũng ôn hoà hơn “Đi theo ta, ta giúp ngươi tìm”

Bạch Li vui vẻ, nhảy lên vai hắn rồi cười cười “Vii” “Cảm ơn nha” Thấy cô như vậy thì Đới Mộc Bạch cũng không nói gì, chỉ cười rồi lên đường đến chỗ ký túc xá của Đường Tam và Áo Tư Tạp. Trên đường đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau, Đới Mộc Bạch vội vàng qua thì thấy một cô gái nhà nông, khoảng chừng 14, 15 tuổi. Nàng đang giải thích hoặc nói gì đó với Đường Tam và Tiểu Vũ, phía sau nàng ta là một vị thiếu niên cỡ tuổi Đường Tam với Tiểu Vũ... và hắn rất mập, chưa kể hắn đang vũ hồn phụ thể nên nhìn qua... không! Nhìn hắn rất giống một con gà mái “Nha... mình nhớ người này vũ hồn là phượng hoàng...tên thì không nhớ lắm” Nhìn vị thiếu niên từ xa “Có phượng hoàng nào mà mập như hắn không?” (=v=”) Bạch Li đổ mồ hôi hột “Rốt cuộc tên này là phượng hoàng hay là gà mái thế?”

...

Ahhh lâu quá mới đăng lại được, thực lòng cám ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ mình ^^

Đồng thời cho mình xin lỗi, đáng lý ra là T2 tuần này là đăng rồi, nhưng T5 vừa rồi mới nộp bài xong thì hôm sau mình bị bệnh. Mãi tới CN mới đỡ chút...hôm nay mới đăng được....Hehehe cho mình xin lỗi

Bây giờ là mỗi tháng vẫn có chương mới, nhưng bao nhiêu^-^) cùng lắm là 1 tháng 1 chương... mong mọi người hiểu cho mình. Thực lòng cám ơn mọi người lắm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.