Ta Là Một Gốc Cây Đào Hoa

Chương 10: Chương 10




Ngày đại hôn, trời còn chưa sáng Trường Hoan đã bị kéo đi trang điểm chải chuốt, bởi vì mẫu thân mất sớm không người chúc phúc, trước một ngày Nhiếp Dục kêu Lâm lão phu nhân tiến cung bồi Trường Hoan.

Giờ phút này Trường Hoan được Lâm lão phu nhân chải đầu chúc phúc “Nhất chải đến cùng, nhị chải đến đuôi, tam chải cử án tề mi*” trong tiếng, đỏ hốc mắt.

Nhất chải đến cùng, nhị chải đến đuôi, tam chải cử án tề mi*: một chải nghĩa là tình duyên ko đứt đoạn, hai chải răng long đầu bạc, ba chải con cháu đầy nhà

Chải xong búi tóc phức tạp, thay hôn phục, che khăn voan, tiếng vui mừng chúc phúc hòa vào trong tiếng loa kèn, Trường Hoan ngồi trên kiệu, tới rồi cửa Nam bái biệt Nhiếp Dục, được Ôn Nhược Cẩn tiếp nhận một đường, đổi xe ngựa đi thẳng đến phủ Thừa tướng ở An Phường.

Hôn lễ to lớn, phụ thân Ôn Nhược Cẩn từ Kiếm Nam trở về, mẫu thân Ôn Nhược Cẩn cũng từ chùa Tĩnh An tới, chỉ là từ đầu tới đuôi hai người không có bất kì trao đổi nào.

Sau khi đại lễ trôi qua, Trường Hoan được dắt đến phòng tân hôn, Ôn Nhược Cẩn bị ở lại đại đường đãi khách.

Đêm dài, Trường Hoan chờ tân lang say mèm. Ôn Nhược Cẩn uống nhiều rượu, mắt say lờ đờ mơ màng, trên y phục toàn là mùi rượu, Trường Hoan cũng bất chấp lễ nghĩa, xốc khăn voan của chính mình lên, đứng dậy tới đỡ Ôn Nhược Cẩn dựa cửa phòng.

Ai ngờ Ôn Nhược Cẩn lập tức dùng lực toàn thân dựa trên người Trường Hoan, Trường Hoan cố hết sức đỡ người đến trên giường, nhìn người say đến không thoải mái trước mắt, lại nhìn cửa phòng đã sớm đóng lại, nhận mệnh mà tẩm ướt khăn lau mặt cho Ôn Nhược Cẩn.

Từ hôm nay trở đi, nàng và hắn chính là phu thê, tất nhiên muốn cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ phu thê, mà hiện tại Trường Hoan đang hoàn thành nhiệm vụ của một thê tử tốt.

Trường Hoan cố hết sức lau mặt cho hắn, sau đó cởi áo ngoài, đắp chăn cho hắn, xoay người đặt khăn và chậu nước lại chỗ cũ.

Chờ Trường Hoan rửa mặt xong quay lại, không biết khi nào Ôn Nhược Cẩn đã tỉnh táo lại, ngồi ở trên giường nhìn nàng.Lúc này Trường Hoan chỉ mặt bộ trung y rộng thùng thình, có cảm giác xấu hổ khi bị nhìn thấu. Một bước nhỏ lại một bước nhỏ đi đến trước giường, Trường Hoan đang ở trong lòng đấu tranh, chỉ nghe thấy giọng nói Ôn Nhược Cẩn truyền đến, mang theo vài phần ý cười: “Nàng đang sợ dẫm chết con kiến sao?”

Hả? Trường Hoan phản ứng kịp, trong lòng càng thêm khẩn trương, hai tay không tự giác nhíu chặt góc áo.

Ôn Nhược Cẩn xem phản ứng nàng, trong lòng không hiểu có chút cảm giác sung sướng trêu chọc, chờ đến khi Trường Hoan chậm rì rì dịch lại đây, mới mở miệng nói: “Ngủ đi.” Tiếp theo cũng không nhìn phản ứng của Trường Hoan, liền xốc lên chăn tiếp tục nằm vào bên trong, nhắm hai mắt lại.

Trường Hoan thở phào nhẹ nhõm lại nơm nớp lo sợ bò lên trên giường xốc một góc chăn khác chui vào, khoảng cách cách xa hắn có thể nhét hai người vào, âm thầm may mắn giường này cũng đủ rộng.

Ôn Nhược Cẩn vốn nằm thẳng, bên người lại có thêm tiếng hít thở nhè nhẹ, trong lòng thật lạ lẫm, có chút không quen, xoay nghiêng người vào bên trong ngủ.

Cứ như vậy một góc chăn bông đã bị cuốn qua, Trường Hoan vô cùng sợ lạnh, không tự giác nhích vào bên trong một chút, may mắn Ôn Nhược Cẩn không có động đậy, nếu không nàng sẽ cảm thấy bị lạnh chết ở mười tháng.

Vứt lại xấu hổ của hai người chung giường, buồn ngủ dâng lên, Trường Hoan ngáp một cái, lâm vào mộng đẹp. Đến khi Ôn Nhược Cẩn nghe hô hấp bên cạnh đều đều cách đó không xa, thật lâu không có ngủ.

Nắng sớm mờ mờ, Trường Hoan tỉnh lại, khi mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt đó là y phục trắng tinh còn có hơi thở ấm áp đánh vào bên tai.

Giật giật tay, mới phát hiện chính mình không biết khi nào ôm eo Ôn Nhược Cẩn, ngẩng đầu vừa thấy dĩ nhiên màn lụa màu hồng, lại quay đầu phát hiện nơi mình ngủ ngày hôm qua cách xa vạn dặm xa.

Trường Hoan khóc không ra nước mắt, nghĩ đến ban đêm nàng lạnh sẽ không tự giác đến gần nguồn nhiệt, thừa dịp người còn chưa có động tĩnh, muốn lùi về nơi ban đầu, ai biết Ôn Nhược Cẩn lại xoay người trợn tròn mắt nhìn về phía mình.

Trường Hoan giả cười đối với hắn, một chút buồn ngủ cũng đã không có, đơn giản rời giường rửa mặt chải đầu, thấy Ôn Nhược Cẩn cũng đứng lên, liền kêu Lục Châu hầu hạ. ngày đầu tân tức phụ thần phải dâng trà cho công công bà bà là quy củ, nàng không thể rối loạn quy củ khiến cho người ngoài khua môi múa mép.Ai ngờ mới ra cửa, liền có hạ nhân tới báo, nói là Ôn lão gia và Ôn phu nhân đều đã xuất phát suốt đêm. Vẻ mặt Trường Hoan nghiền ngẫm mà nhìn Ôn Nhược Cẩn, người sau hiển nhiên cũng nghe đến tin tức, chỉ là vẻ mặt khiếp sợ kinh ngạc một chút cũng không có.

Không có phụng dưỡng công công bà bà, Trường Hoan thanh nhàn. Ở trong phủ đợi nửa ngày liền nhịn không được chạy đến Lâm phủ. Lâm lão đã hoàn toàn lui xuống, bồi Lâm lão phu nhân ở trong sân uống trà phơi nắng.

Trường Hoan đến còn dọa nhị lão nhảy dựng, bởi vì nàng không để hạ nhân bẩm báo. Mấy người nói nói cười cười, Trường Hoan đã ở Lâm phủ ăn trà bánh, thưởng cúc hoa.

Cho đến khi Lâm Thù Hàn trở về, Lâm lão phu nhân nhắc tới, Trường Hoan mới đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có một tướng công mới thành hôn.

Lâm lão phu nhân thế mới biết nguyên nhân Trường Hoan tự mình rời phủ, tuy nói Trường Hoan đã là công chúa lại là phu nhân phủ Thừa tướng, nhưng ra ngoài đi lại vẫn phải thông báo với phu quân, vạn nhất bởi vì một chút việc nhỏ sinh ra mâu thuẫn liền không tốt, vội vàng đuổi Trường Hoan trở về.

Trường Hoan nghe vậy vội vàng nhét một nửa bánh đậu xanh trong tay vào miệng, lại rót một ngụm trà, nhắc làn váy chạy về Ôn gia, nàng không muốn ngày đầu tiên liền chọc người không cao hứng.

May mắn Lâm gia cách Ôn gia cũng chỉ mấy con phố, Trường Hoan đi nhanh đã hơn mười lăm phút vào cửa lớn Ôn gia, lập tức được biết Ôn Nhược Cẩn đã ở thư phòng chờ nàng, nguyên nhân muốn đi phòng ngủ lại quay đầu đi đến thư phòng.

Cửa thư phòng mở ra, Trường Hoan gõ cửa đi vào, Ôn Nhược Cẩn cúi đầu không biết đang xem cái gì, Trường Hoan thấy hắn cũng không nói lời nào cũng không lên tiếng đứng ở án thư trước, sau một lúc lâu, Ôn Nhược Cẩn mới ra tiếng, “Về sau nàng muốn đi ra ngoài, nói ở trong phủ một tiếng, ta sẽ biết nàng đến nơi nào, cũng không cần khẩn trương.”

Trường Hoan sờ sờ cái mũi, việc này cũng là chính mình suy xét không chu toàn, hiện tại không thể so với việc ở trong cung không có vướng bận, bản thân nàng đã muốn học cách suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, vì thế nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi.

Đột nhiên có vật gì bay đến, Trường Hoan theo bản năng tiếp được, là một chuỗi chìa khóa.

Ôn Nhược Cẩn thấy nàng nghi hoặc không thôi, nhấp miệng nói: “Hiện tại nảng là nữ chủ nhân trong phủ, cũng phải học việc chủ trì bếp núc, gia nhân trong phủ rất đơn giản, nàng cũng không cần tiêu phí sức lực quá lớn.”

Trường Hoan gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.