Ta Không Phải Là Thần Tiên

Chương 11: Chương 11: Bỗng nhiên trở thành anh hùng cứu mĩ nhân​




Tử Y đi xem mấy đồ trên sạp, lại nghe thấy tiếng chửi bới đánh nhau tại tửu điếm gần đó, trên môi nở môtj nụ cười nhẹ.

Nếu là ngày trước, chắc ba cái chuyện này nàng sẽ chẳng mảy may quan tâm. Nhưng hiện tại nàng đã thay đổi, trong lòng đột nhiên sinh ra tính hiếu kì. Nhưng hiếu kì thì hiếu kì, nàng cũng không có ý định tới xem.

Lão bản sạp hàng nơi Tử Y đang đứng nhìn nàng cười thì kinh hách cực độ. Trên đời này cũng có nam nhân xinh đẹp như vậy a ~ Chỉ sợ người được xưng là đệ nhất mĩ nhân tứ quốc gặp phải người này cũng cúi đầu xấu hổ mà thôi.

“ Công tử này, chiết phiến (quạt giấy) của ta ở đây đều là hàng tốt, ngài muốn cái nào?”

Bạch Vân Tử Y nhìn chiết phiến trên sạp, đột nhiên tầm mắt dừng lại chiết phiết nhìn có ve đơn mạc nhất, toàn thân chỉ toàn một màu trắng, không chút tạp sắc. Nàng cầm lên, trọng lượng thật nhẹ, hảo dụng.

“ Chiết phiến này thế nào?”

“ Công tử a” Lão bản có chút đắc dĩ nói “ Chiết phiết này quả thực không có giá trị gì a, hơn nữa lại không đẹp. Hay là ngài xem cái khác?”

Nhưng Bạch Vân Tử Y nhất định không thay đổi, nhất nhất muốn có được chiết phiến này. Không hiểu sao nàng cảm thấy nó rất đặc biệt.

“ Ta nói thật với công tử, ta cũng định dem nó vứt đi rồi. Nếu công tử muốn nó như thế, vậy ta tặng cho công tử” Lão bản thở dài. Vị mĩ nam tử này thật là kì quái a

“ Đa tạ” Uy, khi không được đồ miễn phí, không nhận mới là đồ ngốc.

“ AAAA” Bỗng tiếng hét vang lên từ Minh Uyển Lâu, một nữ nhân váy hồng từ lầu hai tửu điếm ngã xuống. Mặc dù khoảng cách không cao nhưng cũng đủ gãy tay gãy chân nha.

Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp đi, Bạch Vân Tử Y cất chiết phiến vào trong áo rồi phi tới đỡ lấy nữ nhân kia.

Chu Uyển Nhi cứ ngỡ mình ngã xuống là tiêu rồi, ai ngờ lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Nàng hé mắt ra nhìn. Uy, nam nhân này thật mĩ a. Quả là hợp với tám chữ: anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Hơn nữa người này khí chất lạnh lùng băng lãnh, hợp đúng tiêu chuẩn nam nhân nàng thích.

Bạch Vân Tử Y đỡ lấy Chu Uyển Nhi, xoay một vòng vô cùng đẹp mắt, khiến cho nữ nhân xung quanh đối với Chu Uyển Nhi ghen tị đỏ mắt.

Tử Y thả nàng xuống, đối nàng lạnh nhạt hỏi “ Cô nương không sao chứ?”

Chu Uyển Nhi mắt long lanh nhìn Bạch Vân Tử Y, đang định mở miệng thì bị tiếng quát chặn ngang.

“ Tên chết tiệt, dám làm hổng chuyện của bổn tiểu thư. Hãy xem đây” Vân Lã Nhiên đang hả hê nhìn Chu Uyển Nhi ngã xuống, ai ngờ bị cái nam nhân này làm hỏng, trong lòng bừng bừng lửa giận, dùng khinh công nhảy xuống chĩa kiếm về phía Bạch Vân Tử Y.

Nhưng đoạn giữa chừng nàng liền khựng lại. Nam nhân này cũng anh tuấn quá đi. Nàng muốn thu kiếm lại, nhưng không kịp, mũi kiếm vẫn nhằm Tử Y lao tới.

Bạch Vân Tử Y lách người tránh mũi kiếm, hai ngón tay đồng thời hướng trán Vân Lã Nhiên ấn nhẹ một cái. Kì lạ là Vân Lã Nhiên ngay sau đó liền ngã xuống bất tỉnh, nhìn không khác gì người sắp chết.

Bạch Vân Tử Y ném Vân Lã Nhiên cho Chu Uyển Nhi, buông một câu:

“ Cô nương hẳn là biết nàng ta đi. Nếu thế nói người nhà nàng ta ngày mai tới Lâm phủ tạ lỗi, ta sẽ xem xét có cứu nàng hay không. Nhớ kĩ, nếu trước hoàng hôn ngày mãi không đem tới, nàng ta sẽ bị như vậy mãi mãi”

Tử Y nói xong liền bỏ đi. Trên nóc Minh Uyển Lâu, xuất hiện hai cái nam nhân bộ dạng như đang xem kịch hay. Lục bào nam tử hắc hắc cười, quay sang nói với hồng bào nam tử:

“ Khinh Nhật Tiếu, tên đó rất thú vị phải không?”

Hồng bào nam tử tên Khinh Nhật Tiếu ánh mắt lười biếng dõi theo thân ảnh trắng dần khuất sau đám đông, trên tay là vò nữ nhi hồng sớm đã cạn, khóe miệng cong cong. Phải, một nữ nhân rất thú vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.