Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới

Chương 13: Chương 13: Thay thế toàn bộ




Trước đó nàng còn cho rằng bóng dáng đó giống với thời điểm Luffy nghiêm túc, tuy nhiên nàng vẫn luôn cảm thấy không đúng.

Nhưng từ lúc hắn nói mình có thể là người khác, nàng đã tách hình dáng hắn ra khỏi Luffy của lúc trước và nhận thấy hoàn toàn trùng khớp với ký ức của nàng.

Hơn nữa, tại thời điểm đó Luffy cũng không thể có bộ dạng như vậy. Thêm việc hắn hiện có năng lực rất giống năng lực đã từng giúp nàng giả trang thành người khác.

Dù cho khó tin nhưng tất cả mọi thứ đều chỉ dẫn đến nam nhân thần bí,đang đứng ngay trước mặt này.

Nàng chỉ còn xem phản ứng của hắn, để có thể càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình nữa mà thôi.

Còn hắn lại đang cực kỳ im lặng.

Vì hắn thực sự không nghĩ tới nàng còn kịp nhìn thấy bóng dáng của mình lúc đó, quả nhiên dù chưa thức tỉnh Haki Bá vương nhưng ý chí nàng cũng không giống với người thường.

Hắn chợt không nghĩ ra nổi cách để lừa dối nàng cũng không muốn trắng trợn lừa dối nàng, đành nói:

- Có nhiều việc hiện giờ chưa thể giải thích với nàng, sau này có cơ hội ta sẽ kể rõ.

Nghe vậy, Hancock đủ hiểu rằng hắn thừa nhận nhưng lại có chút khiếp sợ. Có khả năng biến thành người khác, có thể xuất hiện ở 17 năm về trước dưới hình dạng này.

Nàng dù tin mà vẫn khó thừa nhận, chợt hắn cười nói một câu khiến nàng đủ quét sạch mọi nghi ngờ:

- Ta không phải quái vật biển lên bờ từ 17 năm trước đâu, cũng đừng lo về ba người giả dạng kia, là ba con thú dữ mà thôi.

Hancock hơi ngây ra rồi lại le lưỡi, mỉm cười:

- Ta biết. Ta đâu có lo.

- ....

Hắn có chút hơi im lặng. Hắn còn tưởng nàng không được chứng kiến lúc đám thú đó lúc khôi phục nguyên dạng nên khi kể với hắn mới tỏ ra thương xót.

Thật ra Hancock là tỏ ra thương xót cho đám người cầm thú đụng phải cầm thú kia, nhưng tất nhiên cũng chỉ là hình thức mà thôi.

Nhìn lại thật kĩ nàng hiện giờ, hắn phát hiện Hancock lúc mở lòng có phần mạnh dạn, tinh nghịch hơn trước. Khiến hắn bắt giác liên tưởng đến nàng khi mới 12 tuổi từng ngây thơ, non nớt nằm trong lồng ngực hắn.

Mỗi lần hắn ôm nàng trước đây đều khôi phục lại ngoại hình của nàng nhưng có lẽ là qua hành hạ gian khổ, trên khuôn mặt nàng theo quá trình trưởng thành cũng dần mất đi dáng vẻ này.

Nhưng hiện giờ hắn chợt phát hiện không có quá khứ đen tối kia, nàng vẫn còn lưu lại một phần ngây ngô, đáng yêu của thiếu nữ trước đó, chỉ là đem ẩn dấu đi chỉ lộ ra những lúc vui vẻ như hiện giờ.

Hắn vốn không nghĩ đến, hắn trở về thay đổi quá khứ khiến ấn tượng của Boa với Luffy, lại thực chất là do ấn tượng về hắn tạo nên. Vậy Boa Hancock dù không ghét đàn ông và chính phủ nhiều như trước, nhưng vẫn để ý đến Luffy, cũng phần lớn là do hình bóng hắn lưu lại với nàng.

Mọi băn khoăn của hắn đều đã không còn.

Hắn chỉ cảm thấy nữ hoàng hải tặc trong thế giới này đã không phải nàng của bộ truyện hay số phận lúc trước nữa. Lại nhớ đến nàng nhắc việc lần đầu tiên gặp Luffy, hắn nghĩ ra gì đó thầm nhủ:

“ Hancock vậy coi như người của ta rồi, dù tên Luffy đó không có cảm xúc gì,cũng không thể để hắn chiếm tiện nghi. Được rồi, để lát quay về vậy, thời điểm khá gần nên chắc cũng không tốn nhiều thời gian trải nghiệm.”

Hắn quyết định phải thay thế Luffy lúc hắn nhìn thấy Boa khỏa thân trong lần gặp mặt đầu tiên và cả những lúc thân mật khác nữa.

Vẫn ôm chặt lấy Hancock, hắn khẽ ghé sát tai nàng hỏi:

- Đêm nay, nàng ở đây sao?

- Ta... ta phải đi dọn đồ ăn trước đã.

Hancock mặt đỏ bừng, vụt tắt hoàn toàn vẻ tự nhiên,mạnh dạn trước đó mà vội tìm cách lảng tránh.

Hắn vẻ có chút không vui nói:

- Nàng lại muốn tiếp tục lảng tránh ta sao?

- Ta không phải...,ta đi một lát sẽ về.

Nàng đã nhanh bước ra đến cửa, âm thanh hơi líu ríu truyền về.

Hắn chỉ khẽ mỉm cười rồi lập tức biến mất.

Một lúc sau, Hancock lại mở cửa tiến vào phòng. Trống ngực nàng mỗi lúc đập một nhanh, nhưng gấp rút một hồi lại phát hiện không có ai trong căn phòng.

Không rõ liệu hắn có đi tìm nàng nhưng thời gian nàng rời đi vừa rồi cũng không lâu,nên cho rằng hắn có việc gì đó rất nhanh sẽ quay trở lại. Hancock liền đến bên bàn, chỉ yên lặng ngồi chờ.

Thời gian dần qua, khi nàng đã bắt đầu sốt ruột muốn đi tìm hắn.

Hắn chợt trống rỗng xuất hiện giữa căn phòng.

Hancock giật mình chỉ suýt chút nữa kêu lên nhưng vẫn may nàng rất nhanh kịp định thần nhìn lại, nếu như là nữ nhân khác hẳn đã la toáng cả căn phòng,

- Là ta.

Hắn vội nói.

Vừa dạo qua hết một loạt thời điểm thân mật với Hancock, hắn liền trở về. Lần này hắn nhân lúc rời Hancock rời đi nên hắn mốc thời gian trở về hơi sai lệch đi một chút, không nghĩ đến Hancock lại sớm trở về như vậy.

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên nét cười tà, thầm nghĩ:

“ Đây là sốt rốt hay tự giác nộp mình a “

Hancock hơi ngơ ngác nhìn hắn:

- Anh...

Chợt trong đầu nàng xuất hiện thêm cảm giác gì đó kì lạ.

Sau đó, kí ức về những lúc thân mật, gần gũi với Luffy bỗng chốc đồng loạt có bóng dáng của hắn.

Tuy nhiên suy nghĩ của nàng không hề thay đổi, khả năng là do trong trí nhớ về cuộc nói chuyện lúc trước với hắn vẫn còn đó.

Hancock hiện đã trợn tròn mắt, hắn thấy vậy vội tiến đến gần nàng, quan tâm nói:

- Đừng hoảng, ta chỉ muốn hình bóng ta lưu lại trong nàng nhiều hơn một chút.Hiện giờ,nàng đã chỉ còn là của riêng ta mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.