Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới

Chương 6: Chương 6: Ngủ tiếp




Văn Trung kịp tỉnh táo lại thì thấy Hancock đang chăm chú nhìn hắn.

Hiện tại, cả hai vẫn ôm chặt lấy nhau trong khi Hancock chỉ mặc chiếc quần lụa nhỏ che đậy phía dưới. Mặt nàng hơi khẽ đỏ lên, đến khi hắn tỉnh lại, hai người mắt đối diện nhau thì khuôn mặt nàng càng giống trái cà chua chín vậy.

Hắn không buông nàng ra mà hỏi:

- Cô dậy từ bao giờ vậy?

- Từ lúc sáng sớm...

Hancock chỉ biết thành thật trả lời. Sau đêm qua, cứ đối diện với ánh mắt hắn, nàng càng mất tự nhiên hơn trước, đầu óc dường như trống rỗng không thể suy nghĩ gì khác ngoài việc xảy ra lúc đó vậy.

Hắn có đôi chút ngạc nhiên, lại hỏi:

- Từ sáng? Lúc này hẳn khá muộn rồi, sao cô không dậy?

- Tại...tại anh ôm chặt quá, ta sợ dậy sẽ đánh thức anh.

Nữ hoàng hải tặc vừa nói vừa cúi mặt xuống dường như làm sai sợ trách phạt vậy. Bởi chỉ nàng mới biết, đó là một phần lí do mà thôi. Thực sự,nàng tỉnh dậy thấy mình nằm trong vòng tay ấm áp của hắn mà không muốn thoát ra. Nàng cảm nhận được trong đó có sự yêu thương che chở mà trước nay nàng không hề được trải qua. Quan trọng hơn, vô hình nàng cảm thấy có một cảm giác gì đó vô cùng quen thuộc.

Cả đêm qua hắn cũng chỉ ôm nàng trần truồng đi ngủ, tuy không làm gì khác nhưng lại ôm nàng rất chặt dường như không muốn để nàng biến mất vậy.

Hancock hiện giờ bỗng cảm thấy, hắn so với Luffy vô tư vô nghĩ trước kia dường như khác biệt hoàn toàn.

Nhưng nàng không kịp suy nghĩ thì hắn đã khẽ đặt nụ hôn lên trán nàng, nhẹ nhàng vuốt một bên tóc rồi nói:

- Ra vậy. Xin lỗi, tại ta ngủ say quá.

Hancock bị hành động của hắn khiến cho thất thần một hồi mới đáp lại:

- Không sao...

Văn Trung dường như chưa ý thức được cử động của mình, trong thời gian trở về quá khứ nhiều lúc hắn vẫn lén làm hành động như vậy với Hancock. Tuy nhiên, hắn đã sớm coi thành việc thường tình, không có gì lạ lẫm nói:

- Nhưng giờ cô có phải dậy không?

- À, có

- Vậy sao cô vẫn còn ôm ta?

- ....

Lúc này hắn đã buông nhẹ nàng ra, nhưng hai tay Hancock vẫn quấn lấy người hắn. Nàng nghe vậy thì ngượng ngùng giấu mặt vào ngực hắn, hai tay vô thức ôm chặt hơn không biết phải trả lời thế nào.

Hắn cũng cho rằng nàng sẽ vội rụt tay lại, hay tránh thoát ra nhưng không ngờ nàng lại phản ứng dễ thương đến vậy, thực sự có phần không giống nữ hoàng hải tặc mạnh mẽ, bá đạo mà hắn biết chút nào.

Nhưng vẫn dễ lý giải, có lẽ Hancock bình thường lạnh lùng, cao ngạo thực chất lại rất ngại ngùng và đáng yêu trong chuyện tình cảm nên mới như vậy.

Tất nhiên, đến cả Hancock cũng không hiểu tại sao mình lại làm ra việc đó, tựa như lồng ngực hắn mới là nơi khiến nàng an toàn, yên tâm nhất kể cả trong tình huống ngại ngùng này.

Hắn thấy vậy lại ôm lấy nàng rồi nói đùa đầy nghiêm túc:

- Được rồi, dù sao cũng muộn, vậy chúng ta tiếp tục ôm nhau ngủ thêm lúc nữa cũng không sao.

- Ừm....

Hancock lại thật ở trong ngực hắn khẽ gật đầu khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Cô nàng này như vậy, nếu hắn ôm nàng đến mai chắc nàng cũng không phản đối mất.

Hắn liền đưa tay xuống khẽ nâng lên khuôn mặt đang đỏ ửng, mỉm cười nhìn vào ánh mắt muốn lảng tránh kia rồi hôn xuống đôi môi hồng nhỏ nhắn của nàng một nụ hôn thật sâu.

Hancock cũng đầu óc trống rỗng mà không hề cự tuyệt. Đến khi cả hai tách ra, đôi mắt nàng đã giống như ngập nước, thậm chí còn mang vẻ mê đắm cùng cả chút lưu luyến. Hắn vốn định dùng cách này dọa chạy nàng rồi bảo:

“Cũng nên dậy thôi”

Nhưng từ đầu đến cuối nàng cũng đâu có tránh né a.

“ Chẳng lẽ trong phim với truyện đều là nói láo “

Theo hiểu biết của hắn từ phim ảnh, tiểu thuyết, ở trường hợp này khi người nam làm ra một bộ muốn tiến tới,người nữ dù không tỏ ra cự tuyệt cũng sẽ tìm cách thoát đi.

Hơn nữa, lần này hắn cũng không có mượn cớ tâm trạng để làm bừa. Nhưng nàng đây lại là cái gì phản ứng không theo lẽ thường.

Dáng vẻ còn giống như “ trời sập xuống vẫn muốn leo lên”, mặc cho hắn tùy ý xử quyết.

Hắn nhịn không được lần nữa hôn xuống.

Lần này,hắn khẽ cạy mở hàng răng nàng để hai đầu lưỡi quấn lấy nhau liên tục trao đổi enzym.

Được một hồi, tiếp đến là tay không chịu kiếm chế dần đưa lên cặp mông đầy đặn của nàng mà khẽ mân mê, sờ nắn. Xúc cảm vẫn tuyệt vời khó tả khiến hắn càng lúc càng dùng lực mạnh hơn. Tay kia cũng khẽ vuốt nhẹ dọc sống lưng nàng

- Ưm...

Chợt Hancock khẽ rên lên, miệng nàng đang bị hắn cạy mở nên cả hai đều nghe rất rõ. Âm thanh cực kỳ thanh thúy và êm tai, khơi dậy lên bản năng nguyên thủy tận cùng bên trong loài người.

Hắn dừng lại nhìn nàng,không hiểu sao cô nàng này có vẻ nhạy cảm hơn hôm qua. Không rõ lúc đó là do lớp áo bên ngoài cản trở hay hắn chưa làm tới.

Thực sự chỉ mình Hancock đang ngượng đến chín mặt biết được, hôm nay cảm xúc nàng giành cho hắn, dường như thêm điều gì đó khác lạ và cũng nhiều hơn so với trước đó.

Cảm nhận được ánh mắt của hắn đang mình, Hancock xấu hổ không dám mở mắt. Nếu không phải một tay hắn vẫn ôm chặt lấy nàng, chắc nàng chỉ muốn tránh đi đâu đó.

Thấy nàng như vậy, hắn lại tiếp tục hôn xuống, hai tay tiếp tục công kích mãnh liệt.

Hắn muốn tìm cách nghe lại âm thanh đó lần nữa.

Chỉ tiếc là Hancock lần này cố nhẫn nhịn mỗi lần cơ thể chỉ khẽ run. Thấy vậy, hắn quay qua bảo nàng:

- Cứ thả lỏng đi, ta rất thích mà.

Hancock mắt môi đều nín chặt, chỉ khẽ lắc đầu. Hắn chưa từ bỏ mà cười nói:

- Được rồi, hãy đợi đấy!

Dứt lời liền đặt nàng xuống dưới, cúi đầu ngậm lấy một bên ngực của nàng. Một tay xoa nắn bên còn lại, tay kia khẽ vuốt qua khắp cơ thể nàng.

Chỉ một lúc sau, Hancock không nhịn được công kích của hắn, cổ họng dần phát ra những tiếng kêu trầm thấp bị miệng nàng chặn lại.

Hắn tiếp tục tấn công bộ ngực nàng, thi thoảng lại khẽ cắn xuống. Âm thanh từ miệng nàng mỗi lúc một rõ ràng.

Hancock cảm thấy dễ chịu đến tê dại, cơ thể cũng dần thả lỏng mất đi sức chống đỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.