Tà Dạ Vô Hối

Chương 17: Chương 17: Minh Đường nhúng tay




Một màn trước mắt làm Dạ Hối không biết ứng đối như thế nào, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Dạ Hạo Thiên.

Dạ Hạo Thiên cũng đang nhìn y, ý vị thâm trường cười:“” Thậm chí ngay cả ảnh tam trong ngũ ảnh cũng phái đi, hoàng nhi thật có bản lĩnh a.””

“...?” Dạ Hối hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Dạ Hạo Thiên cũng không có ý định giải thích, hỏi ảnh tam:“ Nguyên văn lời của của cung chủ các ngươi là gì?””

“Không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Ngũ hoàng tử, đợi thiếu cung chủ quay...”

“Không tiếc bất cứ giá nào?” Dạ Hạo Thiên sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ:“” Sư đệ đây là ngay cả ta cũng không tin a!””

Dạ Hối trừng mắt nhìn, có chút không lý giải được tình huống hiện tại.

Sư đệ Dạ Hạo Thiên là phụ thân Diệp Nhiên, đối phương muốn bảo vệ Dạ Hối, hơn nữa còn không tiếc bất cứ giá nào, vì cái gì? Yêu ai yêu cả đường đi lối về sao?

Về phần thiếu cung chủ trong miệng hắn, không cần phải nói đó là Diệp Nhiên. Trước khi Diệp Nhiên chưa quay trở lại, Diệp Minh Hàn để lại người bảo hộ y, nói cách khác Diệp Minh Hàn làm như vậy, chỉ là vì Diệp Nhiên.

Như vậy, Dạ Hạo Thiên nói Diệp Minh Hàn ngay cả hắn cũng không tin là có ý gì?

Thấy Dạ Hối vẻ mặt trầm tư, Dạ Hạo Thiên khiêu mi cười cười:“” Người mà Minh Đường muốn bảo vệ từ trước đến nay luôn rất bảo đảm, cái này hoàng nhi có thể yên tâm a?”

Nghe được ý tại ngôn ngoại trong lời của hắn, mâu quang càng lạnh hơn vài phần:“” Ngươi nếu như không bắt ta tham gia, ta sẽ càng yên tâm.””

“Không được a!” Dạ Hạo Thiên cười tà ác, mắt phượng khiêu lên như đang nổi lên âm mưu:“” Diễn hí thiếu mất hoàng nhi, sẽ không đặc sắc nữa.””

Dạ Hối bĩu môi, dù sao mặc kệ hắn nói như thế nào, Dạ Hạo Thiên cũng sẽ không buông tha việc muốn kéo mình xuống nước.

Cũng may, đã có Diệp Minh Hàn chiếu cố, trước khi Diệp Nhiên quay trở lại, Dạ Hối tin tưởng cho dù có một ngày y mất đi giá trị tồn tại đối với Dạ Hạo Thiên, y cũng sẽ không lo lắng tính mạng của mình.

Dạ Hối đột nhiên hoàn hồn, bắt đầu từ khi nào, bản thân đã quý trọng sinh mệnh này rồi?

“Ảnh tam.” Dạ Hối đột nhiên mở miệng hỏi: “Cung chủ các ngươi có nói Diệp Nhiên lúc nào thì trở về không?””

“Bẩm điện hạ, ảnh tam không biết.”

“Nha.” Dạ Hối hơi thất vọng.

Y đã bắt đầu tưởng niệm cái người giúp mình thoát ra khỏi sương mù, làm cho bản thân có cảm giác thật ấm áp.

Y lại hỏi Dạ Hạo Thiên:“” Diệp Nhiên lúc nào sẽ trở về?”

Mâu quang Dạ Hạo Thiên trầm xuống, hắn đột nhiên phát giác nhi tử tâm tư dường như luôn không chào đón mình, mà lại thường xuyên nhớ thương sư điệt hắn.

“Không biết sao?”

Vấn đề này y từ lúc Diệp Nhiên rời đi đã hỏi qua Dạ Hạo Thiên, Dạ Hạo Thiên nói hắn chưa đến mức quên hoàn toàn. Hỏi thêm lần nữa cũng sẽ không thay đổi cái gì, Dạ Hối rũ mắt.

“Hoàng nhi có phải quên một việc hay không?” Dạ Hạo Thiên nhắc nhở y.

“Cái gì?”Dạ Hối theo tầm mắt của hắn nhìn sang, tuyển thị vệ sao?:“ Ngươi xem rồi an bài a, Tam, chúng ta đi ra ngoài trước.”

Cửa mở, Dung Thanh vẻ mặt đề phòng canh giữ ở cửa ra vào, lúc nhìn đến người bên cạnh Dạ Hối, sửng sốt một chút rồi lập tức khôi phục thái độ bình thường.

“Ngũ điện hạ...”

Còn chưa chờ hắn nói thêm cái gì, Dạ Hạo Thiên đã theo sát phía sau mà ra: “Dung Thanh.”

“Có nô tài.” Nhanh chóng xoay người tiến lên, Dung Thanh cung kính chờ Dạ Hạo Thiên phân phó.

Dạ Hạo Thiên mắt nhìn ảnh tam, nói:“” Những người bên trong đều đưa trở về, nói cho quản sự trẫm rất không hài lòng!””

Có thể để cho ảnh tam không tiếng động trà trộn vào giữa đám người kia, cho bọn họ tới đảm nhiệm chức thị vệ, Dạ Hạo Thiên cảm thấy an toàn trong hoàng cung rất đáng lo.

“Vâng!” Dung Thanh đáp lời, có chút do dự hỏi:“” Thị vệ của ngũ điện hạ...””

Dạ Hạo Thiên thoáng trầm tư một chút, ánh mắt lơ đãng nhẹ chuyển, đối diện với ánh mắt Dạ Hối.

Dạ Hối mở miệng nói: “Có tam ở đây là đủ rồi.”

Ngược lại y cũng không phải muốn Dạ Hạo Thiên khó xử, mà là cảm thấy so với người của Dạ Hạo Thiên, Dạ Hối càng muốn đem an nguy của mình ký thác vào ảnh vệ phụ thân Diệp Nhiên phái tới.

Dạ Hạo Thiên sắc mặt lạnh lẽo, phượng mâu có chút nheo lại, mang theo chút không vui hỏi: “Hoàng nhi cứ như vậy không tin phụ hoàng sao?”

Dạ Hối nhếch đầu một cái, từ chối cho ý kiến. Có một số việc căn bản không cần phải hỏi, y hiểu, Dạ Hạo Thiên cũng hiểu.

Thấy y như thế, mâu quang trong mắt Dạ Hạo Thiên lạnh hơn vài phần, Dung Thanh ở một bên cảm thụ được quanh thân Dạ Hạo Thiên ẩn ẩn tức giận, càng cúi đầu xuống thấp hơn.

“Dung Thanh, đi gọi Cảnh An tới.” Dạ Hạo Thiên đột nhiên mở miệng.

Nghe vậy, Dung Thanh kinh ngạc ngẩng đầu:“Hoàng Thượng, Cảnh An hắn...”

Chưa nói xong, đã bị Dạ Hạo Thiên lạnh lùng đánh gãy:“Như thế nào? Muốn trẫm lặp lại lần thứ hai sao?”

Dung Thanh biết, nếu như mình thật sự còn dám nói thêm một câu, bất kể là cái gì, thương thế chưa hoàn toàn hồi phục khẳng định lại nặng thêm vài phần.

Vì vậy Dung Thanh không nhiều lời nữa, lĩnh mệnh mà đi, chỉ là trước khi rời đi, hắn liếc mắt nhìn Dạ Hối thật sâu.

Hiếu kỳ trước thái độ của Dung Thanh, Dạ Hối hỏi:“Cảnh An là ai?”

“Một tiểu thái giám mà thôi.”

Dạ Hạo Thiên trả lời tùy ý, giống như trước đó chưa từng tức giận, vẻ mặt ôn hòa nói với Dạ Hối:“” Lưu hắn ở bên người, phụ hoàng sẽ yên tâm hơn.””

Dạ Hối nghi hoặc, không phải nói chỉ là một tiểu thái giám thôi sao?

“Bệ hạ, Cảnh An đã đưa đến.” Không lâu sau, Dung Thanh trở về, cùng với người bên cạnh mặc phục sức của thái giám, lại mang khuôn mặt dị thường xinh đẹp tuyệt trần.

“Nô tài Cảnh An tham kiến Hoàng Thượng, Ngũ điện hạ.”

Dạ Hối liên tục quan sát hắn, mới xác định người này xác thực không phải nữ tử giả dạng.

Y có chút kinh ngạc nhìn về phía Dạ Hạo Thiên, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến, thật sự tiểu thái giám khuôn mặt xinh đẹp này là đem cho y dùng làm thị vệ sao? Hơn nữa nhìn bộ dạng không giống như là biết võ công.

Không phải Dạ Hối trông mặt mà bắt hình dong, mà là y thủy chung không tin Dạ Hạo Thiên, huống chi lúc trước Dung Thanh rõ ràng muốn ngăn cản, mặc dù Dạ Hối không biết rõ nguyên nhân.

Dạ Hạo Thiên liếc qua Dung Thanh cảnh cáo, sau đó bí hiểm cười:“Hoàng nhi về sau sẽ rõ.”

Hắn nhìn về phía Cảnh An, phân phó nói: “Về sau ngươi chính là thị vệ của hoàng nhi, nếu như hoàng nhi xảy ra chuyện, trẫm sẽ hỏi tội ngươi, hiểu chưa?””

Cảnh An dập đầu:“Nô tài hiểu rõ, nô tài sẽ đem hết khả năng bảo hộ Ngũ điện hạ, thỉnh Hoàng Thượng yên tâm.”

Thị vệ cứ như vậy lựa chọn xong, Dạ Hạo Thiên vung tay lên:“” Hoàng nhi trước trở về đi, ngày mốt giờ mẹo đi Thái Học viện học.””

Nhanh như vậy?

Nhìn ra Dạ Hối không tình nguyện, Dạ Hạo Thiên nhìn y cười có chút hả hê:“” Tránh được nhất thời, không trốn được cả đời, hoàng nhi sao không chuẩn bị sớm một chút?””

Dạ Hối lạnh lùng liếc hắn.

Ban đầu là Nhị hoàng tử Dạ Minh Lân sau đó là Huệ phi và Dạ Minh Hâm đến thị uy, nhóm hài tử của Dạ Hạo Thiên có người nào sẽ là đèn cạn dầu? Chính hắn muốn xem kịch, vì sao lại còn kéo y xuống?

Tranh thủ tình cảm, lục đục với nhau, y chẳng qua là ngại phiền toái.

“Chúng ta đi.”” Nói với ảnh tam và Cảnh An, Dạ Hối mang theo hai người rời đi.

Sau khi đi được một quãng, ảnh tam đột nhiên mở miệng:“” Điện hạ, Tam am hiểu ẩn nấp.””

Dạ Hối sửng sốt một chút rồi mới hiểu được ý của hắn, gật gật đầu:“” Vậy ngươi hãy âm thầm bảo hộ a.””

“Điện hạ nếu có chuyện gì, gọi một tiếng là được.” Ảnh tam nói xong, thân ảnh lóe lên liền biến mất.

Dạ Hối kinh ngạc chằm chằm nơi đã không còn bóng người hồi lâu, mới xoay đầu lại nói với Cảnh An: “Đi thôi.”

Diệp Minh Hàn biết võ công, Dạ Hạo Thiên cũng biết võ công, nói không chừng đến khi Diệp Nhiên trở về cũng biết võ công.

Nếu như không phải Dạ Hạo Thiên đã từng tiếc hận nói y căn cốt không thích hợp tập võ, Dạ Hối nghĩ, y thiếu chút nữa có thể ở tại nơi xa lạ này học được võ công rồi.

Đúng vậy a, rất đáng tiếc.

“Điện hạ, đi nhầm rồi.”

“Ân. “ Dạ Hối không rõ ràng cho lắm nhìn Cảnh An.

“Điện hạ đi con đường này là đến Phượng Nghi điện, điện hạ muốn về Kiền Minh điện cần phải đi bên trái con đường kia.””

“Nha.” Cũng không nói gì thêm, Dạ Hối chuyển hướng, theo hướng Cảnh An chỉ con đường bên trái đi đến.

Trong hoàng cung cửu chuyển thập bách loan, con đường y quen thuộc cũng chỉ có đi từ Kiền Minh điện đến ngự thư phòng cùng tẩm cung Dạ Hạo Thiên ở giữa lộ tuyến.

Phượng Nghi điện... Hẳn là chỗ hoàng hậu ở a?

Dạ Hối quay đầu lại nhìn thoáng qua hướng đó, không biết hoàng hậu mà Dạ Hạo Thiên an bài là dạng người gì.

“Điện hạ, hoàng hậu Thẩm Ngọc Hạ là đại nữ nhi của Thẩm thái sư, tri thư đạt lễ, mẫu nghi thiên hạ, nàng sẽ không làm khó điện hạ.””

Dạ Hối quay đầu, nhìn thật sâu tướng mạo quá mức ôn nhu của tiểu thái giám:“” Ta biết.”” Lời nói của Cảnh An lộ ra tin tức khiến Dạ Hối minh bạch, hắn quả nhiên là cái cọc ngầm được Dạ Hạo Thiên an bài.

“Là nô tài lắm mồm.” Cảnh An bộ dạng phục tùng rũ mắt.

...

Trở lại Kiền Minh điện, Liên nhi nghênh đón:“” Điện hạ, ngài đã trở lại.”” Khi thấy sau lưng Dạ Hối là Cảnh An, vẻ mặt Liên nhi hơi sững sờ, mang theo khó hiểu hỏi:“” Thị vệ không phải là hai người...””

“Liên nhi.” Dạ Hối thoáng hơi nhíu mày, đánh gãy câu hỏi của nàng, chỉ vào Cảnh An giới thiệu nói: “Đây là Cảnh An, an bài chỗ ở cho hắn.””

“”A, vâng...””

“Nô tài không cần, lúc điện hạ ngủ, nô tài sẽ ngủ tại gian ngoài.””

Dạ Hối nhìn nhìn hắn: “Tùy ngươi.” Lại phân phó Liên nhi:“” Ngày mốt ta phải tới Thái Học viện, chuẩn bị một chút.””

“Vâng, điện hạ.”

Xoay người chuẩn bị vào phòng, Dạ Hối quay đầu nhắc nhở cô nương đã làm bạn cùng y 5 năm:“” Liên nhi, về sau chuyện không nên hỏi thì không được hỏi, không nên nói thì ít nói, nơi này không phải lãnh cung, ăn nói phải cẩn thận.””

Y có Dạ Hạo Thiên bảo vệ, còn có Diệp Minh Hàn che chở, nhưng cô nương này không có, y bây giờ còn nhỏ yếu, một chút cũng không thể bảo đảm an toàn cho nàng, về sau ở bên cạnh Dạ Hạo Thiên sẽ càng tiếp xúc với càng nhiều người phức tạp, nàng biết càng nhiều thì càng nguy hiểm.

“Nô tỳ đã biết.”

Liên nhi không ngốc, hiếm thấy thần sắc Dạ Hối nghiêm túc như thế, Liên nhi cũng biết tiểu hài tử 5 tuổi này đang chỉ điểm cho mình.

Dung Thanh lần thứ hai xuất hiện, đến mang bọn họ ra khỏi lãnh cung, rồi đến Kiên Minh điện cùng Dạ Hối, nhiều lần nhìn thấy Dạ Hạo Thiên, có lẽ người bên ngoài nghĩ Ngũ hoàng tử Dạ Hối được thánh sủng gấp bội.

Cũng chỉ có Liên nhi mới biết được, hài tử này lúc ở một mình luôn luôn thâm tỏa lông mày, trong mắt lộ vẻ cô tịch.

Quả nhiên hoàng thất không có chân tình.

Nàng nhìn Cảnh An, ít nhiều hiểu được tình cảnh hiện tại của Dạ Hối, Liên nhi gục đầu xuống, đau lòng thay cho tiểu hài tử đang từng bước từng bước đi về nơi đầu sóng ngọn gió.

Nương nương, người vẫn luôn tâm tâm niệm niệm được ra khỏi lãnh cung. Nhưng trong mắt Liên nhi, nơi này so ra kém lãnh cung nhiều lắm.

Bởi vì ở chỗ này, Liên nhi chỉ là một tỳ nữ, có tâm mà vô lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.