Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 9: Chương 9: Chương 9: Thiếp uất ức, thiếp bị người ta đổ oan!




Editor: Đào Sindy

Lúc vừa mới tiến cung, Phùng Niệm vẫn rất cẩn thận dè dặt, qua khoảng thời gian bị ảnh hưởng bởi các tiểu tỷ tỷ trong group, dần dần thành thế này.

Nhất là sau khi có được ngọc thể linh lung, Hoàng Thượng yêu thích không buông tay, tiếp xúc thân mật nhiều, lúc nàng ở riêng một mình với Hoàng Thượng cũng tùy ý không ít.

Ngay cả khi bị bắt nói câu kia, Phùng Niệm cũng không chột dạ, nàng còn mạnh miệng, bộ dáng kia lọt vào mắt Hoàng Thượng như một con mèo kiêu ngạo, dù đập vỡ bình hoa khiến cả người bị bẩn cũng xông đến kêu meo meo, như muốn nói ta làm vỡ bình hoa của người thì thế nào? ...

Lực hấp dẫn của Phùng Niệm đối với cẩu Hoàng đế giống như mèo con với miêu nô*.

*ý nói mấy người cuồng mèo.

Y đặc biệt gọi người đến, lúc đầu muốn nói về quy củ, kết quả thì sao? Phùng Niệm hừ lạnh, không thỏa hiệp, vừa ôm tim vừa dụ dỗ: “Trẫm không tức giận vì nàng nói câu kia bên ngoài, chủ yếu là tức giận nàng xuyên tạc tấm lòng thành của trẫm. Dù chỉ mới hai ba tháng, trẫm đỗi đãi thế nào không lẽ nàng không nhận ra?”

“Ai biết người nói lời này với bao người rồi?”

Hoàng Thượng dù da mặt dù dày cũng không tiện nói không có, làm sao bây giờ? Đành phải nói sang chuyện khác.

Trong Cẩm Tú cung, Tĩnh tần và Vương Tiệp dư vẫn chờ Hoàng Thượng xử lý Phùng Niệm. Trước kia có kẻ được sủng ái đắc ý nói câu không hay về Hoàng Thượng, không nói về phân vị, thất sủng là trốn không khỏi.

Hai người nhị đẳng không có tin tức, Tĩnh tần sai thái giám chạy việc đi nghe ngóng, sau gần nửa canh giờ người đã về, mặt xấu hổ đứng đó: “Hồi nương nương, Hoàng thượng bảo Tiểu Triệu công công đi Trường Hi cung tìm người, nói gì không rõ lắm, chỉ biết người để Phùng Chiêu nghi cùng dùng bữa, còn...”

Mặt Tĩnh tần xanh mét mắng chửi hắn: “Ấp úng gì chứ? Còn gì ngươi mau nói.”

Thái giám kia chắn chắn nói: “Hoàng Thượng còn để Phùng Chiêu nghi thị tẩm.”

Bị cảm nắng là chuyện của ngày hôm qua, nhưng nghe lời này, cảm giác hoa mắt chóng mặt lại trở về, cả người nàng ta đều hỗn loạn, ngực buồn bực, hô hấp nặng hơn bình thường rất nhiều.

Tĩnh tần tận lực nhẫn nại, vẫn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói: “Thật sự là họa thủy!”

Vương Tiệp dư tự mình rót chén trà cho nàng ta, phàn nàn nói: “Ta thấy nương nương xinh đẹp hơn Phùng Chiêu nghi nhiều, làm sao Hoàng Thượng mê luyến nàng ta ngày ngày như vậy? Chỉ vì nàng ta trẻ hơn chúng ta ư? Thật không thông. Mười lăm mười sáu tuổi chưa nẩy nở hoàn toàn, nào diễm lệ đầy đặn như hai mươi? Nương nương là bông hoa đang độ nở đẹp nhất, sao Hoàng Thượng lại không biết thưởng thức cơ chứ?”

Loại này không những không an ủi được, còn để Tĩnh tần thêm tức giận.

Lúc đầu Tĩnh tần và Phùng Niệm không tiếp xúc trực tiếp, dính dáng duy nhất đánh chết Tĩnh tần cũng không tin Hoàng thượng thèm thân thể nàng, nhất định phải nâng độ lên, còn mò mẫm học theo kết quả hại mình bị mất mặt. Bất kể thế nào cũng thấy trách nhiệm do mình, trời sinh giữa phi tần là phải đối đầu, cộng thêm có Vương Tiệp dư từ châm ngòi, Tĩnh tần mơ mơ hồ hồ căm hận nàng, còn muốn cho nàng thấy chỗ lợi hại.

Có ý tưởng thì dễ, làm lại rất khó.

Tĩnh tần nghiêm túc suy nghĩ hai ngày, không nghĩ ra cách vẹn toàn, bỗng nhiên nghe nói có người trông thấy Đinh Quý nhân vội vã đi Trường Hi cung, đi vào khoảng thời gian chén trà nhỏ lại đen mặt đi ra.

Nghĩ vậy có lẽ có thể lợi dụng, Tĩnh tần cho người tra.

Trường Hi cung như tấm sắt bỏng tới tay, nàng ta chỉ có thể hối lộ nô tỳ phục vụ Đinh Quý nhân, biết được hôm qua Đinh Quý nhân nhận được lời nhắn từ trong nhà nói phụ thân nàng ta Đinh Hải không biết phạm sai gì, bị cách chức quay về hối lỗi.

Lẽ ra chuyện như vậy, hậu cung không giúp được gì, nghe nói cũng chỉ có thể niệm vài tiếng tổ tông phù hộ. Đinh Quý nhân rất có ý, nàng ta cho là phụ thân mình xảy ra chuyện có liên quan đến Phùng Niệm.

Tĩnh tần là người không nói đạo lý, nghe nói thì sợ ngây người.

“Vì sao Đinh Quý nhân lại nghĩ như vậy?”

“Nương nương đừng nóng vội, nghe nô tài nói tiếp. Nô tỳ của nàng nói hồi trước Đinh Quý nhân muốn đi theo con đường của Phùng Chiêu nghi, nên đến cầu ở Trường Hi cung, trái lại Đinh Quý nhân kể chuyện nói gia phụ cưng chiều thiếp thất lạnh nhạt chính thất muốn Phùng Chiêu nghi đồng tình, tuyệt đối không nghĩ tới Phùng Chiêu nghi lại là một người không theo kịch bản, lúc ấy liền muốn dẫn nàng đi gặp Hoàng Thượng, để Đinh Quý nhân đến trước mặt Hoàng Thượng tố giác cha mình, khiến cho tạm thời cách chức trở về hối lỗi...”

Tĩnh tần nghe thế, hít thở không thông.

Nô tài kia còn chưa nói xong: “Đinh Quý nhân tất nhiên không chịu, kết quả hai người cụt hứng bỏ về, bây giờ nghe nói trong nhà xảy ra chuyện này, nàng nhớ tới ngày đó, cả đêm ngủ không ngon sáng sớm hôm sau liền đi Trường Hi cung. Đi tìm Phùng Chiêu nghi nói chuyện, hỏi xem có phải vô ý nhắc đến với Hoàng Thượng, Phùng Chiêu nghi không thừa nhận.”

Nếu chuyện xưa của Đinh Quý nhân đổi thành người khác, tỉ như Tạ Chiêu nghi, hoặc chính nàng ta, Tĩnh tần cảm thấy cũng có khả năng.

Hết lần này tới lần khác khổ chủ là Đinh Quý nhân không được sủng.

“Nương nương cảm thấy việc này không liên quan đến Phùng Chiêu nghi sao?”

“Đó là đương nhiên! Hai nàng không thù không oán, Phùng Thị điên rồi hay sao mà đi đối phó với một Quý nhân chưa lên đài? Nàng ta có mưu đồ gì?”

“Không phải Quý phi nương nương đào hố cho các nàng rồi à? Hòa tần nương nương từng tiếp xúc với Đinh Quý nhân.”

“Dùng đầu óc ngươi mà ngẫm lại, Quý phi thiết kế việc kia là để các nàng thất sủng; còn Hòa tần, trong nội tâm nàng ta tức giận đúng lúc đụng phải Đinh Quý nhân để hạ sốt... Trong cung ai mà làm chuyện dư thừa? Ra tay với người khác cũng cần lí do, Phùng Thị có lý do gì?”

Nô tài trước mặt nghe liên tục gật đầu.

Tĩnh tần không thèm để ý các nàng, lại hỏi: “Đinh quý nhân đi náo loạn xong, Phùng Thị có động tác gì?”

Phùng Niệm không muốn làm gì cả, Lữ Trĩ nói không thể đưa tay liền bỏ qua nàng, còn nói người trong cung dám mắng muội thì muội nên trả lại một bạt tay, lần sau nàng ta sẽ biết cách nói chuyện. Chỉ là Quý nhân xông lại dám vào phòng Chiêu nghi nói bậy, cứ như vậy để nàng ta về thì sau này thế nào? Ngày hôm nay Đinh quý nhân bắt đầu, hôm sau lại có Trần Quý nhân Chu Quý nhân... Không cho nàng ta nếm chút lợi hại thì nàng ta sẽ không nhìn ra mình có thân phận gì.

Phùng Niệm suy nghĩ, sau đó làm ra vẻ sầu não uất ức trước mặt Hoàng Thượng.

“Tâm can của trẫm có chuyện gì à? Vào điện lại không thấy nàng cười.”

Phùng Niệm để Hoàng Thượng ôm ngồi trên đùi y, nghe thấy lời này thì chôn mặt vô cổ y, buồn buồn nói: “ Thiếp uất ức, thiếp bị người ta đổ oan.”

Cẩu Hoàng đế vốn muốn an ủi nàng, nghe lời này, kinh ngạc nói: “Có kẻ dám đổ oan cho nàng à?”

Phùng Niệm bị y chọc tức.

“... Trẫm nói kẻ nào to gan lớn mật dám đổ oan cho Phùng Chiêu nghi của chúng ta? Thật không tưởng tượng nổi!”

“... Là Đinh Quý nhân.”

Hoàng Thượng tận lực, y thế không nhớ tới Đinh Quý nhân là ai, vẫn là Phùng Niệm nói: “Là người mới tiến cung hai tháng trước, bị phân trong cung Mai tần nương nương.”

“ Không phải Mai tần cách Trường Hi cung rất xa sao? Sao gặp được nhau?”

Nói đến đây, Phùng Niệm sao còn giấu diếm? Liền kể đầu đuôi câu chuyện ra. Sau khi Hoàng Thượng nghe xong trầm mặc rất lâu: “Nàng ta chính miệng nói với nàng Đinh Hải ái thiếp diệt thê?”

Phùng Niệm: ? ? ?

Đây là trọng điểm hả? ? ?

Hiển nhiên đối với cẩu Hoàng đế mà nói đây chính là trọng điểm, có được câu trả lời xác nhận của Phùng Niệm, y định quay đầu tìm người hỏi tại sao Đinh Hải bị cấp trên cách chức trả về hối lỗi. Nếu từng phạm sai, hai tội cũng phạt.

Từ ngự tiền rời đi, Phùng Niệm còn rất mờ mịt.

Nàng nói thầm trong group: “Ta còn tưởng rằng hắn sẽ xử lý Đinh Quý nhân trút giận cho ta, kết quả chỉ toàn lừa gạt.”

Phùng Tiểu Liên: “Không phải rất tốt sao? Lúc đầu cha nàng ta nghỉ mấy ngày thì có thể về nha môn, hiện tại để Hoàng Thượng biết thì mấy tháng cũng đừng mong quay lại.”

Đát Kỷ: “Họ Đinh nhất định sẽ học được bài học lớn, so với cái này, ta càng hiếu kỳ chuyện khác hơn.”

Phùng Niệm: “Đát Kỷ tỷ tỷ nói đi!”

Đát Kỷ: “Cẩu Hoàng đế bị chủ group làm cho mê muội choáng váng, mặt mũi ở đâu ra mà nói người ta ái thiếp diệt thê?”

Phùng Niệm: “...”

Tây Thi: “...”

Bao Tự: “...”

Lữ Trĩ: “Bởi vì toàn bộ hậu cung đều là thiếp, Hoàng hậu đã sớm chết chứ sao.”

Đát Kỷ: “Đều bị hồ ly tinh câu hồn, trượng phu tội gì khó xử trượng phu! Ngẫm lại đức hạnh của hắn khi ở trước mặt chủ grop, không thể thông cảm cho ‘đồng loại’ chút sao?”

Phùng Niệm: “...”

Đát Kỷ đã bị cấm chat

Sau khi vào group, Lữ Trĩ sảng khoái nhất là hôm nay, thừa dịp Đát Kỷ bị nhốt phòng tối nàng cười sảng khoái trong group. Lại nói Phùng Niệm khiến Hoàng Đế làm việc như chó thì cũng không thể vì chút chuyện mà tự mình tìm nữ nhân gây phiền phức, y không để ý tới Đinh Quý nhân, nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Đinh sẽ không bỏ qua cho nàng ta.

Hoàng Thượng tự mình hỏi chuyện, tất nhiên sẽ truyền ra tin đồn, người nhà họ Đinh sớm biết nữ nhi nhà mình làm ra chuyện ngu xuẩn. Đến lúc đó Đinh Quý nhân sẽ hiểu người khác hiền lành thì cũng không phải là lí do để được đà lấn tới.

Lữ Trĩ lại xuất sắc, việc này quả nhiên bị nàng nói trúng.

Hoàng Thượng trực tiếp tra hỏi cấp trên của Đinh Hải, cấp trên xuất cung căn cứ lương tâm đến Đinh phủ truyền lời, ông nói với Đinh Hải —— “Ngươi làm việc vô dụng cộng thêm chuyện ái thiếp diệt thê đã bị Hoàng Thượng biết, Hoàng Thượng có ý kiến khá lớn về ngươi, bảo ngươi không cần nhớ thương công sự, ở nhà kiểm điểm cho tốt.”

Đinh Hải nghe lời này xong, cả người bối rối.

Ái thiếp diệt thế? ? ?Ái thiếp thì không sai, nhưng ông ta luôn tôn trọng phu nhân, sao lại nói diệt thê? ?

Đinh Hải lập tức muốn tìm Hoàng Thượng giải thích, nhưng thân phận của ông ta tùy tiện không đến được ngự tiền. Không có cách nào khác, ông ta chỉ có thể thông qua quan hệ thông gia có chức quan cao, hi vọng người ta diện thánh thay ông ta làm sáng tỏ, ái thiếp diệt thê tuyệt đối không có, hẳn ông ta là bị bêu xấu.

Thế là có người đến trước mặt Hoàng Thượng cãi lại vì ông ta, Hoàng Thượng nghe thật vui vẻ.

“Là như thế này? Đó là do Đinh Quý nhân bôi đen sinh phụ?”

Người đến giúp đỡ nghe giải thích thì mắt trợn tròn.

Đinh Quý nhân? Lời kia là Đinh Quý nhân truyền hay sao? Không phải đang nằm mơ chứ? Nàng ta làm gì thế?

Không chờ hắn ta hiểu, Hoàng Thượng lại lên tiếng: “Ngươi đã tiến cung thay Đinh Hải nói chuyện, hẳn quen thuộc với ông ta, ngươi nói cho trẫm, rút cuộc là Đinh Hải ái thiếp diệt thê hay là Đinh Quý nhân đại nghịch bất đạo phỉ báng sinh phụ?”

Thuộc hạ chân mềm nhũn, tình thế nguy hiểm.

Hắn ta nên đáp như thế nào?

Nói vế trước, Đinh Hải phải chịu đau khổ.

Nói vế sau, Đinh Quý nhân xong đời.

Làm cho người ta nghĩ mãi không rõ là tại sao? Sao nàng ta lại làm ra chuyện này? Chuyện này có chỗ nào tốt cho nàng ta?

Người đến giúp đỡ cũng không nói rõ ràng, đành phải xám xịt xuất cung, nói lời Hoàng Thượng nói lại cho Đinh Hải, để ông ta biết giội nước bẩn không là người khác, là thân nữ nhi mới tiến cung không đến hai tháng của ông ta. Đinh Hải cũng mặt không dám tin, Đinh gia phu nhân nghe thấy, chịu không được kích thích hôn mê tại chỗ.

Đinh gia phu nhân kiên trì nói ắt hẳn có hiểu lầm, nhất định phải tìm nữ nhi hỏi cho rõ, bà ta nghĩ biện pháp đi gặp mặt Đinh Quý nhân.

Khi từ miệng mẫu thân biết được Hoàng Thượng nghe nói chuyện này đồng thời cách chức phụ thân, Đinh Quý nhân đen mặt.

Lúc này nàng ta cuối cùng tin Phùng Niệm nói, trước đó quả thực nàng không đi cáo trạng, nhưng lúc sau lại đi, nếu không sao xảy ra chuyện cách chức?

Đinh mẫu gắt gao nắm cánh tay nàng ta hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi? Sao con lại nói ra những lời đó? Trong nhà có lỗi gì với con?”

Đinh Quý nhân mím chặt môi, một lát mới nói: “Không phải người luôn nói cha luôn thiên vị các di nương sao?”

“Đinh Vân Chi con điên rồi? Coi như một số chuyện phụ thân con làm không tốt, con cũng không nên nói ra, con thế này chúng ta sẽ không tốt lên, mà chỉ toàn là xui xẻo.”

Thấy mẫu thân dậm chân tức giận, Đinh Quý nhân mới hạ giọng: “ Không phải ta cố ý. Ta thấy Phùng Niệm được sủng ái, muốn đi con đường của nàng ta, vì để nàng ta nguyện ý giúp ta mới nói như vậy để được nàng ta đồng tình. Vốn nghĩ ta và Lý Kiều là bằng hữu, nàng ta biết coi như không giúp đỡ cũng sẽ không đi nói lung tung, ta không nghĩ tới...” Không nghĩ tới phụ thân đúng lúc phạm sai lầm bị trừng phạt, nàng ta tưởng lầm là Phùng Niệm đẩy, chạy tới chất vấn, tính tình đối phương cũng lớn, liền tố cáo nàng ta.

Đinh mẫu hung hăng nhéo nàng ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Con cứ không giữ được bình tĩnh như vậy? Mới tiến cung đã nhảy nhót, sớm biết không nên để con đi con đường này, tiến cung lại chuốc họa cho cả nhà, không bằng tùy tiện gả cho người khác.”

“Nương, người tuyệt đối đừng để cha tìm Hoàng Thượng phản bác, bằng không ta xong đời.”

“Vội gì chứ? Con nói cho ta biết, lúc con nói lời kia thì có những ai nghe thấy?”

“Ngoại trừ nàng thì có nô tỳ trước mặt nàng.”

“Vậy con tìm Tô Quý phi khóc đi, nói Phùng Chiêu nghi soạn kịch bản bêu xấu con, con chưa từng nói ra. Phùng Thị tiến cung chiếm mất sủng ái của Tô Quý phi, tất nhiên Quý phi hận nàng, con đi tìm thì nàng hẳn sẽ làm chủ thay con.”

Thấy nữ nhi còn đang do dự, Đinh mẫu lại nói: “Cha con không thể bị con làm hỏng hết thanh danh, chủ ý ta đưa ra, con không làm theo thì không còn đường sống. Cũng đừng oán trong nhà nhẫn tâm, đây là do con gây họa.”

Chuyện mau chóng lượn vòng, cuối cùng rơi xuống tay Tô Quý phi, Phùng Niệm nằm trên tháp mỹ nhân ăn trái cây, thì nghe bên ngoài có người ồn ào, hỏi mới biết là Chiêu Dương cung cho người tới nói Quý phi nương nương có chuyện, gọi Phùng Chiêu nghi qua.

Quý phi có chuyện, một Chiêu nghi nho nhỏ có thể từ chối hay sao?

Dù trực giác nói không ổn, cũng chỉ có thể đi.

Phùng Niệm cho người chờ trong viện, nói muốn thu dọn, mượn lí do này để sắp xếp: “Ma ma đi theo ta, Bảo Đại và Thụy Châu nhớ kỹ nói với Cát Tường, bảo hắn thông minh linh hoạt một chút, nhìn tình huống không tốt thì đi tìm Hoàng Thượng.”

Phùng Niệm nói xong chà tay, đi ra.

Họa thủy tỷ tỷ trong group đang hưng phấn, đều hận không thể cho nàng một tráng sĩ xuất chinh làm nền.

Tây Thi: “Tô Quý phi nhịn tới hôm nay nổi loạn, nên chuẩn bị đủ, may mắn Niệm Niệm sắp xếp người đi tìm cẩu Hoàng đế, không thì quả thật không ổn.”

Lữ Trĩ: “Tỷ xác định Hoàng đế này định giúp chủ group chúng ta? Kia là Quý phi, đã theo hắn từ tiềm để, còn có Hữu Tướng phụ thân Quý phi. Chủ group mới hai ba tháng có thể vượt bọn họ đã hơn mười năm à?”

Bao Tự: “Ngoại trừ giội nước lạnh thì muội còn có thể làm gì? Có bản lãnh thì nghĩ cách đi?”

Lữ Trĩ: “Cũng không biết nàng lấy gì để nổi loạn, ta biết nghĩ như thế nào?”

Đát Kỷ: “Ta nói này... Coi như tất cả các người đều là phế vật, còn có hồng bao ta phát, thả lỏng tí đi.”

Trên đường Phùng Niệm ngó màn hình, vừa hay nhìn thấy câu này.

Thầm nghĩ nếu có thể giải quyết tốt, nàng thật không muốn nói ra câu thiếp có kế này, nó như vũ khí hạt nhân có lực sát thương quá lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.