Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 124: Chương 124: Chương124: Làm tiểu mụ của hắn ta nên ta có trách nhiệm và nghĩa vụ trợ giúp hắn ta!




Editor: Hoàng Tử Ngọc Băng

Nhiều người nhìn thấy võ tăng của chùa hộ tống thánh giá hồi cung như vậy, việc này có thể không gây xôn xao ư? Đại nhân các nhà đang suy nghĩ xem Hoàng Thượng lên chùa làm gì, về sau có thị vệ đi theo nói Hoàng Thượng chẳng hề làm gì, hình như chùa thuộc hoàng gia nghe nói Quý phi nương nương hiểu nhiều Phật lý, thông qua Hoàng Thượng để mời Quý phi đến luận Phật.

“Ngươi đang nói đùa sao? Một nữ nhân như nàng lên chùa, đi luận Phật với đại sư?”

“Người tin hay không thì tùy.”

“Không phải ta nghi ngờ ngươi, nhưng chuyện này... nó không đáng tin cậy lắm.”

“Chuyện xảy ra ở trên người Quý phi nương nương, thấy không đáng tin thì có nhiều chuyện lắm, còn thiếu chuyện này à? Chi bằng tự người lên chùa đi hỏi một chút xem. Đều nói người xuất gia sẽ không nói dối, dù sao bọn họ cũng sẽ không bịa lời nói dối gạt người khác.”

Nhất định phải chứng thực.

Sau đó, các đại nhân liền sai người đi hỏi. Nhận được câu trả lời, không chỉ khiến bọn họ kinh ngạc, mà các phu nhân sắp xếp việc này cũng cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ là đơn giản gặp mặt một lần, tăng nhân trong chùa đã khẳng định rằng Hi Quý phi có lai lịch lớn. Bọn họ nói nữ nhân mang thai hơn sáu bảy tháng này là ‘nhân gian chân Phật’ (Phật thực sự giữa đời người). Gây cười nhất chính là, còn rất nhiều người giác ngộ bởi nàng, mới rối rít bắt đầu tu hành. Mà tin tức này đã truyền bá từ những người xuất gia ra khắp kinh thành rồi, Vĩnh Phúc, lộ ra ánh sáng, hàng vạn chùa khác đều phái tăng nhân đếnchùa của hoàng gia xem thử, xem tinh thần của bọn họ quả thật khác hẳn, thấy chính là người có tâm phúc, những ai theo tín ngưỡng rảnh rỗi gõ mõ không lý tưởng đều trở nên kiên định không ít.

Từng người cố gắng tu hành như vậy vì nghe trụ trì nói về sau còn có thể tranh thủ, còn có cơ hội như thế nữa vẫn sẽ chọn một số đệ tử ưu tú đến dự thính.

Lần trước dự thính, cảnh giới đã khác hẳn.

“Công nhận, dung mạo và khí chất của Quý phi nương nương rất không tầm thường. Trước đó trong cung yến, người trông thấy đều có cảm giác nàng giống tiên tử thiên cung, trên người sương mù mây khói lượn lờ. Nếu nói có lai lịch lớn cũng không phải không có khả năng.”

Lão gia vừa nói vậy, lập tức bị đám thái thái bác bỏ: “Nàng thật sự thế ư? Tại sao đã gả cho Hoàng Thượng mà vẫn chưa làm Hoàng hậu nương nương, chỉ là Quý phi mà thôi.”

“Làm sao bà biết nàng không làm Hoàng hậu?”

Thái thái nóng nảy: “Phùng Khánh Dư đã phạm tội lớn như vậy, suýt nữa thì bị lưu đày. Có thân phụ như thế, nàng còn làm Hoàng hậu được sao?”

Vị đại nhân này nghĩ ngợi, nói: “Có hai khả năng, thứ nhất nàng thực sự có lai lịch lớn, như vậy mẫu nghi thiên hạ chỉ là chuyện sớm muộn. Hoàng Thượng không có khả năng để tôn đại Phật như vậy cúi đầu trước người khác; thứ hai bây giờ chuyện này gây ầm ĩ là do Hoàng Thượng sắp xếp nhà chùa bên kia phối hợp gây ra cục diện này. Nếu chỉ có vậy, mục đích rất rõ ràng, chỉ có thể là đề cao thân phận của Quý phi, điều đó càng có thể nhìn thấy địa vị của nàng trong lòng Hoàng Thượng.”

“...”

Lời này đâm vào trái tim của phu nhân.

“Nữ nhi chúng ta thật sự không thể sao?”

“Không phải bà nói chính nàng đi nhờ vả Quý phi bên kia sao? Đến nước này, chuyện chúng ta có thể làm cực kì ít, vẫn nên tiếp tục quan sát xem. Cái danh 'nhân gian chân Phật' này không phải ai cũng tùy tiện gánh nổi. Nếu là giả, sớm muộn rồi cũng lộ ra, đến lúc đó mới là cơ hội của chúng ta. Trước tiên cứ bình tĩnh đừng vội, Hoàng Thượng mới bao nhiêu tuổi, thời gian tại vị còn rất dài, chuyện sau này ai có thể nói trước được? Hoàng hậu trước đây cũng từng phong quang, bây giờ còn mấy ai nhớ đến nàng?”

Xác thực, trước kia vài triều đại cưới ba Hoàng hậu đương nhiệm đều có, phong hậu vẫn chưa phải thắng cuộc, cuối cùng là ai đăng cơ, bây giờ vẫn chưa nhìn ra.

Dù vậy, đám thái thái vẫn sốt ruột. Thấy Hoàng Thượng độc sủng Quý phi, các bà đã sốt ruột rồi, thấy nữ nhi mình không có lòng cầu tiến càng khó chịu hơn. Khó chịu có thể chịu đựng, nhưng thực sự không nhịn nổi cảnh tương tự như tụ tập một chỗ lảm nhảm. Hành động lớn lần này thất bại, trong lúc nhất thời, các bà không nghĩ ra biện pháp mới, bị ép yên tĩnh.

Mùng chín tháng năm, Bùi Hứa đại hôn, náo nhiệt kiểu này đương nhiên không đến lượt Phùng Niệm tham dự. Thế nhưng sáng sớm hôm sau, nàng đã nhìn thấy hai vị này trong cung, gặp được là do Hoàng Đế ra lệnh cho Tiểu Triệu Tử đến mời nàng đi nhận hạ nhân.

Bình tĩnh mà xem xét, Đại Hoàng tử phi này chọn rất được, khi Phùng Niệm vẫn là tiểu thư Thượng thư phủ đã từng nghe nói về nàng ta, hai cô nương Tần gia ở trong đám quý nữ vẫn hiếm có.

Bởi vì lần trước xảy ra chuyện kia, Phùng Niệm nhìn thấy hai người này liền không nhịn được mà nhớ đến chuyện mà các tỷ muội trong group khẳng định, trong lòng khó tránh khỏi thấy hơi là lạ.

“Quý phi sao vậy?”

Thất thần một cái mà Bùi Càn lại nhận ra, có điều Phùng Niệm cũng là lão làng. Nàng không hoảng hốt tí nào, cười nói: “Thần thiếp nhớ lại, trước kia thường xuyên nghe người ta nhắc đến Đại Hoàng tử phi, không ngờ lần gặp mặt này lại theo cách này.”

Bùi Càn hỏi nàng người khác nói như thế nào?

“Đều nói là tứ cô nương trong kinh, người muốn đến Tần gia cầu hôn không biết bao nhiêu, vẫn là Đại hoàng tử may mắn.”

Bùi Hứa đáp: “Nàng nào đáng để Quý phi nương nương khen, nàng kém xa người, vẫn cần phải học.”

Nghe lời này, Hoàng Đế nhớ lại nửa hậu cung gần như trở thành đồ trang trí của y, thuyết phục: “Học ai cũng được, tuyệt đối đừng học Quý phi.”

Phùng Niệm nhíu mày: “Hoàng thượng đang đá đểu thần thiếp sao?”

“...” Bùi Càn giả vờ 'khụ' một tiếng, đổi giọng nói: “Ý của trẫm là ái phi thực sự quá xuất sắc, người bình thường không có tiền đề và tuệ căn sẽ không học được, cần gì phải uổng phí tinh thần?”

Lúc này Phùng Niệm mới hài lòng, bảo y có lời gì mau nói xong, phu thê mới thành thân sao có thể cứ lãng phí thời gian trong cung? Đừng chiếm thời gian người ta ngọt ngào bên nhau.

Bùi Càn lại nói vài câu, đại khái là nói đã thành hôn rồi, sau này phải làm thật tốt, làm tấm gương cho huynh đệ phía sau, đừng mang theo đầu óc ngu si... Dạy dỗ ổn thỏa, y khoát tay cho người ta lui ra, mình thì nâng chung trà lên uống cho nhuận miệng. Thực dịp y nâng chung trà không rảnh chú ý xung quanh, Bùi Hứa cẩn thận nhìn Phùng Niệm một cái. Ai ngờ, ánh mắt hai người vừa vặn giao nhau.

Phùng Niệm cong môi lên thành một đường cong, vẻ mặt hơi nghiền ngẫm. Điều này khiến Bùi Hứa chấn động trong lòng. Hắn ta lập tức rũ mắt xuống.

Cùng lúc đó, Phùng Niệm gửi vào group một câu: “Thấy không? Mọi người thấy không?”

Đát Kỷ: “?”

Lữ Trĩ: “?”

Triệu Hợp Đức: “?”

Phan Ngọc Nhi: “Cái gì?”

Phùng Niệm: “Màn ảnh không phát sao? Bị lỗi rồi!”

Phùng Niệm: “Vừa nãy Cẩu Hoàng đế cúi đầu uống trà, muội muốn xác nhận suy đoán của các tỷ, lúc giao ánh mắt với Bùi Hứa thì cho hắn một vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, hắn tránh né! Hẳn là hắn thật sự có mưu đồ làm loạn với nữ nhân của thân phụ mình. Chuyện này quá mức kích thích!”

Tây Thi: “...”

Dương Ngọc Hoàn: “Sao lại có cảm giác muội có chút hưng phấn?”

Phùng Niệm: “Không ngờ có thể gặp được vở kịch loạn luân kiểu này, trước kia chỉ có thể xem trong tiểu thuyết và trên TV, cảm thấy có chút mới mẻ! Căn cứ vào kinh nghiệm của ta, Bùi Hứa này chính là loại có tặc tâm nhưng không có tặc đảm. Ở vị trí đó, nếu là Bùi Càn, chắc chắn sẽ phá bỏ lớp lớp trở ngại để tìm ta nói chuyện mờ ám!”

Hạ Cơ: “Lần trước phản đối không nhận cũng là muội, bây giờ lại nghĩ thoáng vậy?”

Phùng Niệm: “Trước đó ta thật sự không có cảm giác gì, hôm nay cảm nhận được, liền có phản ứng kia. Chậc, đừng nói là vẫn còn ngây thơ nhé.”

Đát Kỷ: “Ngây thơ? Có mà háo sắc ấy!”

Bao Tự: “Có người cha như Bùi Càn này, quả thật làm nhi tử hoàn toàn không thể nào còn bao nhiêu trong sáng.”

Trong group, không ai coi chuyện này là chuyện đáng kể, cảm giác giống như đang xem người khác sôi nổi. Hơn nữa, Phùng Niệm không chút chột dạ khinh bỉ hắn ta, nói hắn ta không còn ai trừ thân mẫu đã tạ thế, hiện tại người thân với hắn ta nhất chính là phụ thân và thê tử. Hắn ta cứ thế thì phải rất xin lỗi hai người này rồi.

Phùng Niệm: “Làm tiểu mụ của hắn ta nên ta có trách nhiệm và nghĩa vụ trợ giúp hắn!”

Vương Chính Quân: “...”

Vạn Trinh Nhi: “Muội muốn làm gì?”

Phùng Niệm quay đầu, nhìn Cẩu Hoàng đế ở cạnh bên. Nàng nói: “Lại nói, trước đây thần thiếp nghe nói một chuyện.”

Ánh mắt Bùi Càn ý bảo nàng nói.

Phùng Niệm không chút chột dạ, nói: “Khoảng thời gian trước, Bảo Âm phàn nàn với ta, nói Nhị Hoàng tử luôn bận rộn nhiều việc, không chừa thời gian rảnh để bồi nàng. Ta còn nghĩ trên triều không có chuyện gì lớn, người còn không rảnh đi dạo xung quanh, hắn làm gì đến mức? Bảo Âm nói chẳng phải bận bịu chuyện triều chính, mà là Đại Hoàng tử buồn bã trong lòng, cứ hẹn hắn ra ngoài uống rượu.””Chuyện vui đến cửa mà hắn còn buồn bã?”

“Ta nghe nói Đại Hoàng tử không quá yêu thích cô nương Tần gia, trong lòng hắn đã có người khác rồi, không biết có phải là sự thật không. Người phận làm cha nên quan tâm một chút, từ khi bắt đầu định ra việc hôn nhân đến hạnh phúc chung thân của cô nương nhà người ta đều buộc trên hắn. Cưới về không đối xử thật tốt với người ta, chuyện này không còn lời nào để nói.”

Bùi Càn nghe xong liền nhíu mày, không nhịn được mắng: “Lúc trước, khi tuyển người, trẫm còn chính miệng hỏi qua hắn, tên khốn này!”

“Có thể lúc ấy trong lòng không có ai, về sau lại có.”

“Việc này, ái phi nàng đừng để ý, trẫm trở về lại hỏi hắn.”

Hành động này, Vương Chính Quân nhìn không hiểu, hỏi group.

Trần Viên Viên: “Chủ group lương thiện.”

Đông Ca: “Chủ group lương thiện.”

Dương Ngọc Hoàn: “Chủ group lương thiện.”

Lữ Trĩ: “... Không phải vấn đề lương thiện hay không lương thiện, nàng chủ động bán đứng Bùi Hứa, đồng nghĩa với việc tẩy sạch chính mình. Cho dù Bùi Càn biết thân nhi tử coi trọng nữ nhân của mình, hắn chỉ cảm thấy nhi tử là súc sinh, không hề nghi ngờ nữ nhân của mình. Các muội đã từng gặp thông dâm mà được hiểu thành như vậy chưa?”

Đát Kỷ: “Thực tình tội cho Bùi Hứa coi trọng người như thế... Muội xem nàng hoàn toàn bán đứng người ta kìa?”

Hạ Cơ: “Thảm nhất là mới vừa rồi chủ group của chúng ta còn thử hắn, nếu không giờ hắn đã chẳng suy nghĩ nhiều.”

Bao Tự: “Tim Bùi Hứa đập bình bịch nghĩ có phải Quý phi cũng có ý đối với ta không? Hẳn nàng có ý với ta đi? Niệm Niệm 'xì' một tiếng khinh miệt, quay người tố cáo người ta... Nghĩ lại thật sự có chút ngược.”

Triệu Phi Yến: “Là hắn mắt mù, không trách người khác được.”

Phùng Niệm: “Tỷ nói gì cơ?”

Triệu Hợp Đức: “Tỷ tỷ nói là trong lòng của hắn không tự lượng sức, coi trọng nữ nhân mình không với cao nổi, đáng đời!”

Bùi Càn không vội gọi Bùi Hứa đến nói chuyện. Y tìm Nhị nhi tử uống rượu cùng Bùi Hứa đến, bảo hắn khai ra.

Nhị Hoàng tử: ...Con khai cái gì?

“Trẫm nghe nói Lão đại không muốn cưới nữ nhi của Tần thị, thường xuyên rủ con đi uống rượu, kể khổ với con?”

“Cũng không phải kể khổ.”

“Kể hết mọi thứ con biết ra, còn đợi trẫm hỏi từng câu à?”

Bùi Diễm khai ra toàn bộ chuyện hắn biết, nói hình như Lão đại coi trọng nữ nhân khác rồi: “Nhi thần cũng từng khuyên, bảo trước tiên huynh ấy cưới Tần cô nương về, không từ bỏ được người trong lòng kia thì có thể nạp thiếp, huynh ấy nói không thể. Nghe ý tứ của huynh ấy, đối phương không thể nào làm thiếp cho huynh ấy.”

“Rốt cuộc là tiểu thư nhà ai? Vị trí trắc phi của Hoàng tử cũng chướng mắt?”

“Coi như người nói vậy, nhi thần cũng không biết. Dù đại ca uống quá nhiều rồi cũng chưa từng nói người kia là ai, con chỉ biết là dường như huynh ấy thật sự say đắm đối phương.”

Bùi Diễm không kiên định khai ra toàn bộ chuyện hắn biết, sau khi đi ra ngoài cảm thấy có lỗi với Lão đại, còn chạy đi tìm hắn ta, cho hắn ta một lời nhắc nhở.

Mấy ngày nay, trong lòng Bùi Hứa vừa ngọt ngào vừa khổ sở.

Ngày đó, sau khi ánh mắt giao nhau, Quý phi cong môi. Về sau khi đi ra, Bùi Hứa suy đi nghĩ lại vẻ mặt đó là có ý gì. Hắn ta cảm thấy có phải Quý phi biết suy nghĩ bẩn thỉu không chịu nổi trong lòng mình không? Nàng đã biết, còn không tiếc bày tỏ là nàng biết, đây là đáp lại mình sao? Nếu như là thế, bây giờ phải làm thế nào? Có phải nên tìm cách gặp nàng, thăm dò một chút? Nhưng nàng ở trong thâm cung, làm sao mới có thể dưới tình huống không kinh động người khác để đến gặp đây?

...

Bùi Hứa cứ luôn suy nghĩ những điều này, càng nghĩ càng chán nản rằng mình đã chậm một bước. Nếu lúc Bùi Trạch có lỗi với nàng liền đứng ra, làm sao sẽ có phần của phụ hoàng?

Hắn ta suy nghĩ một vòng, vẫn chưa quyết định chủ ý thì Bùi Diễm đã tới nhà nói chuyện này.

Một khắc này, tim Bùi Hứa suýt ngừng đập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.