Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 5: Chương 5: Chương 5: Nụ cười này đến thái giám cũng cầm lòng không đậu




Editor: Nguyên Hoa

Lại nói đến vị Hoàng thượng này, đừng thấy y ở Trường Hi cung miệng đầy lời lẽ yêu chiều, thực tế trong lòng y vẫn còn nghi ngờ. Sau khi đi ra ngoài, y liền cho người đi điều tra, muốn biết hoàn cảnh của Phùng Mỹ nhân lúc còn ở phủ Thượng thư và nàng cùng với Khang vương phủ có khúc mắc gì.

Lý Trung Thuận nhận lệnh, nói rằng sẽ lập tức sắp xếp người, Hoàng thượng lại nói: “Đừng để trẫm nghe thấy bất kì lời đồn đại nào giữa Phùng Mỹ nhân và Bùi Trạch .”

“Vâng, nô tài đã biết, Hoàng thượng người có muốn điều tra những lời này là ai đồn ra không?”

Đợi một lúc mới nghe thấy Hoàng thượng nói không cần, đoán rằng nếu không phải Quý phi thì cũng là những phi tần khác làm ra, chẳng qua cũng chỉ là những thủ đoạn ghen tuông.

Nhờ có chuyện này nhắc nhở, y nhận ra được việc gần đây độc sủng Phùng Niệm đã tạo ra sự bất mãn của phi tần. Hậu cung không thể loạn, dẫu sao cũng liên quan trực tiếp đến tiền triều, không nói đến Tô Quý phi, xuất thân của những phi tần khác cũng không tồi, rất nhiều người có người nhà là quan lại hay thế gia vọng tộc.

Sau khi Hoàng thượng cân nhắc, quay đầu đi về phía Chiêu Dương cung, có ý tìm Quý phi nói chuyện. Đi được một đoạn, y lại hạ khẩu dụ cho Lý Trung Thuận, lệnh cho hắn lựa chọn vài xấp tơ lụa có màu sắc tươi sáng mà phía Nam mới dâng lên để tặng cho Phùng Mỹ nhân.

Tơ lụa là do con nuôi của Lý Trung Thuận đưa đi tặng, không phải là hồng đào thì là đỏ tươi, vàng nhạt, mỗi loại hai xấp. Con nuôi hắn nói đây là do Hoàng thượng dặn dò, xin Mỹ nhân nhận lấy.

Phùng Niệm đưa tay chạm vào, chất lượng vải rất tốt, màu sắc thì hơi nhạt, trong lòng nghĩ như thế nhưng cũng không nói ra miệng, vuốt cằm nói: “Làm phiền tiểu Triệu công công phải đi một chuyến rồi.”

Đúng lúc khi nãy dùng kỹ năng với cẩu Hoàng đế chưa tháo ra, nụ cười này, đến thái giám cũng cầm lòng không đậu.

Thần trí con nuôi lay động, đầu óc choáng váng, giống như đang đững giữa đám mây.

Lẽ ra làm xong việc thì nên rời đi luôn, nhưng hình như hắn đã quên, giống như một con ngỗng ngẩn ngơ, Phùng Niệm lại lên tiếng gọi hắn: “Hoàng thượng còn dặn dò gì không?”

Nghe thấy lời này, hắn mới hồi hồn: “Không, không có.”

“Vậy ta sai Bảo Đại tiễn ngươi.”

“Dạ không cần, nô tài đi ngay đây, nhưng mà vẫn còn một chuyện,...Tối nay người nghỉ ngơi sớm đi, Hoàng thượng đã đến chỗ Quý phi, chỉ sợ sẽ không đến đây nữa.” Hắn nói xong lại sợ Phùng Niệm hiểu nhầm ý mình, còn giải thích: “Nô tài không có ý gì khác, chỉ sợ người cứ đợi chờ. Trong lòng Hoàng thượng chắc chắn là có người, chỉ vì trong cung còn có rất nhiều người nữa, không thể độc sủng một người.”

Con nuôi nói xong thì mờ mịt bước đi, sau khi hắn quay đầu, Phùng Niệm mới nhíu mày.

Kỹ năng cười khuynh quốc này đúng là có tác dụng với người khác giới, cười rộ lên đã là đả kích trí mạng. Thì ra thái giám cũng vậy, thế mà lại nhận được một tin quan trọng.

Trong khi nàng mang theo dáng vẻ bình thản ung dung, thì những những người hầu đều có vẻ sửng sốt.

Nhìn bọn họ như vậy, Phùng Niệm hỏi.

Tiểu thái giám chuyên việc chạy vặt cho nàng nói: “Tiểu Triệu công công là con nuôi của Đại tổng quản, đừng nói đến Quý nhân, Mỹ nhân, mà đến Phi vị, Tần vị nhìn thấy hắn cũng khách sáo. Hắn ta đi theo Đại tổng quản làm việc, rất ít khi để mắt đến những người mới vào cung, thế mà vừa rồi hắn lại nói những lời nịnh hót ở đây, có lẽ là do trong lòng Hoàng thượng rất để ý đến người.”

Trần ma ma và Bảo Đại, Thụy Châu đều gật đầu.

“Những xấp vải này vốn chẳng đến lượt chúng ta nhận đâu. Những xấp này đều phải đưa đến cho những phi vị cao chọn trước, cho dù bản thân những vị nương nương này không mặc những màu tươi trẻ, cũng không dễ dàng để cho những người phía dưới lấy.”

“Đúng là ý này! Bây giờ tiểu chủ mới là Mỹ nhân, thêm một khoảng thời gian nữa, có lẽ sẽ được nâng phân vị.”

Người dưới vui mừng như vậy, Phùng Niệm cũng không dội cho họ một gáo nước lạnh, theo nàng thấy tơ lụa này có thể là bù đắp, Hoàng thượng nổi giận đùng đùng chạy tới cao giọng hỏi tội, sau khi nàng phủ nhận chẳng lẽ không chột dạ sao? Không thể tặng chút đồ vỗ về nàng à?

Lúc này Lữ Trí đã mở một tọa đàm nhỏ, nàng nói tình huống trước mắt không tệ, việc cẩu Hoàng đế bị mê hoặc là thật, nhưng không có nghĩa là trong lòng hắn không có người khác. Giống như việc nàng thích trân châu, thế còn phỉ thúy, mã não thì sao? Đương nhiên là cái gì thích thì thích, tùy theo tâm trạng mà xem xem nên dùng cái gì.

Hoàng đế cũng vậy, nàng là nốt chu sa trong tim y, không thể dứt bỏ, nhưng có thể trong cung còn có người mà y xem là bạch nguyệt quang*.

*Bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng): ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Xuất phát từ tiểu thuyết《Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng》của Trương Ái Linh.

Y đi đến chỗ Quý phỉ mà lại cho người mang tơ lụa đến, ai mà biết được vài hôm trước y gọi nàng đến thị tẩm có ban tặng ấm áp cho những nữ nhân khác không?

Bao Tự: “Muội nói toàn lời ta chẳng thích nghe... Tiểu cô nương chủ group bắt đầu không tệ rồi, dội nước lạnh làm gì vậy?”

Phùng Niệm: “Là Lữ tỷ tỷ quan tâm ta thôi, chỉ sợ ta tin lời bọn họ cho rằng trong lòng Hoàng thượng ta đây có sức nặng bao nhiêu.”

Lữ Trĩ: “Chính là như vậy. Không phải tên thái giám kia nhìn thấy tiền đồ của muội sao? Rõ ràng là khiến hắn choáng váng, não hỏng mới nói như vậy. Tình thế bây giờ của chủ group cho dù có tốt đi nữa, nhưng thời gian tiến cung quá ít, nữ nhân xinh đẹp trong hậu cung lại nhiều như vậy, phải qua ba tháng nửa năm mà muội vẫn được sủng ái thì những nô tài này mới tranh thủ dựa thế cậy quyền.”

Tây Thi: “Ta thấy tiểu cô nương chủ group đã vô cùng thông suốt, Lữ muội muội nói một lần là nàng sẽ biết, không cần phải nhắc đi nhắc lại đâu.”

Đát Kỷ: “Cẩu Hoàng đế đã giày vò chủ group mấy ngày rồi, may mắn lắm đêm nay mới không đến, còn nhắc đến hắn làm gì?”

Tây Thi: “Cũng phải, vậy nói đến những chuyện vui đi, có chuyện gì vui xuất hiện không?”

Đắt Kỷ: “Ta cảm thấy chủ group mà thích thật thì thảm rồi. Trước đây ấy, dục vọng độc chiếm của Đại vương với ta vô cùng mạnh mẽ, không cho nam nhân khác nhìn ta lâu một chút, dám nhìn trộm ta, mắt của hắn sẽ không còn, Thế tử nào đó dám nhung nhớ nữ nhân của Đại vương, hắn sẽ phải chết.”

Phùng Niệm tỏ vẻ, trước đây có lẽ hắn cũng từng nhớ nhung, bây giờ chắc là hết nhớ nhung rồi, cũng có phải sắc nước hương trời gì đâu.

Khang vương là thứ huynh của Hoàng thượng, Thế tử Khang vương cũng chính là chất nhi của Hoàng thượng, nếu không có chuyện gì khác, người làm thúc thúc cũng không đến mức vì việc này mà xử lí chất nhi của mình.

Đát Kỷ: “Muội không hiểu.”

Hiếm có khi Lữ Trĩ đồng quan điểm với Đát Kỷ.

Lý do rất đơn giản, ngươi nhớ thương nữ nhân của trẫm là ngươi không muốn sống nữa. Ngươi nói trước đây ngươi đã từng thương nhớ nhưng sau này lại di tình biệt luyến*, ngươi càng đáng chết. Nói đến chuyện này, Thế tử Khang vương nói thế nào cũng không đúng, đó chính là tai họa trên người.”

*Thay người yêu như thay áo.

Thế nhưng xem tác phong làm việc của Hoàng đế, chỉ cần không trực tiếp làm ra những việc ngu ngốc, hẳn sẽ không tức giận, mà đang đợi thời cơ.

Đêm nay Hoàng thượng đúng là không đến, hôm sau nghe nói tối qua Hoàng thượng nghỉ ngơi ở Chiêu Dương cung của Tô Quý phi.Nương nương ở các cung cuối cùng cũng yên tâm, có không ít người lén lút nói thầm, không biết ai trong cung đồn ra những thứ này, thật là có tác dụng, làm Hoàng đế nghe thấy nữ nhân của mình lại từng vui vẻ với nam nhân khác, có thể thoải mái mới lạ đời đấy.

Chỉ là không biết rõ Hoàng đế chỉ nhất thời tức giận hay đã chán ghét Phùng thị.

Thứ mà các nương nương đều mong đợi là vế này, dĩ nhiên vế trước cũng có thể chấp nhận được, dựa vào chuyện hôm trước đã có thể chặt đứt thế độc sủng của nàng ta, không thể cho nàng ta từ mặt đất bay lên cao.

Mây đen trong hậu cung đã tan dần đi, ánh mặt trời tỏ rọi, chiếu đến khiến lòng người thật ấm áp dễ chịu.

Các nàng thì ấm áp rồi, còn Phùng Hi trong phủ Thượng thư thì lại lạnh thấu tim.

Năm nay tuyển tú vào tháng tư, lúc này cũng còn là tháng thư, có thể nói là lúc thời tiết đẹp nhất. Mọi năm vào lúc này Phùng Hi và mẫu thân nàng ta sẽ đi biệt phủ làm khách, dạo chơi ngắm hoa, năm nay cũng nhận được không ít thiệp mời, nhưng nàng ta chẳng còn lòng dạ nào.

Mấy tháng trước, sau tết, lúc ấy nàng ta vẫn còn là đối tượng ao ước của mọi người, ai cũng biết Khang vương phủ có ý kết thông gia với Thượng thư phủ, Bùi Trạch lại chọn nàng ta. Vì chuyện này mà Phùng Niệm bị ép tiến cung để tìm con đường mới. Lúc ấy, Phùng Hi khẳng định rằng nàng chắc chắc sẽ bị thua thiệt trong cung. Phùng Niệm à, vừa không phải là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, cũng không phải người có đầu óc thông minh tuyệt đỉnh, đến người đứng sau và người giúp đỡ cũng không có... tiến cung không bị nương nương các cung nuốt sống hay sao?

Phùng Hi rất vui vẻ thấy cảnh này.

Nàng ta ấy à, vừa không muốn thấy đích tỷ cùng cha khác nương ở trong cung được sủng ái, vừa không muốn thấy nàng ta không được chọn mà trở về. Suy cho cùng nếu người này không được chọn, người nhà phải giúp nàng ta lo liệu việc hôn nhân, còn phải chia cho nàng ta một phần của hồi môn lớn mới có thể tiễn người ra khỏi cửa.

Phùng Hi nhỏ hơn Phùng Niệm chưa đến hai tuổi, có thể vui vẻ nhìn người nhà cho Phùng Niệm những thứ tốt mang đi hay sao?

Nghĩ như thế, nàng ấy tiến cung mà không có được sự yêu thích của Hoàng thượng mới là điều Phùng Hi muốn thấy.

Đáng tiếc trời không theo ý người, sau khi Phùng Niệm tiến cung, trong nhà cũng không quản được nàng ta, kết quả chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi, nàng ấy đã biến mình thành một nhân vật phong vân.

Mọi nhà đều nghe nói Hoàng thượng sớm đã phong nàng làm Mỹ nhân, cũng nghe nói Phùng Mỹ nhân xuất thân từ phủ Lại bộ Thượng thư, nàng lại giành được niềm vui của Hoàng thượng, được sủng ái liên tục mấy ngày.

Mấy ngày đó liên tiếp có thân thích đến nhà chúc mừng, ban đầu lúc nhận được thánh chỉ, phụ thân giận tím mặt, bây giờ cũng không tức giận nữa, còn đắc ý về đại nữ nhi có bản lĩnh có thể đoạt được sủng ái của Hoàng thượng.

Phùng Khánh Dư nói với kế phu nhân Từ thị: “Ta đã thu xếp đâu vào đó rồi, bà tiến cung gặp mặt nữ nhi, nhân tiện mang cho nó chút tiền.”

Từ thị không dám từ chối, bà ta miễn cưỡng đáp ứng, còn hỏi mang bao nhiêu tiền đi mới được?

“Trước tiên đưa năm ba ngàn lượng, nói với nó nếu không đủ thì sai người truyền tin, bảo nó ở trong cung phải biết cách sống, được sủng ái nhiều, sớm ngày có long tự.”

Từ thị nhận nhiệm vụ, còn chưa đợi đến ngày gặp được người, nữ nhi Phùng Hi của bà ta đã đầy ấm ức.

“Mẫu thân người nói xem, nếu nàng ta thật sự trở mình, chúng ta còn có những ngày tốt đẹp hay sao? Hoàng thượng cũng vậy, muồn mỹ nhân kiểu gì còn không có lại cứ một mực là nàng ta? Nàng ta không điềm đạm cũng chẳng xinh đẹp.”

Cho dù là thân nữ nhi, Từ thị cũng không nhịn được mà bấm nàng ta.

“Con phải biết cái gì nên nói cái gì không nên nói! Hoàng thượng sủng ái ai chúng ta không thể xen vào, đó không phải chuyện thần tử có thể hỏi đến.”

“Chuyện này mà người cũng không lo lắng sao? Thường ngày nàng ta không thân thiết với chúng ta, lại vì chuyện của Bùi Trạch, không phải là hận chết con ư? Bây giờ nàng ta chỉ là Mỹ nhân, sau này thì sao? Sau này nếu thăng lên Tiệp dư, Chiêu nghi, thậm chí là Tần phi thì sẽ không lật lại chuyện cũ với con sao?” Phùng Hi nói mà muốn khóc, nói nàng ta không muốn cúi đầu với Phùng Niệm, không muốn hành lễ quỳ lạy với nàng ấy.

Từ thị kéo nữ nhi vào lòng, thở dài nói: “Không còn cách nào khác, chuyện trong cung không phải là chuyện chúng ta có thể nhúng tay vào.”

“Chúng ta không thể, còn Khang vương phi thì sao? Không phải bà ấy với Mẫn phi là biểu tỷ muội à?”

“Ta không cho phép con có ý định này, cho dù người sáng mắt điều biết chúng ta giả vờ hiền lành rộng lượng, có những chuyện chỉ cần không nói rõ thì không sao, nhưng chỉ cần nói rõ ra thì sẽ không tốt, đến chuyện hôn nhân của con cũng không thành. Có ai muốn rắn rết vào nhà mình? Với lại Phùng Niệm không do ta sinh ra, nhưng cũng là tỷ tỷ của con, cha con vẫn mong nàng ta có thể bay lên cành cao mà quan tâm đến chúng ta, có thể để con làm bậy không?”

Từ thị trấn an nàng ta, để nàng ta nghĩ kĩ lại, bản thân bà ta cũng ngẫm nghĩ xem sau khi vào cung nên nói những gì.

Hai ngày trôi qua, Phùng Niệm đã gặp mặt kế mẫu.

Nghe thấy Từ thị mở lời, trong group bắt đầu tranh luận, Lữ Trĩ nói trắng ra, bà ta mặt ngoài thì hiền từ trong lòng đang đau khổ lắm đây, vì trước đây thường làm bộ làm tịch nên thanh danh chắc chắn là không xấu, lại còn là bề trên nên theo lẽ thường mà nói thì không dễ đối phó.

Lữ Trĩ: “Nếu như muội không tiến cung, người trong phủ Thượng thư chỉ có thể do bà ta quản lý. Bây giờ muội phá lồng bay ra, lại được cẩu Hoàng đế sủng ái, bà ta mới cúi đầu nhỏ nhẹ. Tuy nói rằng vị thế đổi ngược, nhưng muội vẫn phải chú ý một chút, làm Hoàng đế thường hay tự mình đê tiện nhưng lại mong mỗi một nữ nhân bên cạnh mình đều cao thượng, không chỉ có dáng vẻ của thiên tiên mà còn có tấm lòng của Bồ Tát.”

Đát Kỷ: “Muội thật phiền! Ba câu đều không rời quy củ, nhẫn nại, kiềm chế, nàng mà là Hoàng hậu của Đại vương nhà ta, ta đã giết chết nàng rồi.”

Phùng Niệm: “Chủ group tầng thấp bé không dám nói lời nào, ngẩng đầu nhìn lên Đát Kỷ đại lão.”

Tây Thi:“Đừng ồn ào nữa, kế mẫu độc ác đang ở ngay trước mắt, thủy quân nên đuổi bà ta đi trước.”

Vì thế Phùng Niệm đã đuổi bà ta đi.

Phùng Niệm nhận lấy tiền mà kế mẫu Từ thị đưa cho, mỉm cười nói: “Ta sẽ xem xét, mẫu thân không cần nói nữa. Trước nay người đối đãi thế nào, nữ nhi đều ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định sẽ cố gắng báo đáp.”

Khi nói những lời này, biểu cảm của nàng vô cùng dịu dàng, Từ thị nghe xong cả người không ngừng ớn lạnh, bà ta không biết đã rời cung như thế nào, trong lúc ngẩn ngơ đã về đến nhà.

Lão gia đang đợi trong phủ, thấy có động tĩnh thì đi ra, hỏi chuyện thế nào rồi? Đã đưa tiền chưa? Đã nói chuyện rõ ràng chưa? Có hỏi nàng ấy trong cung rốt cục là có chuyện gì? Vì sao lại được Hoàng thượng sủng ái không?

Từ thị hé miệng thở dốc, không nói lời nào.

Phùng Khánh Dư nhíu mày hỏi: “Sao sắc mặt khó coi như vậy, rốt cục là bà gặp chuyện gì? Phùng Niệm nói thế nào?”

Từ thị vô cùng hốt hoảng, bà ta thật muốn kể khổ với lão gia, nhưng lại không dám, chỉ đành nhàn nhạt nói: “Lúc trước nàng ấy nói muốn tham gia tuyển tú, trong nhà cũng không chuẩn bị gì cho nàng ấy, có vẻ như trong lòng đại cô nương tức giận, lúc gặp thiếp, có thể hiện ra một chút.”

“Bà có nói với nó, trước đây trong nhà chưa từng có vị phi tử nào, trước giờ không có ai ở trong cung.”

Từ thị mím môi: “Còn có người hầu ở đó, thiếp nói thế nào được.”

Phùng Khánh Dư khoát khoát tay áo: “Được rồi, đây cũng không phải chuyện lớn, bút phải bút trái không thể viết ra hai chữ Phùng, sớm muộn gì nó cũng hiểu rõ, trong phủ cần nó không phải là giả, mà nó cũng không thể rời khỏi chúng ta.”

“Thiếp chỉ sợ, người nói xem trong lòng nó còn nghĩ đến phủ Khang vương không? Nếu như nó làm ra những chuyện khiến Hoàng thượng không vui liệu có liên lụy đến phủ chúng ta không?”

Phùng Khánh Dư nghe thấy thì bực mình: “Bà cũng nghĩ đến rồi thì nhắc nhở nó đi.”

“Nhắc nhở kiểu gì? Cho dù có cơ hội để nói, thì thiếp nói thế nào đây? Sau này Hi Nhi còn phải gả vào Khang vương phủ, nếu như nó cứ nhớ mãi không quên bên kia, thì người gánh chịu những căm ghét của nó là mẫu tử chúng ta, thiếp sợ nó có Hoàng thượng làm chỗ dựa thì sẽ nhắc lại chuyện xưa với nhà chúng ta.”

Vốn dĩ Phùng Khánh Dư đang vui vẻ, thấy Từ thị nói thì bực mình, phất tay áo muốn đi.

Từ thị hơi hối hận việc ban đầu đã tác hợp cho nữ nhi và Bùi Trạch, sớm biết Hoàng thượng không để ý như vậy, nên để Phùng Niệm và phủ Khang vương khuấy đảo lên còn để Phùng Hi tiến cung.

Trên đời không có thuốc hối hận, bà ta đành phải niệm nhiều lần a di đà phật, để Bồ Tát phù hộ Hi Nhi, cũng mong Hoàng thượng sớm sáng mắt ra thôi.

Đúng lúc này, Hoàng thượng cũng từ chỗ Lý Trung Thuận nghe nói đến chuyện phu nhân Thượng thư trình thẻ bài cầu kiến Phùng mỹ nhân, nếu không phải Lý Trung Thuận đã biết hai người họ không phải mẫu tử thân sinh, thật không nhìn ra, thái độ của Phùng mỹ nhân với kế mẫu tốt như thân mẫu, còn nói nhớ kĩ kế mẫu đã tốt với nàng ấy thế nào, sau này phải đền đáp gấp bội.

Hoàng thượng nghe xong cảm thấy có gì đó không đúng.

“Phùng Mỹ nhân và kế mẫu thân thiết như vậy sao?”

“Lúc trước Hoàng thượng sai nô tài đi điều tra, điều tra ra mối quan hệ cũng bình thường, không có xích mích, ngoài mặt thì vui vẻ. Có lẽ do phu nhân Thượng thư vội vã tiến cung thăm hỏi, nàng ấy cảm động chăng? Phùng Mỹ nhân nói những câu đó, có vẻ như phu nhân Thượng thư cũng rất vui mừng, lúc về cứ như đang bay.”

Hoàng thượng vẫn nghĩ đến giọng điệu và dáng vẻ của Phùng Niệm khi nhắc đến lúc còn ở nhà, cứ cảm thấy tình cảm của họ không đến mức ấy.

Lý Trung Thuận không phải nói như thế, còn nói không chỉ mình hắn nhìn thấy.

Hoàng thượng lại có chút dao động, cảm thấy có thể có người ngoài đang làm bộ làm tịch với Phùng Niệm.

Không phải là đang dối lòng đấy chứ?

“Đã mấy ngày trẫm không đến Trường Hi cung rồi.”

“Hồi Hoàng thượng, đã ba ngày rồi.”

“Mới ba ngày à? Sao có cảm giác như đã qua bảy ngày rồi?”

Từ khi nhớ đến lời của phụ hoàng nói hậu cung yên tĩnh mọi nhà bên ngoài mới an ổn, cho nên không thể độc sủng một người, y đã thôi sủng ái Phùng Niệm, ba ngày liên tiếp chia ra lật thẻ bải của Quý phi, Lệ phi và Tạ Chiêu nghi.

Đúng ra thì ba người này đều là mỹ nhân, y lại không có chút ham muốn nào, lên giường cũng làm cho xong chuyện, trước sau chỉ một khắc thì xong việc liền đi ngủ.

Hoàng thượng suy tính tỉ mỉ, cảm thấy như thế này là do tình cảm ấm áp của y đối với Phùng Mỹ nhân vẫn chưa qua đi.

Y không nhịn được mà nghĩ đến việc lật những tấm lục bài.

Tay vừa muốn đưa ra, lại rụt lại.

“Đem hết đi đi, trẫm có tấu chương phải xem, tối nay không cần hầu hạ.”

Tổng quản thái giám vẫn chưa lui ra, lại nghe thấy Hoàng thượng ho một tiếng: “Mau lệnh cho ngự thiện phòng mang canh bồ câu đến đây cho trẫm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.