Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 1: Chương 1: Chương 1: Cười rộ lên đã là công kích trí mạng, ai mà chịu nổi chứ?




Edit: Đào Sindy

Vừa mới học quy củ về, Phùng Niệm trở lại phòng, ngồi xuống mép giường, lúc này trong group đã rất náo nhiệt rồi.

Bao Tự: “Mới qua sơ tuyển, đã ám đấu* rồi, hai hôm nay trò hay không ngừng đến.”

*đấu ngầm.

Lữ Trĩ: “Trong cung luôn như thế, một năm ba trăm sáu mươi mặt trời yên tĩnh lặn.”

Bao Tự: “Ta không có người cùng tranh dành, khi đó đại vương chỉ yêu mình ta, vì dỗ ta cười một tiếng mà làm gì hắn cũng chịu.”

Phùng Niệm: “Dỗ tỷ xong vương vị của hắn cũng mất.”

Lữ Trĩ: “ Dỗ tỷ xong vương vị của hắn cũng mất +1.”

Tây Thi: “ Dỗ tỷ xong vương vị của hắn cũng mất +2.”

Bao Tự: “...”

Bao Tự: “Các muội chưa có nổi bản lãnh này, còn ngồi đó mà châm chọc?”

Phùng Niệm: “Ta ngẩng đầu nhìn tên group, gia nhập toàn là những người có chút…nổi!”

Lữ Trĩ: “Bản cung và Hoàng Thượng ổn định thiên hạ! Thật là một Hoàng hậu hiền từ!”

Phùng Niệm: “Ổn định thiên hạ phải không giả, nhưng sau đó...”

Tây Thi: “Sau đó thì sao?”

Phùng Niệm: “Sau đó tập trung tinh thần giật dây Hoàng Đế truy sát công thần, Hoàng Đế dậm chân, Lữ tỷ tỷ tranh thủ đóng gói tình cảm trước kia, xui xẻo nhất là Thích phu nhân, nhi tử không nói, bản thân nàng ta còn bị làm thành nhân trư.”

Lữ Trĩ: “Ả tiện nhân đó chết một vạn lần không đủ ổn định lại đại hận trong lòng bản cung.”

Bao Tự: “Muội im miệng, nghe Niệm Niệm nói, sao gọi là nhân trư?”

Phùng Niệm: “Đó là cực hình Lữ tỷ tỷ sáng tạo, cho người chặt đứt chân tay, đốt tai, móc mắt, uống thuốc câm, mặt vẽ hoa ném vào trong nhà xí, vì muốn nàng ta sống đau khổ mà còn phái người đi hầu hạ...”

Tây Thi: “Thật sự là độc phụ!”

Bao Tự: “Có nghe không, độc phụ này!”

Lữ Trĩ: “...”

Lữ Trĩ: “Hai kẻ họa quốc yêu cơ như hai tỷ lấy đâu ra mặt mũi mà quở trách bản cung? Bản cung và Hoàng Thượng bình định giang sơn, lập nên vương triều muôn đời, công trạng rất cao!”

Bao Tự: “Muội nói ta không tin, nghe Niệm Niệm nói!”

Phùng Niệm: “Phát hồng bao ta sẽ nói :) “

Vừa phát xong, Phùng Niệm lập tức thu hai hồng bao theo quy định lại, thế là nàng không chút do dự đánh mặt Lữ Trĩ. Nói cho đám thành viên Tây Hán trước sau gồm mười hai vị vua, dáng vẻ hai trăm năm sau, cái gì gọi là Vương Mãng cướp ngôi Tây Hán.

Lữ Trĩ: “... ... ...”

Lữ Trĩ: “ Tặc nhân này có lai lịch gì?”

Phùng Niệm: “Hắn là cháu của Hiếu Nguyên Hoàng hậu Vương Chính Quân, dù sao Tây Hán các ngươi nát bên ngoài họa bên trong, nhắc tới cũng là Lữ tỷ tỷ mở đầu như thế.”

Lữ Trĩ: “... ... ...”

Lữ Trĩ: “Tăng thêm bầy có thể khiến bản cung sống lại một lần không?”

Phùng Niệm: “... Ta cảm thấy không được.”

Lữ trĩ: “Có thể khiến bản cung báo mộng cho hậu nhân không?”

Phùng Niệm: “Tỷ muốn làm gì?”

Lữ trĩ: “Họ Vương là một họ khác, ta san bằng toàn tộc hắn!”

Phùng Niệm không để ý đến nàng, để mặc Lữ Trĩ chửi rủa đám con cháu phế vật trong group, nàng mở hai hồng bao mặc định đã thu khi nãy, là Bao Tự và Tây Thi gửi tới. Một là kỹ năng bị động cười một tiếng khuynh quốc, trang bị làm cho mục tiêu khác phái đả kích trí mạng. Cái kia là sở trường kịch múa tuyệt chiêu vang danh của Tây Thi, Phùng Niệm nhấp vào học, học xong giống như phục chế lại Tây Thi, rõ ràng chưa từng nhảy qua, động tác kỹ xảo lại nhớ kỹ trong lòng.

Tới tham gia tuyển chọn là khí thế nhất thời, Phùng Niệm là một nữ nhi xuyên thai, hai kiếp làm người. Kiếp trước mạng tương đối ngắn, hơn hai mươi ngoài ý muốn đã ngủm, lúc ngủm còn là một sinh viên ngành lịch sử phổ thông.

Cho đến sau này, nàng may mắn mình có kiến thức lịch sử, chỉ cần biết bây giờ là hoàng đế nào tại vị, thì có thể biết sau này có chuyện gì xảy ra, tránh họa không khó.

Nhìn cách ăn mặc, xem như đã đến Minh triều, kết quả không phải. Nơi này không phải triều đại có trong lịch sử, đời trước học uổng công rồi.

Lúc biết được thật sự đả kích, rất nhanh Phùng Niệm tỉnh lại, mạng nàng tóm lại không tệ, chí ít được đến nhà giàu có. Phụ thân Phùng Khánh Dư đã là Thị Lang từ lúc nàng được sinh ra, bây giờ đảm nhiệm Lại bộ Thượng thư, cấp bậc Nhị phẩm.

Lẽ ra đầu thai trong nhà này không cần phải lo gì cả, đáng tiếc thân mẫu Lý thị của Phùng Niệm chết sớm, sau đó phụ thân tiếp tục cưới kế mẫu.

Tân phu nhân họ Từ, là biểu muội của phụ thân, Từ thị sinh ra hai nữ một tử, lớn nhất trong đám nhỏ hơn Phùng Niệm không tới hai tuổi. Muội muội này tên là Phùng Hi, bình thường gặp nàng luôn gọi tỷ tỷ, nhìn qua rất tốt.

Lý thị có mấy bằng hữu khuê phòng, sau khi bà qua đời cũng trông nom Phùng Niệm, trong đó có một người là Khang Vương phi.

Cũng bởi vì tầng quan hệ này, Phùng Niệm và Thế tử Khang Vương gặp mặt rất nhiều lần, lui tới qua lại thì nảy sinh tình cảm. Thế tử Khang Vương và nàng thân thiết qua lại, Phùng Niệm cảm thấy cả nhà hắn ta đều tốt, chỉ chờ hắn ta đến ngự tiền cầu Hoàng Thượng tứ hôn. Kết quả đến năm đông kia, Thế tử Khang Vương qua lại với Phùng Hi, Phùng Niệm đến hỏi hắn ta, hắn ta bất đắc dĩ nói. Mấy năm nay tình cảnh Khang vương phủ có chút gian nan, cho nên Thế tử phi là trợ lực to lớn cho hắn ta.

Nói tóm lại, Khang vương phủ cảm thấy Phùng Niệm không có nương không hữu dụng bằng Phùng Hi.

Lời nói ra rõ ràng, Phùng Niệm vừa khổ sở vừa khó xử, mùa đông trước nàng nghe rất nhiều lời chua, nghĩ đến rơi vào tay kế mẫu thì cũng không thể gả cho người tử tế, trong cơn tức giận nghĩ đến tiến cung.Dù sao cũng là quyết định xúc động, thời điểm qua sơ tuyển nàng có chút hối hận, kết quả thật trùng hợp, nàng bỗng nhiên kích hoạt group hồng nhan họa thủy, đồng thời mời được ba thành viên bên trên.

Là một nữ nhân xuyên qua, đời trước nàng xem tiểu thuyết không ít, lập tức nghĩ đến mình có bàn tay vàng vả mặt. Nàng không phải một mình xông pha trong chốn thâm cung, có những tỷ tỷ trong group, đầm rồng hang hổ cũng có thể đi “tham quan” một chút.

Lại nói họ sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác tới đúng lúc sơ tuyển, ắt hẳn trong thâm sâu là ý trời.

Phùng Niệm thành công thuyết phục mình, bỏ xuống ý không được tuyển, chuẩn bị ẩn núp trước, chờ cơ hội nhìn thấy thiên nhan.

Lúc nàng đang mưu tính tương lai, tại tiệc xã giao Tả Tướng phủ, Từ thị ngồi cạnh Khang Vương phi, nói đến chuyện Phùng Niệm chủ động đề xuất chuyện vào cung. Khang Vương phi có chút kinh ngạc, lấy lại tinh thần cười nói: “Muốn làm quý nhân không phải chuyện hiếm lạ, chuyện này ta không giúp được, chỉ có thể chúc nàng như ý nguyện.”

“Đúng vậy, nàng có thể qua tuyển chọn ở lại trong cung là tốt nhất, nếu không may mắn không được tuyển quay về ta còn thật phiền, dù sao Niệm nhi cũng do Lý tỷ tỷ sinh ra, để ta lo liệu hôn nhân cho nàng, mọi chuyện thuận lợi còn dễ nói, nếu không như ý, bên ngoài lại nói ta ra sao nữa?”

Từ thị làm cho thanh danh mình thật tốt, nghe bà ta nói như vậy cứ như đang cân nhắc thay Phùng Niệm, thực tế chỉ muốn đẩy chuyện Phùng Niệm an tâm vào cung làm nương nương cho Khang vương phủ biết, những câu nói kia cũng chỉ thuận miệng giảng hòa.

Bà ta biết Thế tử Khang Vương và Phùng Niệm có chút chuyện cũ, truyền lại lời xưa là muốn bên kia biết nàng là người ham mê hư vinh. Đưa ra so sánh, Thế tử mới có thể thấy Hi Nhi tốt, sau này toàn tâm toàn ý đối đãi nàng ta.

Từ thị nói chuyện phiếm cùng Khang Vương phi vẻ mặt ôn hòa, đợi ra Tả Tướng phủ, bà ta ngồi lên xe ngựa mới lén cười.

“Nghe nói nàng ta muốn vào cung là ta đã biết, nàng ta không cam tâm bị Hi Nhi chiếm vị hôn phu, coi như qua tuyển chính làm quý nhân, thì có thể đè đầu quý phú à.”

Một đại nha hoàn bên cạnh nói: “Trừ phi đại cô nương có thể ngồi vào vị trí chủ vị một cung, nếu không sao có thể nở mày nở mặt như Thế tử phi Khang Vương?”

“ Chủ vị một cung?” Từ thị cười khẽ một tiếng, bộ dáng có chút khinh thường. Trong cung như thế nào chắc trong lòng mọi người đều biết, tuyển tú thường diễn ra, tuyển chọn nhiều người như vậy có mấy ai có thể lên vị trí cao? Muốn trèo lên trên không phải chỉ lấy lòng Hoàng Thượng, còn phải có thủ đoạn, Phùng Niệm mà có thủ đoạn thật sẽ không chọn con đường tiến cung. Tiến cung mà không được sủng, sống cũng không bằng cả con chó.

Lúc này tuyển chọn còn chưa bắt đầu, Từ thị đã thoải mái chờ xem kịch vui rồi, bà ta không nghĩ nha đầu Lý thị lưu lại này thật có thể chiếm được niềm vui của Hoàng Thượng, còn cho rằng nàng không thông qua tuyển chọn ở lại trong cung.

Lại nói Khang Vương phi, trở về nói chuyện này cho nhi tử, Thế tử Bùi Trạch sau khi nghe xong không thể tin được.

Nam nhân chính là như vậy, có lỗi là hắn ta, theo suy luận cường đạo của hắn ta, cảm thấy hắn là bất đắc dĩ, như vậy hắn cũng rất khó chịu, nàng không những không thông cảm còn phủi mông tiến cung, nàng lạnh lùng như vậy không phải là người nào đó hắn biết...

Khang Vương phi và Mẫn phi nương nương trong cung là biểu tỷ muội, Mẫn phi là mẫu thân của Nhị Hoàng tử, Bùi Trạch và Nhị Hoàng tử giao tình không tệ, tất nhiên chia sẻ buồn khổ của mình với Nhị Hoàng tử.

Nhị Hoàng tử không phải lần đầu tiên nghe nói về Phùng Niệm, nhưng chưa từng gặp mặt.

Hắn muốn biết nữ nhân này dựa vào đâu khiến Thế tử Khang Vương khó chịu đến thế, liền nhắc với Mẫn phi nương nương, Mẫn phi là một người sủng nhi tử, bảo cung nữ đi truyền lời, gọi tú nữ Phùng Niệm đến Nhu Phúc cung.

Nghe nói Mẫn phi triệu kiến, Phùng Niệm lập tức nghĩ đến quan hệ của Khang vương phủ, thầm nghĩ người đến không có ý tốt.

Dù cho người gọi đến không có ý tốt, nàng cũng không dám kéo dài, vẫn nên đi. Có thể là do có bàn tay vàng nên nàng vừa mới vào Nhu Phúc cung quỳ xuống thỉnh an Mẫn phi và Nhị Hoàng tử, thì nghe thấy bên ngoài có người hô Hoàng Thượng giá lâm.

Mẫn phi nhíu mày lại, Nhị Hoàng tử gọi nàng một tiếng, nàng mới nhớ tới bây giờ là tình huống như thế nào, nở nụ cười ra ngoài nghênh tiếp.

Phùng Niệm và các cung nữ quỳ gối một bên, cúi thấp đầu, nghe Mẫn phi thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng bảo ái phi đứng dậy, Mẫn phi hỏi Hoàng Thượng sao lại rảnh đến đây? Tới cũng không cho người truyền lời, trong cung không chuẩn bị gì cả. Mẫn phi là người cũ từ tiềm để ra, so với người tuyển tú sau này cũng tương đối rõ tính nết Hoàng Thượng, lúc đối mặt y cũng thong dong.

Hoàng Thượng nói hôm nay y rảnh rỗi, nhất thời nổi hứng tới xem một chút.

Group họa thủy nghe nói là sau khi chết mới bị kéo vào, từng ngày đều rất nhàm chán, ở đây trừ tắm rửa an nghỉ bình thường cùng Phùng Niệm phát trực tiếp ra, vừa rồi thấy Mẫn phi các nàng liền nghị luận một phen, lúc này chủ thiên hạ lộ diện một cái, ba người lại lảm nhảm lên.

Bao Tự: “Không nghĩ hoàng đế này vẫn còn rất tuấn mỹ, số tuổi hình như cũng không quá lớn.”

Lữ Trĩ: “Dùng đầu óc đã biết, Mẫn phi sinh Nhị Hoàng tử nhìn qua cỡ mười ba mười bốn tuổi, Hoàng Đế nhiều nhất chừng ba mươi đến ba bốn tuổi, nếu đại hôn sớm, trông như vừa rồi thì có gì là lạ.”

Tây Thi: “Quan trọng không phải Hoàng Đế bao nhiêu tuổi, Niệm Niệm muốn thông qua tuyển chọn ở lại trong cung thì lần này chính là cơ hội, phải có biểu diễn gì đặc sắc để hắn nhớ mãi.”

Lữ Trĩ: “ Sở trường của bản cung là xử lí tiện nhân, lâm triều chấp chính bản cung cũng có thể, chỉ có câu nam nhân là không được.”

Nàng gả cho Lưu Bang thì đã là gả cho, Lưu Bang có thể đoạt thiên hạ Lữ Trĩ có công lao cực lớn, hậu vị vững chắc, tự nhiên không để đám oanh oanh yến yến trong mắt, luận thủ đoạn mê hoặc thì Lữ Trĩ là hạng chót trong group. Tây Thi quay đầu hỏi Bao Tự, vừa rồi phát cho Phùng Niệm cái gì?

Bao Tự thuận tay mở kỹ năng.

Lữ Trĩ nhìn thấy cảm giác ngạt thở sâu sắc, khó trách Chu triều vong rồi.

Cười rộ lên đã là đả kích trí mạng, ai mà chịu nổi chứ? !

Tây Thi: “Kỹ năng này không tệ, phối hợp với ta có thể khiến tên cẩu hoàng đế mê đắm.”

Tây Thi lại phát thêm một hồng bao mặc định, Phùng Niệm mở ra xem xét.

Là vầng sáng bị động của Tây Thi, chỉ cần ngươi ở trong lòng đối phương là đẹp, sự cảm thụ xinh đẹp này sẽ tăng vọt, khiến người đắm chìm, cuối cùng đạt tới hiệu quả gặp một lần khó quên.

Không cần dạy, Phùng Niệm trang bị vầng sáng vào, được các thành viên nhắc nhở thời cơ ngước mặt nhìn Hoàng Thượng.

Giống như hươu con giữa rừng nhảy nhót bỗng nhiên nghe thấy gần đó có tiếng xột xoạt, nó nhảy mấy cái che dấu mình. Phùng Niệm mới vừa ngước mắt, đã bốn mắt nhìn nhau với Hoàng Thượng, đầu tiên nàng sững sờ, sau đó hoảng hốt vội vàng cúi đầu.

Hoàng Thượng bừng tỉnh hỏi Mẫn phi: “Đó là nô tỳ trong cung của nàng à? Là một mỹ nhân, làm sao trẫm không có chút ấn tượng nào?”

Trong lòng Mẫn phi co lại, nàng ta kiên cường nở một nụ cười, nói: “Hoàng Thượng thật có mắt nhìn, đó không phải là nô tỳ ở chỗ thần thiếp, nàng là tú nữ kì này.”

“Ồ?”

Mẫn phi đành phải kiên trì giới thiệu cho Hoàng Thượng, nói nàng họ Phùng, là trưởng nữ của Lại bộ Thượng thư Phùng Khánh Dư, do nguyên phối* đã chết sinh, vị phu nhân kia khi còn sống là bằng hữu khuê phòng với Khang Vương phi.

*vợ đầu.

Khang Vương phi và Mẫn phi là biểu tỷ muội, điểm ấy Hoàng Đế rất rõ ràng, y gật đầu công nhận câu chuyện của Mẫn phi, không hỏi thêm nữa, mà để Phùng Niệm ngẩng đầu lên.

...

Khoảng thời gian rất lâu về sau Mẫn phi đều đang hối hận.

Nếu cho nàng ta thêm một cơ hội, nàng ta tuyệt không triệu kiến Phùng Niệm!

Nói đến đây, dưới sự trợ giúp bị động của Tây Thi, Hoàng Thượng bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, giống như thấy tiên nga Thiên Cung, bên tai có tiên nhạc du dương.

Mặc dù Hoàng Thượng dặn dò, Phùng Niệm cũng không dám thản nhiên đối mặt, chỉ hơi nâng đầu lên chút, thoáng cong môi.

Nàng cười rất nhẹ.

Sau đó có tiếng bước chân vang lên, Hoàng Thượng đi qua trước mặt Mẫn phi, đi thẳng đến bên nàng.

“Nàng là trưởng nữ của Phùng Khánh Dư, tên là gì?”

“Hồi hoàng thượng, nô tỳ tên một chữ Niệm, Niệm trong nhớ mãi không quên.”

“Phùng Niệm...” Hoàng Đế lẩm nhẩm nói: “Là một cái tên hay.”

Mẫn phi nghe đối thoại này, trong lòng không hiểu, nàng ta không thấy cái tên này có chỗ nào hay! Càng giận đó là, con trai nàng ta Bùi Diễm ở bên cạnh đứng thẳng, còn gật đầu.

Thấy phản ứng này của Nhị Hoàng tử, Mẫn phi tức giận không nhẹ, trong lúc nhất thời quên nói chuyện với Hoàng Thượng.

Đối mặt với đả kích trí mạng, Hoàng Thượng làm động tác hít thở không thông, y nói nữ nhi Phùng Thị phong thần yểu điệu đoan trang mỹ lệ, dáng dấp phù hợp yêu cầu của y, quyết định sắc phong làm Mỹ nhân, ban thưởng ở trắc điện Trường Hi cung.

Phong Mỹ nhân cũng không phải chuyện gì to tát, mỹ nhân hậu cung đang chọn người, quý nhân và tài nhân, bên trên còn có Tiệp dư, Chiêu nghi, tần, phi các loại.

Nếu theo quá trình thông qua tuyển chọn nhận sắc phong Mẫn phi sẽ không quá chú ý nàng, từ khi Hoàng Thượng đăng cơ đến nay, đây là lần thứ tư đại tuyển, chỉ có lần này sắc phong sớm như vậy.

Phong Mỹ nhân, nói là ban thưởng ở trắc điện Trường Hi cung, thực tế Trường Hi cung trống không, chủ điện không có người.

Hoàng thượng là đang công khai thiên vị nàng, nếu không phải Mỹ nhân không đủ tư cách, y có thể để nàng trực tiếp chiếm chủ điện. Mẫn phi gọi Phùng Niệm đến vốn chỉ muốn gặp nàng, tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà Hoàng Thượng lại chạy đến, càng không nghĩ tới Hoàng Thượng mới gặp nàng đã mê đắm luôn rồi.

Ở bên ngoài, Phùng Niệm không được coi là mỹ nhân, huống hồ đây đang là trong cung.

Trong cung, người hầu hạ không ai xấu, nàng như vậy còn không được gọi là tuyệt sắc.

Mẫn phi nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, cũng không có thời gian suy nghĩ, bên kia Hoàng Thượng đã phân phó tổng quản thái giám, để hắn sắp xếp người thu dọn Trường Hi cung một phen, chọn mấy người lanh lợi đến hầu hạ.

Mẫn phi há to miệng, muốn khuyên Hoàng Thượng nghĩ lại, lại cảm thấy việc đã đến nước này đoán chừng nàng ta không khuyên nổi rồi, đành khẽ cắn môi nói với tân Phùng Mỹ nhân mới xuất hiện: “Không nghe thấy Hoàng Thượng nói à? Ngây ngốc đứng đấy làm gì? Còn không quỳ xuống tạ ơn?”

Phùng Niệm thật sự không nghĩ tới... Không nghĩ tới kỹ năng của Bao Tự mạnh như thế, sơ tuyển mới qua chưa đến hai ngày, nàng đã bị Hoàng Đế đánh trúng tuyển. Nhẹ nhàng cười cái thôi, Chu triều vong thực sự không oan uổng mà.

Ghi chú: Mình thêm 1 số thông tin về thành viên group họa thủy cho mọi người dễ hiểu và cũng xưng hô theo lịch sử:

_Bao Tự (sinh năm 792 TCN) là vương hậu thứ hai của Chu U vương, vị Thiên tử cuối cùng của giai đoạn Tây Chu trong lịch sử Trung Quốc. Thuộc tứ đại yêu cơ gây diệt vong cơ nghiệp quân vương các thời gồm: Muội Hỉ (nhà Hạ), Đát Kỷ (nhà Thương), Bao Tự (nhà Chu), Ly Cơ (nhà Tấn).

_Tây Thi (sinh năm 506 TCN) là một đại mỹ nhân trứ danh thời kì Xuân Thu, đứng đầu trong Tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc gồm: Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Quý phi.

_Lữ Trĩ (sinh năm 241 TCN) là vị Hoàng hậu duy nhất của Hán Cao Tổ Lưu Bang - Hoàng đế sáng lập nên triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Lữ hậu cùng Võ Tắc Thiên và Từ Hi thái hậu là những người phụ nữ chuyên chính nổi bật nhất lịch sử Trung Quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.