Ta Có Hệ Thống Tiến Hoá Kì Hoặc

Chương 1: Chương 1: Xuyên Không Kì Hoặc




.......o.O.o.......

Ở trong một căn phòng nhỏ, phía bên trên, không, bên hông chiếc giường nhỏ đang nằm vặn vẹo một đứa nhóc, vẻ ngoài khoảng chừng 7, 8 tuổi, mái tóc đen thắt đuôi ngựa lãng tử, khuôn mặt anh tuấn không hợp tuổi, quần áo ngủ xốc xếch, vô cùng buồn cười.

- Hơ hơ hơ, trời sáng rồi sao?

Đứa nhóc kia ngã người xuống đất, vặn vẹo đứng dậy, theo thói quen tay gãi đầu, bước từng bước vào nhà vệ sinh, nhưng không được bao lâu, bên trong vang ra tiếng hô hoảng hốt.

- Cái, cái gì thế này? Ta tại sao, tại sao, trở thành đứa con nít thế này?

Đứa nhóc kia sờ mó khắp mặt, cơ thể, như không nhìn ra cơ thể này là của mình, bởi vì đó là sự thật, đứa nhóc này tên là Phương Đồng, là một nam sinh ở trường cao học, rõ ràng năm nay là một soái ca 18 tuổi, tại sao trở thành đứa con nít 6, 7 tuổi đây?

Keng, Tối Cường Tiến Hoá Hệ Thống sát nhập kí chủ, bắt đầu khởi động.

- Hả? Cái gì cơ?

Phương Đồng hoảng sợ thật sự, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cơ thể thoái hoá lại thành đứa trẻ, trong đầu lại thêm giọng nói kì lạ, rốt cuộc chuyện này là sao? Phương Đồng vò đầu bứt tai, vắt óc suy nghĩ.

..... Xuyên không???

Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Phương Đồng, cái thứ chỉ xuất hiện trên người của những nam chính trong truyền huyền huyễn, sau đó trong đầu lại có thêm hệ thống gì gì đó, lại có thể xuất hiện trên người hắn á, nhưng mà, tại sao Phương Đồng vẫn còn ở trong căn nhà của hắn?

Nhanh chóng chạy xuống tầng dưới, Phương Đồng mở tung cửa lớn, ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu thẳng vào mắt hắn, quang cảnh thành phố tấp nập nơi đâu? Bây giờ xung quanh chỉ toàn là, rừng cây, một khu rừng rậm rạp.

- Cái qq gì thế này?

Phương Đồng tức giận hét to, âm thanh vang vọng khắp khu rừng này, từng đàn từng đàn phi điểu bay lên không trung, mà Phương Đồng mệt mỏi thở ra một hơi, cảm giác cơ thể nặng trĩu, vô cùng kỳ lạ.

Keng, sát nhập thành công, tặng xuống kí chủ x1 gói quà Tân Thủ, 100 Hồn Năng.

Đúng lúc này âm thanh máy móc của cái hệ thống gì đó vang lên trong đầu Phương Đồng, Phương Đồng phát hiện trước mặt mình xuất hiện một tấm bảng điện tử xanh lam hình chữ nhật, bên trên là một gói quà xoay tròn cùng một điểm sáng, bên dưới có dòng chữ số 100.

Phương Đồng ấn lên gói quà kia, lập tức một luồng ánh sáng bắn ra, khiến Phương Đồng phải che mắt mình lại, phải mất vài giây ánh sáng này mới biến mất, trên tấm bảng kia bây giờ xuất hiện ba vật phẩm khác, một thanh chủy thủ, một tấm vé kì lạ cùng một quyển sách nhỏ.

[Trầm Ngân Chủy Thủ]: Bảo Khí cấp thấp, làm từ trầm ngân kim loại, độ chắc chắn vô cùng tốt, hơn nữa vô cùng sắc bén, có thể xuyên qua lớp phòng ngự cứng rắn của Hồn Thú cấp thấp.

[Vé Tiến Cấp]: tiêu hao khi tiến cấp đồ vật, cấp độ càng cao, tiêu hao càng nhiều, thông qua nhiệm vụ ban thưởng, gói quà hoặc vòng quay nhận được.

[Huyền Thiên Quyết]: công pháp vận chuyển linh khí thành hồn lực cho bản thân, tốc độ cao hơn công pháp Linh cấp Trung Giai gấp đôi.

......................

- Mấy thứ này là gì? Cần lời giải thích, hệ thống, thông não ta...

Phương Đồng đầu óc sắp ngu si, lập tức hô gọi hệ thống, giọng nói máy móc lười biếng của nó vang lên trong đầu Phương Đồng, tinh cầu này gọi là Tứ Hồn Tinh, bốn đại lục là Bách Long Đại Lục, Xích Phượng Đại Lục, Hổ Phách Đại Lục cùng Huyền Vũ Đại Lục.

Mà khu rừng này gọi là Tử Lâm, ở trong vương triều Đại Lang, ở Huyền Vũ Đại Lục, Phương Đồng đầu hoa mắt choáng, nhưng mà lúc này một tấm bảng dài xuất hiện trước mặt Phương Đồng, bên trên có chân dung của Phương Đồng, cùng nhiều chữ số kì lạ.

...........

Kí chủ: Phương Đồng. Tuổi: 7.

Tu vi: Phàm Nhân.

Hồn Lực: 0/0.

Chiến Hồn: Không. (Tùy theo thiên phú, tu vi mà có số lượng Chiến Hồn nhiều ít, cấp bậc khác nhau).

Công pháp: Không.

Thể: Phàm (gồm Phàm, Hậu Thiên, Tiên Thiên, Vương, Hoàng, Thánh, Thần, cấp bậc thân thể càng cao, chịu đựng hồn lực cùng áp lực tu vi càng dễ dàng).

Mệnh: Phàm (gồm Phàm, Linh, Vương, Hoàng, Đế, Thánh, Thần, cấp bậc thọ mệnh càng cao, theo tu vi tăng cao thì thọ mệnh càng tăng cường).

Hồn Năng: 100 (Dùng để tiến cấp vật phẩm, mua sắm trong cửa hàng).

...........................

Ngao....

Phương Đồng định nói gì đó, thì một tiếng thú hống đinh tai nhức óc vang lên gần cạnh Phương Đồng không xa, từng đàn phi điểu bay loạn trên không trung, từ chỗ sâu trong rừng, một đầu cự hổ nhào ra, toàn thân màu nâu đất, trên đầu lại có sừng trâu, hình thể lớn gấp ba lần hổ thường, trên người hình như có vết thương, tốc độ lại nhanh vô cùng, phi thẳng tới chỗ Phương Đồng.

- Cái, cứu, cứu người....

Phương Đồng sợ hãi hét lên, bò lăn trên mặt đất, nhưng mà cự hổ kia đã lao tới bên ngoài ngôi nhà của hắn khoảng 1 trượng, muốn chạy cũng không được.

Keng, phát hiện kẻ địch, mở ra phòng hộ trận.

Giọng nói băng lãnh của hệ thống vang lên trong đầu Phương Đồng, một màn sáng xanh dương bao phủ xuống căn nhà xung quanh một trượng, đầu cự hổ kia bởi vì lao vào quá nhanh, mà nửa người bị kẹp lại ở trong màn sáng, nửa bên ngoài nửa bên trong, cố gắng vùng vẫy vô cùng buồn cười.

- Phù, phù, hù lão gia sợ một trận....

Phương Đồng ôm ngực trái thở hồng hộc, hai nắm tay nắm chặt, giận dữ đi về phía cự hổ kia, một dòng thông tin xuất hiện bên cạnh nó.

[Ngưu Hổ Yêu]: Thập Niên Hồn Thú, thuộc Hồn Thú cấp thấp, chiến lực không cao, nhưng tốc độ cùng cặp sừng trên đầu là đại sát khí không ngán bất cứ Thập Niên Hồn Thú nào khác.

Ngao....

Ngưu Hổ Yêu gào lên, phần đầu của nó nằm ở bên trong phòng hộ trận, đoạn mông lại nằm bên ngoài, lại giống như bị xiềng xích khoá lại, chỉ có thể vùng vẫy, miệng lớn há ra hướng Phương Đồng cắn mấy cái, nhưng khoảng cách quá xa, nó chỉ cắn vào hư không, Phương Đồng lấy ra thanh chủy thủ, ánh sáng lạnh lấp loé, Ngưu Hổ Yêu hai mắt hiện ra vẻ sợ hãi, cố gắng giãy thoát.

- Hừ hừ, ngươi tốt, dám doạ lão gia ta, chết cho ta...

Phương Đồng giọng hơi run, hai tay nắm chặt chủy thủ, lao đến hướng đầu Ngưu Hổ Yêu đâm tới, nhưng mà Phương Đồng nhìn thấy khuôn mặt kinh khủng của Ngưu Hổ Yêu thì dừng lại, vòng ra phía sau nó, nhắm ở nó cúc hoa đâm tới.

Ngáo....

Ngưu Hổ Yêu gào lên một tiếng “đau đớn”, hổ lệ tung hoành, bên trong đầu nhộn nhào suy nghĩ mắng chửi Phương Đồng, ngươi tại sao, tại sao đâm ở ta cúc hoa, nhân loại, ngươi đúng là ác độc, không thể có nghĩa khí một chút sao, oa...

- Ta đâm, ta đâm, đâm cho ngươi cúc nở hoa, hừ hừ...

Ngao.... Ngảo... Ngáo.... Ngào...

Phương Đồng gào lên, hai tay đâm liên tục vào cúc hoa của Ngưu Hổ Yêu, máu tươi bắn lên không trung, Ngưu Hổ Yêu miệng hổ há lớn, “đau đớn” không nói nên lời, nếu nó có thể nói, chỉ biết gào khóc những tiếng vô nghĩa, cái đuôi lớn còn chút lực lượng, quất tới Phương Đồng, bởi vì Phương Đồng không chú ý, bị nó đập lên vai trái, xương cánh tay như vỡ vụn, mà thanh chủy thủ cùng lúc đâm lút cán nơi cúc hoa Ngưu Hổ Yêu.

Bốp.....

Phương Đồng bị đánh văng, mà Ngưu Hổ Yêu máu tươi cuồng phún, Phương Đồng chỉ biết nằm ở đó vì quá đau, mà Ngưu Hổ Yêu cũng không khá hơn, sinh mệnh đang dần trôi đi.

Ngáo........

Keng, diệt sát Ngưu Hổ Yêu Thập Niên Hồn Thú, nhận 1000 Hồn Lực, 1 Linh Đan Thập Niên.

Keng, lần đầu diệt sát Thập Niên Hồn Thú, ban thưởng nhân đôi.

Keng, tu vi tăng lên, Phàm Nhân → Hồn Giả cấp 5. [500/600].

[Linh Đan]: gồm Thập, Bách, Thiên, Vạn Niên, cung cấp linh khí từ tích luỹ trong người Hồn Thú tử vong.

Ngưu Hổ Yêu toàn thân vô lực ngã xuống, bởi vì xuất huyết mà tử vong, có thể nói là chết một cái chết kì hoặc hết sức, cúc nở hoa xuất huyết mà tử vong, có thể ở trong lịch sử ghi chép một hồi huyền thoại, mà Phương Đồng cảm giác cơ thể có một luồng lực lượng thần bí lưu chuyển, cơ thể nặng trĩu trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều, mà mỗi cơ bắp lại có sức mạnh phi thường, từng sợi kinh mạch có từng dòng nước ấm chảy quanh, xương cánh tay vỡ vụn lành lại, cứng rắn hơn trước, một loạt cảm giác vô cùng thoải mái, mà phòng hộ trận bên ngoài căn nhà cũng thu lại.

- Hệ thống, phòng hộ trận này từ đâu mà có vậy?

Phương Đồng thắc mắc, hệ thống lập tức trả lời, căn nhà Phương Đồng trải qua lực lượng xuyên việt tẩy rửa, trở thành Bảo Khí, mà bất cứ món đồ vật nào Phương Đồng cũng có thể tẩy lễ như vậy, chỉ cần có đủ vé Tiến Cấp cùng Hồn Năng.

Tấm bảng điện tử kia lần nữa hiện lên, nhưng bên trên là hình ảnh ba chiều của ngôi nhà hắn, bên cạnh là mấy dòng thông tin khó hiểu.

[Thánh Cấp Gia Cư]: ngôi nhà hiện đại ở thế kỉ 21, trải qua xuyên việt lực lượng tẩy rửa, trở thành Thánh Khí, có thể ở trong phạm vi một trượng phát hiện địch ý, mở ra siêu cấp phòng hộ trận, ngăn cản mọi kẻ địch, những kẻ cố gắng tiến vào sẽ bị khoá chặt.

Tiến cấp: 0.

• Tiến cấp +1: Phạm vi mở ra tăng thêm 1 thước, mở ra công năng thu nhỏ.

Cần: 100 Hồn Năng và 1 Vé Tiến Cấp.

• Tiến cấp +2: Phạm vi mở ra tăng thêm 2 thước.

Cần: 500 Hồn Năng và 5 vé Tiến Cấp.

• Tiến cấp +3: Phạm vi mở ra tăng thêm 1 trượng.

Cần: 2000 Hồn Năng và 10 Vé Tiến Cấp.

• Tiến cấp +4: Phạm vi bên trong phòng hộ trận phong bế tu vi kẻ địch có tu vi không cao hơn kí chủ một đại cảnh giới.

• Tiến cấp +5: Thánh Cấp Gia Cư khai mở linh trí, tự động phát động phòng hộ trận.

• Tiến cấp +6: Thánh Cấp Gia Cư mở ra Thần Uy Pháo, diệt sát kẻ địch ngang bằng hoặc thấp hơn kí chủ chỉ bằng một pháo.

• Tiến cấp +7: Thánh Cấp Gia Cư mở ra phạm vi phòng hộ trận lên trăm trượng, bên ngoài phòng hộ trận xuất hiện vô tận phong nhận, cắt xé kẻ địch chạm vào.

.........................

- Cọ xát, nhà của ta thật trâu bò...

Phương Đồng vỗ tay một cái, cảm giác nhà của mình xuyên không còn bá đạo hơn cả bản thân, phòng hộ trận bất cứ ai cũng ngăn trở được, thì còn ai đánh được ta đây?

- Hahaha....

Phương Đồng ngửa mặt cười lớn, mà hắn ta lại khó nghĩ đến, vì sao Ngưu Hổ Yêu lại tự nhiên chạy đến chỗ hắn, khoảng vài giây sau, từ bên trong rừng sâu lao ra vài thiếu niên, hai nam hai nữ, vẻ ngoài bất quá khoảng 12, 13 tuổi, nam anh tuấn, nữ khả ái thanh thuần, hồn lực trên người toả ra, hình như đều là Hồn Giả cấp 2, 3.

- Hả? Ngưu Hổ Yêu của chúng ta bị người giết rồi?

Thiếu niên tóc vàng ở trong nhóm hô lên, ở phía xa chính là Ngưu Hổ Yêu xác chết, nơi cúc hoa vẫn còn bắn ra, bộ dáng thảm vô cùng, mà bên cạnh nó là một đồng tử hai tay chống hông, ngửa mặt 45 độ, cười như kẻ điên.

- Tức chết ta! Kẻ nào dám phá chuyến săn của nhóm Lạc Thiên chúng ta?

Thiếu nữ tóc ngắn bạch kim trong nhóm dậm dậm chân, bàn chân mang giày vải nhỏ giày xéo dưới đất, như đang chà đạp tiểu nhân vậy.

- Là đứa nhóc kia kìa....

Thiếu nữ tóc đen dài trong nhóm chỉ về hướng Phương Đồng, thiếu nữ tóc ngắn kia lập tức đôi mắt sát khí đằng đằng nhìn sang, mà Phương Đồng lúc này cũng chú ý tới họ, một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc, khiến Phương Đồng dựng cả tóc gáy.

- Hì hì, các ca ca, các tỷ tỷ, nhìn ta làm gì a?

Phương Đồng cười hì hì nói, nhưng động tác lại không thành thật, tay phải mơ hồ kéo lấy xác Ngưu Hổ Yêu, kéo vào bên trong phạm vi phòng hộ trận, động tác này làm nhóm thiếu niên kia giận sôi, đồng loạt xông tới.

- Nhãi con, trả Hồn Thú lại cho bọn ta...

- Đ**...

...........................

P/S: Tập viết truyện, thấy hay thì Thích giúp ta nhé...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.