Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 96: Chương 96




Editor: Masha

Hạ Sơ Lam cùng Cố Hành Giản trở lại đô thành, ngày hôm sau, một vị hàn lâm y quan tuổi trẻ anh tuấn vác hòm thuốc tới cửa bái phỏng. Y quan này chuyên nghiên cứu phụ nhân khoa, tên là Phan Thời Lệnh, năm nay bất quá mới hơn ba mươi tuổi. Nương nương trong cung mỗi ngày đều tìm hắn xem mạch bình an.

Phan Thời Lệnh hành lễ với Cố Hành Giản, Cố Hành Giản nâng tay nói: “Lát nữa làm phiền Phan y quan bắt mạch cho nội tử. Nhưng kết quả thế nào không cần nói trước mặt nàng, lén nói cho ta.”

Phan Thời Lệnh gật đầu nói: “Tướng gia yên tâm, hạ quan trong lòng hiểu rõ.”

Cố Hành Giản mang Phan Thời Lệnh đến gian nhà ở cách vách, Hạ Sơ Lam ngồi ở trên giường chờ, thấy Phan Thời Lệnh còn trẻ như thế, ngẩn người rồi cười nói: “Tướng gia, thiếp thân không biết trong hàn lâm y quan còn có vị đại nhân trẻ thế này?”

Cố Hành Giản đi đến bên cạnh nàng, ôm lấy bả vai nàng đỡ nàng ngồi xuống: “Phan y quan đích xác tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Hắn vốn là học sinh thái y cục, sau khi tốt nghiệp, được đề cử vào hàn lâm y quan viện, về phương diện phụ nhân khoa y thuật của hắn vô cùng cao siêu.”

Sau khi Phan Thời Lệnh nhìn Hạ Sơ Lam một cái thì vẫn luôn cúi đầu, vì tránh va chạm. Hắn chưa bao giờ gặp qua nữ tử mỹ mạo như thế, khó trách tướng gia ba mươi mấy năm độc thân, lại vì nàng phá lệ. Hơn nữa ánh mắt tướng gia nhìn nàng đặc biệt ôn hòa, chỉ sợ ngày thường cũng là sủng ái vạn phần. Nếu không sẽ không cố ý xin Hoàng Thượng cho hắn ra cung đến đây chẩn trị.

Hàn lâm y quan viện là chuyên xem bệnh cho hoàng gia, quan lại bình thường muốn thỉnh cũng không được. Cố Hành Giản lại là chuyện khác.

Phan Thời Lệnh thấy Cố Hành Giản ngồi ở trên giường cứ nhìn chằm chằm phu nhân, không khỏi hơi khẩn trương. Hắn đặt hòm thuốc ở một bên, lấy ra gối và khăn, cúi đầu nói: “Còn thỉnh phu nhân đặt tay ở trên gối.”

Hạ Sơ Lam thấy hắn đứng, vội vàng nói: “Phan y quan không cần đa lễ, ngài ngồi xuống bắt mạch đi?”

“Hạ quan không dám.”

Hạ Sơ Lam lại quay đầu nhìn Cố Hành Giản, Cố Hành Giản nói: “Tư An, đi lấy một cái ghế tròn cho y quan ngồi.”

Tư An vậng dạ, vội vàng đi.

“Đa tạ tướng gia cùng phu nhân.” Phan Thời Lệnh ngồi xuống, hít sâu, rốt cuộc ngẩng đầu quan sát thần sắc Hạ Sơ Lam lại hỏi ẩm thực và sinh hoạt hàng ngày, có bệnh sử gì, sau đó mới lấy khăn đắp trên cổ tay Hạ Sơ Lam, bắt đầu bắt mạch.

Hắn bắt mạch một lúc lâu sau, thu hồi tay cười nói: “Thân thể phu nhân không có gì trở ngại. Chỉ là chú ý giữ ấm, ngày thường tốt nhất nên hoạt động gân cốt nhiều một chút, ăn uống hằng ngày cũng nên tăng thêm một ít.”

Triệu ma ma ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe, nhất nhất ghi nhớ, sau đó Cố Hành Giản đưa Phan Thời Lệnh đi ra ngoài kê phương thuốc. Chờ đi đến phòng cách vách, Phan Thời Lệnh mới nói: “Tướng gia nghĩ không sai, phu nhân đích xác có bệnh lạnh tử cung, hơn nữa thân thể suy yếu, không dễ dàng mang thai. Hơn nữa bệnh này tựa hồ từ trong bụng mẹ sinh ra, thể chất vốn sinh ra đã yếu ớt. Tình trạng này gấp gáp cũng không được, chậm rãi điều trị mới tốt.”

Cố Hành Giản chần chờ nói: “Vậy hành phòng…… đối với thân thể của nàng có ảnh hưởng gì không?”

Phan Thời Lệnh cười nói: “Hành phòng tất nhiên là không ngại.”

Cố Hành Giản nhẹ nhàng thở ra: “Vậy thỉnh y quan kê phương thuốc, còn có những việc cần chú ý, nói hết cho ta biết. Nội tử không quá thích vị thuốc, tốt nhất lựa chọn vị thuốc nào không quá đắng cũng không quá nồng.”

Phan Thời Lệnh đáp ứng: “Hạ quan đã rõ.”

Tiễn Phan Thời Lệnh đi, Triệu ma ma ở trong phòng sửa sang lại cái rương, thấy hộp gấm mang đến từ Thiệu Hưng bị đè ở phía dưới, liền lấy nó ra, muốn tìm chỗ thích hợp cất, vừa lúc bị Hạ Sơ Lam nhìn thấy, liền mở ra. Một khối kỳ lân ngọc bội đặt ở bên trong, nàng hầu như đã quên có khối ngọc bội này tồn tại.

“Bà nói khối ngọc bội này là ta mang ở trên người từ nhỏ sao? Cha ta có từng kể qua lai lịch của nó không?”

“Lão gia không có nói cho ta lai lịch, chỉ nói rất quan trọng, muốn ta bảo quản thật tốt.”

Hạ Sơ Lam duỗi tay vuốt ngọc bội, khối ngọc bội này tỉ lệ cực tốt, chạm trổ lại hơi non nớt, đoán không ra giá trị. Mười mấy năm trước Hạ gia hẳn chưa mua nổi khối ngọc như vậy. Trước kia nàng chưa bao giờ hoài nghi thân thế của mình, nhưng hiện giờ nhìn khối ngọc bội này, trong lòng có loại cảm giác kì lạ.

Triệu ma ma nói lúc đến Hạ gia, nàng đã được ba tháng, lúc trước có một vú nuôi chăm sóc cho nàng, rồi sau đó không biết vì nguyên nhân gì bị sa thải. Hơn nữa khi mẹ nàng sinh nàng, cha ở nơi khác buôn bán, không có người nào ở Hạ gia chính mắt thấy nàng sinh ra.

Nếu, nàng thật sự không phải thân sinh nữ nhi của cha mẹ? Vậy có phải có quan hệ với Thiến Nương trong miệng Sùng Nghĩa công phu nhân hay không? Nhưng ngày ấy lúc nàng hỏi nương, vì sao nương lại nói không biết Sùng Nghĩa công phủ?

Nàng một mình trầm tư, cũng không chú ý Cố Hành Giản đã trở lại.

Cố Hành Giản ngồi bên cạnh nàng, nhìn nhìn ngọc bội trong tay nàng, nói: “Lần đầu tiên ta thấy khối ngọc bội này đã cảm thấy kỳ quái. Kỳ lân có ý nghĩa là Lân nhi, nữ hài nhi sao lại đeo dạng ngọc bội này?”

“Đây là cha ta cho ta. Nhưng cha cũng chưa nói nó có lai lịch gì.”

Cố Hành Giản tiếp nhận ngọc bội nhìn kỹ rồi nói: “Xem hoa văn mặt trên cùng vết tích điêu khắc, hẳn là có mấy trăm năm lịch sử, có thể là đồ gia truyền này nọ. Nàng muốn tra lai lịch của nó? Hay là để ta giúp đỡ.”

Hạ Sơ Lam biết Cố Hành Giản nghiên cứu rất sâu các loại đồ cổ tranh chữ, liền nói: “Vậy cảm ơn phu quân.”

Cố Hành Giản thả lại ngọc bội vào hộp gấm, nhẹ nhàng hỏi: “Phu nhân chỉ cảm tạ ngoài miệng thôi sao?”

Hạ Sơ Lam dựa vào gần, ở hôn một cái trên sườn mặt hắn, thấy hắn không hài lòng, lại hôn bờ môi của hắn. Cố Hành Giản lại ôm chặt eo nàng, ôm nàng vào trong ngực hôn sâu một lát, sau đó dán vào cánh môi nàng nói: “Lam Lam, ngày mai bắt đầu, nàng phải uống chút thuốc điều trị thân thể.”

Quả nhiên vừa nghe đến uống thuốc, nàng liền nhíu mày.

“Sẽ không quá khổ.” Cố Hành Giản cười xoa xoa đầu nàng, cầm lấy hộp gấm đi ra ngoài. Hắn vẽ lại hình dáng ngọc bội, đưa bản vẽ cho trong các bí thư trong cung để tìm đọc điển tịch, nếu là đồ vật được ghi lại trong danh sách, hẳn sẽ thực nhanh có kết quả.

Thường cúng ông táo vào ngày hai mươi bốn tháng mười hai, từ ngày này bắt đầu sẽ chính thức tiến vào năm mới, thẳng đến tết Thượng Nguyên mới kết thúc. Phong tục cúng ông táo các nơi không đổi, Lâm An giữ lại rất nhiều phong tục của Biện Kinh trước khi Nam độ, xưng Táo quân là bếp mã, dán bếp mã với bếp, sau đó đốt tiền giấy, dâng cúng cháo ngọt, viên mạch nha và kẹo mạch nha.

Nghe nói Táo quân ghi chép lại thiện ác nhân gian, mỗi năm một ngày này sẽ lên thiên đình bẩm báo với Thiên Quân những việc nhìn thấy nghe thấy trong các hộ gia đình ở nhân gian, bá tánh vì thu mua ông, mong ông nói tốt hoặc là không mở miệng được để cáo trạng, mới dâng cho ông đồ ăn vừa dính vừa ngọt.

Trước kia tướng phủ cúng ông táo đều do Nam bá phụ trách, Cố Hành Giản vốn mặc kệ. Nhưng năm nay hắn lại rất nghiêm túc đốt tiền giấy, còn lôi kéo Hạ Sơ Lam làm cùng. Hạ Sơ Lam nhìn hắn đốt rất nghiêm túc, dáng vẻ không giống đùa giỡn, khuôn mặt gầy gầy ở trong ánh lửa có vẻ đặc biệt thành kính.

Nam bá ở bên cạnh lẩm bẩm: “Trên trời nói chuyện tốt, hạ giới giáng bình an.”

Hạ Sơ Lam không tin có quỷ thần, nhưng phong tục cúng ông táo ở đời sau vẫn luôn kéo dài, nói vậy đây cũng là một loại ký thác tinh thần của thế nhân đi.

***

Sùng Nghĩa công phủ, cúng ông táo xong, Ngô thị sai người đưa rượu đến thư phòng Tiêu Kiệm. Tiêu Kiệm đang nghe Tiêu Dục đàm luận án ở Dương Châu. Tiêu Dục nói: “Không ngờ Hoàng Thượng dễ dàng buông tha hết sổ sách nợ nần như thế, Ngô Trí Văn cũng tránh được một kiếp.”

Tiêu Kiệm tựa lưng vào ghế ngồi, khuôn mặt anh tuấn như được đao khắc, càng nhiều thêm vài phần thành thục ổn trọng so với Tiêu Dục: “Nếu không phải Cố Hành Giản đi trước một bước lấy đi sổ sách ám muội trong tay Ngụy Chiêm, Ngô gia không có khả năng toàn thân mà lui. Cố Hành Giản đích xác vô cùng giảo hoạt, hắn đem sự tình trước sau đều tính toán tốt, Ngụy Chiêm hiện giờ không rõ tung tích, Hoàng Thượng vẻn vẹn dựa vào một tờ sổ sách, cũng không thể tùy tiện động vào mẫu tộc Hoàng Hậu.”

“Đúng rồi phụ thân, Hoàng Thượng muốn Cố Hành Giản đầu xuân sau đi Hưng Nguyên phủ giúp Phổ An Quận Vương xử lý án thất thoát tiền đồng.”

Tiêu Kiệm trầm mặc nhìn mấy chậu thủy tiên đặt trên giàn hoa, nói: “Có Cố Hành Giản ở đó, ta và con hành sự đều cần cẩn thận. Quân thần bọn họ tín nhiệm và ăn ý là tích lũy nhiều năm, cũng không thể dễ dàng đánh vỡ. Còn Ân Bình Quận Vương, hắn đã có ý bày tỏ, con cũng cho chút thiện ý đáp lại, nhớ kỹ đến điểm là dừng.”

Tiêu Dục đáp ứng, còn nói thêm: “Đáng tiếc Bích Linh không hiểu chuyện, nếu nàng chịu gả cho Ân Bình Quận Vương, chúng ta có thể nắm giữ Ân Bình Quận Vương trong tay.”

Tiêu Kiệm lắc đầu: “Dục nhi, con cho rằng Hoàng Thượng sẽ để người thừa kế ngôi vị hoàng đế Triệu thị trở thành rể hiền Tiêu gia chúng ta sao? Điều Phượng Tử Minh đến Thiệu Hưng là để hắn có nhiều cơ hội tiếp xúc với Bích Linh hơn. Hắn giao Hoàng Thành Tư cho con, có vẻ coi trọng, để con thay hắn làm việc, trên thực tế cũng làm con đắc tội văn võ cả triều, không cho chúng ta có cơ hội thận cận với đủ loại quan lại. Ngôi vị hoàng đế này tuy rằng ngoài ý muốn dừng ở trên đầu hắn, nhưng hắn một chút cũng không hồ đồ.”

Tiêu Dục mấy năm nay vẫn luôn bị bài xích trong triều đình, trở thành răng nanh của hoàng đế, nhìn thì huy hoàng, lại trong ngoài không được lòng người. Hắn chỉ có thể tỏ vẻ phục tùng hoàng đế, tôn kính, không dám toát ra chút bất mãn nào, nếu không sẽ làm hoàng đế càng kiêng kị nhà bọn họ.

Giang sơn này vốn do tổ tiên Tiêu thị tổ tiên đánh lấy mà được. Lại bị Triệu gia đoạt đi, rồi sau đó ngoài mặt nói muốn đối xử tử tế với hậu nhân Tiêu gia, nhưng thực tế thì hậu nhân Tiêu thị đã sớm không còn mấy người.

Người Tiêu gia nếu không học được cách tự bảo vệ mình, chỉ sợ đã sớm chết sạch.

“Lệnh công, công tử, phu nhân muốn nô tỳ đưa rượu cúng ông táo rượu lại đây để nhị vị uống.”

Tiêu Kiệm nhìn Tiêu Dục một cái, Tiêu Dục liền đi ra ngoài bưng rượu vào. Tiêu Kiệm vừa rót rượu vừa nói: “Mẫu thân con gần đây đang làm gì? Mấy ngày trước hình như ra cửa đến tướng phủ?”

Tiêu Dục lắc đầu tỏ vẻ không biết. Quan hệ giữa phụ thân và mẫu thân vẫn luôn rất lãnh đạm, hai người không ở cùng một viện. Nghe nói bên cạnh phụ thân chỉ từng có một cơ thiếp, là người của mẫu thân, nhưng lúc nàng sinh hạ Bích Linh đã chết, Bích Linh được mẫu thân dưỡng bên người. Từ đó về sau, bên gối phụ thân không còn có ai khác.

Tiêu Kiệm dường như không muốn nói thêm về chuyện của Ngô thị, phất tay bảo Tiêu Dục đi ra ngoài.

Chờ Tiêu Dục đi rồi, Tiêu Kiệm đẩy một bình hoa gần tủ đứng, tủ đứng chuyển động, bên trong còn có một căn phòng khác. Ông đi vào, trên tường treo một bức họa, phía trước bức họa bày bàn thờ, bên trên đặt đồ cúng và lư hương.

Ông đốt ba nén hương, sau đó nhìn bức họa xuất thần.

Trên bức họa nữ tử dáng người yểu điệu, khí chất xuất trần, ngũ quan tinh xảo, vô cùng xinh đẹp. Tư sắc tài tình của tỷ muội Ngô thị so sánh với nàng đã tính là gì? Chẳng qua nàng vẫn luôn bị hắn dưỡng ở biệt viện, không người nào biết thôi.

Bọn họ thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Ông thật vất vả chờ nàng lớn lên, ôm nàng vào trong lòng, nàng mới là thê tử của ông!

“Thiến Nhi……” Tiêu Kiệm vươn tay, vuốt ve người trên bức họa, “Nàng yên tâm, Dục nhi vô cùng xuất sắc, Tiêu gia hết thảy đều sẽ do con kế thừa. Chỉ tiếc nàng chưa lưu lại cho ta một nữ nhi giống nàng, như vậy ta cũng có thể trò chuyện an ủi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.