Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 2: Chương 2




Editor: Masha

Hàn thị trên mặt xanh trắng đan xen, nhất thời không nói nên lời.

Hạ gia là nhờ trưởng tử Hạ Bách Thịnh buôn bán mà phát đạt lên. Con thứ Hạ Bách Mậu nói như rồng leo, làm như mèo mửa, chỉ biết lý luận suông. Về sau huynh trưởng xảy ra chuyện, ông ta bị thê tử Hàn thị kiên quyết đẩy ra làm chủ sự, không những không giải quyết tốt hậu quả, còn bị gia quyến người chèo thuyền trực tiếp áp vào châu phủ nha môn kiện vì quỵt nợ, suýt nữa không được thả. May mà có Hạ Sơ Lam đứng ra ngăn cơn sóng dữ, Hạ gia mới có được thanh thế hiện giờ.

Hạ Sơ Lam thấy Hàn thị không còn lời gì để nói, tùy ý xoay vòng trân châu trên cổ tay—— đó là lễ vật Hạ Bách Thịnh đưa cho nàng nhân sinh nhật mười bốn tuổi.

Chính xác là đưa cho chủ nhân trước của thân thể này.

Đời trước Hạ Sơ Lam gặp một tai nạn trên không, tỉnh lại thì phát hiện chính mình xuyên qua đến thân thể cô nương này trùng tên trùng họ với mình, cũng có được toàn bộ ký ức của nguyên chủ. Sinh tồn đối với nàng không tính là quá khó khăn, phiền toái duy nhất chính là tính tình nàng cùng nguyên chủ thật sự khác biệt quá nhiều.

Cũng may khi đó biến cố đã xảy ra liên tiếp, tính tình nàng đại biến mọi người cũng tiếp thu được.

Hàn thị cũng biết là trượng phu mình không dùng được, xoắn vặn khăn tay, tiếp tục nói: “Vậy ngươi cũng phải đi bái kiến Cố nhị gia đi? Ông ta là vì thể diện cha ngươi mà tới, chậm trễ khách quý tóm lại là không tốt.”

Danh tiếng Cố Cư Kính như vậy, không phải ai cũng có thể nhìn thấy, ai cũng có thể giao tiếp. Cố nhị gia ở Lâm An rung rung ngón tay, toàn bộ thương hộ trên đường đều phải chấn động, càng miễn bàn ông ta còn có người đệ đệ làm Tể tướng.

Vừa rồi trên bàn tiệc Cố Cư Kính hỏi Hạ Sơ Lam, Hàn thị lúc này mới vô cùng lo lắng mà chạy tới tìm nàng.

Hạ Sơ Lam lại nói: “Có việc thì ông ấy sẽ tự tìm ta, không cần cố ý đi gặp.”

Hàn thị sửng sốt một chút, cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm. Một tiểu nha đầu chỉ hơn mười tuổi, cư nhiên muốn một đại nhân vật như vậy tự mình tới tìm nàng? Thật sự quá cuồng vọng.

Bà kiềm hãm tính tình nói: “Tam nha đầu, kia chính là Cố nhị gia! Nhân vật vang dội Đô thành. Ngươi không tính cho bản thân, cũng nên vì Đại Lang mà ngẫm lại. Cố tướng có thể tiến cử người cho cả hai ban văn võ, lại học phú ngũ xa. Nếu có thể leo lên người Cố gia bọn họ, để Cố tướng chỉ điểm một chút, Đại Lang năm sau thi lại, còn sợ không thành sao ……”

Hàn thị hãy còn thao thao bất tuyệt, Hạ Sơ Lam lại không nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi cùng bà, cầm sách đứng lên, đối tả hữu nói: “Ta tìm địa phương an tĩnh đọc sách, Lục Bình, ngươi không được để cho bất kì ai tới quấy rầy.” Nói xong thì người đã đi ra ngoài.

Hàn thị tức giận đến cả người phát run, không nghĩ tới nha đầu này quá mức ương ngạnh, cư nhiên dám hạ thể diện của bà như vậy! Bà hung hăng cắn chặt răng, quay sang nhóm thị nữ vú già nói: “Chúng ta đi!”

……

Chiều hôm buông xuống, tiền viện bên kia náo nhiệt vô cùng, mơ hồ có thể nghe được tiếng người nói, hậu viện nơi này lại tương phản có vẻ có chút quạnh quẽ.

Hạ Sơ Lam đứng ở trên cây cầu hình vòm, tay vịn lan can, ổn định tâm thần.

Nguyên chủ khi còn nhỏ hẳn là gặp qua Cố Cư Kính, nhưng đã cách đây rất lâu, ấn tượng đã rất mơ hồ. Cố Cư Kính vốn là nhân mạch cực tốt, làm sinh ý lại cực lớn có thể giúp ích Hạ gia rất nhiều. Nếu không phải có nguyên nhân khác, nàng sẽ không hành động như thế.

Trên thực tế, sau khi Hạ Bách Thịnh xảy ra chuyện, Hạ Sơ Lam vẫn luôn âm thầm điều tra nguyên nhân của tai nạn trên biển, cũng tra được một ít manh mối.

Khi Ngô Chí Viễn nhậm chức quản lý hải thương Tuyền Châu, lợi dụng chức vụ, kiếm chác tư lợi. Hắn muốn cùng thương thuyền Hạ gia hợp tác, bị Hạ Bách Thịnh dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Không bao lâu sau khi Hạ Bách Thịnh xảy ra chuyện, Ngô Chí Viễn lại được Cố Hành Giản tiến cử, thăng làm Hộ Bộ Thị Lang.

Hạ Sơ Lam không có cách nào xác định vị Tể tướng đại nhân thần thánh kia đến tột cùng có hay không tham dự vào việc này, cũng không dám lộ ra, sợ đem Hạ gia cuốn vào tai hoạ lớn hơn nữa. Hiện giờ trong nhà trên có mẫu thân ốm yếu, dưới có đệ đệ nhỏ tuổi cần nàng chiếu cố. Nàng đã chiếm khối thân xác này, không thể không gánh vác trách nhiệm.

Hồ nước vang lên một tiếng “Ào”, một con ếch xanh vốn ngồi ở trên lá sen, liền nhảy vào trong nước bơi đi.

Hạ Sơ Lam phục hồi tinh thần lại, không chú ý tới một người đang đứng phía sau nàng. Bởi vì bận rộn một ngày chưa được ăn cơm, trước mắt cảnh vật như muốn chao đảo, thân mình nàng không tự chủ được mà mềm nhũn.

Vốn tưởng rằng muốn té ngã, lại có một đôi tay đúng lúc duỗi ra, đỡ lấy nàng. Ngay sau đó, một cỗ đàn hương phảng phất như mùi cổ tháp ngàn năm dày nặng sâu xa tiến vào khoang mũi.

Hạ Sơ Lam nâng lên một bàn tay đỡ cái trán, nỗ lực đứng vững, cảm giác được tay của mình bị một bàn tay ấm áp đè lại.

“Cô nương nơi nào không thoải mái?” Đỉnh đầu có một giọng nam trầm thấp dễ nghe hỏi.

Hạ Sơ Lam sửng sốt, theo bản năng mà lui về sau hai bước, rốt cuộc thấy rõ người trước mắt.

Người nọ vóc người rất cao, thân thể hơi gầy, ăn mặc đơn giản một trường y bào. Ngũ quan hắn cực kỳ tuấn tú, chỉ là trên cằm lại để một dúm râu, ngược lại nhìn không ra tuổi. Đặc biệt là cặp mắt kia, phảng phất Phật ngồi trên đài sen, thâm thúy mà lại khó có thể nắm bắt.

“Ngươi là ai?” Hạ Sơ Lam hỏi.

“Ta không có ác ý, chỉ là đi lầm đến nơi này, muốn hướng cô nương hỏi đường.” Nam nhân bình tĩnh nói, “Mới vừa rồi bắt mạch qua, cô nương tựa hồ là khí huyết không đủ.”

Hạ Sơ Lam ngơ ngác, liền cúi đầu gỡ xuống túi nhỏ bên hông, nhanh chóng lấy ra một viên đường nhỏ bỏ vào miệng. Thân thể nguyên chủ này đích xác có chứng bệnh rất nhỏ là hay choáng váng, đại khái cùng loại với tuột huyết áp.

Nam nhân lẳng lặng nhìn khuôn mặt nàng, giống như thưởng thức một khối mỹ ngọc tỉ lệ tốt nhất, không dính nhiễm một tia tạp niệm. Hắn ánh mắt dời xuống, nhìn thấy ngọc bội rũ xuống trên eo thon của nàng, là một khối thụy thú kỳ lân sống động, thập phần đặc biệt.

Rõ ràng giống vật của nam nhân.

“Tiên sinh ở đây chờ một lát, ta gọi người đưa ngài đi ra ngoài.” Hạ Sơ Lam hơi hơi thi lễ, lập tức xoay người rời đi, không dám ở lâu. Trên người nam nhân này khí tràng thật sự quá mạnh, vô hình bên trong có một loại cảm giác áp đảo người khác.

Sau khi Hạ Sơ Lam rời khỏi, nam nhân cúi người đem quyển sách rơi trên mặt đất nhặt lên, trên bìa sách viết bốn chữ “Mộng khê bút đàm”.

Thế nhưng là quyển sách này?

Hắn không tự chủ được mở ra, nhìn kỹ cách sắp chữ cùng thể tự bên trong, không khỏi sửng sốt. Đây là phiên bản đầu tiên nhóm Quốc Tử Giám Biện Kinh in ấn ra năm đó, lại do ân sư hắn chủ trì chỉnh sửa, hiện giờ có thể nói một chữ ngàn vàng.

Hắn bất giác vỗ về trang sách; giọng nói, dáng điệu, và nụ cười của ân sư như hiện ra trước mắt. Đã bao nhiêu năm, bộ sách ân sư tặng cho hắn năm đó đã thất lạc trên đường trốn về phía nam, hắn tìm không được, thế nhưng ở nơi này lại thấy bản chính.

Một lát sau, Tư An phụng mệnh đi đến cây cầu hình vòm, nhìn thấy nam nhân thì rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó cúi đầu, không dám nhìn lên lần nữa:

“Nô tỳ phụng mệnh của cô nương, tới đưa tiên sinh ra ngoài.”

***

Tiền viện, ăn uống linh đình, khách và chủ đều hoan hỉ. Cố Cư Kính thất thần mà ứng phó Tống Vân Khoan, đối phương là tri phủ, tùy tiện tống cổ đi cũng không tốt.

Tống Vân Khoan cười nói: “Ta ngưỡng mộ Cố Tướng đã lâu, nghe nói ngài thích đồ cổ tranh chữ, liền góp nhặt hai bức, còn thỉnh nhị gia hỗ trợ chuyển giao.”

Cố Cư Kính sờ sờ râu, trả lời không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Không phải Cố mỗ không muốn giúp đại nhân. Chẳng qua người đô thành đều hiểu được, đệ đệ ta thân thể yếu, dưỡng ở trong chùa miếu, cùng người trong nhà không quá thân cận. Tranh chữ của Tống đại nhân, chỉ sợ là không thể đưa đến được.”

Khẩu khí hắn toàn là ý đùn đẩy, Tống Vân Khoan có thể nào nghe không hiểu? Thất vọng rất lớn, cũng không dây dưa nhiều, tìm cái cớ liền rời đi.

Hắn vừa đi, Sùng Minh liền ở phía sau Cố Cư Kính nói thầm: “Như thế nào còn có người dám đưa tranh chữ cho tướng gia ……”

Trước kia có một quan viên vì để được triệu hồi về đô thành, cũng dùng quan hệ với Cố Cư Kính, nhờ hắn chuyển giao tranh chữ. Bởi vì người gửi gắm có chút địa vị, không tiện chối từ, Cố Cư Kính liền kêu Sùng Minh mang đồ vật về tướng phủ, để đệ đệ tự thân xử lý. Không ngờ, Sùng Minh thực mau lại đem đồ vật còn nguyên mà đưa trở về, nói là đồ giả, nên không cần.

Cố Hành Giản đối với tranh chữ đồ cổ nghiên cứu rất sâu, lại rất cao minh nên đồ giả không thoát được ánh mắt hắn. Cho nên quan viên tặng lễ, không dám đưa tranh chữ này nọ, vạn nhất là đồ giả, liền đắc tội Tể tướng.

Cố Cư Kính giương mắt thấy nam nhân mặc đạo bào đã trở lại, ngồi xuống bên cạnh mình, nghiêng đầu ôn hòa hỏi: “Đi đâu? Sao lại lâu như vậy?”

Nam nhân vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Lạc đường. Gặp được một thị nữ, nàng đưa đệ trở về.”

Cố Cư Kính lắc lắc đầu, một người thông minh như vậy, cư nhiên lại mù đường. Nếu không phải sớm biết đệ đệ không gần nữ sắc, còn tưởng rằng hắn lén gặp giai nhân đi.

Hỉ yến quá nửa, Hạ Khiêm cùng Hạ Bách Mậu, tới bàn Cố Cư Kính kính rượu. Hạ Bách Mậu lôi kéo Hạ Khiêm cố ý vòng tới trước mặt Cố Cư Kính, rượu trong tay không cẩn thận đổ lên trên người nam nhân ngồi ở bên cạnh.

Nam nhân híp híp mắt không vui.

Hạ Bách Mậu không để ý lắm, chỉ tùy ý nói câu “Xin lỗi”, sau đó liền chuyển hướng Cố Cư Kính, đầy mặt tươi cười: “Cố nhị gia, đây là khuyển tử Hạ Khiêm, ngài còn nhớ rõ đi? Thỉnh ngài xem thể diện huynh trưởng, nhất định phải ở trước mặt tướng gia dìu dắt dìu dắt hắn.”

Hạ Khiêm lập tức hành một lễ. Hắn tâm cao khí ngạo, rất ít bội phục người nào, Cố Hành Giản lại là người đầu tiên.

Cố Hành Giản mười lăm tuổi đậu Trạng Nguyên, văn chương tài hoa kinh diễm. Ba mươi tuổi thăng Tể tướng, quyền lãnh trung thư. Ngài dốc hết sức thúc đẩy nghị hòa cùng Kim Quốc, làm cho cục diện chính trị ổn định, còn mạnh mẽ đề xướng ngành hàng hải, coi trọng thương nhân, từng chút một đem quốc khố lấp dần.

Ngài không chỉ là Tướng có quyền cao, còn là bậc đại nho đại tài, được xưng là không thua Cấp Tô Công cùng Thẩm Quát toàn tài. Nghe nói năm trước ngài ấy ở Quốc Tử Giám Thái Học giảng công khóa, Thái Học phủ to như vậy thế nhưng bị người vây đến chật như nêm cối, từ lão ông tóc bạc đến cậu bé tóc còn để chỏm đều mộ danh tiến đến. Rất nhiều người đặc biệt mất cả mấy tháng đi đường đến Lâm An chỉ để nghe ngài giảng một khóa, nhưng cuối cùng cửa Thái Học cũng chưa chen vào được, trực tiếp ngồi trên đường cái gào khóc.

Cố Cư Kính quét mắt nhìn người phía sau Hạ Bách Mậu, nam nhân đang yên lặng dùng khăn lau áo ngoài, khóe miệng khẽ nhếch.

Nếu phụ tử Hạ gia biết, người họ muốn cậy nhờ đang ở chỗ này, còn bị bọn họ làm như không thấy, có thể hối hận đến đứt ruột hay không?

Tác giả có lời muốn nói: Nam chủ tuy rằng lớn tuổi một chút, nhưng là đại soái nha! Ta vỗ ngực bảo đảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.