Sủng Thê Làm Vinh

Chương 14: Chương 14: Là ai ăn trộm




Ba tiểu cô nương cùng nhau tiến vào chúc thọ Thái phu nhân.

Trần Bảo Linh thiên chân linh động( hồn nhiên khéo léo), Lê Nguyệt Trừng tú nhược chi lan(thanh tú tao nhã như hoa lan), Kỷ Thanh Y kiều mỵ thanh thuần( vừa xinh đẹp yêu kiều lại đơn thuần đáng yêu), ba người đứng chung một chỗ, thật giống như xuân hoa thu nguyệt( cảnh đẹp như hoa nở ngày xuân, như trăng tròn ngày thu), mỗi người một phong thái riêng.

Rất rõ ràng, vẻ đẹp của Kỷ Thanh Y áp đảo cả Trần Bảo Linh cùng Lê Nguyệt Trừng, nàng vừa giống như nụ hoa đào kiều mỵ lại thêm nét đẹp của hoa hồng diễm lệ, làm cho người ta vừa nhìn liền không rời mắt được.

Ba người cùng nhau quỳ xuống dập đầu, chúc Thái phu nhân Tùng Hạc Trường Xuân(sống lâu như cây tùng), Xuân Thu không già( năm tháng đều không già).

Trần Bảo Linh cùng Kỷ Thanh Y cũng không đối chọi gay gắt giống như ngày trước nữa, Thái phu nhân rất là vui mừng, cười ha hả khen các nàng là đứa bé ngoan, để cho các nàng đứng dậy.

Sau khi các nàng đứng dậy liền đem thọ lễ chuẩn bị xong đưa cho Thái phu nhân.

Trần Bảo Linh là cháu gái ruột đứng hàng đầu, lễ vật của nàng là hai trái đào mừng thọ, quả đào ước chừng chỉ bằng nắm đấm trẻ con, đỏ tươi đẹp đẽ.

Thái phu nhân liền cười: “Mùa này thế nhưng lại tìm được đào, thật có lòng.”

Thật ra thì bà chẳng hề thích đứa cháu gái này, nhưng giờ phút này lại nhận ra được điều đáng quý ở Trần Bảo Linh.

Đỗ ma ma nhận đào mừng thọ tới, kinh ngạc nói: “Thái phu nhân, đào mừng thọ này được làm từ ngọc thạch.”

Mọi người vừa nhìn thấy đồ thật thì rối rít khen ngợi Trần Bảo Linh.

Trần Bảo Linh vốn làm mất con hạc bằng ngọc giống như thế này, trong lòng cũng rất khó chịu, bây giờ lại được nghe mọi người tán dương, trên mặt dần xuất hiện nụ cười.

Lễ vật Lê Nguyệt Trừng đưa tới là một đôi giầy tự mình làm, mặc dù không phải đặc biệt cao quý nhưng lại thắng ở tấm lòng chân thành.

Kỷ Thanh Y mở hộp gỗ tử đàn ra, con hạc bằng ngọc quý liền lộ ra, óng ánh trong suốt, vô cùng đẹp mắt.

“Ngoại tổ mẫu. . . . . .”

Kỷ Thanh Y vừa mới mở miệng, Trần Bảo Linh liền giận đến nhảy dựng lên: “Kỷ Thanh Y, không ngờ ngươi lại vô liêm sỉ như vậy, ngay cả chuyện trộm đồ cũng làm được.”

Sự phẫn nộ trong lòng như tuân trào, ngón tay cơ hồ muốn đâm vào trên mặt Kỷ Thanh Y.

“Bảo Linh, ngọc này là đồ của tỷ sao?” Vẻ mặt Kỷ Thanh Y mờ mịt hoang mang.

Trần Bảo Linh lại càng thêm tức giận: “Sao lại không phải của ta? Đây vốn là thọ lễ ta chuẩn bị cho tổ mẫu, lại bị ngươi trộm mất. Ngươi nói đi, là ngươi trộm đồ của ta lúc nào? Nếu không phải trước đó ta đã chuẩn bị xong thọ lễ thì hôm nay liền bị bêu xấu rồi, làm sao ngươi có thể xấu xa như vậy, khắp nơi đều nhằm vào ta!”

“Ta không có vào viện của tỷ, càng không có trộm đồ của tỷ, ngọc này là Nguyệt Trừng đưa cho ta.” Kỷ Thanh Y lớn tiếng đáp lại, quay đầu nhìn Lê Nguyệt Trừng: “Nguyệt Trừng, tỷ nói cho mọi người biết đi, ngọc này là tỷ bỏ tiền mua, là tỷ đưa cho ta.”

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người Lê Nguyệt Trừng, Trần Bảo Linh cũng không ngoại lệ.

Lê Nguyệt Trừng lấy làm kinh hãi, giống như bị làm cho khiếp sợ, thậm chí không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước: “Thanh Y muội đây là nói nhăng nói cuội gì đó, tỷ không có đưa ngọc cho muội. Tỷ đã mấy ngày không bước chân ra khỏi viện để làm giầy cho tổ mẫu, chưa từng đi chỗ của muội nha.”

Trên mặt Kỷ Thanh Y thoáng qua chút bối rối: “Không phải vậy, Nguyệt Trừng, là tỷ nói muội chưa kịp chuẩn bị thọ lễ cho tổ mẫu, sợ ngoại tổ mẫu tức giận nên cố ý tặng ngọc này cho muội, là Hỷ Thước, là Hỷ Thước tự mình đưa tới. . . . . .”

“Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ mà ngươi còn dám cãi láo!” Trần Bảo Linh lửa giận ngút trời đi tới trước mặt Kỷ Thanh Y, một tay đoạt lại ngọc, tay còn lại giơ lên hất chiếc hộp tử đàn trong tay Kỷ Thanh Y xuống.

“A a a!”

Cũng bởi vì nàng ta dùng quá nhiều sức khiến cho hộp gỗ tử đàn liền đụng phải cằm Kỷ Thanh Y, Kỷ Thanh Y đứng ngây tại chỗ ôm lấy cằm mình. Mặc dù nàng biết Trần Bảo Linh sẽ tức giận, nhưng không ngờ nàng ta sẽ động thủ, trên cằm liền truyền đến một trận đau rát.

Trần Bảo Linh đầu tiên là hoảng hốt, sau đó liền hếch mặt cười lạnh: “Làm bộ làm tịch.”

Lê Nguyệt Trừng ngược lại lại chạy đến bên cạnh, hết sức lo lắng: “Thanh Y, muội sao thế? Bị thương có nặng không? Bảo Linh, tỷ xuống tay cũng quá ác rồi, coi như Thanh Y có thật cầm đồ của tỷ thì tỷ cũng không nên ra tay như vậy.”

Nàng ta nói xong liền muốn nhìn xem vết thương trên cằm Kỷ Thanh Y.

“Không khiến tỷ giả bộ tốt bụng!” Kỷ Thanh Y đẩy tay Lê Nguyệt Trừng ra, oán hận trừng mắt nhìn nàng ta: “Ngươi hãm hại ta.”

“Ta không có. . . . . .” Lê Nguyệt Trừng nước mắt cứ như mưa ào ào tuân rơi, giọng nói mang theo uất ức bi thương: “Thanh Y, làm sao muội có thể nghi ngờ ta chứ. . . . . .”

Trần Bảo Linh liền kéo Lê Nguyệt Trừng đến bên cạnh: “ Nguyệt Trừng, muội cùng nàng ta nói nhiều làm gì, Kỷ Thanh Y hạng người không biết tốt xấu như thế, cho dù muội có đối xử tốt với nàng ta cũng chỉ uổng công thôi.”

“Đủ rồi!” Thái phu nhân nãy giờ vẫn không nói gì đột nhiên trầm giọng quát một tiếng.

Mấy tiểu cô nương trước cười đùa nói giỡn với nhau thì cũng thôi, thế nhưng hôm nay lại làm ra chuyện lớn như thế. Cũng đều lớn rồi mà sao tâm trí lại chẳng lớn được tý nào vậy.

Thái phu nhân nhìn Trần Bảo Linh, giọng nói bình thường đều đều khiến cho người ta không nhìn ra vui buồn: “Bảo Linh, cháu có chứng cớ gì chứng minh đây là ngọc của cháu?”

“Ngọc này là vật hai tháng trước cháu theo mẫu thân tới Trân Bảo Các chọn, tổ mẫu có thể phái người đến Trân Bảo Các hỏi thăm, nha hoàn thân cận bên người cháu cũng biết. Cháu còn có chứng từ của Trân Bảo Các, quản sự trong viện cháu có thể lấy ra cho người nhìn.” Trần Bảo Linh vàng thật không sợ lửa hùng hồn nhìn Thanh Y: “Tóm lại, vật này đích xác là cháu cùng với mẫu thân đi chọn, vốn là tính hôm nay tặng cho tổ mẫu , ai ngờ tối ngày hôm qua liền không thấy. Hôm nay lại biến thành đồ của Kỷ Thanh Y, không phải nàng ta trộm thì còn là ai?”

Vẻ mặt Lê Nguyệt Trừng sốt ruột, tranh thủ thời gian giải thích: “Ngoại tổ mẫu, ta tin tưởng Thanh Y không có lòng . . . . . .”

“Ta không có hỏi cháu, cháu không cần chen miệng vào, đợi lát nữa sẽ cho cháu nói.” Thái phu nhân không khách khí chút nào ngắt lời của Lê Nguyệt Trừng, sau đó hỏi Kỷ Thanh Y: “Ngọc này cháu từ đâu mà có được?”

Ánh mắt Kỷ Thanh Y nhìn chằm chằm vào Lê Nguyệt Trừng, nàng cũng biết Lê Nguyệt Trừng sẽ không thừa nhận, đời trước nàng chính là bị vu oan như vậy.

Lúc ấy nàng không biết gì chỉ biết lớn tiếng cãi lại.

Lê Nguyệt Trừng lúc ấy tất nhiên là cực kỳ vui mừng hả hê đi, giống như nàng giờ phút này vậy.

Thế nhưng đời này, nàng sẽ không cho Lê Nguyệt Trừng có cơ hội làm tổn thương mình nữa.

Nàng ngẩng đầu, nhìn Thái phu nhân: “Là Nguyệt Trừng đưa cho cháu.”

“Là nó tự tay giao cho cháu?”

“Không phải.” Kỷ Thanh Y lắc đầu một cái: “Là Hỉ Thước tối hôm qua đưa cho cháu, cháu không nhận. Sáng sớm hôm nay nàng ta lại giao cho Thái Tâm ở phía sau vườn hoa.”

Nàng lấy tay xuống, trên cằm hiện ra một vết bầm tím, bởi vì da thịt nàng vốn trắng nõn, vét bầm tím này nhìn qua lại càng thêm rõ ràng làm cho người ta nảy sinh cảm giác tiếc hận giống như nhìn thấy tì vết trên miếng ngọc trong suốt xinh đẹp.

Thái phu nhân ngừng lại một chút, tiếp tục hỏi: “Nói cách khác, cháu cũng không phải tự tay nhận đồ từ Hỷ Thước, mà là nha hoàn Thái Tâm nhận đồ thay, đúng không?”

Trái tim Kỷ Thanh Y run lên.

Đời trước chính là vì vậy mà tội danh liền rơi xuống trên đầu Thái Tâm. Thái Tâm bị đánh 20 đại bản, mặc dù nàng đã dùng hết tất cả tiền chữa bênh cho Thái Tâm, nhưng người còn sống, gân mạch ở chân tay lại đứt hết, cả đời cũng không thể đi được.

Nàng không chỉ muốn mình sống thật tốt mà còn muốn bảo vệ cả Thái Tâm nữa.

“Đúng vậy.” Giọng nói của Kỷ Thanh Y cực kỳ thấp.

“Hỉ Thước, ngọc này ngươi từ đâu mà có? Vì sao lại đưa cho biểu tiểu thư?”

Mọi người cho là Thái phu nhân trước tiên sẽ hỏi Thái Tâm, không nghĩ tới bà bỏ qua Thái Tâm, trực tiếp hỏi Hỉ Thước.

Hỉ Thước không chút hoang mang, tiến lên phía trước nói: “Thái phu nhân, nô tỳ cũng chưa từng nhìn thấy miếng ngọc nào cả, cũng không có đưa cho biểu tiểu thư.”

“Ngươi nói láo!” Ánh mắt Kỷ Thanh Y như tia lửa điện nhìn chằm chằm nàng ta: “Chiều hôm qua ngươi tự mình đến viện của ta, ta không có nhận đồ, cả Thái Tâm cùng Tố Tâm đều nhìn thấy. Bởi vì ta vẫn chưa chuẩn bị được thọ lễ sợ ngoại tổ mẫu mất hứng, cho nên bèn để Tố Tâm hẹn ngươi buổi sáng hôm nay ở sau vườn hoa nhỏ gặp mặt, chính tay ngươi giao đồ cho Thái Tâm.”

“Biểu tiểu thư, ngài tại sao lại có thể vu oan cho nô tỳ chứ?” Hỉ Thước kinh hô một tiếng: “Chiều hôm qua nô tỳ thật sự phải đi qua chỗ người, nhưng mà nô tỳ lại không có mang theo cái gì mà ngọc thạch nha, là tiểu thư muốn nô tỳ qua hỏi xem người đã chuẩn bị xong thọ lễ chưa, khi đó người còn chính miệng nói là đã chuẩn bị xong. Về phần người nói nô tỳ sáng sớm nay tự tay đưa đồ cho Thái Tâm lại càng hoàn toàn là bịa đặt, xin người không cần vu oan cho nô tỳ. Nô tỳ mặc dù chỉ là nô bộc, nhưng cũng biết người nào làm người đó chịu, không thể vu oan cho người tốt, người làm tiểu thư, tại sao ngay cả điều này cũng không hiểu?”

Kỷ Thanh Y giận quá thành cười, ép sát nhìn nàng ta: “Ngươi dám bảo đảm buổi sáng hôm nay ngươi không có đến sau vườn hoa gặp mặt Thái Tâm? Ngươi biết trước mặt ngươi là Thái phu nhân? Ngươi biết nói láo sẽ có hậu quả gì chứ?”

Ánh mắt nàng quá mức bức người, Hỉ Thước có chút chột dạ, nhưng trên mặt vẫn còn kiên cường chống đỡ: “Nô tỳ vốn là không có đi, cái này thì có gì mà không dám đảm bảo!”

Kỷ Thanh Y liền không nói lời nào nữa, lùi sang một bên.

Thái phu nhân vuốt vuốt trán: “Người tới, kéo Hỉ Thước đi xuống, đánh 20 đại bản.”

“Vâng” Đỗ ma ma nhanh chóng kêu mấy ma ma tới lôi Hỉ Thước đi.

“Thái phu nhân, ngài không thể như vậy. . . . . .” Hỉ Thước còn chưa kêu xong miệng đã bị bịt lại, chỉ chốc lát bên ngoài liền truyền đến từng trận âm thanh của roi quất xuống da thịt người.

Lê Nguyệt Trừng ngẩng đầu, không dám tin nhìn Thái phu nhân, tại sao có thể như vậy? Bị đánh không phải nên là Thái Tâm sao? Làm sao sẽ biến thành người bên cạnh nàng?

Trần Bảo Linh ban đầu cũng rất kinh ngạc sau mới phản ứng lại bất mãn nói: “Tổ mẫu, đây rõ ràng là Kỷ Thanh Y trộm đồ vu oan cho Hỉ Thước, ngài tại sao lại đánh Hỉ Thước, đây cũng quá bất công rồi.”

“Đại tiểu thư, sáng sớm hôm nay nô tỳ có đi ra sau vườn hoa ngắt hoa cho Thái phu nhân, vừa đúng nhìn thấy Hỉ Thước giao đồ cho Thái Tâm, còn nói là Trừng cô nương sai nàng ta làm.” Đỗ ma ma thấy Trần Bảo Linh vọng động không khỏi âm thầm lắc đầu một cái, tâm tính thế này khó trách Thái phu nhân không thích nàng.

Nói xong bà liền trầm giọng hỏi Lê Nguyệt Trừng: “Trừng cô nương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”

Một cỗ lạnh lẽo giống như con rắn nhỏ không ngừng bò lên quấn lấy sống lưng Lê Nguyệt Trừng, từ lúc vào Hầu phủ tới nay, nàng ta còn chưa bao giờ trải qua khủng hoảng như bây giờ.

“Là lỗi của ta, đều tại ta bình thường quá cưng chiều Hỉ Thước mới để cho nàng ta tùy hứng làm ra chuyện sai lầm như vậy.” Lê Nguyệt Trừng gắt gao cắn chặt răng, vẻ mặt đầy áy náy quỳ gối trước mặt Thái phu nhân: “Cô tổ mẫu, là cháu quản giáo không nghiêm, chuyện ngày hôm nay, đều là lỗi của cháu. Cháu ngày trước chỉ cảm thấy nàng ta không sợ người lạ, lại hoạt bát cởi mở, bình thường cũng cưng chiều nàng ta thêm mấy phần, thỉnh thoảng có làm chuyện quá quắt cũng không so đo tính toán với nàng ta, vạn vạn không ngờ nàng sẽ làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy. Ngài. . . . . . Ngài trách phạt ta đi, Nguyệt Trừng không còn mặt mũi nào đối mặt với ngài nữa, càng không còn mặt mũi nào đối mặt với Thanh Y.”

Trần Bảo Linh oán giận nói: “Nguyệt Trừng, ngươi cũng thật là, sao lại nuôi không một tên trộm trong viện thế, thật may là hôm nay bị tổ mẫu bắt được, bằng không thì không biết ả ta còn gây ra chuyện lớn gì nữa đấy.”

“Là lỗi của ta.” Lê Nguyệt Trừng áy náy, nước mắt cũng lã chã tuân rơi: “Bảo Linh tỷ dạy phải, ta nhất định sẽ nhớ lấy chuyện ngày hôm nay làm bài học kinh nghiệm để răn dạy người trong viện cho thật tốt.”

Đỗ ma ma thấy thế nhíu mày: “Trừng cô nương, nếu là không phải là lỗi của người, mọi người cũng không oan uổng cho người, người đây là khóc cái gì vậy? Hôm nay là sinh thần của Thái phu nhân, người khóc như vậy cũng không khỏi mang chút điểm xấu.”

Sắc mặt của Lê Nguyệt Trừng không khỏi cứng đờ: “Ta. . . . . . Ta. . . . . .”

“Nguyệt Trừng nhát gan, ma ma người cũng không phải là không biết.” Trần Bảo Linh thay nàng ta nói chuyện: “Muội ấy từ trước đến giờ đều mềm lòng lại thiện lương, xảy ra chuyện như vậy trong lòng tất nhiên cũng áy náy.”

Có áy náy cũng không nên khóc nha.

Thái phu nhân nhìn Lê Nguyệt Trừng một chút, lại nhìn sang Kỷ Thanh Y, thấy nàng yên lặng đứng ở nơi đó, biểu tình ôn hòa, bình bình thản thản, thậm chí có mấy phần giống với dáng vẻ của nữ nhi Trần Uyển khi còn bé, trong lòng bà không khỏi mềm nhũn.

Cùng phải chịu uất ức như nhau nhưng đứa nhỏ này một chút cũng không khóc.

So sánh hai người với nhau mới thấy Lê Nguyệt Trừng quả thật làm cho người ta không khỏi thất vọng, đúng là ra ngoài một thời gian liền không còn giống như trước nữa. Tính tình Kỷ Thanh Y mặc dù nóng nảy, nhưng phụ thân nàng dù sao cũng là tiến sĩ hai bảng, tuy không phải do Uyển nhi thân sinh, nhưng lại do Uyển nhi nuôi lớn, dẫu sao thì đứa bé do Uyển nhi nuôi lớn cũng không đến nỗi nào?

Thái phu nhân nói: “Nguyệt Trừng quản giáo không nghiêm, khiến Thanh Y vô cớ bị vu oan; Bảo Linh tùy hứng kích động ra tay đả thương người khác, các ngươi tất cả đều nhận lỗi với Thanh Y đi.”

Ngày trước bị trừng phạt, bị bắt nói lời xin lỗi đều là Kỷ Thanh Y, hôm nay đổi thành Lê Nguyệt Trừng, mức chênh lệch này có thể so sánh như nước sông với nước biển, trong lòng nàng ta không khỏi cảm thấy run rẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.