Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 398: Chương 398: Ngàn vạn lần đừng nói với hoàng thượng gặp ta!




“Trong hậu cung khắp nơi hiểm ác, muốn sinh tồn được ở đây, chỉ dựa vào hoàng thượng bảo vệ không đủ. Bây giờ đối với ngươi mà nói, Khinh phi tất nhiên là một kẻ địch mạnh đáng ghét, thậm chí còn mang long chủng, nhưng đáng sợ nhất không phải loại kẻ địch ở chỗ sáng, mà là loại ngoài dự đoán, làm người khó mà đề phòng.”

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng chậm rãi vang lên ở bên tai, một khắc kia, Phượng Thiển thật muốn ngắt lời nàng một cái.

Khinh phi vốn không có long chủng cái quái gì hết, nàng biết.

Mặc dù nàng tạm thời còn chưa hiểu rõ cụ thể là thế nào.

Vốn ngày hôm qua lúc ở bên hồ sen nghe được hai cung nữ nghị luận Khinh phi có thai, nàng còn đang suy nghĩ, sau khi trở về cần phải nói với Quân Mặc Ảnh điều tra vấn đề này, mặc dù lúc đầu nàng có chút kinh hãi, nhưng vẫn luôn tin tưởng đứa bé kia không phải của Quân Mặc Ảnh.

Lúc trước hắn nói qua, không có chạm vào Khinh phi.

Lấy tính cách của hắn, khinh thường nói dối loại chuyện này. Cho nên nàng tin hắn, đứa bé kia khẳng định không phải của hắn.

Chỉ là về sau, bởi vì chuyện không coi là quá lớn cứ cười giỡn như vậy mà dẫn đến dây dưa.

Phượng Thiển còn chưa kịp mở miệng, Vân Quý phi lại nói tiếp: “Trong hậu cung từng nữ nhân đều là kẻ địch của ngươi, không chỉ là người có phân vị, ngay cả mấy người không có phân vị cũng thế. Trải qua mấy tháng nay, Bổn cung tin tưởng ngươi đã khắc sâu một đạo lý, không thể hoàn toàn tin bất kỳ người nào, đối với người nào cũng phải giữ một chút chất vấn. Một khi giao phó thật lòng, thì đồng nghĩa với việc nộp mạng của mình.”

Phượng Thiển lắng nghe, vẻ mặt từ khi bắt đầu không chút để ý biến thành mờ mịt và khiếp sợ.

Nàng không nghe lầm chứ, nữ nhân này là Vân Quý phi, là nữ nhân trong hậu cung này chứ?

Tại sao cho nàng cảm giác, giống như là một mẫu thân vừa vặn dặn dò nữ nhi sau khi xuất giá phải làm như thế nào đây?

Ân cần dạy, tận tình khuyên bảo như thế.....

Thấy Phượng Thiển kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm, Vân Quý phi xưa nay không tỏ vẻ gì trên mặt lại nở nụ cười hiếm có, lạnh nhạt cao quý.

“Thế nào, cảm thấy Bổn cung nói với ngươi những lời này, có mục đích gì?”

“Không có mục đích.” Phượng Thiển yên lặng nhìn nàng.

“Trước mắt mà nói, ngươi nên không có mục đích. Bởi vì bây giờ ngươi nói những lời này, tự ta cũng biết. Huống chi, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không giống là muốn kết bạn với ta, cho nên, ta không cảm thấy ngươi có mục đích gì.”

“Không tệ. Đến hiện tại đã nhìn ra không có mục đích.” Vân Quý phi thu mắt lại nói: “Chỉ là vấn đề tiếp theo, có lẽ sẽ khiến ngươi cảm thấy ta có dụng ý khác rồi.”

Phượng Thiển nhíu mày.

Vân Quý phi: “Ngươi cảm thấy hoàng thượng đối đãi với ngươi như thế nào?”

Đuôi long mày đang nhếch của Phượng Thiển còn chưa kịp hạ xuống, lập tức liền ngây ngẩn cả người, lúng ta lúng túng duy trì biểu tình, khóe miệng giật giật, cái này gọi là vấn đề gì?

Cũng không biết bởi vì ấn tượng đầu tiên không, nàng cảm giác Vân quý phi hỏi nàng vấn đề này cũng không phải là bởi vì ghen tỵ.

Sóng mắt lưu chuyển, Phượng Thiển đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, tầm mắt không chú ý rơi vào vạt áo màu vàng phía xa, đột nhiên kinh ngạc.

“Cái vấn đề này thật sự rất khó trả lời, bây giờ ta thật sự có chuyện, đi trước!”

Nói xong, Phượng Thiển giống hệt một làn khói chui vào trong núi giả bên cạnh.

Vân Quý phi nhìn chằm chằm nơi nàng biến mất, ấn đường khẽ nhíu lại.

Trong không khí còn phảng phất câu nói của nàng lúc gần đi, mang theo vẻ kinh hoảng luống cuống.

“Ngàn vạn đừng nói với hoàng thượng gặp ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.