Sùng Quan Bắc

Chương 7: Chương 7: Ghen






Edit: ney

Bữa tối là bánh nang[0] và thịt khô mà Hưu Qua mang về, trước khi ngủ tiểu nhị quán trọ còn cố ý đưa một bát sữa bò đã hâm nóng sẵn đến, Hưu Qua cầm hũ đường hòa cho y hai thìa đường cát đầy. Tiêu Nhiên ăn nửa già cái bánh nang, cộng thêm ba, bốn miếng thịt khô cũng đã no, nhưng Hưu Qua nhất định nài ép y uống mấy hớp sữa bò mới cho ngủ tiếp, mỹ danh là an thần ngủ ngon, phát triển chiều cao.

[0] Bánh nang: bánh của người Mông Cổ, đặc trưng bởi kích cỡ và lò nướng bánh

Tiêu Nhiên bưng bát sứ uống sạch sữa bò ấm áp ngọt ngào, miệng dính một vòng bọt sữa trắng toát. Còn chưa kịp duỗi đầu lưỡi liếm, Hưu Qua liền nhanh như hổ đói vồ mồi vây y dưới thân đè xuống giường. Mái tóc mới khô có nửa của y xõa tung trên gối, áo lót mới thay bên trong còn chưa kịp buộc dây đã mọc thêm mấy vết nhăn.

Hưu Qua đè vùng cổ vai Tiêu Nhiên gặm sạch dư vị sữa từ trong đến ngoài miệng y, còn y thì đến cả ý nghĩ giơ tay ngăn lại cũng chẳng có. Hết thảy đều đẹp đẽ yên bình thuận tự nhiên. Hưu Qua chưa hết thèm chép miệng rồi mới đứng dậy tắt đèn, vừa dỗ y ngủ trước vừa tùy tiện cởi sạch dắt chim long nhong đi ra sau tấm bình phong tắm rửa.

Tiêu Nhiên rất ít khi ngủ trên giường, bình thường khi y gác đêm cho Lăng Duệ thì sẽ ở nóc nhà hoặc nấp trên xà ngang. So ra đám đệm chăn gấm vóc mà Hưu Qua chuẩn bị cho y thực sự quá mềm mại. Tiêu Nhiên cuộn tròn vùi trong giường ngủ thẳng đến hừng đông, còn Hưu Qua người tắm rửa sạch sẽ mới lên giường thì chỉ mặc mỗi tiết khố nằm bên cạnh, một tay vòng vững qua eo, một chân còn cố tình nâng lên ngoắc vào bắp chân y.

Tiêu Nhiên rón rén đẩy hắn dịch ra một chút, lý ra tính cảnh giác của Hưu Qua không tồi, nhưng có lẽ do trước khi ngủ biết được tâm ý y nên mới phấn khởi quá mức, chắc giờ đang nằm cái mộng đẹp gì đó. Tiêu Nhiên không đánh động đến hắn muốn xuống giường. Người đàn ông Bắc Nguyên tay dài chân cao phát ra một chuỗi tiếng ngáy an nhàn, lật người lại ôm góc cái chăn mà y đắp trước đó.

Tiêu Nhiên xoa sau gáy lặng lẽ chui lên xà ngang trong phòng, y ngủ trên đệm giường mềm mại đến mức mỏi cả lưng, toàn thân khó chịu, may mà xà nhà bằng gỗ hẹp chừng hai bàn tay vừa đủ cho y nằm nghiêng. Sau khi bị thương nặng tại bãi săn y phải nằm liệt giường nghỉ ngơi suốt mấy tháng liền, đến bây giờ chi dưới cũng còn chưa khôi phục hẳn lại trạng thái bình thường. Giường đệm bông mềm không có bất kỳ ích lợi nào với y cả, y vẫn nên căng người như dây cung giống trước đây mới được.

Tiêu Nhiên ở trên xà nhà chợp mắt đến khi chân trời dần trắng. Hưu Qua vẫn luôn ngủ rất say, y nhân lúc Hưu Qua trở mình nhảy xuống khỏi xà nhà trèo vào lại trong giường. Một chuỗi động tác liên tiếp không hề phát ra chút tiếng ồn nào.

Y nằm sát bên cạnh người đàn ông ấy nửa mê nửa tỉnh đến tận trời bên ngoài sáng choang. Hưu Qua vẫn giống mấy hôm trước dậy trước mặc quần áo và xỏ ủng giúp y, Tiêu Nhiên có muốn tự làm cũng không được. Người đàn ông cao hơn Tiêu Nhiên cả một khoảng đang quỳ một gối chấm đất cạnh giường nâng giày cưỡi ngựa xỏ vào cho y. Mỗi một cử chỉ đều rất cẩn thận nghiêm túc, dường như xem chuyện này trở thành một việc đặc biệt, đáng để khoe khoang vậy.

Thời gian ra khỏi quán trọ cũng như ngày hôm qua, vẫn chỉ có hai người bọn họ sánh vai nhau và không có người hầu tuỳ tùng gì cả. Tiêu Nhiên vào trong sân vốc nước rửa mặt xong coi như sửa soạn chỉn chu, quần áo hơi để ngỏ, xâu vòng trước ngực, ủng cưỡi ngựa đến đầu gối, mái tóc đen nhánh thả sau lưng. Y còn cố ý mang chỗ thịt khô tối qua chưa ăn hết theo, túi vải bố cài thật phóng khoáng trên thắt lưng bản rộng chừng bốn ngón tay, cực kỳ nhập gia tùy tục*.

(*ở đâu theo đấy)

Hưu Qua đầu tiên còn hớn hở dán mắt vào ngực y nghĩ vẩn nghĩ vơ, đến khi sắp ra ngoài mới giật mình tỉnh táo lại, quyết đoán kịp thời kéo y về sau cánh cửa chỉnh đốn một phen cho tử tế.

Hắn kéo gọn vuốt phẳng cổ áo lót bên trong, che đi vùng ngực có vết thương nhạt màu chỉ để lộ non nửa xương quai xanh, thắt lưng áo ngoài thì buộc thật chặt, túi vải bố bị Hưu Qua lấy đi treo lên eo hắn. Mà vấn đề là áo khoác mùa hè vừa nhẹ vừa ngắn, Hưu Qua hết kéo rồi lại kéo vạt áo Tiêu Nhiên, song phát hiện thật sự không che được viền bắp chân nuột thẳng thì chỉ đành phẫn nộ cam chịu.

Tiêu Nhiên cứng người ở cửa, đôi môi mỏng run rẩy hồi lâu không thốt nổi từ nào. Y tự nhận mình đâu phải là cô nàng xinh đẹp thoát tục gì, không cần phải cảnh giác theo cách vừa ngây thơ vừa quá mức cần thiết như vậy. Hơn nữa lẽ ra y nên rất phản cảm với kiểu lại bị đối đãi như món đồ bị sở hữu thế này, vậy mà Hưu Qua hành xử lại quá hiển nhiên, như thể bản năng dã thú phải ký hiệu lãnh địa vậy.

Thủ lĩnh bộ tộc phóng ngựa chinh chiến giống như một con cún lớn thật thà gàn bướng, vùi đầu vào hõm vai y cọ tới cọ lui. Tiêu Nhiên khép hờ mắt thuận theo chếch cổ tùy ý hắn làm xằng bậy, quần áo chẳng giấu được hàng ba bốn dấu vết nhàn nhạt liên tiếp bị để lại trên cổ. Hưu Qua được dung túng thì càng thêm ngang ngược, Tiêu Nhiên bị hắn ôm đến hai chân rời khỏi mặt đất dựa người vào cửa đằng sau, từ đoạn trên xương quai xanh đến mạn cổ đến sau tai không nơi nào may mắn thoát nạn, toàn là vết nước bọt và dấu răng của hắn liếm gặm tạo ra.

Bọn họ nán lại một hồi mới ra ngoài, đây là lần đầu tiên Tiêu Nhiên đến một thành trì nào đó ở Bắc Nguyên, nên nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới mẻ. Phố xá ngõ hẻm người đến người đi rộn ràng náo nhiệt cực kỳ, chưởng quỹ[*] và tiểu nhị lớn tiếng rao hàng mình bán bằng đủ thứ tiếng. Trong thành Địch An có đủ loại đội buôn đến từ các quốc gia, tính kỹ ra thì người Bắc Nguyên bản địa còn chẳng chiếm đa số.

*Nôm na là ngang chức quản lý, cửa hàng trưởng bây giờ

Tiêu Nhiên không biết gì về ngôn ngữ hay phong tục ngoại tộc. Trong thành phồn hoa huyên náo, người đông ắt loạn, Hưu Qua sợ y lạc nên cố ý nắm tay tự mình dắt y đi dạo, tiện thể còn phiên dịch lời người nước ngoài y không nghe hiểu lại thành tiếng Hán nói cho y biết.

Tiêu Nhiên biết Tây Di có nhiều tiểu quốc, Bắc Nguyên thì nhiều bộ tộc, đặc biệt là bên phía Tây Di, kiểu ngôn ngữ hỗn tạp rườm rà đứng nhất trên đời. Song điều làm y kinh ngạc chính là Hưu Qua gần như có thể nghe hiểu tất cả ngôn ngữ của mọi người, bất kể là chưởng quỹ cửa hàng Tây Di hay hầu bàn quầy hàng Đông Ngung, Hưu Qua đều có thể nói chuyện trôi chảy với bọn họ. Thậm chí thỉnh thoảng hắn còn có thể quay đầu lại dùng tiếng Hán hỏi y có muốn mua cái này cái nọ hay không, vài loại ngôn ngữ có thể chuyển đổi trôi chảy không vấp váp. Tiêu Nhiên đứng không nghe bọn họ nói thôi cũng đã chóng mặt không phản ứng kịp, Hưu Qua hỏi y nhiều lần mà y vẫn chẳng hết choáng nổi.

Người Bắc Nguyên dũng mãnh thì mọi người đều biết, nhưng nếu bàn tới phẩm chất nội hàm, đại đa số người sẽ cảm thấy một dân tộc cưỡi ngựa chăn thả ắt hẳn hữu dũng vô mưu, thô lỗ quá thể. Từ trước đến giờ Nam Triều đều khinh bỉ ngoại tộc, khắp triều đình luôn miệng rằng tất cả lũ Bắc Nguyên đều là giống mọi thô lỗ tục tằn, không hiểu lễ nghĩa không biết chữ, sống đời khổ cực ăn lông ở lỗ, chỉ là một đám dã man cạy khỏe. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, e rằng Tiêu Nhiên cũng sẽ vẫn còn tin cái lối nói đồn thổi hàng trăm năm qua này.

Tiêu Nhiên thấy chợ buôn bán cực kỳ náo nhiệt. Từ nhỏ như son phấn đồ trang sức đến lớn như đồ gia dụng hay ngựa. Khắp các nơi trong thành đều là thương nhân làm ăn buôn bán, dọc đường thì có cửa tiệm hiệu buôn cố định, trên đường còn có quầy hàng di động đơn sơ. Thảo dược ngọc thạch Tây Di này, trân châu san hô Đông Ngung này, cả vải vóc gấm lụa Nam Triều, lông thú hoặc món dân dã Bắc Nguyên, hàng hóa rực rỡ muôn màu đầy thành, không thiếu một thứ gì.

Bọn họ đi dạo hơn nửa canh giờ, Hưu Qua cứ lôi kéo y vào một cửa hàng Tây Di, sau khi vòng một vòng thì nhất định muốn mua cho y viên Nam Hồng[1] thượng hạng thêm vào chính giữa xâu nanh sói. Tiêu Nhiên mới vừa từ chối một câu là Hưu Qua rũ mắt bày ra bộ mặt tổn thương liền. Trời sinh y thích mềm không thích cứng, nên đành tùy ý hắn vung tiền quá trán lấy bạc ra đưa cho ông chủ đang hớn ha hớn hở.

[1] 南红玛瑙: Là một loại mã não màu đỏ chỉ có ở Trung Quốc, rất hiếm và cực kỳ cực kỳ đắt.

Mã não màu đỏ tươi là điềm lành có thể tránh huyết quang tai hoạ. Tiêu Nhiên cúi đầu nhìn kỹ thứ mới thêm lên trên cổ mình một lát, tuy y không am hiểu ngọc thạch châu báu, song dù chỉ nhìn màu sắc thôi cũng có thể phân ra cao thấp tốt xấu. Hạt châu Hưu Qua cho y này sợ rằng còn diễm lệ hơn cả hạt châu nạm trên mũ phượng của hoàng hậu Nam Triều hiện nay.

Ông chủ và người làm trong tiệm một mực cung kính tiễn bọn họ ra cửa, Tiêu Nhiên bất lực mặc kệ Hưu Qua tiếp tục nắm tay dắt đi. Người đàn ông cao to oai hùng tay trong tay mười ngón đan cài với mình, còn đặc biệt thả chậm bước chân để Tiêu Nhiên từ từ chậm rãi ngắm nhìn. Cả nửa thành trì toàn người nhốn nháo, phố chợ đến gần trưa mà vẫn cứ huyên náo ồn ào, tiếng rao ra rả bên tai, tình cảnh phồn vinh thậm chí còn cao gấp mấy lần so với đô thành Nam Triều. Điều này quả là khác một trời một vực so với Bắc Nguyên man hoang trong lời miệt thị bao năm của quân thần hoàng tộc họ Lăng.

Tiêu Nhiên lại cùng hắn đi tiếp mấy con phố, Hưu Qua chỉ sợ y đi dạo lâu đói hoặc khát, đoạn đường về sau cứ như dắt theo con nít liên tục lần lượt dẫn y đi mua quà vặt ven đường.

Tiêu Nhiên cầm miếng mã nhân đường[2]Hưu Qua mua cho y cắn một miếng nhỏ. Nhân hạch đào xốp giòn phủ đầy nước đường vàng óng, cắn một cái vị ngọt tràn đầy. Ăn Mã Nhân Đường thì ngon nhưng tính ra không phù hợp với mùa hè lắm, chỉ có thể ăn nếm mà thôi. Tiêu Nhiên cầm miếng kẹo đứng tại chỗ, Hưu Qua dễ dàng lanh lẹ lách qua đám người chạy đi mua cái gì đó, chưa được chốc lát liền giơ túi rượu hớn hở chạy trở về.

Túi rượu được lấy từ trong thùng đá ra, vừa vặn nắp ra là ngửi thấy hương vị đặc biệt của rượu sữa ngay. Đầu ngón tay Tiêu Nhiên dính nước đường nên không rảnh tay được, thế là Hưu Qua lau mồ hôi xong theo tự nhiên nâng túi rượu lên cho y uống. Chất lỏng lạnh lẽo có vị chua ngọt vừa đủ giải nhiệt giải ngán, Tiêu Nhiên hiếm thấy uống tham thêm mấy hớp, miệng đầy hương sữa ngọt mát.

Hưu Qua cúi đầu lau rượu vương bên khóe môi Tiêu Nhiên, ngón tay có chút thô sần nhẹ nhàng cọ qua bờ môi nhạt màu của y. Thời gian khoan thai trở lại hơn hai mươi năm trước, mới đây thôi mẹ Hưu Qua cũng đưa hắn đi dạo thành Địch An mua kẹo bánh và quần áo mới cho hắn như thế này, cha hắn sẽ thường xuyên vứt quốc sự cho mấy ông chú lo liệu, chỉ vì chạy theo đưa mẹ con hắn đi dạo phố.

Lý do ban đầu thành lập và phát triển thành Địch An lưu truyền cho đến nay qua nhiều miệng đã thay hình đổi dạng. Người đời đều nói quốc quân năm đó anh minh thông tuệ hiểu phải làm ăn giao thương để phát triển đất nước, còn Hưu Qua thân là con cháu trong vương tộc Bắc Nguyên đương nhiên biết đến bí sử tổ tiên nhà mình. Tiêu Nhiên nhất thời hiếu kỳ hỏi hắn vấn đề này, Hưu Qua nhớ đến những lời ca tụng ngợi khen mà mọi người truyền nhau đó, thật sự không nhịn được cười.

Dân phong Bắc Nguyên chất phác cởi mở, cho dù là nhân duyên, hôn phối vương tộc cũng không có ràng buộc quá nhiều, rất nhiều bậc tổ tiên nhà Hưu Qua kết hôn với ngoại tộc, vị quân vương trăm năm trước kia thì lại càng nổi danh tình thánh.

Thời niên thiếu ông ấy lang bạt khắp nơi, rồi quyết định kết làm bạn đời với một cô gái gia cảnh bình thường ở Đông Ngung. Khi kế vị thì dẫn người con gái ấy về Bắc Nguyên cưới hỏi đàng hoàng, về sau ông mải chăm chút việc nước nên hiếm có thời gian rảnh, đến lúc có chút thành tựu thì mới phát hiện vợ mình nhớ nhà mà sốt ruột buồn bực không vui, vì vậy liền vội vàng cố ý đi tìm đội buôn Đông Ngung đưa đồ đặc sản quê hương nhà nàng tới.

Địch An lúc đó chỉ là trạm dịch giao thương nho nhỏ. Bắc Nguyên xa xôi tách biệt, có đồ gì lạ là đều khiến tất cả mọi người cảm thấy thú vị. Lại đúng vào lần đầu tiên được vụ bò cừu sản lượng cao từ sau đợt thiên tai chiến tranh mất người mất đất, cả nước ngột ngạt đã lâu, bấy giờ có quốc quân mở đầu, vậy là từ vương tộc quan lại cho tới bách tính bình dân đều uỷ thác đội buôn đi tìm chút quà mới mẻ về cho người thân hay người thương. Sau thường xuyên qua lại mới tạo thành hình mẫu ban sơ của thành Địch An.

Nói cho cùng thành Địch An chỉ là do quốc quân năm đó vô tình tạo ra, ý đồ ban đầu kỳ thực chỉ vì dỗ cho vợ vui mà thôi. Hưu Qua nói đến gần khúc cuối liền ngừng lời, nhà hắn đời đời đều là kẻ si tình, Bắc Nguyên không có cách nói “quân vương vô tình”, dân tộc bọn họ mãi chỉ tình nguyện đi theo một quân vương có tình có nghĩa.

Cha mẹ hắn không chỉ một lần từng nói cho hắn biết, muốn làm vương trước hết phải làm người. Nếu một quân vương đến người bên gối mình còn không thể bảo vệ đối đãi cho tử tế, thì một ngày nào đó sẽ bị chúng bạn xa lánh, mất sạch giang sơn.

Tiêu Nhiên kinh ngạc đến quên cả cắn mã nhân đường, Hưu Qua cười cúi đầu mổ mổ đầu ngón tay y, nhai nốt nửa miếng kẹo còn lại. Hắn quyết định giữ lại cho Tiêu Nhiên một niềm vui bất ngờ nữa, tạm thời không nói cho y biết vương thành Bắc Nguyên trông ra làm sao. Thái tổ phụ[3] hắn năm đó cưới một cô gái Nam Triều, lúc sửa chữa vương thành thì tuyệt đối có thể coi là bị sắc mê hoặc, ngay cả tẩm điện(cung điện dùng để nghỉ ngơi) cũng là đích thân vẽ mới chịu.

[3] Thái tổ phụ: bậc Kị; mình – bố(mẹ) – ông(bà) – cụ(cố) – Kị

Buổi chiều bọn họ tiếp tục dạo nửa còn lại thành Địch An, thành Địch An chia thành hai nửa đông và tây. Thành Tây đa số là buôn bán hàng hóa, thành Đông phần nhiều là tửu lâu, sân kịch cùng các đoàn ảo thuật lưu diễn. Hưu Qua chỉ đơn thuần muốn dẫn Tiêu Nhiên đi dạo một vòng, có điều đường đông người không dễ di chuyển lắm, còn đúng lúc vũ nữ nổi nhất thành Địch An duyên dáng trình diễn màn múa.

Hồ cơ[4] xinh đẹp khôn tả, váy lụa voan mỏng đỏ rực như lửa, chân trần trắng bóng xoay tròn thướt tha, đai lưng vàng óng ánh điểm tô dáng vẻ mong manh, trang sức hết mực tinh xảo theo dáng múa phát ra tiếng vang thanh thúy êm tai. Người đi đường dưới đài reo hò khen hay bịt kín con phố, riêng Hưu Qua lại không thèm ngước đầu, dẫn Tiêu Nhiên đi sang một con phố khác. Người đẹp khuynh thành trong mắt người khác với hắn mà nói còn chẳng sánh được nửa phần Tiêu Nhiên.

[4] Hồ cơ: là phiếm chỉ thiếu nữ dân tộc Hồ hoặc dân tộc chung chung phía bắc TQ, hoặc phương tây, các cô gái này biết đàn hát, nhảy múa giỏi, sống bằng nghề bán rượu, hầu rượu.

Người vô tình thì lại thu hút ưu ái, bọn họ như hai phần tử dị loại trong đám đông. Hồ cơ mày liễu nhếch một cái mũi chân chấm đất, tay nõn kéo theo lụa đỏ nhanh chóng hạ xuống đài. Vóc dáng mảnh mai xoay một cái lại xoay một cái, nàng liếc nhắm lồng ngực Tiêu Nhiên rồi nghiêng người ngã oặt vào, thân hình nàng mềm mại, ánh mắt thì quyến rũ vô ngần. Tiêu Nhiên phản ứng đủ nhanh để tránh ra bằng bản năng, có điều y lại chẳng thể trơ mắt nhìn con gái nhà người ta ngã phịch trước mặt mình được. Trong tích tắc không kịp nghĩ kỹ càng đành phải theo bản năng đưa tay ra đỡ, mà vừa mới chạm phải là có thể ngửi thấy ngay hương son phấn trên người nàng.

Trong chớp mắt, hồ cơ bị Hưu Qua kéo cánh tay quăng về lại trên đài. Vũ nữ tuy mảnh mai song cũng có võ nghệ trong người, thân hình nàng thoáng loạng choạng rồi ngặt nghèo mà đứng vững lại. Mọi người xung quanh thấy chuyện bất bình chẳng tha gào giọng mắng hắn không biết “thương hương tiếc ngọc” gì cả.

Song người đàn ông Bắc Nguyên cao to còn chẳng thèm để ý, hắn thực sự khó chịu ra mặt, gằn trách một câu cực kỳ nhỏ trầm bằng tiếng Bắc Nguyên. Bầu gánh nghe tin hớt hơ hớt hải chạy xô đám người xê ra, kéo hồ cơ trên đài cùng xuống vội vàng hành lễ tạ tội với hắn.

Đoàn người vì thế im thít, Tiêu Nhiên mang vẻ mặt cực kỳ quẫn bách bị Hưu Qua ôm ngang lên, chênh lệch về hình thể khiến y khó bề tránh thoát. Khả năng võ nghệ đỡ gọn gàng vũ nữ một giây trước hoàn toàn trở thành trang trí. Hưu Qua đỡ sau não y giận dỗi cụng vào ngực mình, Tiêu Nhiên đành phải đàng hoàng kề sát ngực hắn, tùy ý hắn giận dỗi ôm mình về chỗ nghỉ mới.

Là vì anh ghen ghen ghen thôi mà!!!

=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) thay lời muốn nói

Bổ sung:

[1]Nam Hồng: có màu đỏ, chất mã não mượt mà tinh tế, đeo lâu thấy bảo còn có tác dụng dưỡng tâm dưỡng thân nữa

mã nhân đường[2] Đặc sản Mông Cổ, bánh Mã Nhân Đường

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.