Sủng Đến Tận Cùng

Chương 72: Chương 72: Chương 64.2




Edit: TranGemy

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi hai người còn chưa ăn xong, khoảng hơn bảy giờ thì cửa phòng Lục Hạo vang lên tiếng “ken két” rồi được đẩy ra.

Bấy giờ bé con còn đang dụi mắt đứng cạnh cửa đã đập vào mắt là cảnh Nhan Hạ và Lục Phỉ đang ăn sáng.

Lần này, đôi mắt to ngay lập tức mở lớn.

“Ba, mẹ, hai người…” Câu kế tiếp Lục Hạo chưa nói ra, nhưng vẻ mặt đã thể hiện rõ ràng sự uất ức.

Thế mà ba mẹ lại không chờ bé ăn sáng.

Thật là quá đáng!

Ai oán một hồi, Lục Hạo nhanh chóng chạy tới bên cạnh Nhan Hạ, sau đó nhón chân nhìn lên thức ăn phong phú trên bàn, còn có món tiểu long bao thơm lừng mà cậu thích ăn nhất, bụng lập tức kêu lên “ục ục ục”.

Nhưng ngay lúc này lại nhìn thấy Lục Phỉ gắp cái tiểu long bao cuối cùng đặt vào bát của Nhan Hạ, Lục Hạo uất ức lên tiếng: “Ba mẹ, chẳng lẽ hai người quên mất, Hạo Hạo còn chưa ăn sáng sao?”

“Ừ, quên mất.” Lục Phỉ bình tĩnh đáp, nhìn Lục Hạo một cách thản nhiên: “Đây là phần của mẹ con và ba.”

Nghe thấy vậy, cái miệng nhỏ nhắn của Lục Hạo lập tức mếu máo, ôm eo Nhan Hạ tố cáo: “Mẹ, ba bắt nạt con.”

Nhìn đôi mắt đầy vẻ uất ức vô tội của con trai, Nhan Hạ nhìn Lục Phỉ rồi nhỏ giọng dỗ dành: “Mẹ đói bụng nên ba mới lấy đồ ăn cho mẹ trước, còn đồ cho Hạo Hạo để trong bếp!”

Nhan Hạ cũng không nghĩ rằng Lục Phỉ đã quên mất Lục Hạo.

Chỉ là, đã rất lâu rồi cô và Lục Phỉ không được ăn sáng với nhau, bình thường đều có Lục hạo bên cạnh, không có được cảm giác như lúc ăn riêng với nhau.

“Thật ạ?” Nghe thấy Nhan Hạ giải thích, Lục Hạo chớp mắt một cái sau đó nhìn về phía Lục Phỉ, đôi mắt tròn mở lớn, như thể muốn lấy được câu trả lời từ phía Lục Phỉ.

Nhìn dáng vẻ vì ăn mà bị mê hoặc lý trí của con trai, Lục Phỉ cười cười lắc đầu đứng dậy đi vào phòng bếp.

Ngay lập tức Lục Hạo cũng toét miệng cười hấp tấp chạy theo.

Bé biết mà, ba mẹ nhất định sẽ không quên mất bé đâu.

Nhìn theo bóng lưng một trước một sau của hai người, nhất thời trong lòng Nhan Hạ cảm thấy thật ấm áp, sau đó cúi xuống bỏ miếng tiểu long bao vào miệng.

Vị ngọt cùng mùi sữa thơm tràn ra trong miệng, tâm tình Nhan Hạ lập tức trở nên tốt hơn.

Sau đó lại bất giác sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, cô thật sự vẫn không hiểu, sao dạo này tự dưng lại ăn nhiều thế?

Tiếp tục như vậy nữa nhất định sẽ tăng cân mất.

“Ba, ba thật tốt, con thích ba nhất.” Bấy giờ, Nhan Hạ nghe thấy tiếng của Lục Hạo truyền tới.

Mềm mại, đáng yêu…

Chỉ là cái câu tỏ tình này có phải có chút thiếu thành ý không?

Quả nhiên, ngay sau đó vang lên tiếng Lục Phỉ.

“Chỉ cần con đừng nói chán ghét ba là được.”

“Ba đối với Hạo Hạo thật là không tồi, nhưng ai bảo ba bắt nạt con, ba tốt với con thì con thích ba nhất, đối với con không tốt thì con sẽ hơi ghét một chút.” Lục Hạo hết sức lý trí khảng khái nói.

“Ghét một chút?” Nghe thấy vấn đề này, Lục Phỉ hơi nhướn chân mày lên.

“Đúng thế.” Lục Hạo đáp, còn ra vẻ hiểu biết: “Trên tivi nói rồi, chúng ta không thể dung túng cho những hành động không tốt.”

Nói xong câu này, Lục Hạo nhanh tay cầm lấy một cái tiểu long bao rồi chạy mất.

Có phải tivi bây giờ đều dạy hư bọn nhỏ không?

Khóe miệng Lục Phỉ cong cong, sau đó bưng cháo và thức ăn ra ngoài.

Ra đến nơi đã thấy Lục Hạo ngồi ngay ngắn trên ghế, cắn từng miếng từng miếng tiểu long bao, ăn chậm nhai kỹ, dáng vẻ hết sức hài lòng.

Anh đi tới đặt đồ ăn xuống trước mặt cậu bé, rồi mới nói với Nhan Hạ: “Đợi lát nữa anh đưa con đi học, thuận tiện cũng qua công ti một chuyến xử lý chút việc, em ở nhà nghỉ ngơi hay muốn đi cùng.”

“Em cứ ở nhà nghỉ ngơi thôi.” Nhan Hạ nghĩ nghĩ rồi nói, hôm qua cô đã đến công ti anh rồi, anh rảnh rỗi nên dẫn cô đi dạo, hôm nay chưa chắc anh đã rảnh, hơn nữa, cô cũng không muốn ngày ngày công khai xuất hiện cho truyền thông đưa tin, đấy là còn chưa nói, mỗi ngày cô nhìn thấy mình trên tin tức đều cảm thấy có chút mất tự nhiên.

“Ừm.” Lục Phỉ gật đầu, cũng không miễn cưỡng cô.

Sau đó ánh mắt anh nhìn về phía Lục Hạo vẫn còn đang mặc áo ngủ, lặng yên một giây sau đó mới chậm rãi nói: “Hạo Hạo con đánh răng chưa?”

Nghe thấy câu này, Nhan Hạ hơi dừng lại một chút, hình như vừa rồi sau khi đi ra cũng không thấy Lục Hạo quay lại phòng, hai người cũng quên mất.

Mắt thấy Lục Hạo đã ăn xong một cái tiểu long bao, chuẩn bị ăn đến bát cháo, Lục Phỉ lập tức nhấc Lục Hạo từ trên ghế lên.

“Con đánh răng chưa?” Lục Phỉ hỏi.

Nghe thấy thế, Lục Hạo cũng không lập tức phủ nhận, hai tay bịt kín miệng, sau đó mới từ từ chậm rãi nói: “Ba, con quên mất, nhưng ba cũng không có nhắc con mà.”

“Cho nên bây giờ chúng ta đi đánh răng.” Lục Phỉ ôm Lục Hạo đi về phía phòng cậu bé.

“Nhưng mà con đã ăn rồi mà, dù sao không đánh răng một lần cũng không sao đâu.” Lục Hạo vội vàng cự nự.

“Không được, con phải tập thành thói quen.” Lục Phỉ không chút do dự cự tuyệt lời đề nghị của Lục Hạo.

“Ba thả con xuống, để con tự đi.” Lục Hạo tiếp tục giãy giụa nói.

“Ừ.” Lục Phỉ đề Lục Hạo xuống để cho cậu tự đi, có điều anh vẫn đi theo vào tận phòng tắm.

Thế nhưng lần này không giống như trước kia, Lục Hạo lấy ra cái ghế nhỏ ở bên cạnh, sau đó đứng lên trên, mở nước nóng, rót nước, tự mình lấy kem đánh răng, còn cầm cái khăn mặt, thấm nước, vắt nước, lau mặt… Động tác có vẻ đâu ra đấy.

Nhìn một màn này, vẻ mặt Lục Phỉ hơi cứng lại, sau đó hỏi: “Con học được lúc nào vậy?”

Mấy ngày nay hai người cũng coi như là sống chung lâu ngày, nhưng anh không hề biết rốt cuộc Lục Hạo tự mình học được những thứ này khi nào.

“Chính là lúc tối đi ngủ, con bê cái ghế ra để lấy khăn, sau đó đứng luôn trên đó đánh răng cảm thấy rất thuận tiện.” Lục Hạo tỏ ra bình tĩnh giải thích, nhưng vẻ mặt lại không nén nổi sự đắc ý.

Cậu sẽ không nói là bởi vì ở trường học nghe thấy các bạn nhỏ đều nói là bọn họ tự mình đánh răng rửa mặt nên cũng muốn học để xem ai lợi hại hơn!

Chuyện người khác có thể làm được thì cậu cũng có thể.

Nghe con trai giải thích, lại nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của Hạo Hạo, anh chỉ để lại một câu “Đi thôi” rồi ra ngoài.

Thấy thế Lục Hạo nhanh chóng nhảy xuống khỏi băng ghế, sau đó chạy theo sau lưng Lục Phỉ, thiếu chút nữa thì quên mất, cậu còn chưa ăn sáng đâu đấy!

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Lục Hạo rất vui sướng ăn xong phần ăn sáng của mình, rồi trở về phòng chuẩn bị ba lô đi học.

Khi đã xong đâu đấy, tâm tình Lục Hạo rất tốt chờ ba đưa đi học.

“Mẹ, con đi học đây!” Lục Hạo biết hôm nay Nhan Hạ ở nhà nghỉ ngơi, cũng không có ầm ỹ, chỉ ngoan ngoãn khéo léo chào cô.

“Ừ, đi đường cẩn thận.” Nhan Hạ dịu dàng nói với Lục Hạo.

“Hôn tạm biệt?” Lục Hạo nói xong, hơi nghiêng nghiêng má mình về phía Nhan Hạ.

Nhìn động tác của Lục Hạo, Nhan Hạ thoáng nhìn về phía Lục Phỉ, ý tứ trong mắt chính là Hạo Hạo học theo anh đấy.

“Để ba hôn con.” Nói rồi Lục Phỉ bước lên, trực tiếp lưu lại một nụ hôn trên má Lục Hạo, sau đó nhanh chóng ôm Hạo Hạo lên đi ra ngoài.

Thấy mình bị Lục Phỉ ôm đi, Lục Hạo lập tức nóng lòng nói với Nhan Hạ: “Con muốn là mẹ hôn tạm biệt cơ, không phải ba.”

“Ba còn không hôn tạm biệt mẹ, con cũng không cần đâu.” Lục Phỉ cắt ngang lời Lục Hạo, sau khi thấy Lục Hạo thích ở trước mặt anh học đòi, anh đã tận lực giảm bớt số lần hôn Nhan Hạ xuống rồi.

Bởi vì, anh không muốn để cho con trai có cơ hội quang minh chính đại ăn đậu hũ của vợ mình.

“Ba, con muốn cho ba một cái… điểm trừ.”

“Ba nhận.”

“…”

Tiếng hai người càng lúc càng xa, nhìn theo bóng lưng bọn họ, khóe miệng Nhan Hạ nở nụ cười hồi lâu mà không nhạt bớt.

Ngay sau đó, cô lại ngáp một cái lớn, mắt cũng nhanh chóng díp lại.

Cô, lại buồn ngủ nữa rồi!

Cũng không biết bắt đầu từ hôm qua bị làm sao nữa.

Chẳng lẽ là bị mắc bệnh lười rồi?

Nghĩ tới đây, Nhan Hạ lại xoay người trở về phòng ngủ tiếp.

Lúc này, Lục Phỉ đưa Lục Hạo đến trường.

Ở cổng trường, Lục Hạo vừa nhìn thấy cô giáo Lý thì nhanh chân chạy tới trước mặt cô: “Cô giáo, hôm nay con tự mình đánh răng rửa mặt đấy.”

“Hạo Hạo thật ngoan ngoãn.” Cô giáo Lý không hề keo kiệt mà khen ngợi cậu bé, tiểu nam thần này đúng là càng ngày càng đáng yêu.

Nhưng lúc này cô càng vui mừng hơn vì nhìn thấy Lục nam thần, kể từ khi chuyện nhà nam thần được công khai, số lần cô nhìn thấy anh cũng nhiều hơn, đây đúng là phúc lợi lớn đối với một người hâm mộ kỳ cựu như cô!

Hơn nữa, cô còn bắt đầu dần thay đổi mà bớt kích động hơn trước, càng ngày càng trở nên bình tĩnh hơn rồi.

“Hạo Hạo đi học đi, ba đi trước đây.” Anh gật đầu chào hỏi cô giáo Lý rồi quay sang nói với Lục Hạo một câu, sau đó mới xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Lục Phỉ, trong lòng cô giáo Lý có chút cảm khái, lúc không có mẹ Hạo Hạo ở đây, vẻ mặt Lục nam thần đúng là trước sau như một, không động không biến lấy một chút nhỏ!

Chỉ là, nam thần như vậy mới có thể khiến người ta có cảm giác bình thường.

“Đi thôi nào.” Cô giáo Lý dắt tay Lục Hạo đi vào trong.

Lục Hạo gật đầu, nhảy chân sáo đi theo cô vào trong trường.

Thế giới của con nít, có lúc chỉ cần có chơi là đủ rồi.

Sau khi rời khỏi nhà trẻ, Lục Phỉ nhanh chóng đến công ty.

Trong phòng làm việc của Lục Phỉ ở giải trí Chí Tôn, Hình Ảnh đi theo anh báo cáo công việc thu mua cổ phiếu.

“Tổng cộng số cổ phiếu lẻ lúc trước cùng với số cổ phiếu mới thu mua từ một số đại cổ đông, lúc này cổ phiếu trong tay cậu cũng đạt tới 10% rồi, cũng được coi là một đại cổ đông của giải trí England.” Hình Ảnh nói, thu được mười phần trăm cổ phần của một công ty trên thị trường hoàn toàn không phải chuyện đơn giản, có nhiều khi có thể thay đổi vận mệnh của cả công ty, bởi vì anh có thể quyết định, người nào mới có quyền nắm quản lýcông ty.

“Chí Tôn, England,… hiện tại chỉ còn thiếu Kinh Thừa thôi.” Lục Phỉ nhìn thông tin số cổ phần, ánh mắt lạnh lùng.

“Đúng, chỉ còn thiếu mỗi Kinh Thừa thôi.” Hình Ảnh gật đầu, thấy nghệ sĩ dưới tay mình càng ngày càng lớn mạnh, cô ấy làm người đại diện, đương nhiên là hết lòng ủng hộ.

“Ân Nhất Luân và Dương Ngưng có quan hệ gì à?” Trầm ngâm một lát, Lục Phỉ hỏi.

Nghe Lục Phỉ nhắc đến cái tên này, nhất thời nét mặt Hình Ảnh trở nên nghiêm túc.

Sau đó gật gật đầu nói: “Hai người này đúng là có chút quan hệ, có thể nói, Dương Ngưng chính là tình nhân bí mật của Ân Nhất Luân.”

Trong mắt Lục Phỉ, hình tượng của Ân Nhất Luân trong số các nam nghệ sĩ hiện nay có thể nói là không tệ, trừ những vụ scandal được tạo ra để đánh bóng tên tuổi thì có thể nói là cuộc sống riêng cũng tương đối sạch sẽ.

Có điều sau khi điều tra lại phát hiện ra Ân Nhất Luân thường tới một câu lạc bộ tư nhân, trùng hợp là Dương Ngưng cũng thường đến đó.

Lúc này mới dò ra được chút dấu vết.

Hai người này giấu cũng kỹ thật.

Nghe thấy câu này, đáy mắt Lục Phỉ thoáng lướt qua một chút giễu cợt, sau đó mới ung dung thong thả nói: “Làm trụ cột của Kinh Thừa nhiều năm như vậy, trong tay anh ta cũng không có thiếu cổ phần đâu.”

Nghe được lời này của Lục Phỉ, mắt Hình Ảnh lóe lên lập tức hiểu được ý tứ của anh.

“Tôi hiểu rồi.” Hình Ảnh lên tiếng, trong lòng đã lặng lẽ tính toán, có điều bản thân Ân Nhất Luân cũng là một lão hồ ly, bọn họ vẫn cần phải bàn bạc kỹ càng hơn.

Nhưng trong lòng cô cũng không quá lo lắng.

Bởi vì nếu nói Ân Nhất Luân là một lão hồ ly thì Lục Phỉ chính xác là một con sói!

Lão hồ ly thì sao có thể địch nổi loài lang sói đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.