Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế

Chương 18: Chương 18: Bà hoàng muốn gặp con dâu




“Ha ha ha, cô sửa soạn lại bản thân đi, nếu không tôi không cách nào báo cáo với cô được, ha ha ha.” Phan Vân Lam nhìn Hà Ngân nói, vì bộ dạng cô quá mức điên cuồng.

“Hứ.” Hà Ngân khinh bỉ liếc nhìn Phan Vân Lam rồi đi.

Tinh tinh tinh…

“Chú Hùng, tra được chưa?” Phan Vân Lam hỏi qua điện thoại.

Đầu bên kia điện thoại là một người giọng còn khàn hơn cả Hà Ngân, đối phương nói: “Tiểu Lan, chú tra được rồi, là người do một người đàn ông tên Đoàn Dụng tìm tới.”

“Đoàn Dụng?” Phan Vân Lam nghi ngờ, nói: “Người của ai, sao cháu chưa từng nghe nói?”

Chú Hùng nói:

“Chuyện này tạm thời chưa tra được, có điều chúng tôi xâm nhập camera nhà riêng của Hà Dung, phát hiện Đoàn Dụng đã từng ra vào.”

“Hà Dung. Lại là cô ta.” Phan Vân Lam cắn răng nghiến lợi nói, người phụ nữ này năm lần bảy lượt gây chuyện cho Hà Ngân, nhưng lần này thật sự là vô cùng quá đáng.

“Tiểu Lan, dù có chuyện gì tạm thời đừng có bất kỳ hành động nào, gần đây Hà Thành Lâm điều tra rất nghiêm.” Chú Hùng nghiêm túc nói, Phan Vân Lam cũng có thể nói là lớn lên bên ông, đương nhiên ông cũng biết chuyện Phan Vân Lam thích Hà Ngân, không muốn để anh ấy mạo hiểm.

Hôm sau vừa rạng sáng Hoàng Mạnh đã bị thằng nhóc My My đánh thức, Hoàng Mạnh mở mắt nhìn My My đang cưỡi trên người anh, mình thì chơi vô cùng vui vẻ, còn bà Hoàng thì đứng bên giường mỉm cười nhìn.

Hoàng Mạnh im lặng nhìn hai bà cháu, anh khàn khàn giọng nói: “Mẹ, mẹ làm gì thế.” My My nghe thấy tiếng Hoàng Mạnh, tuy không hiểu đang nói gì nhưng nó biết phân biệt nguồn gốc âm thanh, bò về phía phát ra tiếng nói, đặt mông ngồi lên mặt Hoàng Mạnh, ở đó cười ha ha.

Chịu đựng cái mông đè lên mặt mấy giây, nâng My My khỏi mặt mình, bà Hoàng nhìn con trai mình có chút tức giận, vội vã giằng lấy My My từ tay Hoàng Mạnh, Hoàng Mạnh nói: “Mẹ, mẹ mau đưa thằng bé đi đi.”

My My vừa rời khỏi Hoàng Mạnh thì lại khóc, Hoàng Mạnh không nhìn nổi nữa liền xoay người lại, úp mặt xuống, bộ dạng như muốn chết, nói: “Con ngồi, con ngồi đi được chưa.”

Bà Hoàng ở bên cạnh cười đau cả ruột, My My lại leo lên giường lần nữa, có điều lần này nó không ngồi trên mặt Hoàng Mạnh mà là lấy tay sờ mặt Hoàng Mạnh, giống như là muốn lật mặt anh lại vậy.

“Con xem con trai con ngoan như vậy, sợ con như vậy sẽ bị ngạt chết.” Bà Hoàng nói. Hoàng Mạnh cảm nhận được động tác của thằng nhóc kia, quay lại nhìn thằng bé, My My ghé sát mặt vào hôn lên mặt Hoàng Mạnh, hôn xong y như là thực hiện được âm mưu rồi nên cười khanh khách, bà Hoàng thấy cũng cười.

Hoàng Mạnh sờ sờ mặt My My, cảm thấy thật vui vẻ, cho dù không phải ruột thịt nhưng quả thật rất tốt với mình, còn hôn mình.

Bà Hoàng quay lại lấy một tờ giấy trên bàn, nói với Hoàng Mạnh: “Lau đi.” Hoàng Mạnh đón lấy tờ giấy, ngây ngốc nhìn bà Hoàng nói: “Lau? Lau cái gì?”

“Đương nhiên là lau mặt, con trai ngốc của tôi.” Bà Hoàng vừa nói vừa lấy gương ra cho Hoàng Mạnh xem. Sau khi Hoàng Mạnh thấy, cả mặt trầm xuống, My My thấy vậy liền nhào vào lòng bà Hoàng. Thì ra My My cọ nước mũi lên mặt Hoàng Mạnh.

“Con dọa My My đấy.” bà Hoàng nói.

Hoàng Mạnh nghe xong vội lau nước mũi trên mặt đi, tiến lại ôm My My, My My không cho anh ôm, bà Hoàng vừa cười vừa nói: “Con xem, đã bảo con phải ở bên thằng bé nhiều vào, con trai con cũng chẳng thích con.”

“Vậy con ngủ đây, nói với My My, đợi cha tỉnh ngủ cha sẽ dẫn con đi tìm mẹ.” Nói xong Hoàng Mạnh liền trùm chăn ngủ tiếp.

Bà Hoàng chê bai liếc Hoàng Mạnh một cái, đánh Hoàng Mạnh trong chăn, nói: “Hừ, chỉ biết ngủ, về nhà cũng chẳng bên mẹ, còn chẳng hiểu chuyện bằng My My.” My My vừa nghe có người gọi tên mình liền vui vẻ khoa chân múa tay.

Đến chiều Hoàng Mạnh mới vác đầu tóc rối bời từ phòng ngủ đi ra, anh đến các phòng tìm My My và bà Hoàng, kết quả chẳng tìm thấy ai.

Chộp một người hầu hỏi: “Mẹ tôi và cậu chủ nhỏ đâu?”

Người hầu cúi đầu đáp: “Bà chủ bảo tôi nói với cậu, nếu muốn gặp cậu chủ nhỏ thì dẫn mẹ cậu chủ nhỏ đến, nếu cậu nghĩ thông rồi có thể đến tìm bà chủ.”

Sau khi Hoàng Mạnh nghe xong liền xoay người đi về phía vườn hoa.

Chiều hoàng hôn, trong vườn hoa ngập màu vàng nhạt, rất lâu trước đây bà Hoàng đã thích hoàng hôn, nói là có thể nhớ lại ngày xưa, đồng thời mỗi ngày có thể thấy sự giao thoa giữa ban ngày và ban đêm. Có điều đặc điểm này không di truyền sang Hoàng Mạnh.

Hoàng Mạnh lặng lẽ đi tới phía sau bà Hoàng, lấy tay bịt mắt bà Hoàng lại, bà Hoàng cười nói: “Là anh chàng đẹp trai kia sao?”

Hoàng Mạnh buông tay ra, tuyệt không khiêm tốn đi tới trước mặt bà Hoàng nói: “Còn có thể là ai chứ, nhất định là trai đẹp con đây rồi.”

Bà Hoàng không nhìn anh, đọc sách và nói: “Đẹp trai mấy đi nữa cũng vô dụng, cũng chẳng dẫn con dâu về cho mẹ.”

Anh quay người lại đến bên cạnh bà Hoàng nói: “Việc này không gấp.”

“Còn không gấp, sức khỏe mẹ con đợi nổi sao.” Nói xong còn làm bộ ho khan mấy tiếng. Hoàng Mạnh không nói gì, nhìn bà Hoàng, không hề có ý định an ủi bà Hoàng.

“Sức khỏe mẹ tốt như vậy, đừng tưởng là con không biết, mẹ đừng giả vờ.” Hoàng Mạnh không hề nể mặt mà vạch trần bà Hoàng. Bà Hoàng trợn mắt liếc anh một cái nói: “Sức khỏe của mẹ không quan trọng vậy sao? Hừ, mẹ thật giận.”

Gấp quyển sách trong tay lại, chu miệng lên như một đứa bé, Hoàng Mạnh im lặng nhìn bà Hoàng, nói: “Vậy mẹ nói xem, làm thế nào sức khỏe mẹ mới tốt?”

Bà Hoàng xoay người sang chỗ khác nói với anh: “Đưa mẹ của My My đến đây, mẹ muốn kiểm tra trước xem con dâu có tốt không.” Dáng vẻ ngang bướng như trẻ con.

“Không được, cô ấy không thể đến.” Hoàng Mạnh nghe thấy yêu cầu của mẹ xong liền từ chối thẳng.

“Vì sao, con xem con dâu mẹ xinh đẹp biết bao.” Bà Hoàng nói xong liền lấy ra một tấm hình từ quyển sách, bên trên là ảnh chụp lúc hai người đứng ôm đứa bé trong lễ kết hôn.

“Cái này, mẹ lấy được từ đâu vậy.” Hoàng Mạnh ngạc nhiên nhìn tấm ảnh trong tay bà Hoàng, anh cầm lấy bức hình nhìn ba người trên đó, quả thực là rất giống ba người một nhà.

“Đương nhiên là nhiếp ảnh hiện trường chụp rồi, để cảm ơn anh ta đã chụp bức hình này, mẹ thuê anh ta làm nhiếp ảnh gia cao cấp cho chúng ta, chờ chụp ảnh cưới cho hai đứa con.” Bà Hoàng nói với vẻ hưng phấn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.

Xẹt…

Anh cầm bức ảnh trong tay xé thành hai, bà Hoàng ngạc nhiên hét lên, Hoàng Mạnh bình tĩnh nói: “Chuyện như vậy sau này đừng nghĩ nữa.”

Hai mẹ con ngồi trong vườn hoa, bà Hoàng còn đang suy nghĩ chuyện bức ảnh bị xé, bà nói: “Con trai, mẹ My My đâu?”

“Không biết.” Hoàng Mạnh nhấp một ngụm rượu vang nói.

Bà Hoàng ngạc nhiên quay đầu nhìn Hoàng Mạnh, nghiêm túc nói: “Sao con không biết chứ, chắc chắn con biết, đứa bé không thể từ nhỏ đã không có mẹ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.