• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau, nó đã dậy từ sớm.Vì tính nó thích như vậy, thức khuya dậy sớm đối với nó đã quá quen rồi. Chỉ có điều nó dậy thì sớm nhưng giờ vào học thì trễ. Nói chuẩn bị chứ thật ra nó cũng chẳng cần gì cả.

Nó xuống nhà với mái tóc xõa ngang vai, với bộ đồng phục trên người chiếc váy màu xám, áo sơ mi trắng bên trong cùng vest xám bên ngoài, giày bệt trắng. Vẫn đeo headphone bên tai nhưng k biết bên trong có nhạc hay là gì k nữa.

- An Kỳ...cháu ăn sáng đã...- Bác Thụy thấy nó xuống thật ngỡ ngàng. Làn da trắng hồng của nó đâu rồi..thay vào đó là một làn ra nâu. Nhưng dù gì bà nhìn thấy nó cũng rất hoàn hảo.

- Con muốn biết trường đó thế nào..bác cứ ăn đi nhé...chào bác con đi. - Nó nói nhanh sao đó ra khỏi nhà.. Bác Thụy đứng đó nhìn trông nó vô tư với bác lắm. Còn người khác thì sao?

Nó vừa ra khỏi, từng bước từng bước sải dài..Ngắm cảnh xung quanh nhưng nó k vô tư như lúc nãy. Nó chỉ cảm thấy không khí của buổi sáng này làm nó thoải mái hơn thôi.

Tại MDC.......đó là một tên trường học mà nó theo học ở đó. Vì nó k quan trọng vấn đề về trường lớp cũng như chất lượng giáo dục nên nó chỉ chọn đại một trường nào đó thôi. Nào ngờ, trước mắt nó lại là một ngôi trường rộng lớn như vậy...

Nó vẫn mang balo cùng headphone khi vào trường mặc kệ bên ngoài những học sinh khác nói gì nó đều k biết cũng như k quan tâm. Nó chỉ muốn tham quan trường này chút thôi.. Thời gian trôi qua nhanh khiến nó phải đến gặp hiệu trưởng.

- Thành tích của cháu rất xuất sắc đấy...vào lớp A nhé. - ông hiệu trưởng nhìn hồ sơ của nó hiền từ nói. Nó chỉ cúi đầu cảm ơn..Đến khi giáo viên chủ nhiệm lên nhận nó về thì nó vẫn im lặng cúi chào thầy ht sau đó theo gncn về lớp.

”HỨC....chỉ là học sinh dc nhận học bổng...lại còn k nói dc..cộng thêm bị tự kỉ mà dc học lớp A....đúng thật là k biết hiệu trưởng..ông ta nghĩ thế nào ý nhỉ..” trên đường về lớp nó vẫn mang headphone còn bà cô thì vẫn luôn nói nhỏ về nó. Cứ tưởng nó k nghe nhưng nó cũng đoán được bà cô ấy nói mình thế nào..

Tới lớp, bên trong rất ồn cũng như náo loạn. Vậy mà là lớp A...Nó đứng bên ngoài để bà cô ấy vào trước.

- Các em im lặng cho tôi....- Sau tiếng hét của bà cô thì cả lớp dần dần ổn định. Cô ra hiệu cho nó bước vào.

- Đây là học sinh mới An Tử Kỳ, gọi em ấy là An Kỳ. Là học sinh nhận học bổng. - Bà cô nghĩ nó tự kỉ nên giới thiệu luôn.

Ngay lập tức phía dưới đều bàn tán xôn xao về nó. Nói nó mắc bệnh tự kỉ hay vào bằng học bổng mà chảnh chọe bởi nó chỉ đứng đó mắt vô hồn nhìn xa xăm, đôi tai vẫn mang headphone và dường như nó k dự định tháo nó ra.

- Đúng là….đứa bệnh hoạn…// đúng đó….người như vậy sao vào lớp này được chứ….- nhiều lời bàn tán xôn xao rất nhiều về nó, bà cô nghe mà nhứt hết cả tai liền kêu nó về chỗ ngồi. Nó vâng lời mang balo về chỗ ngồi. Vừa đi được vài bước thì đã nó đã ngã nhào xuống đất do vấp phải chân ai đó.

- - hahaha…- người con gái vừa mới gạt chân nó, thỏa thích cười. Nó chẳng nói gì, headphone văng ra nhưng nó nhặt lại và tiếp tục cho vào tai. Sau đó lại phủi quần áo rồi tiếp tục đi, phớt lờ việc lúc nãy. Bà cô thì cũng chẳng ý kiến gì, dạy một chút sau đó đến tiết tự học

Sau khi bà cô rời khỏi lớp thì cái lớp im ấm lúc nãy giờ đây hoàn toàn khác. Tiếp tục là những lời bàn tán về nó sôi nổi dữ dội. Nó mặc kệ tất cả, k bỏ vào tai. Nó chỉ có âm nhạc và ngủ mặc kệ tất cả.

Mọi con gái trong lớp đều xúm lại the người con gái lúc nãy.

-Đại tỷ….nay là tiết tự học…hay chúng ta tìm gì chơi đi. – một đứa con gái đi theo sau người con gái ấy nói.

- Từ từ….Mày…nếu mày đã vào lớp này thì phải phục tụi này…nếu không mày mau c