Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 76: Chương 76




Edit:Michellevn

Cơm chiều là dượng phụ trách, những người còn lại thì ở bên ngoài nói chuyện. Hơn nửa tháng này cũng khiến bà cụ lo lắng hết sức, hỏi hết chuyện Trần Hỷ và Hoa ca, lại hỏi cuộc sống trong trại tạm giam.

Chu Lăng ngồi đầu bên kia, không quầy rầy họ, tự mình lật xem tạp chí nhà cửa, chat chít qua lại với Đinh Y Y. Cũng không biết hai người đang tám chuyện gì, chốc chốc lại cười, chốc chốc lại bĩu môi, Hướng Nghị nhìn thấy ngứa ngáy, nhưng ngăn cách xa thế kia cũng không sờ tới được.

Bà cụ mà dong dài lên cũng khiến người ta khó mà chống đỡ, mãi cho đến khi đồ ăn lên bàn, bà mới xem như dừng câu chuyện lại.

Cơm nước xong cũng không dây dưa, giục anh nhanh đi tắm nước ấm rồi nghỉ ngơi cho khỏe.

Chu Lăng đau răng,ăn không bao nhiêu, đã về phòng trước. Hướng Nghị đi vào đúng lúc cô đang vui vẻ với điện thoại di động, đi tơi rút lấy di động, nhìn nhìn.

trên màn hình là nửa thân trên của một người đàn ông cơ bắp cường tráng.

Hướng Nghị nhấc mí mắt.

“ Đinh Y Y gửi cho em mà.” Chu Lăng lập tức giơ tay đầu hàng, vô cùng biết điều,“ cô ấy bao kẻ cơ bắp ở quán ăn đêm, không liên quan đến em.”

Hướng Nghị không hé răng, tiện tay ném sang bên, ngồi xuống, đè cô xuống giường, vùi mặt vào trong cổ cô, hít sâu một hơi

“ Nhớ anh không ?”

Sao mà không nhớ được chứ, ngày qua ngày đều ngủ không được. Gần đây cô thường hay đói và thức dậy lúc nửa đêm, mở mắt ra vĩnh viễn đều là bóng tối trống rỗng, thèm ăn chút gì đó, mà bên cạnh lại chẳng có người. Mỗi lúc như vậy liền cảm thấy mình vô cùng đáng thương.

Phụ nữ mang thai thật dễ dàng đa sầu đa cảm.

“Nhớ chết được.” Chu Lăng vòng tay quanh cổ anh.

Trước kia cảm thấy cặp đôi yêu nhau mà nói chuyện yêu đương sến súa là không thể hiểu nổi, thế nhưng nói yêu đương, không phải chính là sến súa sao.

Thích mèo nhỏ cún nhỏ đều không nhịn được muốn sờ sờ hôn hôn, thích một người, dĩ nhiên cũng là dính lấy nhau.

Tiểu biệt thắng tân hôn.

Vậy thì tiểu biệt của kỳ tân hôn này sơ sơ có thể nhân đôi lên rồi.

Cứ ôm như vậy đã rất dễ chịu rồi, cơ thể và nội tâm đều vô cùng yên ổn. Loại cảm giác giống như bến đỗ an toàn này, chỉ có người đàn ông này mới có thể cho cô.

- --- Nếu như tay anh không bắt đầu sờ mó loạn xị ngậu, Chu Lăng có lẽ có thể tiến hành thêm được năm phút đồng hồ tự vấn lương tâm.

thật ra, Hướng Nghị vốn không có tâm tư không đứng đắn, chỉ nghĩ là ôm một chút rồi đi tắm.

Nhưng, anh đã đánh giá thấp sự đam mê và nỗi nhớ thương của mình về cơ thể này.

Đó là mùi hương phụ nữ quen thuộc thấm sâu vào xương tủy, chỉ cần vừa ngửi một cái, thì dù chuyện lớn thế nào cũng muốn ném ra sau đầu, còn đâu tâm trạng mà tắm với chả rửa.

anh thầm nghĩ thôi thì gặm mấy cái cho đỡ cơn ghiền.

Chu Lăng nhanh chóng bị lột trống trơn, được ve vuốt phát ra tiếng rên rỉ, lấy chân khẽ đá anh :“ Tắm trước đã, chó bẩn!”

“ Cùng tắm nhé?” Hướng Nghị vùi mặt trước bộ ngực mềm mại của cô, không nỡ rời đi.

“Bà nội và cô vẫn còn ở ngoài đó....”

Loại chuyện tắm uyên ương này, bị người lớn bắt gặp, bao giờ cũng có chút xấu hổ.

Hướng Nghị gặm đủ mới nhả ra, nhanh chóng kéo chăn qua đắp cho cô, sợ cô bị lạnh, càng sợ chính mình nhìn nhiều sẽ lại chìm đắm vào hơn.

Người phụ nữ dưới chăn chỉ lộ ra một đoạn cần cổ trắng nõn, và gương mặt ửng đỏ, xuân tình lóng lánh trong mắt, sương mờ mênh mông, liếm môi một cách vô thức.

Hướng Nghị yêu thích quá đỗi, cúi xuống mổ một cái.

Chỉ chốc lát này, trên quần liền nhô lên đùm nhỏ không rõ lắm nhưng cũng không dễ coi nhẹ, anh quay lưng lại, hai ba cái thì lột mình sạch sẽ, thay một chiếc áo lót rộng rãi và quần thể thao, chỗ kia liền không nhìn ra mấy nữa.

“ anh trở về liền.”

Trước khi ra cửa anh nhìn lướt qua trên giường, Chu Lăng cuốn chăn nằm bò trên giường, đang chống đầu len lén nhìn anh.

Hướng Nghị lại kìm lòng không được, bước lại hôn hôn cô.

............

Bà cụ luôn lo nghĩ, mặc dù ai cũng trấn an nói với bà rằng đã mời luật sư giỏi rồi, kiện cáo nhất định không có vấn đề gì cả, bà vẫn cứ lo lắng, sợ có gì sơ xuất. Ngày nào cũng phải hỏi mọi người tiến triển, thời gian mở phiên tòa còn nhớ rõ hơn đương sự Hướng Nghị.

Trước sức ép của các ban ngành liên quan, vụ án Hoa Ca nhanh chóng được tòa án nhân dân xét xử, Trần Hỷ cố ý giết người, không hề nghi ngờ tội đã thành lập, sau phán quyết này, liền đến phiên Hướng Nghị.

Ngày xét xử đó không để cho bà cụ đi, thời gian xét xử quả thật mất chút công sức, quá trình tương đối mạo hiểm, nhưng nhìn chung cuối cùng cũng có được kết quả vừa lòng.

Chu Lăng toàn tâm toàn ý ngồi cùng hàng ghế bị cáo với Hướng Nghị, không để ý đến gì khác, thẩm vấn của tòa kết thúc mới rốt cuộc triệt để buông lỏng trái tim, nhìn thấy Hướng Nghị từng bước đi về phía mình, len lén lau đi vệt nước mắt.

Có trời mới biết vừa rồi lòng bàn tay cô đầy mồ hôi, vô thức nắm chặt tay lại, móng tay tựa như cắm vào trong thịt.

Ngày nào cũng an ủi người khác, kỳ thật nỗi bất an của cô không hề ít hơn bất kỳ ai.

THời điểm chào hỏi luật sư Lạc, mới phát hiện không chỉ có luật sư Trịnh ở đây, mà còn có cả Thời Tuấn vậy mà cũng đến nữa. anh ta vẫn như trước cả người tây trang tối màu, đứng ở đâu thì đều có dáng vẻ tỏa ra khí thế người sống chớ lại gần.

Ánh mắt chống lại tầm nhìn Chu Lăng, yên tĩnh gật đầu.

Lần này thật sự nhờ có anh ta hỗ trợ, Chu Lăng đi qua, lần nữa nói lời cảm tạ.

Đối với cô Thời Tuấn dường như đã thản nhiên, chỉ là ánh mắt thi thoảng lướt qua người đàn ông bên cạnh cô, mơ hồ hiện ra chút địch ý và mâu thuẫn.

anh ta không nói mấy, song song cùng luật sư Trịnh rời đi, trước khi đi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại xoay người lại, nhàn nhạt nói :“ Phòng của em......đồ dùng trong phòng vẫn còn ở đó, dì Thu cũng đã thu dọn đâu ra đó. Nghe nói em muốn chuyển nhà, nếu cần, lúc nào cũng có thể về lấy.”

Chu Lăng gật đầu:“ Cảm ơn anh, Thời Tuấn.”

không có ai thiếu ai cả, lần trước chẳng qua là cố ý lấy tử huyệt của anh ta để buộc anh ta hỗ trợ.

Sau này đường lớn nhìn lên, người nào đường đó, không liên quan gì đến nhau kỳ thật cũng là một lời chúc phúc vô cùng tốt.

Chuyện cũ muốn theo gió, cũng là bọn họ phải từ trong quá khứ đi ra mới được.

KHó khăn này cuối cùng cũng qua đi, sinh hoạt dần dần trở lại quỹ đạo.

Gần đây Đinh Y Y quen biết chàng trai mới, vội vã trải nghiệm cảm giác đã lâu không yêu đương, trang hoàng nhà cửa cũng chẳng thèm quan tâm, toàn bộ đều quăng hết cho Chu Lăng.

Cũng may có Hướng Nghị ở nhà, Chu Lăng cũng không muốn hi sinh thời gian gần gũi mà đi cùng cô ấy, vậy là đúng với ý nguyện luôn.

Trong chợ đồ nội thất, mùi formaldehyd quá mạnh, cô không thể tự mình đi xem, liền từ tạp chí và Internet chọn lấy một số thương hiệu danh tiếng, nói chuyện từng cái một.

Giá cả không đồng đều và mức độ chênh lệch cũng khá lớn, Hướng Nghị chỉ lo thúc giục cô ăn uống, lúc nào rảnh rỗi thì lại tranh thủ chấm mút sờ mó, chẳng đưa ra được bất kỳ lời khuyên có giá trị nào.

Bộ não Chu Lăng cũng đau luôn, dứt khoát chọn lấy cái đắt nhất, tính toán nhỏ nhặt đâu đó, chuẩn bị cà thẻ của Đinh Y Y.

Có lẽ cô ấy thật sự thoải mái và vui sướng, giọng nói trong lúc trò chuyện đều lộ ra vẻ sung sướng:“ Biết ngay cậu là đồ tiểu yêu tinh, tiêu tiền của tớ không nương tay, cà đi cà đi,“ cô ấy sảng khoái nói,“ Coi như là tặng quà cưới cho cậu rồi.”

Lúc đó Hướng Nghị đúng lúc đang bàn chuyện công việc với Thiệu Thành.

H thị tạm thời anh không đi được nữa, Thiệu Thành đã tìm người tín nhiệm khác thay thế, hai người nói chuyện mấy lần, chính thức đưa các công tác chuẩn bị cho mở chi nhánh phía Bắc vào lịch trình, đồng thời toàn quyền giao cho Hướng Nghị phụ trách.

Họ đã thảo luận vấn đề này nhiều lần, phương thức hoạt động chỉ cần kế thừa chương trình của học viện an ninh tổng bộ H thị,việc Hướng Nghị cần làm là lựa chọn địa điểm, xây dựng tuyển chọn giáo viên cũng như phê duyệt các loại thủ tục giấy tờ khác nhau.

Mặc dù đó là công việc tầm thường lại vất vả, nhưng đến lúc đó, anh sẽ không còn là thân phận huấn luyện viên nữa, mà là đối tác thực sự.

không có một người đàn ông nào có thể cam chịu để chính người phụ nữ của mình bị người khác nuôi dưỡng.

Bên này Chu Lăng còn chưa nói chuyện điện thoại xong, Hướng Nghị đã ngắt đường dây, đun một ly sữa bò nóng, nhét vào trong tay cô, ngồi xuống đối diện cô, nhìn cô đăm đắm.

Chu Lăng bị anh nhìn đến dựng lông, vội vàng nói mấy câu rồi cúp điện thoại.

“anh làm gì thế hả?” cô uống ngụm sữa bò, nhìn anh mà thấy buồn cười.

Hướng Nghị hơi hơi nhíu mày:“ Vì sao phải cà thẻ của cô ấy?”

“ cô ấy có tiền mà.” Chu Lăng nói vui

Chị em hai cô sẽ không tính toán rõ ràng như vậy, lúc trước sinh nhật Đinh Y Y, cô tặng cô ấy chính là vương miện đính kim cương, còn đắt hơn nhiều so với phí trang hoàng.

“ Cà thẻ của chúng ta đi.” Hướng Nghị nói

Cuối cùng cũng đã hiểu vì sao anh có dáng vẻ này, Chu Lăng nhịn cười gật đầu:“ Được.”

Hướng Nghị sáp lại gần, hôn lên bờ môi dính một vòng sữa của cô:“ anh sẽ kiếm tiền nuôi em.”

Thời tiết rất tốt, buổi chiều Hướng Nghị đưa Chu Lăng ra ngoài hẹn hò, lúc ra cửa, đúng lúc đụng độ Tiền Gia Tô áo quần chỉnh tề.

“ Cậu đi đâu vậy?”

“ Hai người đi đâu vậy?”

Chu Lăng và Tiền Gia Tô cùng mở miệng, nói xong hai người cùng cười lên.

Chu Lăng vươn tay ra muốn giúp cậu bẻ cổ áo sơ mi, tay vươn ra được nửa bị Hướng Nghị túm trở lại, chỉ chỉ cổ áo của mình, ý bảo tự anh điều chỉnh đấy.

“ Xem cái bộ dạng nhỏ mọn của anh kìa.” Tiền Gia Tô trắng mắt lườm anh họ nhà mình, tự mình chỉnh lại cổ áo,“ Hai người đi đâu thế hả?”

“ Hẹn hò đó.” Chu Lăng cười tít mắt đáp,“ Em sắp đi gặp gái đúng không, mặc đẹp trai thế mà.”

“ Gì mà gái !” Tiền Gia Tô trừng mắt, phủ nhận,“ Còn không phải là con nhóc điên khùng kia, hôm nay đi nước anh du học, sống chết kiểu gì em cũng phải tới tiễn cô ta.”

Chu Lăng vỗ trán một cái, cô vậy mà quên luôn cái gốc này.

cô đã chuẩn bị quà năm mới cho Chung Niệm Đồng, một quyền sổ tay màu lam nhạt rất nữ tính, nhưng cứ quên đưa cho cô ấy.

“ Em giúp chị tặng cho cô ấy nhé.” Chu Lăng tìm ra hộp quà màu lam nhạt, giao cho Tiền Gia Tô,“ Chúc thuận buồm xuôi gió.”

trên thế giới này có một loại người, có bệnh công chúa, cũng có mệnh công chúa.

Con bé Chung Niệm Đồng kia chính là như vậy, thật sự là tiểu công chúa được chiều hư, điêu ngoa tùy hứng, vênh vang đắc ý, nhưng tâm địa lại không xấu.

So với đại đa số bạn cùng trang lứa, cô ấy có nhiều hơn cả, đồng thời hoàn cảnh gia đình cũng phức tạp hơn người ta,---- một người cha hết mực yêu thương cô ấy, nhưng bận rộn với sự nghiệp và ít có thời gian bên cô ấy, một người mẹ mạnh mẽ, cường thế nghiêm khắc; Và còn một người chị cùng cha khác mẹ lạnh lùng.

cô gái nhỏ trong kỳ nổi loạn có nhiều suy nghĩ, cũng không dễ dàng lắng nghe người khác, tặng cô ấy cuốn sổ tay cũng không mang hàm ý đặc biệt gì, chỉ mong cô ấy sẽ sống bằng tâm của mình.

Gần nhà có một trung tâm thương mại sắp đóng cửa, ngày làm việc chính thức mà người ít đến đáng thương, rạp chiếu phim ở vào tình trạng tha hồ bao cả rạp, Chu Lăng và Hướng Nghị đi xem phim điện ảnh, ngồi chính giữa khán phòng.

Tiêu chuẩn chọn phim của Hướng Nghị giống y như trước kia, nhàm chán tới cực điểm, mới ăn bắp rang còn chưa đến một phần tư, Chu Lăng đã ngáp. Bên cạnh lập tức vươn một tay qua, lấy hộp bắp rang đi, nâng tay vịn ở giữa lên, kéo cô vào trong lòng.

Tức thì Chu Lăng vui vẻ lên ngay, nhớ tới lần xem phim trước, người này hôn cũng chẳng hôn cái nào.

cô nghiêng người sang một bên, hơi ngả về phía trước, nhìn anh bằng ánh mắt mê hoặc, cố tình dùng giọng nói mềm mại hỏi bằng ý đồ riêng:“ không có ai cả, ôi chao, anh thật là, không muốn làm chút gì sao?”

Vừa nói vừa trượt tay vào trong vạt áo anh, tràn ngập tính ám chỉ mà xoa chầm chậm trước ngực anh.

Ánh mắt Hướng Nghị chăm chú nhìn màn ảnh, mặt không đổi sắc, túm tay cô ra, nắm trong tay mình. Kế tiếp cúi đầu, kề sát tai cô, giọng nói trầm thấp nặng nề:

“ Ngoan, về nhà lại đút em ăn.”

- -- Hoàn chính văn ----

Nhật ký của anh giai Hướng - Trang cuối cùng

Tôi là Hướng Nghị.

Từng là quân nhân, cũng đã từng làm công việc sửa xe, suýt nữa thì trở thành huấn luyện viên, sau này có thể sẽ là một viện trưởng.

hiện giờ là đầu bếp tay sai, công việc hàng ngày chính là cho vợ trẻ của tôi ăn.

cô ấy rất xinh đẹp.

Bạn hỏi tôi cho ăn như thế nào?

Ờm, thì cho ăn các kiểu.

Đồ ăn thức uống, cơ thể, tất cả mọi phương diện.(⊙v⊙)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.