Sự Kiện Phòng 503

Chương 38: Chương 38: Chương trước thực ra chỉ là mảnh vụn




Ngụy Nhất Thần vui mừng định ôm Cận Phi, Cận Phi đã nhanh chóng đè lên người Ngụy Nhất Thần, sau đó hít một hơi thật sâu, nói “Cậu xác định hôm nay cậu muốn làm đến cùng?” Ngụy Nhất Thần gần như cũng không nhịn được nữa, trước mặt vẫn làm bộ bình tĩnh đón Cận Phi đang nhào tới, rồi phối hợp nhanh chóng gật đầu. “Không phải tôi vì cứu cậu mà ngay cả mạng cũng không cần sao? Nếu như tôi gặp nguy hiểm, cậu sẽ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đến cứu tôi chứ? Nguyện ý hy sinh chính mình đổi lấy hạnh phúc cho tôi chứ?” Cận Phi vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ngụy Nhất Thần không chút suy nghĩ lên tục gật đầu. “Vậy thìtốt, cậu đã nguyện chết vì tôi, tôi sẽ toàn nguyện cho cậu mà hy sinh sự vĩ đại của mình,để áp cậu!” Cận Phi nói xong, đoạt lấy dầu bôi trơn và bao cao su trong tay Ngụy Nhất Thần, để ở bên cạnh mình, sau đó hai tay bắt đầu lột quần áo Ngụy Nhất Thần.

Ngụy Nhất Thần cũng hết sức phối hợp nằm dưới thân Cận Phi, nhìn Cận Phi ở trên người mình uốn tới uốn lui, tưởng tượng một hồi nữa Cận Phi bị chính mình xỏ xuyên sẽ lộ ra biểu tình gì. Chỉ trong chốc lát vật nhỏ hai người đã gặp nhau. Cận Phi mặc dù có kinh nghiệm đọc sách đồi trụy nam x nam gì gì đó hơn Ngụy Nhất Thần mấy năm, thế nhưng kinh nghiệm thực chiến giống Ngụy Nhất Thần, đều là số không. Cận Phi nỗ lực nhớ lại miêu tả trên sách đồi trụy, sau đó chậm rãi nằm úp sấp trên người Ngụy Nhất Thần, trước tiên cùng Ngụy Nhất Thần hôn sâu. Hai người ôm thật chặt lẫn nhau, vội vã tranh đoạt quyền chủ động, không ngừng thăm dò, dây dưa, cướp đoạt, Cận Phi thấy không thể nào thở được mới từ từ tách ra, một sợi chỉ bạc lấp lánh liền đọng trên môi hai người, sau đó mới bị đứt mất.

Trong ánh mắt Cận Phi lúc này còn có chút hơi nước, chóp mũi bởi vì vừa đụng chạm mà có chút đỏ lên, trên môi có một tầng nước mỏng càng tăng thêm phong tình. Ngụy Nhất Thần thấy ánh mắt Cận Phi có chút mê ly, rốt cục vẫn nhịn không được, xoay người đè lên người Cận Phi. “Không phải cậu nói là để cho tôi đè cậu sao!” Cận Phi bắt đầu liều mạng giãy dụa, nhưng dáng người và sức mạnh cũng không phải đối thủ của đối phương, Ngụy Nhất Thần dễ dàng nắm hai tay Cận Phi đặt lên đỉnh đầu, sau đó lần thứ hai hôn lên đôi môi còn đang nói linh tinh của Cận Phi. Lần thứ hai hôn so với lần đầu tiên càng có tính xâm lược hơn, càng về sau hầu như là một mình Ngụy Nhất Thần công thành đoạt đất. Đợi lúc Cận Phi nghẹn đến ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, Ngụy Nhất Thần mới thả Cận Phi ra, sau đó khi Cận Phi chưa kịp phản ứng, cúi đầu ngậm mút đầu nhũ Cận Phi.

“A ha ~” Cận Phi vô ý thức rên rỉ một tiếng, sau đó mới lấy lại tinh thần. “Ngụy Nhất Thần! Hôm nay hoặc là tôi áp cậu! Hoặc là ~~~ thì ~~~ chính là ~~ a ~~ tự cậu ~~~ ưhm ~~ tự mình ~~~ ưhm ~~~ tìm ngũ ~~~ cô nương đi!” Ngụy Nhất Thần không thèm để ý tới phản ứng của Cận Phi, cậu đã chờ ngày hôm nay một năm rồi, cuối cùng ‘con vịt’ cũng đến tay, nếu cậu chỉ vì vài câu đe dọa không chút uy hiếp nào liền buông tay, trừ phi đầu cậu bị cửa kẹp! Chỉ có điều Ngụy Nhất Thần vẫn khó chịu việc Cận Phi giãy dụa, vì vậy trước khi Cận Phi nói xong, dùng sức cắn một cái, người sau quả nhiên không nhịn được a một tiếng, không biết là đau hay là do cái khác.

Nhưng Ngụy Nhất Thần cũng rất thích loại cảm giác này, thích Cận Phi tuân theo cảm giác của bản thân mà phối hợp với cậu, thích Cận Phi rên rỉ, thích tất cả của Cận Phi. Lần nữa leo lên đầu giường, cùng Cận Phi hôn sâu lần nữa, lần này, Cận Phi lại lần nữa thiếu dưỡng khí mà hoa mắt chóng mặt, Ngụy Nhất Thần nhanh chóng thả hai tay Cận Phi ra, cúi đầu xuống, ngậm lên Cận Phinhỉ đã hơi cương lên. “A ~! A ha!! ~~~ Đừng! ~~~ Bẩn!! ~~ Ưhm ~~~~” Cận Phi không ngừng vặn vẹo hông, hai tay liên tục đẩy đầu Ngụy Nhất Thần, chỉ muốn thoát khỏi miệng Ngụy Nhất Thần. Kết quả chính là càng động đậy miệng Ngụy Nhất Thần đi vào càng sâu, Cận Phi nhỏ cũng càng thêm có tinh thần mà đứng lên.

Ngụy Nhất Thần không nói chuyện, chỉ đưa hai tay nâng mông Cận Phi lên nhẹ nhàng xoa nắn, miệng cũng càng thêm ra sức. Dần dần, hai tay Cận Phi từ khước từ biến thành nắm chặt, bản thân cũng không tự chủ bắt đầu di chuyển, tiếng rên rên rỉ không kiềm chế được tràn khắp phòng. Sau đó một trận trắng xóa ập tới, Cận Phi cứ như vậy phát tiết trong miệng Ngụy Nhất Thần. “Em nói rồi, tất cả của anh, em đều không cảm thấy bẩn!” Ngụy Nhất Thần nuốt thứ trong miệng xuống, sau đó lại hôn Cận Phi một hồi, khi Cận Phi vẫn còn đang trong dư vị, một tay nặn dầu bôi trơn ra, sau đó chen một ngón tay vào hoa cúc Cận Phi. “Ựm!” Cận Phi mãnh liệt muốn ngồi dậy, toàn thân không nhịn được mà cứng đờ, lại bị Ngụy Nhất Thầnđè mạnh lại.

“Thả lỏng, em gần đây vẫn nghiên cứu, hẳn là không có vấn đề gì lớn đi.” Ngụy Nhất Thần dùng một tay khác nhẹ nhàng xoa ngực Cận Phi, rồi lại tiếp tục hôn Cận Phi, một loại cảm giác an tâm cứ như vậy truyền tới anh, có thương tiếc, có yêu thích, có tương lai. “Được rồi quên đi ~~~~ cứ như vậy đi ~~~~ dù sao cũng chạy không được ~~~~ về sau mà cậu không muốn tôi nữa ~~~ tôi sẽ cắt bỏ thằng anh em của cậu ~~~ để cho cậu ~~~ ưhm ~~~ đoạn tử tuyệt tôn ~~~~” Cận Phi thừa lúc rảnh giữa nụ hôn, nhẫn nhịn rên rỉ, nói với Ngụy Nhất Thần. “Anh yên tâm đi, đời này em nhất định cùng đoạn tử tuyệt tôn với anh, từ hôm nay trở đi, mãi cho đến chết, anh mãi là Ngụy Cận Thị.”

“Ngụy Nhất Thần dừng lại tất cả động tác, nhìn chằm chằm Cận Phi, trong mắt tất cả đều là kiên định. Cận Phi nhìn ánh mắt của Ngụy Nhất Thần, chợt nở nụ cười, sau đó nhận mệnh lấy cánh tay lên che mắt mình, chậm rãi thả lỏng cơ thể. Ngụy Nhất Thần nhìn Cận Phi tháo xuống hết thảy, trong lòng kích động cùng cảm động khiến cho vành mắt bắt đầu hơi đỏ lên. Ngụy Nhất Thần kéo xuống cánh tay Cận Phi, nhẹ nhàng hôn lên mắt Cận Phi, động tác trong tay cũng không ngừng. Một ngón, hai ngón, ba ngón, sau khi sự nhẫn nại của Ngụy Nhất Thần đã đến cực hạn, Ngụy Nhất Thần thừa thế xông lên tiến vào, hai người đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ, Ngụy Nhất Thần là thoải mái, Cận Phi là đau đớn.

Thấy Cận Phi đau đến nhăn mặt, Ngụy Nhất Thần động cũng không dám động, mà chậm rãi bắt đầu trêu chọc Cận Phi lần nữa, cho đến khi thân thể căng thẳng của Cận Phi thả lỏng, Ngụy Nhất Thần mới chậm rãi bắt đầu chuyển động. Dần dần, hai người cũng bắt đầu trầm luân theo từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm, thẳng đến khi đồng thời đạt tới đỉnh điểm. Cận Phi nghĩ sau khi chấm dứt cứ như vậy mà ngủ cũng được, thế nhưng Ngụy Nhất Thần vẫn ôm Cận Phi vào phòng tắm, nhân lúc Cận Phi tắm, Ngụy Nhất Thần nhanh chóng thay ga giường, sau đó lại trở về phòng tắm giúp Cận Phi tắm rửa. Đương nhiên, giống như tất cả tiểu thuyết đammỹ đã viết, Cận Phi lại một lần nữa bị Ngụy Nhất Thần giày vò đến cùng.

Kết quả nước trong bồn tắm lại bị thay một lần, Cận Phi vừa định tắm thêm lần nữa, liền nhìn thấy ánh mắt đen tối của Ngụy Nhất Thần, đồng chí tiểu Ngụy cũng đang ở giai đoạn đứng dậy, lập tức nổi giận, lấy tất cả đồ vật cóthể cầm trong tay đập về phía Ngụy Nhất Thần, sau đó lộ vẻ mặt lên án cùng khinh bỉ, thành công làm Ngụy Nhất Thần buông tha cho suy nghĩ làm tiếp lần thứ ba. Bản thân Ngụy Nhất Thần kỳ thực cũng biết, nếu lại tới một lần nữa phỏng chừng về sau sẽ không có cơ hội, cậu không cần gấp gáp, dù sao sau này cậu và Cận Phi còn rất nhiều thời gian bên nhau. Vì vậy, Ngụy Nhất Thần chỉ là làm bộấmức bĩu môi, liền nghiêm chỉnh giúp Cận Phi tắm rửa. Đợi đến lúc Ngụy Nhất Thần tắm xong, Cận Phi đã mệt đến ngủ mất.

Ngụy Nhất Thần nhìn vẻ mặt khi ngủ của Cận Phi, hài lòng ôm Cận Phi vào phòng, đặt lên giường, dùng chăn đắp lên hai người, cuối cùng mới hạnh phúc ôm Cận Phi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.