Sư Huynh, Help Me!!!

Chương 23: Chương 23




Edit: TQ Tư Nghi

Beta: Nguyệt Nương

Tụ Tử Sam Sam ngồi trên lưng ngựa, dựa vào người Lạc Dương sư huynh khi ngựa đi về phía trước. Ngồi một bên thế này xem ra rất duy mỹ, nhưng Tụ Tử Sam Sam vẫn rối rắm với chuyện ngoại trang. Mấy ngày trước, cô bị những Phòng ngoại trang mà người ta mặc đả kích, mỗi lần mở Thương thành ra đều thực sự bối rối quá nhiều.

[ Đội ngũ ] Lạc Dương: Mục tiêu của muội phải là xe tiêu của muội.

[ Đội ngũ ] Lạc Dương: Không được chọn huynh nữa.

Tụ Tử Sam Sam nghe lời tắt giao diện Thương Thành đi, lựa chọn mục tiêu là xe ngựa của mình.

[ Đội ngũ ] Lạc Dương: Chú ý khoảng cách của muội và xe tiêu, giữ khoảng cách xung quanh chừng 15 thước là được.

[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Đã hiểu.

Ngồi chung một đường cùng sư huynh, đi tới vách đá bên cạnh, Tụ Tử Sam Sam nhìn thấy phía dưới vách đã có một hai tên người chơi màu xám, rõ ràng là bị ngã xuống chết.

Lạc Dương thong thả đi tới, hai người ngồi trên một con ngựa từ từ chậm rãi theo vách đã bên cạnh tuột xuống. Mặc dù không có mấy người chơi tim đập rơi xuống bên cạnh hay tiểu khinh công kích thích nhưng chầm chậm như vậy an toàn rơi xuống đất. Lần đầu tiên Tụ Tử Sam Sam làm nhiệm vụ áp giải Nam Bình núi mà cảm thấy rất đơn giản và an tâm.

Ngồi trên lưng ngựa lạc Dương sư huynh cô thật sự nhàn nhã, hoàn toàn có thể rời hai tay khỏi bàn phím.

[ Bạn đã tiến vào khu an toàn, khu vực này sẽ không tổn thất tiêu bạc nữa ]

Trong lúc Tụ Tử Sam Sam rời hai tay khỏi bàn phím thì hai người bọn họ đã tới bên cạnh NPC có quyển trục cuốn màu vàng trên đỉnh đầu.

[ Đội ngũ ] Lạc Dương: Sau khi giao xong nhiệm vụ thì dùng đại khinh công bay tới điểm vừa tiếp nhận nhiệm vụ.

[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: được được được.

Khinh công của Đường Môn thoáng cái liền lập tức bay rất cao, rất nhanh là có thể bay đến trên mặt vách đá vừa rồi. Mỗi một môn phái đều có phía khinh công riêng, mà Tụ Tử Sam Sam là khinh công Ngũ Độc. Hai đoạn đầu đều là vọt tới phía trước, chỉ có đoạn thứ ba mới là bay lên cao, cho nên ở vách núi đen bên cạnh, cô chỉ có thể không ngừng sử dụng khinh công qua lại. Vì đoạn thứ ba là lên cao, cũng không quá khó khăn nên dần dần quen cách chơi Tụ Tử Sam Sam cũng có thể thoải mái bay đến vách đá.

Cô đi theo đại sư huynh bay trở về, lại một lần nữa nhận nhiệm vụ áp giải, lần này mục tiêu của Tụ Tử Sam Sam không rời khỏi xe ngựa của cô. Lạc Dương sư huynh cũng không có mời cùng ngựa, Tụ Tử Sam Sam trong lòng không khỏi có chút mất mát. Nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, cưỡi Tiểu Phù Vân đi theo phía sau Lạc Dương.

Suy cho cùng thì Tiểu Phù Vân và Đạp Viêm Ô Truy cũng có sự chênh lệch rõ rành về tốc độ, nhưng Lạc Dương sư huynh luôn luôn dừng lại đợi cô, giữ khoảng cách nhất định giữa hai người.

Bọn họ còn chưa đi đến bên cạnh vách đá đen, Tụ Tử Sam Sam đã bị đánh rơi hai phần ba lượng máu. Cô còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, vội vàng buff Cố Thái Giải Khống, trực tiếp dùng Thiên Điệp.

Vù vù...

Cô thế mà lại có thể không chết! Rồi còn buff được máu lên nữa!

Lúc này, cô rốt cuộc cũng thấy rõ ràng, một Minh Giáo ở phía sau đánh lén cô. Có thể là trang bị của Tụ Tử Sam Sam không cao, lượng máu cũng ít, nên Minh Giáo đánh lén đó không buông tha cho Tụ Tử Sam Sam, muốn đầu người và tiêu bạc trên người cô.

Vốn dĩ tên Minh giáo kia cho rằng đây là một tiểu bạch làm nhiệm vụ một mình, kết quả là hắn quá ngây thơ rồi.

Biu...

Minh Giáo vẫn còn ở sau lưng Tụ Tử Sam Sam đột nhiên trúng một mũi tên truy mệnh, hắn thấy phía trước một người cùng bang với Ngũ Độc là Đường Môn.

Hóa ra tân thủ Ngũ Độc không chỉ có một mình. Minh Giáo cũng không hiếu chiến, đã không trộm được đầu người, hắn vội vàng ẩn thân thoát chiến dùng khinh công bay đi.

Vù vù...

Thật may Lạc Dương sư huynh quay lại cứu cô một mạng, cô mới có thể giữ lại ngân tiêu.

[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Thật cảm tạ sư huynh!

Tụ Tử Sam Sam tự thêm đầy máu cho mình, đang chuẩn bị cưỡi Tiểu Phù Vân lần nữa...

[ Lạc Dương mời bạn ngồi chung ]

Ối!

Sau khi hai người ngồi chung, một đoạn đường ngắn sau đó không có tên Minh Giáo nào đánh lén nữa. Tụ Tử Sam Sam ở trên lưng ngựa Lạc Dương, hai người hiện lên tên bang giống nhau, có cảm giác vô cùng an toàn.

Tụ Tử Sam Sam lần đầu tiên làm nhiệm vụ áp giải tương đối thuận lợi, việc giữa đường bị Minh Giáo đánh lén cũng không có để cô lưu lại bất kỳ bóng ma nào. Trái lại còn để cho cô ngày càng sùng bái Lạc Dương sư huynh toàn năng toàn diện.

Cô cũng phải cố gắng trở nên cao đoan sắc bén hơn nữa.

Chút nữa giao xong nhiệm vụ Tụ Tử Sam Sam sẽ đi theo Lạc Dương sư huynh đến Mã Nguy Dịch tiếp tục làm nhiệm vụ phe. Từng bước từng bước dạy cô nhặt tích cỏ, giúp cô đánh tiểu quái, hai người bọn họ tìm được một đoàn, xe bò từ Ác Nhân cốc cũng đi ra.

Tụ Tử Sam Sam đứng ở bên cạnh xe bò, đứng ở vị trí trung tâm nhất của đoàn người, chỉ sợ mình bị lạc đàn rồi bị liên minh hào khí phía sau đánh chết.

[ Chat mật ] [ Lạc Dương ] nói nhỏ với bạn: Ừ

Tụ Tử Sam Sam ở trong đoàn người chạy trái nhảy phải. Cô cố ý dừng lại, lại cố ý đi ra khỏi đoàn người, chỉ thấy Lạc Dương đều theo sát phía sau, y như rập khuôn.

Lạc Dương sư huynh lại có thể theo sau cô!

(Chú thích: Một chức năng trong game, có thể nhấn ctrl G vào người mình target thì sẽ auto đi theo người đó)

Đúng! Cô vừa rồi ở Nam Bình Sơn có đi theo anh đâu!

[ Chat mật ] [ Lạc Dương ] nói nhỏ với bạn: Ừ

Lười biếng đi theo như vậy có hợp tình hợp lý không?

Tụ Tử Sam Sam lúc này mới phát hiện đúng là rất hợp tình hợp lý, phía trước còn có các loại đầu tàu.

[ Phụ cận ] Nhất Hào Thiên Điệp: [ Manh manh Thiên Điệp đầu tàu ] Cẩn thận một chút.

[ Phụ cận ] Nhất Hào Thiên Điệp: [ Manh manh Thiên Điệp đầu tàu ] Né tránh tất cả Phong xa.

Phía trước có chút hoành tráng, đoàn người đi theo một độc tỷ tiến về phía trước. Có lúc có vài con gà vàng tới thả phong xa, Tụ Tử Sam Sam cùng Lạc Dương nhanh trí né tránh. Thấy lượng máu của đồng đội trên giao diện đoàn rất nguy hiểm, Tụ Tử Sam Sam cũng vội vàng dùng Thiên Điệp buff thêm.

Lần này đường tới Mã Nguy Dịch hết sức thuận lợi, sau khi làm xong nhiệm vụ trận doanh cũng đã hơn mười hai giờ, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm.

[ Chat mật ] [ Lạc Dương ] nói nhỏ với bạn: Ngủ ngon.

Hơn mười hai giờ Nhạc Tụ San logout tắt máy tinh, tắm xong nằm xuống giường cũng đã hơn một giờ.

Ngày thứ hai phải dậy sớm đi làm khiến cho cô có chút không nhịn được. Bởi vì cũng sắp đến cuối tháng, đầu tháng cuối tháng đều là thời điểm bận rộn nhất của phòng tài vụ, hơn nữa cô cũng mới nhậm chức ngày thứ hai, mọi giao tiếp đều hỗn loạn. Hận một ngày không thể có bốn mươi tám giờ đẻ đầu óc được nghỉ ngơi một chút, Nhạc Tụ San chỉ có thể liều mạng uống cà phê để nâng cao tinh thần.

“”San San, hôm qua đã thêm cậu vào nhóm QQ của công ty chúng ta rồi, nhớ đổi tên và ngành nhé.” Đồng nghiệp bên cạnh nhắc nhở,“ Chờ một lúc nữa sẽ có người mời cậu vào tổ thảo luận, trên cơ bản thì việc chính hay bên ngoài thì gửi email, còn lại có vấn đề gì thì gõ QQ là được.”

“” Được...” Nhạc Tụ San trả lời. QQ của cô không chia ra làm nhóm mở rộng hai hay ba chiều, cho nên QQ đã có nhóm mở rộng 2 chiều gồm bạn bè Lạc Dương, Hữu Tử và nhóm Thời Khắc bang hội, cũng có bạn học, đồng nghiệp, người nhà và nhóm công ty bây giờ.

“” Nhạc Tụ San... Nhạc Tụ San... Tên thật của em sao... Nhà em ở bên kia à?” Quản lí kế toán đi tới đưa cho cô một chồng biên lai, nhìn bên ngoài chiếc ly cà phê của Nhạc Tụ San. Cái ly này cũng là vừa được nhận ngày hôm qua, nhân viên ở đây đều có một cái cốc Mug riêng in tên mình để ở trong góc.

(Chú thích: Cốc Mug - là một loại cốc thường được sử dụng để uống đồ uống nóng, chẳng hạn như cà phê, sô cô la nóng hoặc trà. Cốc thường có tay cầm và chứa một lượng chất lỏng lớn hơn các loại cốc khác.)

“” Nhạc Tụ San... núi Việt Tú... Đúng rồi này.” Các đồng nghiệp bên cạnh cũng thảo luận.

Nhạc Tụ San chỉ có thể cười phụ họa theo, từ lúc nhỏ đến khi học đại học, chung quy lại tên cô luôn bị nghe ra và đọc thành tên một địa danh nổi tiếng.

Kế toán chủ quản trước khi đi còn nói thêm một câu: “Công ty chúng ta đã có Ngũ Dương, giờ lại có thêm núi Việt Tú. hai người đúng là tuyệt phối.” Đúng đúng đúng! Phòng kế hoạch có một Ngũ Dương.” Các đồng nghiệp gần đó cũng bu lại, “ Ngũ Dương của phòng kế hoạch chính là người mang mắt kính, cao cao gầy gầy, thật đẹp trai,... Hiểu Hiểu, chính là người lần trước cùng sếp Hàn vào thang máy đó.”

“” Oh! Người đó! Ôi... “ Đồng nghiệp Hiểu Hiểu kích động nói. Quản lý kế toán cầm văn kiện chuẩn bị đi ra khỏi phòng tài vụ quay đầu hướng về phía đám đồng nghiệp tuổi xấp xỉ nhau nhắc nhở: “Các cô muốn thảo luận về sếp Hàn và tiểu ca ca đẹp trai kia thì trước đó hãy hoàn thành xong bảng báo cáo đi đã, chị đây không muốn tăng ca đâu.”

“” Vâng vâng vâng... “ Hiểu Hiểu và mấy đồng nghiệp khác lại trở về vị trí của mình tiếp tục làm việc. Dù cuối tháng bận bịu nhưng các cô có rất nhiều thời gian tán gẫu.

Uống xong hớp cà phê cuối cùng, trong lòng Nhạc Tụ San không khỏi đồng cảm với người tên Ngũ Dương kia. Tên của cô có âm đọc gần giống núi Việt Tú, còn tên của anh ta chính là ngọn núi có pho tượng đứng.

Nhìn đống biên lai vừa nhận, không có cà phê Nhạc Tụ San lại cảm thấy mệt rã rời. Đúng là ở nhà nghỉ ngơi an nhàn quá lâu rồi, trước kia, loại cường độ công việc này đối với cô mà nói chỉ là việc cỏn con. Cô lấy từ trong ngăn kéo ra gói cà phê hòa tan, cầm ly Mug đi tới phòng nước uống.

Nhạc Tụ San vô tình đụng phải một người đàn ông vừa đi ra từ phòng nước uống ở cửa...

Đồ sao chổi?

Chỉ thấy sao chổi nhìn cô gật đầu xin lỗi một cái, cầm điện thoại di động nhẹ giọng nói vừa vội vội vàng vàng đi trở về Phòng kế hoạch bên cạnh.

Nhạc Tụ San không khỏi buồn bực, mỗi lần gặp sao chổi đều không có chuyện gì tốt đẹp cả. Lần trước là muộn thang máy, hôm qua cũng là muộn thang máy, hôm nay còn bị đụng ở cửa... Sau đó Nhạc Tụ San trợn tròn hai mắt nhìn máy uống nước không có nước.

Cô nhìn thùng nước lọc dự bị bên cạnh, tùy ý đem ly Mug và gói cà phê hòa tan để lên bàn, để ý bên cạnh cũng có một cái ly Mug, dưới góc phải của ly in hai chữ Ngũ Dương.

Ặc! Nhạc Tụ San cười cười, hóa ra đây chính là Ngũ Dương bổn tôn.

Cô cúi người mở nắp và giấy niêm phong của thùng nước ra, cô thấy một mình đổi nước thật vất vả. Hai tay cô dùng lực nặng nề bê thùng nước lên, hỏng bét, không đủ lực đặt nó vào...

Nhạc Tụ San có chút lúng túng muốn đặt xuống. Vừa lúc đó, cửa phòng giải khát mở ra, Nhạc Tụ San nghĩ ngay đến có cứu tinh tới giúp đổi nước. Cô quay đầu lại nhìn, má cái quỷ gì vậy, lại là sao chổi?

Người đàn ông vừa bước vào nhìn cô trong tư thế thống khổ liền vội vàng giơ hai tay giúp cô giữ chắc bình nước sắp rơi, chủ yếu đều là sức lực của anh ta đổi nước.

“ Cảm ơn.” Nhạc Tụ San vẫn là có lễ phép, hướng về phía sao chổi nói.

Thấy sao chổi chỉ gật đầu một cái, cầm chiếc ly vừa để trên bàn, rót đủ một ly nước có nhiệt độ thích hợp rồi rời khỏi phòng giải khát.

Nhạc Tụ San còn đang chờ nước nóng pha cà phê, ngạc nhiên nhìn cái ly vừa ở bên cạnh mình có chút hỗn loạn.

Đồng nghiệp Ngũ Dương cao cao gầy gầy đẹp trai kia lại chính là đồ sao chổi?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.