Sự Hối Hận Muộn Màng

Chương 17: Chương 17






Sự hối hận muộn màng

Author: Karly Dương

____________________

Cuối cùng hai ngày Chu Hiểu Lam sống ở biệt thự này cùng Cố Thần đã qua. Nay là ngày thứ ba, hắn đã rất mong chờ.

Đồng hồ kim ngắn đã chỉ điểm số sáu cũng đã đến lúc cô nên dạy, hắn liền nhắc với giọng dịu dàng "Bảo Bối a, thức tỉnh nào"

"Ưm...chỉ năm phút" Chu Hiểu Lam đối mắt tiếp tục nhắm nghiền, cựa quậy mình trong lòng hắn.

"Hôm nay rất quan trọng, là đính hôn của chúng ta được tổ chức đó!" Thấy cô hơi mệt mọi hắn cũng chẳng lỡ đánh thức, sau hôm nay hắn sẽ bồi cô ngủ thoải mái luôn.

"Ah, em quên haha" Đôi đồng tử đen tuyền đã mở hắn, Chu Hiểu Lam tỉnh dậy cười xều xòa rồi gãi đầu.

Cố Thần đen mặt, ngày quan trọng vậy mà cô cũng không nhớ sao? "Được rồi, em mau vào tắm rửa đi, lát nữa thợ trang điểm sẽ đến"

Nói rồi hắn kéo cô vào phòng tắm, tự mình cũng hiểu ý đi ra ngoài.

Cố Thần rất nhạy cảm (là cảm xúc nhạy bén nha), giường như hắn nhận thấy sẽ có điềm chẳng lành sảy ra...hắn rất sợ...

.....

Lễ đính hôn được tổ chức rất xa xỉ ở bờ biển Bắc Hải- một trong những địa điểm du lịch tập trung rất đông khách.



Nhưng vào ngày này lại khác, Cố Thần đã bao tất cả bãi biển này, hắn muốn cô có một lễ đính hôn thật hoàn hảo.

.....

Khách khứa đã đến rất đông đủ ngồi an vị trên những chiếc bàn ăn phủ khắn trắng. Giờ chỉ còn đợi hắn và cô đi ra là có thể dùng bữa.

Chu Hiểu Lam ngôi trong phòng chờ thực rất hồi hộp. Bỗng từ ngoài cửa một người phụ nữ bước vào với nhiều vết thương trên tay, chân, khuôn mặt đã bị hủy.

Chu Hiểu Lam sợ hãi liền theo phản xạ tự nhiên mà đứng dậy hỏi "Cô là ai, sao cô vào được đây?"

"Tôi là ai không quan trọng, tôi đến chỉ muốn cho cô biết sự thật về Cố Thần" Cô ta đi đến cạnh cô rồi rất tự nhiên ngồi vào cái ghế gần đó. Không để cô trả lời cô ta bắt đầu kể.

"Cô nghĩ mình tên là Mộc Tình Y thật sao? Tên thật của cô mới là Chu Hiểu Lam- người vợ hữu danh vô thực của Cố Thần. Hắn ta đã từng đả thương cô như thế nào chẳng lẽ cô không rõ một chút? Hừ, sau lần này ắt hẳn hắn làm lễ đính hôn với cô chỉ là muốn hành hạ thể xác cô thôi! Cô nghĩ hắn yêu mình thì đó chính là một suy nghĩ điên khung nhất, yêu cô mà lại có thêm vài tình nhân khác sao? Hừ, lời cũng đã nói hết thì mặc cô nghĩ" Lời cô ta nói vế trên hoàn toàn đúng nhưng vế sau đương nhiên là sai sự thật, là muốn đả kích cô thêm chăng?

Cô ta quay đi để lại Chu Hiểu Lam với sự khó hiểu. Tại sao nó chân thực đến vậy? Nó rất quen thuộc, là thân thế thực sự của cô trước kia sao? Một điều gì đó đang hối thúc cô nhớ lại.

....

Mộc Hứa Duật và cả gia đình hắn ta cũng được Cố Gia mời tham dự, nói thế nào Chu Hiểu Lam cũng là con nuôi của gia đình đó, nếu họ không xuật hiện ở đây thật không phải phép.

Mộc Lăng lôi kéo Mộc Hứa Duật ra xa cho khách mời, với nét mặt lo lắng hắn hỏi "Anh hai định mặc kệ cho Tình Y làm vậy sao? Cố Thần là kẻ thù của chúng ta..."

"Được rồi, em bình tĩnh đi. Cố Thần sẽ nhận được sự bất ngờ sau vài phút nữa thôi"

Cùng lúc đó điện thoại trong túi quần hắn vang lên, Mộc Hứa Duật trả lời, nét mặt gian xảo, hắn nhếch môi cười cợt "Ha, cô làm rất tốt. Tiền tôi sẽ nhờ người đưa cho cô"

"Anh rốt cục đã làm gì?" Mộc Lăng tò mò

"Cứ xem rồi biết" Hắn không trả lời lền bước vào. Mộc Lăng cũng theo chân hắn.

.....

Cố Thần với bộ âu phục hết sức điển trai. Đầu tóc vuốt kéo một nửa hất ra đằng sau, một nửa lại thả xuống che đi đôi đồng tử kia đang đầy ý cười. Hắn dặt tay cô ra sân khấu, Chu Hiểu Lam cũng mặc hắn phó mạc vì đang theo đuổi xuy nghĩ riêng của mình.

MC trên sân khấu cầm micro nói khiến mọi người chú ý "Cố tiên sinh là đang có đôi lời muốn giửi gắm đến cố phu nhân, xin mọi người hãy trật tự"

Cố Thần bước lên nhận lấy micro từ tay MC, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng pha chút độc chiếm " Tình Y, anh thật sự rất thương em, cũng không đòi hỏi em quá yêu anh, chỉ muốn nhận lấy tấm chân tình của em, dù chỉ một chút yêu thương từ em cũng được" Yêu một người và thuơng một người lại hoàn toàn khác nhau. Ý hắn muốn chỉ mình thực sự thương cô, cho dù nếu không còn tình cảm nhưng vẫn luôn quan tâm, dõi theo bảo vệ cô.

Bỗng nhiên về phía Chu Hiểu Lam, một tiếng hét vang lên, mọi người đổ dồn vào xem

"Áhhhhh....Đau...đầu đau quá....áhhh"

Chu Hiểu Lam ôm đầu quỵ xuống, Cố Thần hoảng hốt chạy lại ôm lấy cô, hỏi han "Tình Y sao vậy?..."

"Buông tôi ra...Cố Thần, tôi ghét anh" Cô gạt tay hắn trên người mình rồi chạy đi để lại một đống suy nghĩ khó hiểu cho khách mời.

Giường như nhận ra điều gì đó, hắn đuổi theo gọi với "Tình Y...dừng lại đi...Tình Y..."

Trưowng Thẩm dù trong lòng đang lo lắng nhưng nét mặt ở ngoài lại điềm tĩnh, bà trấn an khách mời "Thật sự xin lỗi mọi người, con dâu tôi chắc là mệt mỏi quá độ nên mới như vậy. Mọi người hãy cứ dùng bữa"

Nghe vậy mấy bà tám hiểu ý dừng lại cuộc nói chuyện.

Mộc Hứa Duật nhếch mép thầm nghĩ "Tình Y, đừng trách anh"

Nam nhân và nữ nhân cứ vậy mà rượt nhau trên bờ biển. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ một đôi uyên ương đang nô đùa.

Cuối cùng hắn cũng bắt lấy được tay cô ôm vào lòng, thở hồng hộc.

"Hic hic...sao lại lừa tôi...tại sao?" Chu Hiểu Lam ôm mặt khóc

"Tình Y...em đã nhớ lại? Em..." Hắn sợ hãi, giọng nó thập phần lắp bắp. Điều tồi tệ này đã thành sự thật...

________________

Mấy nàng ạ, thực chán quá đi. Ta cảm thấy hình như cách hành văn của ta càng ngày càng kém. Có ai chịu góp ý thì ta rất cảm ơn đó!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.