Streamer Kinh Dị Đến Từ Địa Ngục

Chương 2: Chương 2: Mặt người




Dịch: Hoàng Hi Bình

***

Đầu dây bên kia cũng không biết là do tín hiệu có vấn đề, hay trục trặc gì, mà lại truyền đến hàng loạt tiếng sột soạt, giọng của anh Ngô đứt quãng một lúc, mới trở lại bình thường.

“Anh Trần kể sau khi nhìn vào bên trong, trong đầu bỗng dưng xuất hiện một loại kích động không thể kiểm soát. Trẻ em muốn lên cầu trượt cần phải lên từ một đầu khác, nhưng với người lớn thì ngược lại có thể bò ngược từ dưới lên. Anh Trần, ảnh... sau khi nhìn thoáng qua cầu trượt, cuối cùng vẫn quyết định bò vào trong.”

“Nhưng bò không được bao lâu, toàn thân đã mệt lả, chỉ bò thêm một chút cũng đã vô cùng lao lực. Rốt cục vất vả lắm mới sắp bò ra ngoài, nhưng bên trong đường ống sạch sẽ, không có chút hơi ẩm, chứ đừng nói là có dấu vết bị bé hư tạt nước.”

”Anh Trần bảo suy nghĩ của ảnh cũng rất đơn giản, không thấy nước thì bò ra ngoài, trở về nhà ngủ. Nhưng khi anh ấy leo đến lối vào, thứ kia rốt cục xuất hiện....”

Anh Ngô đột nhiên ngừng lại, số ít khán giả trong room livestream vào giờ khắc này đã có kích động muốn giết anh ta.

“Mẹ, người này không phải do Streamer mời tới để kể chuyện sao? Vì sao vừa đến chỗ hay ho, lại đột nhiên không nói nữa!”

“Streamer, anh mau giải thích coi, chơi xấu quá!”

“Nói mau nói mau, anh Ngô, anh mau kể đó là thứ gì!”

“Tôi... Tôi, ô ô ô....”

Đầu kia anh Ngô đột nhiên khóc lên, tiếng khóc mang theo nỗi sợ hãi cùng cực, nức nở một lúc lâu, anh ấy mới nghiến chặt răng, cố rặn từng câu từng chữ.

“Vào lúc anh ấy leo đến cửa ra ở đầu bên kia, không có chút báo trước, bỗng nhìn thấy những sợi tóc ướt đẫm nước đột nhiên liên tục bay phất phơ trước mắt ảnh, rồi đến cái trán, con mắt, lỗ mũi, đôi môi, thì ra đó là một mặt người chổng ngược!”

“Mái tóc rất dài, rất ướt, vẫn chổng ngược ngăn ở bên kia đường ống. Anh Trần lúc đó đã chết lặng, nhưng khi nhìn kỹ gương mặt đó mới phát hiện, đó rõ ràng là một khuôn mặt của một người phụ nữ, nhưng lại không có tròng. Con mắt mở to, không có tròng trắng, không có con ngươi, cứ như vậy nhìn chằm chằm anh ấy!”

“Trên mặt cũng không có có bất kỳ biểu cảm nào, không cười không khóc, càng không mở miệng nói chuyện. Anh Trần bất động thì ả ta bất động. Khi anh Trần kịp phản ứng, vội vã lui về phía sau, ả ta cũng không di chuyển, vẫn ở yên một chỗ nhìn ảnh lui về phía sau.”

Anh Ngô nói đến đây, âm thanh càng thêm run rẩy.

Giang Dã, người nãy giờ vẫn im lặng, đợi anh ấy nói xong, mới lên tiếng: “Anh Ngô, nếu tôi nghe không lầm, anh Trần đi đến hàng cây thứ ba thì trời trở gió?”

”Đúng, chính là hàng cây thứ ba!”

“Hàng cây thứ ba, gió nổi lên, rồi vang lên tiếng nghiến răng. Sau đó đến bên cầu trượt, chiếc giầy thêu hình chú hổ con rơi xuống. Sau đó Anh Trần không thể kiểm soát được bản thân, bò vào bên trong đường ống của cầu trượt, cuối cùng nhìn gương mặt không có con ngươi và tròng trắng mắt.”

Giang Dã khẽ gật đầu: “Hiểu rồi, anh Ngô, mời tiếp tục, sự việc vẫn chưa kết thúc ở đây, đúng không?”

“Đúng, anh Trần chạy ra ngoài. Lúc đó ngay cả rừng cây xanh, cũng không dám đi nữa, vội chạy tới phòng bảo vệ đánh thức bảo vệ, nói ảnh gặp phải đồ không sạch sẽ. Bảo vệ này cũng rất to gan, còn cầm đèn pin bảo sẽ cùng anh Trần tới rừng cây xanh nhìn một cái. Thực ra là do người ta không tin, còn anh Trần nào dám đi nhìn thứ ấy nữa? Cho nên anh ấy cũng không đi theo, chỉ có hai người bảo vệ tự đi.”

“Đi không đến 5 phút, hai bảo vệ đã trở về, còn bực bội nói đâu ra đồ không sạch sẻ? Bên trong đường ống ngược lại có không ít bùn! Bảo vệ vừa mắng, vừa chú ý đến đôi giầy của anh Trần, càng mắng ảnh dữ dội hơn. Lúc đó trên giầy của anh Trần toàn là bùn đất, bảo vệ còn mắng ảnh đêm hôm khuya khoắt còn quậy phá lung tung, không chỉ doạ ma bọn họ, mà còn làm dơ cầu trượt của bọn trẻ.”

“Hôm đó trời vốn không có mưa, hơn nữa trong thành phố lớn đều là đường xi măng. Đế giày có bụi rất bình thường, nhưng dính bùn đất thì vô lý. Anh Trần vừa tan làm từ trong công ty, bèn đón xe trở về tiểu khu, càng không thể nào đi ngang qua cống thoát nước hoặc là đồng ruộng!”

“Anh Ngô, mảnh đất trước khi được cải tạo thành tiểu khu mà anh đang sống, thuộc loại nào? Có phải là đồng ruộng, sau đó cải tạo thành tiểu khu hay không?”

Giang Dã vào lúc này hỏi một câu, anh Ngô trả lời: “Không phải, mảnh đất trước khi được cải tạo thành tiểu khu từng là một thị trấn cổ, trước kia toàn là những con phố cổ.”

”Đã hiểu, mời anh tiếp tục.”

Giang Dã nhẹ nhàng nói, bên anh Ngô kia truyền đến âm thanh “tách”, hình như anh ấy vừa châm một điếu thuốc.

“Thực ra sau tối hôm đó, anh Trần cũng chưa kể với tôi chuyện này ngay. Hai chúng tôi làm cùng một công ty, lại ở chung một tiểu khu, cho nên quan hệ trong công ty vô cùng thán thiết. Nhưng hôm đó, tôi phát hiện sắc mặt của anh ấy rất xấu, quầng thâm rất rõ ràng, nước da còn sạm đi. Lúc đó tôi còn cười ảnh có phải do làm lập trình viên nên khó tìm bạn gái, buổi tối về nhà xem phim AV quá nhiều. Anh ấy không hề nói chuyện, yên lặng cúi đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ, đang bưng cà phê tới.”

”Lúc đó chúng ta tình cờ ngồi thư giãn ở một tiệm cà phê sau giờ làm việc, cũng chính vào thời điểm đó, tôi mới phát hiện anh Trần đã xảy ra chuyện. Vừa nhìn thấy cốc cà phê, ảnh bỗng dưng đứng lên, mặt không còn giọt máu, cứ như bị hút hết, trắng bệch như xác chết. Sau khi đổ cốc cà phê, bèn hét lớn với không khí: đừng đeo bám tao nữa, van xin mày đừng đeo bám tao nữa!”

”Lúc đó trong quán cà phê rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị anh ấy dọa sợ. Nhưng không ai dám chỉ trích anh ấy, bởi vì giọng điệu của anh ấy thật sự rất đáng sợ. Không biết các người có từng cảm thấy như thế này chưa, tiếng gào thét này thật ra không phải là phẫn nộ, mà là sợ hãi... Sợ hãi đến mức từng câu từng chữ thốt ra đều run rẩy, lắp bắp, đều tràn ngập hoảng loạn và bất lực!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.