Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn

Chương 15: Chương 15: Giải thoát linh hồn(P.3)




》》》Soul Eyes《《《

Tác giả: Triệu Long

__________________________________

Tóm tắt tập trước: Sau khi nhận lời giúp đỡ của Hoa( một ma nữ bị phong ấn), sau đó Nam nhờ Ân đến giúp một tay và cậu quyết định cho Ân biết mình có thể nhìn thấy linh hồn, ngay tối hôm đó cả hai người cùng nhau lên kế hoạch “ GIẢI CỨU LINH HỒN“.

___________________________________

Sau 3 tiếng lên kế hoạch và bàn bạc,tôi và Ân quyết định rằng trước tiên sẽ tìm được tro cốt của Hoa và nhờ linh hồn của cô ấy giúp hoàn thành một việc quan trọng trong kế hoạch. Nhưng chúng tôi chỉ biết rằng Hoa đang bị nhốt vào một ngôi chùa nào đó, nhưng ở cụ thể nơi nào thì tôi không rõ. Tôi dùng thần thức đi vào nơi giao thoa giữa âm và dương ở đây con người và ma quỷ sẽ có thể giao tiếp với nhau gọi nom na là “Giao lộ Âm Dương” để hỏi cô ấy manh mối về nơi tro cốt của cô ấy được cất giữ, khi ở bên trong không gian này tôi cảm thấy cơ thể mình rất nặng nề và ức chế chắc là do bị mất cân bằng âm- dương rồi, có nghĩa là nếu một người có dương khí quá mạnh hoặc là một linh hồn có âm khí quá lớn,thì sẽ gây mất cân bằng giao lộ sẽ khiến 1 trong 2 người bị văng ra khỏi không gian này. Do oán khí của Hoa quá lớn và thời gian của cô ấy đang bị ngắn lại từng giờ, dẫn đến âm khí và hắc khí ngày một thịnh hơn, nên luồng khí đó cứ tống tôi ra khỏi “Giao lộ Âm Dương” mỗi khi tôi cố liên lạc với chị ấy, nhưng không bỏ cuộc tôi dùng thần thức một lần nữa tiến vào “ Giao lộ Âm Dương“. Do luồng oán khí mạnh mẽ tạo nên một lớp sương mù dày đặc khiến tôi bị mất phương hướng. Một khi, thần thức của con người đi vào giao lộ, thì khi bị lạc đường sẽ bị những linh hồn khác vô tình hút sạch dương khí và có thể chết khi không gặp được linh hồn mà mình cần tìm. Vì vậy, tôi hơi có chút lo lắng, vừa đi vừa gọi to tên Hoa để mong cô ấy giúp tôi xác định được vị trí.

-Hoa chị ở đâu? Tôi cần chỉ dẫn đường!

Bỗng nhiên, tôi chợt nghe được tiếng của những sợi dây xích va vào nhau, từ đó mà tôi đi theo hướng của âm thanh và tìm được Hoa. Đến gần cô ấy, tôi phát hiện cô ấy đã bị hắc khí biến đổi, móng tay mọc dài thành những móng vuốt sắc nhọn, răng nanh đang dần trở nên sắc bén hơn. Cô ấy hiện giờ đang biển thành bán quỷ. Hoa yếu ớt bảo

-Tôi cảm thấy mình không còn sức nữa! Không lên tiếng nổi, cậu thông cảm nha.

-Không sao đâu chị, nhưng chị bây giờ là do oán khí quá nhiều gây ra. Vì vậy, chị nên để đầu óc thảnh thơi, yên tĩnh, không nên nghĩ tiêu cực như vậy nữa.

-Làm sao tôi có thể quên được những gì tên cặn bã đó đối với tôi! A..A..A..a..a

Sau câu nói ấy hắc khí như một ngọn đuốc cháy bừng bừng lên, tạo ra một trận cuồng phong lớn. Mạnh mẽ, dữ dội, khủng khiếp. Đôi mắt đỏ hoe, hình thù gớm ghiết.

Tôi hét lên

-VẬY CHỊ CÒN MUỐN TÔI GIÚP NỮA KHÔNG? NẾU CHỊ CỨ NHƯ VẬY!!

Cô ấy ngẩn người ra, từ từ lấy lại bình tĩnh,hắc khí dần dần giảm xuống, linh hồn trở lại như bình thường.Hoa bảo

-Cho tôi xin lỗi! Cậu có cách nào giúp tôi với. Tôi dần dần không thể điều khiển được cơ thể này rồi.

Để ngón tay lên thái dương, tôi nhắm mắt lại

-Để xem nào!

Nam nhắm mắt lại một không gian hiện ra,toát lên một màu đỏ hồng nhẹ nhàng, ở đó như một kho tàng sách vậy, kệ này nối tiếp kệ khác trải dài như vô tận trong đầu cậu ấy. Cậu ta lẩm nhẩm gì đó trong miệng, rồi từ đâu đó một quyển sách bay đến trước mặt cậu ta. Cầm quyển sách trên tay và đọc. Cùng lúc đó, cậu ta đứng trước mặt Hoa và nói

- Bài 8765, dòng 2700 có viết là để trách hắc khí xâm nhập cơ thể, thì phải “Tâm Chân Thiền Định”” lòng không tạp niệm.

Đây là cách mà các hòa thượng của đạo Phật thiền định để xóa bỏ hết ưu phiền, thất tình- lục dục của nhân thế. Một lần cụ cố Nam tình cơ học được môn thiền tông này từ một vị hòa thượng trên núi Hư Vân và ông đã kết hợp, biến đổi nó thành Tâm Chân Thiền Định giúp đạo gia giải trừ tà khí, giúp linh hồn tẩy rửa hắc khí. Nam bảo

-Trước tiên chị làm theo tôi để lượng hắc khí bị tiêu trừ, phải cố nhớ kĩ để học.Nhanh lên tôi lại sắp bị tống ra khỏi “Giao Lộ” rồi!

Sau 10 phút luyện tập, một luồng ánh sáng vàng phát ra từ cơ thể Hoa, hắc khí đã bị tiêu trừ quá nửa, nhưng nửa phần còn lại vẫn còn rất mạnh. Tôi bảo

-Chị hãy cố gắng tập luyện, để tiêu trừ hắc khí lần sau tôi cần chị giúp để tìm ra tro cốt.

-Vâng, tôi sẽ cố gắng!

Nói dứt lời một luồng gió mạnh đẩy Nam văng ra Giao lộ. Mở mắt ra cậu ta thấy Ân đứng ở trước mặt hốt hoảng.

-Nam cậu sao vậy? Sao lại thổ huyết thế kia?

-Nhỏ nhỏ thôi! Tớ không sao đâu, làm bố mẹ mình thức là chết dở.Do ở trong giao lộ quá thời gian cho phép nên bị phản phệ thôi!

-Vậy tìm được cô ấy chưa?

-Được rồi! Nhưng hắc khí của cô ấy còn mạnh lắm khó ở lại lâu để hỏi chuyện. Nhưng mình đã dạy cô ấy cách khống chế hắc khí rồi!

Lấy khăn giấy lau đi máu trên mép môi, tôi bảo Ân đi ngủ trước. Không hiểu sao, tối hôm đó tôi không ngủ được, lúc nào cũng suy nghĩ đến việc phải làm gì kế tiếp.

Cũng như thường lệ My lên gọi Nam dậy xuống ăn sáng. Mở cửa ra thấy cậu ta ngồi trước laptop tìm kiếm phương pháp gì đó My bảo

-Tận thế rồi! Ông nay cục cưng nhà ta tự thức dậy sớm luôn.

Vừa bấm lóc cóc trên bàn phím Nam nói với giọng mệt mỏi

-Em có ngủ đâu mà thức! Em mất ngủ tối hôm qua giờ đấy Hai à?

-Chắc là tương tư cô nào ngủ không được chứ gì? -My nói

-Gì cơ??? Không như chị nghỉ đâu, trời ạ!

-Mà không được nha có hôn thê rồi đấy nhé, không được, không được!!

-Thôi mà chị!!

-Lại xấu hổ kìa!

Lúc này Ân cũng đang lòm chòm ngồi dạy

-HƠ... hơ.. Em chào chị!

-Ừ! Hai đứa xuống nhà ăn sáng nha!

-Dạ xin phép chị chắc em về luôn ạ!

-Sao không ở lại cùng ăn với nhà mình! -Nam hỏi

Ân vừa xếp lại tấm chăn vừa bảo

- Mẹ tớ dặn sáng là phải về sớm nên đành chịu vậy! Cậu biết tính mẹ tớ rồi đấy!

-Ừ vậy hai đứa nói chuyện đi chị xuống dưới trước nhá!

- Ừ em biết rồi! -Nam nói

Đợi chị My ra khỏi cửa, Nam dùng chân đạp chiếc ghế xoay chạy về hướng Ân cậu ta bảo

- Bây giờ chúng ta sẽ làm như vầy...

>>>>>>> Hóng Chap 16<<<<<<<<

Comment phía dưới để giúp Long phát triển và fix lại các chap chưa tốt để cho Soul Eyes hoàn thiện hơn. Cảm ơn vì đã theo dõi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.