Song Phu Tranh Sủng

Chương 7: Chương 7: Vốn dĩ không phải là hợp tác đơn giản




Cả ngày hôm qua ngồi chơi điện tử cùng Lâm Dương, hôm nay rốt cục Doãn Doanh Kiều Y không còn sức ngồi làm việc.

Từng đống văn kiện chất đầy trên bàn, cô đã phải ngước mặt lên không biết bao nhiêu độ mới có thể nhìn thấy đỉnh của chồng văn kiện.

“Anh đùa tôi sao?”- Doãn Doanh Kiều Y nhìn cái người đang tiếp tục xếp lên đống tài liệu ngày một cao trước mặt mình.

“Doãn tổng, tôi không đùa, cô hôm qua nghỉ làm, mà lại có cuộc họp cùng với ba cái dự án kéo tới… nên…”- anh ngừng lại, nhưng cũng biết Doãn Doanh Kiều Y thừa hiểu được.

“Khoan đã, ba dự án? Có của Lâm Mãn không?”- Doãn Doanh Kiều Y vừa nói vừa lật đống văn kiện cao ngang tòa nhà của cô.

Tiền Khải Minh đương nhiên hiểu ý cô, anh nhanh chóng rút ra gần trên đầu một tập dày về “dự án” kia, đưa cho cô.

“Bên đó nói đồng ý.”- trong đầu anh tưởng tượng ra một loạt viễn cảnh khổ sở của Lâm Mãn mà cười thầm. Bị qua vố này, Lâm Mãn thực sự có thể sống?

Doãn Doanh Kiều Y trên môi nở nụ cười thâm hiểm đến đáng sợ, nhấp một chút rượu, cô ngả đầu ra ghế.

“Lâm Hồng Ngọc ơi Lâm Hồng Ngọc… não cô thực sự khó có thể cải tạo được.”

Lắc đầu thở dài, trên môi vẫn là nụ cười chế nhạo.

Dám khiến cho bạn cô phải chịu cảnh có cha không thừa nhận, cô để cô ta sống yên mới lạ.

Thương giới tuy nói cô là người công tư phân biệt rõ ràng, nhưng đối với chuyện này, cô khẳng định không có một chút rành rọt công và tư.

Chỉ là… cô giăng bẫy cho Lâm Mãn lâm vào cảnh khốn khổ, rồi hành động với tư cách một tổng giám đốc của Thiên Mỹ, chứ không phải là của cô gái tên Doãn Doanh Kiều Y.

Lấy ra một tập giấy đã chuẩn bị từ trước, đưa nó cho Tiền Khải Minh, cô nói lơ đãng.

“Hai ngày nữa fax nó sang bên Lâm Mãn.”

Tiền Khải Minh mở to mắt.

“Hai ngày?”

Im lặng.

“Ha ha ha…”- cả hai người cùng bật cười. Tiền Khải Minh cầm những tờ giấy Doãn Doanh Kiều Y đưa đi ra ngoài.

Ai chẳng biết hai ngày đối với Doãn Doanh Kiều Y còn là ít, một khi cô muốn đánh sập chỗ nào, bao lâu đều có thể. Hai ngày đâu có là gì?

Còn lại một mình Doãn Doanh Kiều Y trong phòng, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Lâm Dương tuy không muốn trả thù, nhưng cô chính là muốn, Lâm Hồng Ngọc một khi đã có một chút động chạm, cô liền cho cô ta sống không được, chết không xong.

Đó còn chưa kể cô ta còn có lần thuê người mang hợp tác giả tới Thiên Mỹ, thật quá coi thường cô, cô ta coi cô là ai mà không phát hiện ra điều đó?

Lâm Hồng Ngọc đã có gan động đến cô, vậy đừng trách cô sẽ không nương tay.

Chiều hôm đó, Lâm Dương có gọi điện qua cho cô, nói anh lại phải bay sang Singapore có việc gấp. hai ngày sau quay lại.

Thật ra nếu anh đi lâu lâu một chút sẽ tốt hơn, kế hoạch này cô cũng không muốn anh phải lo cùng cô.

“Nghiêm tổng, anh chắc cô ấy sẽ đi làm hôm nay chứ?”- trợ lý Trần phân vân nhìn ra đại sảnh Thiên Mỹ.

“Hôm nay là ngày gặp đối tác, chẳng lẽ cô ấy không đi?”- Nghiêm Gia Nghị nhàn nhạt. Hôm nay gặp, anh nhất định phải hỏi cô cho ra lẽ.

“Anh hai, anh nghĩ sao nếu hôm nay chúng ta đề nghị nói chuyện với Doãn Doanh Kiều Y tại phòng của cô ấy?”- Nghiêm Gia Luật nói nhỏ. Khẳng định sẽ có rất nhiều trò vui.

“Trong phòng cô ấy?”- Nghiêm Gia Nghị nhíu mày, liệu có thể chứ? Doãn Doanh Kiều Y theo như họ biết là người công tư phân minh, sẽ không đời nào cô để cho hai người cản trở cô làm việc.

“Phải, qua một lần rồi thì còn gì đáng sợ nữa?”- Nghiêm Gia Luật nói, rồi hai người cùng trợ lý đi vào bên trong Thiên Mỹ, lên thẳng tầng 64.

“Doãn Doanh Kiều Y nhìn đồng hồ, Tiền Khải Minh lấy tài liệu với Gia Trấn, hai người định đi xuống phòng họp thì có thư kí báo lên.

“Tổng giám đốc, bên Gia Trấn đã lên tầng 64.”

Doãn Doanh Kiều Y khó hiểu. Cô đâu có nói bọn họ lên đây? Tuy phòng tiếp khách quý trên tầng 64 nhưng phòng họp về hợp tác là tầng 60 cơ mà.

Có gì nhầm lẫn sao? Chẳng lẽ thư kí cùng lễ tân không biết đường thông báo cho họ?

“Doãn tổng.”- từ phía xa, Nghiêm Gia Luật hướng cô đi tới, anh mỉm cười.

Nghiêm Gia Nghị thấy Doãn Doanh Kiều Y, thật rất muốn trước tiên hỏi cô ngày hôm qua đã làm gì mà không bắt máy.

Doãn Doanh Kiều Y hôm nay một thân màu trắng, tuy là đồ công sở nhưng trên người cô càng thêm gợi cảm. Thấy hai người, cô cũng đành nở nụ cười lấy lệ.

Có gì cô sẽ hỏi họ sau vậy.

“Hai vị tổng giám đốc Gia Trấn, xin chào.”

Cô một chút không quên được buổi tối hôm đó giữa ba người. Đó thực là ác mộng mà.

Vài phút giằng co quyết liệt, rốt cục Doãn Doanh Kiều Y cũng đồng ý để Nghiêm Gia Nghị và Nghiêm Gia Luật vào phòng làm việc của cô bàn việc.

“Về chuyện vốn đầu tư, chúng tôi nghĩ sẽ cho tăng lên, bởi tiến độ dự án là quan trọng nhất, mà sau đó, chúng tôi phải làm thêm hai dự án nữa.”- Nghiêm Gia Nghị chuyền bản hợp đồng cho Doãn Doanh Kiều Y.

Cô không cần xem qua, mỉm cười nhẹ nhàng.

“Nghiêm tổng, vấn đề ở đây không phải là tiến độ nhanh hay chậm. Chúng tôi có thể một lần đưa ra toàn bộ vốn, và tôi biết bên Gia Trấn cũng vậy. Nhưng vấn đề chính là… thời gian chúng tôi không gấp, tôi muốn thời gian được dư giả một chút.”- cô đưa lại tài liệu sang đó.

“Nói tới vội, kì thực Nghiêm tổng cũng nên cân nhắc cả tôi nữa. Bởi tôi cũng có những ba dự án cần làm tiếp theo. Chúng tôi không vội, Nghiêm tổng có gì phải lo nghĩ?”

Nghiêm Gia Nghị gật đầu.

“Vậy được, nếu như Doãn tổng đã quyết vậy, chúng ta liền bàn tới chuyện khác.”

Tiền Khải Minh ngồi cạnh Doãn Doanh Kiều Y có điểm khó hiểu. Nghiêm tổng Gia Trấn đang lo vấn đề thời gian sao?

Trước giờ thời gian đối với Nghiêm Gia Nghị và Nghiêm Gia Luật chính là linh động, vậy sao giờ lại cần thời gian nhanh lên?

Trong chuyện này, nhất định có điểm không bình thường.

Nghiêm Gia Luật khóe môi khẽ nhếch. Anh trai muốn gì chẳng lẽ anh lại không biết? Chỉ có điều anh trai muốn giấu, vậy cứ kệ đi.

“Trợ lý Trần, anh cùng trợ lý Tiền có thể cùng đi bàn chuyện dự án hợp tác chung với RVI ở phòng khác không? Chúng tôi có chuyện riêng muốn hỏi Doãn tổng.”- Nghiêm Gia Luật quay sang trợ lý Trần.

Doãn Doanh Kiều Y khó hiểu, hai người này định làm cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.