Song Phu Tranh Sủng

Chương 5: Chương 5: Lâm Dương trở về




Sáng hôm sau, Doãn Doanh Kiều Y tỉnh dậy, cô vốn vẫn nhớ những sự việc đã xảy ra đêm qua trong đầu mình, cô cũng biết, nước đi này của cô là không thể vãn hồi.

Cô không thể đảo ngược thời gian, cũng biết mình làm như vậy là sai trái, nhưng cô vốn đã không chú trọng chuyện tình cảm, nên giờ khi đã dây dưa cùng hai người đàn ông, đối với cô cũng không có ảnh hưởng gì.

“Em có muốn ngủ thêm chút nữa không?”- giọng nói từ phía sau cất lên, cô quay lại. Là Nghiêm Gia Luật. anh đang nhìn cô, thấy cô quay lại thì nhanh chóng kéo cô vào lòng.

“Em dậy luôn.”- cô kéo tay anh ra. Cũng ngồi dậy, giờ cô cũng thấy trong người mệt rồi. Cũng mỏi nữa, nên giờ có lẽ cô nên trở về thì hơn.

“Sao không ngủ thêm chút nữa?”- Nghiêm Gia Nghị mở cửa phòng tắm đi ra.

“Em quen dậy giờ này rồi, hơn nữa hôm nay em có chút việc ra ngoài.”

“Tôi sẽ đưa em đi.”- cả hai người cùng nói, xong mới ngoảnh ra nhìn nhau hừ nhẹ.

Doãn Doanh Kiều Y thở dài, mặc bộ váy Nghiêm Gia Nghị chuẩn bị sẵn cho cô vào. Cũng không muốn biết hai người đang nhìn cô như thể muốn nuốt gọn vào trong bụng như thế nào.

Em tự đi được rồi.”- đùa sao? Để hai người này đi cùng, cô sẽ muốn lao ra chắn mình trước máy bay mất. Người kia chắc cũng sẽ không hài lòng đâu.

Cô sửa soạn đồ xong, Nghiêm Gia Nghị đưa cô xuống lầu.

Thì ra đây là biệt thự riêng của hai anh em Nghiêm gia, có cả quản gia cùng người làm riêng, đêm qua cô bị đưa tới đây bởi hai người đàn ông, không biết họ đã coi cô là loại phụ nữ gì rồi?

Nghĩ vậy, chứ cô cũng không quan tâm cho lắm.

Xe riêng của Nghiêm Gia Nghị đưa cô về biệt thự riêng trong tiểu khu Kim Nhân, cô lên phòng sửa soạn đồ, chuẩn bị đi luôn thì phát hiện một chuyện.

Trên người cô thật nhiều dấu vết.

Phải làm sao bây giờ? Trời nóng, mà cô lại không muốn lộ liễu trước bàn dân thiên hạ mấy dấu hôn này.

Trên cổ cùng ngực nhiều dấu vết đậm tới đáng sợ. Nghĩ lại nghĩ, có lẽ cô nên dùng kem trang điểm cho đỡ bị lộ.

Thời đại này, mỹ phẩm là vô cùng cần thiết, cô lại không dùng gì ngoài son, nên với trường hợp này, vẫn là phải ra trung tâm mua sắm mua một lọ kem che khuyết điểm mới tốt. Cũng may trung tâm đó ngay gần đây nên cô có thể tiện đường đi tới sân bay luôn.

Mua được loại tốt nhất, cô cũng nhanh chóng muốn rời khỏi, nhưng khi đi ngang qua quán cà phê trên lầu ba, vẫn là thấy một vài người đang ngồi nói chuyện vui vẻ.

Mà cô, lại biết họ, cũng như biết rõ một người trong số đó.

“Kiều Y…”- cô gái ngồi gần giữa cất tiếng gọi, mấy người bên cạnh theo đó gọi với theo cô, giọng điệu cũng gấp gáp, vui mừng.

Nhưng cô duy trì vẻ mặt lạnh tanh, mắt hướng phía trước đi thẳng.

Cô không muốn cùng những loại người này giao du, càng không muốn chạm mặt kẻ kia.

Khi cô đi khỏi, bên trong đám người đó có một người đàn ông ánh mắt mất mát, cúi đầu xuống cười khổ.

Anh đã có một quyết định sai lầm của cuộc đời, để mất cô một lần, cũng là mãi mãi.

Phi trường rộng lớn, Doãn Doanh Kiều Y đứng chờ một lát, một máy bay tư nhân cũng hạ cánh, đi ra là một người đàn ông ánh mắt đang nhìn khắp mọi phía như tìm kiếm ai đó, nhưng khi nhìn thấy cô, ánh mắt chạm nhau, người đàn ông lại nở nụ cười thật tươi.

Anh hướng cô đi tới. Cô cũng mỉm cười, hai người không nói câu gì, chỉ nhìn nhau chừng vài giây, cô dang tay ra, anh nhanh chóng bỏ vali khỏi tay mà bước đến ôm chặt lấy cô.

“Thật nhớ em.”- Lâm Dương bên tai Doãn Doanh Kiều Y nói nhỏ. Anh chờ giây phút trở về gặp cô từ lâu rồi.

“Anh cũng mới đi vài tháng thôi mà.”- Doãn Doanh Kiều Y bật cười nhẹ tựa vào vai anh.

Lâm Dương hơi tách cô ra, giọng anh như thể đang hờn dỗi.

“Em không thể coi như là em không thể sống nếu thiếu anh sao?”- anh mặt hơi xị xuống.

Doãn Doanh Kiều Y cười khẩy.

“Lâm Dương, lần nào anh đi nước ngoài về, em đều ra đón, đều dang tay ra như thể anh đã đi rất lâu là may mắn lắm cho anh rồi. Anh còn muốn sao nữa?”- cũng không hiểu Lâm Dương bị làm sao, cứ mỗi lần anh đi đâu về, dù ít ngày hay vài tháng, dù có lần chỉ đi một ngày, anh cũng muốn cô ra đón. Mà mỗi lần cô ra đón, anh đều muốn cô làm ra vẻ như rất nhớ anh. Như thể anh đi những mấy thế kỉ.

Lâm Dương không cho là đúng lắc đầu.

“Em còn phải nước mắt lưng tròng rồi thút thít, miệng nói “rất nhớ anh” nữa.”

Doãn Doanh Kiều Y bực mình thở ra.

“Thôi ngay, nếu không lần sau em sẽ không ra đây đón anh nữa đâu.”

“Được rồi được rồi.”- Lâm Dương đành thỏa hiệp, nắm lấy tay cô, hai người cùng đi ra xe, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

“Phải rồi, em từ Thiên Mỹ tới đây sao? Tiền Khải Minh không đi cùng em à?”

Doãn Doanh Kiều Y giật mình. Cô chính là không đi từ Thiên Mỹ tới được không.

“Em hôm nay có chút mệt, nên không đi làm.”- nếu kể cho anh về chuyện đêm qua, khẳng định anh sẽ ném cô lên đường băng lúc máy bay chạy qua mất.

Lâm Dương gật đầu, lên xe, anh quay sang ôm chặt lấy cô.

“Này, anh sao vậy?”- Doãn Doanh Kiều Y hơi bất ngờ. Sao tự nhiên anh lại ôm cô.

“Y Y, anh thật muốn yêu em.”- giọng anh thật nhỏ, như tiếng muỗi kêu vậy. Cô hai mắt mở thật to, này là lời tỏ tình sao?

“Lâm Dương, anh buông em ra nào.”- cô lấy tay ẩn nhẹ anh ra, nhìn khuôn mặt anh hơi đỏ, mắt chăm chú nhìn cô, cô buồn cười tới nỗi phải bật ra.

“Anh tự nhiên lại làm sao vậy?”

Anh ngày học đại học chính là yêu cô, thế nhưng vì người kia để lại tổn thương cho cô từ hồi cao trung, cô đã không chấp nhận được tình yêu của anh.

Nhưng cách đây một thời gian, cô nói cô đã hoàn toàn quên người kia từ rất lâu rồi, anh mới đủ can đảm để bày tỏ với cô một lần nữa.

“Anh không muốn mất em, Y Y, cho anh cơ hội được không?”

Doãn Doanh Kiều Y trên mặt đã mất đi nụ cười khi nãy. Cô sao có thể đồng ý sau khi chuyện kia đã xảy ra?

Cô thở dài, vuốt nhẹ lên má anh.

“Lâm Dương, em biết tình cảm của anh. Liệu…”- cô ngập ngừng- “Anh có thể cho em thời gian không?”

Lâm Dương nở nụ cười thật tươi, anh ôm chầm lấy cô.

“Anh sẽ chờ, nhất định sẽ chờ, bao lâu đều có thể.”

Doãn Doanh Kiều Y cũng ôm lấy anh. Cô với anh học cùng nhau từ hồi cao trung, cô cũng rất thích anh, nhưng còn yêu, cô khi đó vướng bận người kia, nên chưa từng nghĩ tới.

Cô nói sẽ suy nghĩ, có phải sai lầm không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.