Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng

Chương 17: Chương 17: Quỳ xuống




Đường Tĩnh mở cửa, liền thấy khuôn mặt tái nhợt của Tùy Thiến.

“Loan Loan, ra đây một chút được không? Loan Loan, mình xin cậu.” Cô ta nói chuyện, giọng điệu thực hèn mọn, mấy người khác đều không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ im lặng.

Cố Loan Loan ngồi dậy, chau mày, nghĩ nghĩ, vẫn là đi ra, vươn tay, đóng cửa lại, hỏi: “Chuyện gì?”

Tùy Thiến lập tức rơi lệ, túm lấy góc áo cô, “Phịch!” một tiếng liền quỳ xuống.

“Loan Loan, Loan Loan, cầu xin cậu giúp mình, mình không thể cõng trên lưng hình phạt này!”

Cố Loan Loan không nói gì, Tùy Thiến tiếp tục khóc, bắt lấy tay cô, cầu xin: “Loan Loan, mình biết sai rồi, mình không cố ý! Cầu xin cậu tha thứ, mình không dám nữa, xin cậu!”

Cô ta chảy nước mắt đầy mặt, gắt gao túm tay Cố Loan Loan, cầu xin cô. Vẻ mặt Cố Loan Loan rất bình tĩnh, khẽ mở miệng: “Cậu muốn tôi làm gì?”

Hai mắt Tùy Thiến sáng lên, vội nói: “Cậu hãy nói với thầy là cậu đã quên nộp, không phải do mình vứt đi.”

“Loan Loan, cầu xin cậu, mình cầu xin cậu! Mình sai rồi, mình cũng không dám nữa.”

Cố Loan Loan hơi nhếch khóe miệng, gỡ từng ngón tay đang nắm tay mình ra, đáp: “Cậu đã làm gì thì phải gánh vác hậu quả đó, ---ll,,eequy,,don,,,,,----Cố Loan Loan tôi cũng không phải là dễ bắt nạt.”

Cô vừa mở cửa đi vào, Tùy Thiến đã nhào qua, khóc xin: “Loan Loan, cầu xin cậu!”

Cô ta khóc lóc thảm thiết, Cố Loan Loan đột nhiên nghĩ đến lời Diệp Cửu Chiêu nói, lần đầu không đánh cho cô ta biết đâu thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba……

“Tôi không đắc tội với cậu, cậu lại muốn hại tôi, xong việc còn muốn tôi tha thứ cho cậu sao? Tùy Thiến, cậu cảm thấy có khả năng sao?” Rồi sau đó đóng cửa, mặc cô ta còn đang ở cửa khóc lóc.

“Loan Loan, đã xảy ra chuyện gì?”

Cố Loan Loan nói vắn tắt bạn cùng phòng, Đường Tĩnh lập tức xuống giường, mở cửa, mắng: “Tôi nhổ vào! Tùy Thiến ơi Tùy Thiến, không thể tưởng tượng được bình thường trông cô đứng đắn, ngoan ngoãn, không ngờ lại là người ác độc như thế, quá không biết xấu hổ!”

Tùy Thiến hoảng loạn đầy mặt, cô ta sợ nhất chính là bị xử phạt xong phải đối mặt với sự chỉ trích của người khác.

“Loan Loan, Loan Loan! Mình cầu xin cậu!”

Tùy Thiến còn chưa kịp bước vào, Đường Tĩnh đã đóng cửa lại, nói với bạn bè: “Quá không biết xấu hổ, chúng ta vẫn nên không nói chuyện với cô ta đi!”

*******

Từ chuyện thầy Dư không cho phép Cố Loan Loan đi tìm mình, đã có thể nhìn ra tính cách của người thầy này. Có người dám giở trò xấu ở dưới mí mắt của ông, ông suýt nữa còn làm đồng lõa, nên sẽ vô cùng tức giận.

Tùy Thiến bị gửi thông báo phê bình, chịu một hình phạt, còn phải viết bản kiểm điểm.

Khác với cấp ba chính là sinh viên là người trưởng thành rồi, cần phải tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Cho nên gánh hình phạt này, đồng nghĩa với việc cô ta không còn tư cách để bình bầu sinh viên xuất sắc.

“Cố Loan Loan!” Mới vừa tan học, Cố Loan Loan đã bị Khổng Tử Hàm là bạn tốt của Tùy Thiến gọi lại.

“Cô thật quá đáng, có cần thiết để Thiến Thiến nhận hình phạt lớn như vậy không? Nói rõ ràng là được, không cần thiết……”

“Không cần thiết? Tôi đây bị cô ấy vứt bỏ bài tập một cách vô lý là bình thường à?”

“Cô cùng đâu phải chịu uất ức gì, bài tập cũng nộp lại rồi.....”

“Bốp, bốp, bốp!” Cao Vi Vi vỗ tay đi tới, vẻ mặt đầy chế giễu.

“Tôi vỗ tay vì cô không biết xấu hổ, thật là mở mang tầm mắt, hoàn toàn là logic của kẻ cướp. Cô ta phạm lỗi nhưng không nên trừng phạt? ---ll,,eequy,,,,don,,,,,,-Có thể ném bài tập của người ta vào thùng rác, chậc chậc, vậy nếu như bạn học Cố Loan Loan không thể minh oan cho mình, chẳng phải ăn học hai mươi năm vô ích sao?”

“Mắc mớ gì đến cô?!” Khổng Tử Hàm trừng mắt nhìn Cao Vi Vi.

“Đương nhiên không liên quan đến tôi chỉ là không nhìn được vài người rất trơ trẽn thôi. Chậc, chậc, bạn học Cố đi thôi, đừng đối đáp với chó điên nữa.”

Cố Loan Loan “xì” cười, đi theo cô, bỏ lại Khổng Tử Hàm tức giận dậm chân ở đằng sau.

Cao Vi Vi an tĩnh bước đi, đột nhiên cảm giác có người kéo kéo ống tay áo mình liền quay đầu lại.

Chỉ thấy bạn cùng phòng của tên Đường Tĩnh khiến người chán ghét đang nở nụ cười với mình, một đôi má lúm đồng tiền, mắt to chớp chớp, giống một con……Thỏ con?

“Cao Vi Vi, chào bạn, mình tên là Cố Loan Loan.” Cô cười đến càng ngọt, lúm đồng tiền lộ ở trên mặt, dáng vẻ mềm mại, đáng yêu, khiến người ta muốn che chở ở sau lưng.

Người này……Hình như chẳng thèm để ý đến xấu danh của cô một chút nào?

“Cố Loan Loan, chào bạn.”

Có kiểu người tâm tựa như trái dừa, vỏ cứng rắn, nhưng chỉ cần chui qua một lỗ hổng là có thể chạm đến nội tâm mềm yếu của họ.

******

Hôm nay Nạp Thấm trống một tiết liền đi đến canteen ăn cơm trưa sớm. Lúc đi đến sân thể dục, thấy một chàng trai bê hai cái hòm lớn, khó khăn đi đến.

Cô lẳng lặng đi qua bên cạnh, kết quả ở phía sau cái hòm liền truyền đến một tiếng gọi: “Đàn em Nạp Thấm! Chờ một chút.”

Cô quay đầu, sửng sốt một chút, là Trình Trang?

“Đàn em, đàn em, đến giúp đỡ!”

Cô đi qua, lẳng lặng bê một cái hòm lớn, Trình Trang bê cái còn lại.

“Woa, đàn em có sức khỏe thật.”

Mặt cô hơi ửng hồng, nhanh chóng đi về phía trước, không cho anh ta thấy gương mặt ửng đỏ của mình.

“Đợi tôi với!”

Trình Trang đuổi theo cô, vẻ mặt giật mình, phải biết rằng, cái hòm trên tay cô ấy còn nặng hơn hòm của anh ta, vậy mà còn có thể đi nhanh như vậy…...Cô em này là ăn rau chân vịt lớn lên sao?!

Tới dưới tầng của bọn họ, Lý Dịch liền qua nhận lấy cái hòm trên tay Nạp Thấm. Anh cũng là người trầm mặc ít lời.

“Được rồi, cảm ơn đàn em Thấm Thấm, con gái phải cười nhiều một chút, đừng nhăn mặt, cô gái thích cười mới có nhiều vận may. Nào, cười cười ~”

Nạp Thấm nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh ta, mím môi, hơi động khóe miệng.

“Đúng rồi, con gái cười rộ lên mới đẹp! Chúng ta đi, cảm ơn Thấm Thấm ~”

Cho cô một cái hôn gió,----ll,,,qu....don,,,,,---cùng Lý Dịch sóng vai rời đi, để lại mình Nạp Thấm đứng tại chỗ, làm bạn với cô là nhịp tim đập mất khống chế.

“Cô ấy là bạn của Cố Loan Loan.” Lý Dịch nói nhẹ.

Trình Trang phớt lờ cười cười, đáp: “Chính vì là bạn học của Loan Loan, mình mới nhờ cô ấy giúp.”

“Cậu không nên nói những lời phía sau.....”

“Ài, mình nghĩ cô ấy là bạn của Loan Loan, bạn cùng phòng của chị dâu tương lai của chúng ta, mới khuyên cô ấy một chút, sao lại là không nên nói.”

“Cậu không sợ cô ấy thích cậu sao?”

“Mình nhổ, cậu đùa cái gì vậy, cô ấy có khác gì đàn ông không? Đừng đùa mình, đi nhanh, ông đây nóng lòng muốn lắp ráp thiết bị này rồi!”

Lý Dịch bất đắc dĩ, ôm cái hòm không nói nữa.

******

“Ai, cô ta lại là loại người này……”

“May mắn không thân với cô ta.”

“Đúng vậy, cũng may cô ta không phải Ủy viên, bằng không sao mình yên tâm giao bài tập vào tay cô ta được!”

“Đúng vậy.”

“Tri nhân tri diện bất tri tâm, thật không nhìn ra mà.”

“Nghe nói cô ta còn quỳ ở trước cửa phòng Cố Loan Loan đấy……”

“Thật à! Khi nào?”

“Đúng……”

……

Tùy Thiến ném bút xuống, không học nữa, bỏ chạy ra ngoài. Mấy ngày nay cô ta đã nghe quá nhiều lời đàm tiếu, người khác đều chỉ chỉ trỏ trỏ cô ta, người không thân thì phớt lờ, người thân quen thì xa cách.......

Rốt cuộc còn muốn cô ta bị thế nào đây?!

Cô ta hối hận! Những lời của mọi người đều giống như con dao nhỏ, cắt vào người cô ta từng nhát từng nhát, Tùy Thiến vừa hối hận vừa tức giận.

Vì sao phải đối xử với cô ta như thế?!

Tùy Thiến dậm chân một cái, lại chạy về phía phòng học, chạy tới bên cạnh Cố Loan Loan, quát: “Cô muốn tôi làm thế nào đây?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.