Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 188: Chương 188: Thuyết âm mưu (1)




Chị Đình Đình, tối nay có tiệc Yến Gia, chị đi không?” Liên Liên kéo theo vali đi phía sau, tay xoa xoa cằm suy nghĩ, trong đầu chỉ toàn đồ ăn là đồ ăn, những bữa tiệc đắt tiền như vậy thường đồ ăn rất ngon, đều là đồ hảo hạng dùng cho những người có tiền. Từ khi làm cho Triệu Đình Đình, Liên Liên được cô coi như em gái, đi đâu cũng cho đi, có đồ ăn ngon, quần áo đẹp, nói chung là như đổi đời vậy. Chỉ là tâm hồn của Liên Liên vẫn rất bé bỏng, chỉ thích ăn uống và đến những chốn vui chơi.

Triệu Đình Đình lại đeo kính lên, cô quay đầu lại. “Hủy các lịch trình trong tuần tới đi, chị muốn thư giãn. Tối nay bữa tiệc đó nếu em thích thì đi thay chị cũng được.”

“Ơ…” Liên Liên ngắn tũn mặt mày. “Chị bị ốm à? Nghỉ một tuần là lỡ nhiều công việc của chị lắm đấy, chị chưa từng nghỉ nhiều như thế.”

Triệu Đình Đình cất bước, rời khỏi máy bay đi xuống cầu thang. “Tương tự vậy, báo chị ốm đi.”

Liên Liên đi theo phía sau không ngừng thắc mắc. “Nếu em đến bữa tiệc một mình mà không có chị, em bị bắt nạt thì phải làm sao? Đều là những người nổi tiếng, em sợ lắm.”

Cô bật cười lắc lắc đầu. “Em thì có sợ gì bao giờ đâu, huống hồ em đi thay mặt chị, Layla thì có ai mà không biết, họ nể em còn không được, dám bắt nạt em thì đúng là gan to bằng trời. Cứ ăn thật nhiều vào, không sao hết, miễn tăng cân đừng có khóc lóc với chị.”

“Ơ kìa chị, chị nói giống như em ham ăn lắm vậy!” Liên Liên xấu hổ đưa tay lên che mặt, tự ngượng với chính mình dù Triệu Đình Đình nói tất cả là sự thật.

Xe trở về biệt thự của Triệu Đình Đình, vừa dừng đến nơi cô đã thấy bóng dáng thon thả quen thuộc đứng ngoài cửa dựa người vào tường đợi mình. Triệu Đình Đình cười rạng rỡ, cô xuống khỏi xe lao tới phía Trần Hy Nhi.

“Hy Nhi à!”

Thấy Triệu Đình Đình, Trần Hy Nhi hắng giọng cố lấy lại bình tĩnh, xong vẫn không nhịn được mà dang tay chạy lại phía Triệu Đình Đình rồi ôm ấp, hai người xốn xang. “Đình Đình, mình nhớ cậu chết!”

“Mình cũng nhớ cậu nữa, đã nửa năm rồi. Cậu đã không còn yêu mình nữa đúng không!” Triệu Đình Đình trách móc.

Nửa năm qua Trần Hy Nhi đã đi thực tập ở nước ngoài, bây giờ cô đã có tòa soạn riêng của mình, quy mô cũng khá lớn, Trần Hy Nhi còn không ngừng muốn học hỏi, đi đi về về nước ngoài và nội địa như cơm bữa. Nhắc đến Trần Hy Nhi là Triệu Đình Đình luôn tự hào và cảm động. Để nổi tiếng như ngày hôm nay còn không phải là do một phần công sức của Trần Hy Nhi đã luôn viết báo và đăng ảnh của Triệu Đình Đình sao, một người bạn tốt.

“Tại sao mình đã đi nửa năm rồi mà cậu vẫn xinh đẹp vậy hả? Không già đi tí nào.” Trần Hy Nhi buông Triệu Đình Đình ra ngắm nghía.

Cô cười ngọt. “Cậu mới là xinh ra ấy, mình có cảm giác cậu trẻ như hai mươi tuổi.”

“Mình đã hai bảy rồi thưa quý cô.” Trần Hy Nhi vỗ tét một cái vào mông Triệu Đình Đình, thói quen này của cô không thể bỏ.

“Cậu về nước mà không báo cho mình gì cả, mình cũng mới hạ cánh khỏi sân bay, sẽ ra sao nếu mình không có ở nhà đây? Cậu đợi ở đây suốt đêm à?” Triệu Đình Đình lộ ý trách móc.

“Tính cho cậu bất ngờ đó mà, đi vào trong nhà rồi nói, mình mỏi chân lắm rồi!” Vừa nói Trần Hy Nhi vừa giục Triệu Đình Đình, Tay kéo chiếc vali màu đỏ đắt tiền. Trần Hy Nhi vẫn luôn yêu thích và chuộng màu đỏ nổi bật, xưa nay vẫn không thay đổi.

Lúc này Liên Liên mới đi tới chỗ hai người sau khi lấy đồ đạc trên xe xuống, thấy Trần Hy Nhi và Triệu Đình Đình, cô bé không khỏi ngưỡng mộ. Đúng là hai tài năng chơi thân với nhau.

“Em chào chị Hy Nhi, lâu rồi không gặp!”

“Lâu rồi không gặp, Liên Liên, chị thấy em béo ra rồi đấy nhé.” Trần Hy Nhi à nhẹ một cái rồi quay lại đặt tay lên vai Liên Liên lắc lắc đầu.

Đợi hai người họ đi vào trong, Liên Liên thả tay khỏi vali kéo, cô bé đưa hai tay lên áp vào má mình. “Mình béo trông rõ vậy rồi sao!”

- -------------

“Sở Minh Thành…”

Ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn Sở Minh Thành đối diện, Sở Tố toát mồ hôi hai bên mai tóc, tim đập loạn xạ khó khăn.

“Chuyện ngày hôm qua cô hiểu phải làm như thế nào chứ?” Sở Minh Thành hạ giọng lạnh lùng, đôi mắt như lưỡi dao găm phi đến chỗ Sở Tố đang ngồi.

“E…em biết rồi mà!” Sở Tố đưa hai tay lên chắp trước ngực xoa xoa. “Em tuyệt đối im lặng, không nói với ai đâu.”

Cô ta thừa biết nếu chuyện này đến tai lão phu nhân mọi chuyện sẽ rất phiền phức, bà ta kiểu gì cũng tìm bằng được cô ả mà Sở Minh Thành đã hứng thú đó, có hai trường hợp sẽ xảy ra. Một là vì thấy cô ả đó xinh đẹp nên Sở Hân sẽ cho phép đem về làm phu nhân chính thất của Sở gia, hai là diệt trừ cô ta vì dám dụ dỗ con trai của bà. Dù tình huống nào xảy ra thì Sở Tố cũng sẽ chết dưới tay Sở Minh Thành nếu mẹ của anh biết mọi chuyện mà chỉ có cô ta là hay biết và chứng kiến khi đó.

Sở Minh Thành xoay xoay chiếc nhẫn trong ngón tay, mắt vẫn nhìn Sở Tố không chớp. Xem ra cô ta vẫn là biết điều ngoan ngoãn để hưởng lợi từ vai trò mẹ của con trai anh.

“Ở lại cung điện sống với lộc tài mà cô có. Tôi mà biết cô bước nữa chân ra khỏi Sở gia, tuyệt đối không tha thứ.”

Nghe vậy Sở Tố lập tức đứng dậy. “Anh cấm em rời khỏi đây sao? Anh đi đâu?”

Câu trả lời khá thú vị. Sở Minh Thành móc điếu thuốc ra khỏi hộp, bật lửa tạch một cái đã châm cháy đỏ tàn thuốc. “Về nước.”

Về nước? Sở Tố hơi nghiêng đầu khó hiểu, ánh mắt có phần nghi ngờ. Chính là biệt phủ đã bị cháy đen năm xưa sao? Nghe nói Sở Minh Thành đã bỏ đi nơi đó rồi, bây giờ anh phải ở cung điện của Sở gia chứ.

Từ nhỏ khi được sinh ra Sở Tố đã ở bên Mỹ, còn chưa từng về nơi quê cha mẹ đẻ bao giờ. Nay mang tiếng có chồng mà Sở Minh Thành lại định về nước, để mặc cô ta ở lại nơi này không chút mừng vui ư? Khác gì Sở Tố ở góa…

“Em đi cùng anh.” Sở Tố mở lời đề nghị.

“Không được.” Sở Minh Thành thản nhiên trả lời, gương mặt không một tia cảm xúc. Anh từ từ mở mắt, màu hổ phách khiến cô ta phải lạnh gáy. “Tiểu Hàn và tôi sẽ về nước sinh sống, nếu cô không nghe lời, buộc tôi phải sử dụng biện pháp mạnh.”

Sở Tố ngồi sụp xuống ghế, hai mắt đỏ au. “Anh sao lại đưa con theo cùng? Em là mẹ của nó, em không thể sống xa nó được. Nó là do em sinh ra mà!”

Bất ngờ cửa phòng Sở Tố mở ra, tiểu Hàn bước vào, gương mặt lạnh lùng không khác gì Sở Minh Thành. Sở Minh Thành nghe thấy tiếng động anh nhìn sang, sau đó lại nhếch mép đưa tay, ra hiệu con trai lại gần phía mình.

“Mẹ Tố Tố, con đã quyết định đi với bố con rồi, mẹ ở lại Mỹ đi. Con sẽ về thăm mẹ.” Tiểu Hàn cất giọng, tay vẫn bám lấy bả vai Sở Minh Thành, ngồi vào lòng Sở Minh Thành.

Hai người họ khi ở gần nhau thì giống nhau như hai giọt nước, chỉ có điều vẫn có một vài bộ phận trên gương mặt của tiểu Hàn thanh tú vô cùng, trong khi đó Sở Tố có soi gương cả trăm lần vẫn không tìm thấy điểm giống nhau nào giữa cô ta và con trai bé nhỏ.

“Hỗn xược, dám ăn nói với mẹ như vậy sao!” Sở Tố phẫn nộ trừng mắt lên, đến con trai còn muốn tạo phản, Sở gia không ai coi cô ta ra gì.

Tiểu Hàn nhíu mày, đồng thời Sở Minh Thành lại cười xảo quyệt. Nhìn người phụ nữ này vẫn luôn tự nhận mình là mẹ của tiểu Hàn, tuy buồn cười nhưng cũng rất đáng. Chỉ là tiểu Hàn luôn ghen Sở Tố dù được cô ta sinh ra, có lẽ thái độ của cô ta không làm tiểu Hàn cảm thấy ấm áp như khi ở bên mẹ ruột nó, Triệu Đình Đình.

“Con đã quyết, mẹ đừng cản con! Mẹ cản cũng không được gì đâu.” Tiểu Hàn lắc lắc đầu, nhìn không khác gì ông cụ non.

Sở Tố siết chặt nắm tay, nếu không phải vì có Sở Minh Thành ở đây, cô ta nhất định tát tiểu Hàn một cái, đánh nó đến khi nào nó nghe lời thì thôi, đồ bất hiếu!

“Sở Minh Thành, anh mau giải thích, anh và con tại sao muốn về nước sinh sống, tại sao em không thể đi theo. Có phải anh đi theo con ả người hầu đó không? Nói đi, anh rung động với nó rồi à?” Sở Tố cay nghiệt nghiến răng, nước mắt cứ rơi ra. Cô ta đã mất cả thanh xuân của mình từ khi lấy Sở Minh Thành, ngoài tiền và rất nhiều tiền ra thì cô ta được cái gì chứ. Giá trị của một gia đình hạnh phúc đâu? Chồng không yêu, con không thương. Cô ta có được gì từ khi từ bỏ sự nghiệp sáng ngờ của mình...một mớ đau buồn lẫn lộn.

“Cô chỉ cần biết câm và sống lặng lẽ hết phần đời còn lại. Sẽ có người giám sát cô. Bất cứ khi nào cô có ý đồ tạo phản tôi, tôi sẽ giết cô ngay lập tức.” Sở Minh Thành dí điếu thuốc vào gạt tàn, giọng nói khàn khàn lại trầm đặc, từng lời anh nói đều không phải là đe dọa, chúng đều có giá trị hiện thực.

Bị cảnh cáo đến sự sống và cái chết, Sở Tố còn khóc to hơn, ngỡ tưởng nước mắt của mình sẽ làm tiểu Hàn lung lay và thương mẹ nó. Vậy mà tiểu Hàn còn thản nhiên nhìn cô ta khóc, mặt không mang theo sự lo lắng nào. Cô ta tự hỏi mình đã sinh ra một cỗ máy hay một còn người, nó có phải con của cô ta sinh ra không chứ!

Nghe tiếng khóc chán ngấy này Sở Minh Thành lại nhướng mày khó chịu, anh cao giọng ra lệnh cho Diệp Linh từ bên ngoài cửa, người chuẩn bị cùng anh về nước. “Diệp Linh, vào đây.”

Cửa đẩy ra, tiến vào trong là một Diệp Linh quyến rũ nhưng lại nghiêm túc, chỉ có điều ánh mắt của cô ta khi nhìn Sở Tố lại như nhạo báng. “Boss cho gọi em.”

“Đặt vé máy bay đi. Sau đêm nay có thể xuất phát.” Sở Minh Thành hạ giọng, anh đặt tiểu Hàn xuống đất rồi cứ thế đi qua Diệp Linh ra khỏi phòng Sở Tố, đương nhiên tiểu Hàn cũng chạy theo.

“Rõ.” Diệp Linh đưa tay lên miệng cười khẩy, nhìn Sở Tố như thách thức. Đợi hai bố con họ đi, Diệp Linh xoắn xoắn lọn tóc nói nhỏ, đủ khiến Sở Tố vẫn đang bàng hoàng phía xa nghe thấy. “Thật đáng tương, haha!” Nói xong Diệp Linh quay bước ra khỏi cửa khiến Sở Tố tròn tròn mắt không biết chuyện gì đang xảy ra, ả thư ký đó rõ ràng có ý đồ với Sở Minh Thành!

Bước dọc hành lang, Diệp Linh vừa xoắn xoắn tóc vừa suy nghĩ. Hừ, năm xưa đã cố tình bỏ chất kích thích vào cháo dinh dưỡng của Sở Tố nhằm khiến cô ta sảy thai, thật không ngờ đứa bé vẫn được sinh ra, khỏe mạnh và thông minh y như Sở Minh Thành. Còn bà già, mẹ của boss lớn sau khi phát hiện ra máu xét nghiệm của Sở Tố có chất kích thích lại không đuổi cô ta đi, thật phí công. Nếu không phải sinh con trai, e là cô ta đã bị Sở Hân giết rồi!

Bất giác Diệp Linh cong môi. Không sao, lần này trở về nước, cô ta có cơ hội tiếp cận Sở Minh Thành rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.