Solo Leveling - Thăng Cấp Một Mình

Chương 14: Chương 14: Trở thành người chơi




- Anh có đau đầu ko?

Cô em gái bé nhỏ hỏi cậu khi mới bước vào. Jinwoo lắc đầu.

- Không

Không tin tưởng được những lời cậu nói, mắt của cô em gái cậu tràn đầy lo lắng.

- Anh thật sự ổn chứ?

- Trời ơi thiệt mà.

Em gái cậu thở hổn hển khi cô bắt đầu đến gần cậu với 1 ánh nhìn như xuyên thấu cậu vậy. Đã quen với phản ứng của cô trong những tình huống như thế này, Jinwoo co rúm người cảnh giác khi em gái cậu bắt đầu đánh cậu.

- Em đã bảo anh là đừng để bị thương! Anh có biết là em đã lo lắng đến nhường nào không?!”

- … Anh xin lỗi.

- Tất cả những người còn lại đều ổn, tại sao lại chỉ có 1 mình anh là lúc nào cũng bị thương thế!

- … Anh xin lỗi…

Đôi bàn tay đang đánh cậu từ từ dừng lại. Và rồi, Jinah đứng đó với cái đầu cúi gằm, còn nước mắt thì bắt đầu chảy. Jinwoo ôm và vuốt nhẹ vào lưng cô bé, cố gắng làm cô bé ngưng khóc. Trong khi chính cậu cũng phải kìm nén những giọt nước mắt của mình.

- “Thế mà lúc đó mình đã chuẩn bị tinh thần để chết… bỏ lại con bé 1 mình…”

Tạ ơn chúa là cậu đã còn sống trở về. Nhìn vào khoảnh khắc này, cậu chợt nhận ra rằng mình đã cận kề cái chết rất nhiều lần. Nó như sống trong cơn ác mộng vậy.

Jinwoo hướng mắt về những từ ngữ đột nhiên hiện ra trong không khí.

Bạn có tin nhắn chưa đọc.

- “Cứ như mình còn đang mơ…”

Cậu không thể hiểu ý nghĩa của những từ đó. Tuy nhiên, cậu có thể làm gì chứ? Điều quan trọng nhất là cậu đã có thể “sống sót” trở về với gia đình.

- Sụt sịt

May mắn thay, em gái cậu đã ngưng khóc. Và cũng thật ko may, cơn thịnh nộ của cô với tình trạng của cậu vẫn được tiếp tục và kéo dài thêm cả tiếng đồng hồ nữa…

- Rồi giờ anh hiểu chưa? Nếu anh bị thương 1 lần nữa, em sẽ bỏ học và đi làm ngay lập tức, vậy thì anh sẽ ko cần phải làm cái nghề Hunter ( để t.anh nghe ngầu hơn là “thợ săn” á O.O) này 1 lần nào nữa.

Cái ánh mắt sắc sảo đó ko phù hợp với khuôn mặt dễ thương của cô, nhưng cô đúng là em gái của cậu.

- Rồi rồi, anh biết rồi >”<

Jinwoo gật đầu cam chịu. Sau khi nhận được xác nhận của anh nhiều lần, Jinah đứng dậy, hài lòng.

- Em đi đâu thế?

- Đến trường. Em chỉ xin phép đc 1 ít thời gian để đến thăm anh thôi, nhưng giờ em phải quay lại trường.

- À phải. Năm sau là thi đại học rồi.

Dù cho cậu ko thể mướn gia sư hay cho cô vào trường tư thục, nhưng Jinah vẫn trờ thành một trong những học sinh hàng đầu của trường. Ước mơ của cô là trở thành bác sĩ. Điều khiến 1 cô bé nghiện game bỗng chốc trở thành 1 học sinh đầy nhiệt huyết, là khi mẹ của họ bị bệnh nặng cách đây vài năm.

Jinwoo muốn đảm bảo giấc mơ của cô có thể trở thành sự thật.

- “Khoan… game?!”

Mắt cậu chợt mở to.

- Em đi đây.

Jinwoo níu em gái mình lại.

- Jinah.

- Hả?

- Khi mà em chơi game…

- Dạo này em ko có chơi. Năm cuối rồi nên là em ko có nhiều thời gian rảnh lắm. - Jinah vừa cười, nói.

- Anh biết, anh biết, nhưng có cái này anh muốn hỏi.

- Chuyện gì thế? Oppa, dạo này anh chơi game à?

Dù cho cô bé đã “giải nghệ”, nhưng cô vẫn là pro gamer trong quá khứ. Thế nên, câu hỏi dang dở của cậu thổi bùng lên sự tò mò trong cô. Jinwoo tiếp túc nhìn chằm chằm vào bảng thông báo đang trôi nổi trên không trung và hỏi,

- Nếu anh có thư chưa đọc ở trong game á, thì anh làm sao để mở, hay truy cập vào nó?

- Đầu tiên là anh phải mở hộp thư lên.

- Mở hộp thư?

ring~

Ngay cái lúc mà cậu nói từ “mở”, hộp thư mở lên đi kèm theo 1 tiếng bíp.

Bạn có 2 thư chưa đọc

Chào mừng bạn đã trở thành [Player]. (chưa đọc)

(Này là tớ muốn để nguyên player, tại dịch ra “người chơi” nghe kiểu củ chuối kiểu gì ý >”< thôi để player, đỡ hơn ^_^

[Nhiệm vụ hằng ngày: Sự chuẩn bị để mạnh hơn] đã nhận. (chưa đọc)

Jinwoo cảm thấy tràn ngập niềm vui.

- “Mở được thiệt kìa”

Bị ngạc nhiên bởi niềm vui đang xuất hiện trên mặt cậu, Jinah lo lắng hỏi,

- Gì vậy? Game gì vậy? Anh có cần em giúp gì ko?

Jinwoo lắc đầu vững chắc.

- Ko, anh muốn thử nó 1 mình.

Phản ứng của cô sẽ ra sao nếu cậu nói cho cô biết tất cả những thứ đã xảy ra với cậu chứ?

- “Bị điên” là cụm từ mà cậu ko muốn nghe từ chính miệng của em gái mình.

Vì vậy, Jinwoo nuốt những lời anh muốn nói và tạm biệt cô.

Sau khi đã tiễn cô và chắc chắn rằng cô đã đi ra khỏi khuôn viên của bệnh viện, Jinwoo về phòng.

- “Ko thể lặp lại sai lầm thêm lần nào nữa”.

click-

lock-

Để tránh đi những sự tò mò ko cần thiết, cậu chốt cửa phòng lại. Chuẩn bị xong xuôi, Jinwoo ngồi lên giường và bắt đầu đọc những thứ trước mắt cậu.

Chào mừng bạn đã trở thành [Player]. (chưa đọc)

[Nhiệm vụ hằng ngày: Sự chuẩn bị để mạnh hơn] đã nhận. (chưa đọc)

Cái thư đầu tiên cậu thấy quen quen.

- “Ở đâu nhỉ, mình chắc chắn đã nghe thấy trước đây rồi”

Cậu bắt đầu với cái thư đầu tiên

- Mở.

ring~

Hệ thống này sẽ giúp cho sự phát triển của “Player”. Việc ko tuân thủ các hướng dẫn của Hệ thống có thể bị phạt.

Phần thưởng của bạn đã được nhận.

“Ah…”

Cậu nhớ ra rồi. Nó là cái từ mà cậu đã nghe trước khi mất đi ý thức.

- “Nó nói cái gì đó về Player nữa…”

Nhưng vẫn như lần đó, cậu ko hiểu nó có nghĩa là gì.

Hệ thống. Sự phát triển. Hình phạt. Phần thưởng.

Một loạt những cụm từ không rõ ý nghĩa.

- “Nó giúp gì cho sự phát triển, và nó có ích gì ko?”

Cậu cảm thấy khó để áp dụng những từ này vào những game mà cậu đã chơi.

Bỏ qua vấn đề ý nghĩa, cậu đọc tiếp bức thư còn lại.

[Nhiệm vụ hằng ngày: Sự chuẩn bị để mạnh hơn] đã nhận. (chưa đọc)

Ực.

Jinwoo nuốt nước bọt nhìn vào cái tiêu đề đáng ngờ của bức thư. Nhịp tim của cậu đang tăng tốc.

- Mở.

ring~

NV hằng ngày: Sự chuẩn bị để mạnh hơn

Hít đất: 0/100 (chưa hoàn thành)

Gập bụng: 0/100 (chưa hoàn thành)

Squats: 0/100 (chưa hoàn thành)

Chạy 10km: 0/10 (chưa hoàn thành)

*Cảnh báo: Ko hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày sẽ phải nhận hình phạt liên quan tới nhiệm vụ.

Jinwoo rên rỉ khi xác nhận thư.

- “Haiz… Cái quái gì nữa đây…”

Nhiệm vụ hằng ngày. Cái tiêu đề là “Sự chuẩn bị để mạnh hơn”. Cạu mong chờ nhiều hơn là mấy bài tập thể dục như vậy. Ít nhất, nếu cậu hoàn thành các bài tập trong nhiệm vụ, thì cơ thể của cậu chắc chắn sẽ cải thiện 1 chút. Đây có phải là sự tăng trưởng và khen thưởng mà Hệ Thống đã nói đến?

- Đây mới là vấn đề cần phải nghĩ nè…

Cậu nhớ mình đã từng đọc câu “Với những người đang có vấn đề thì họ nên lắng nghe giọng nói bên trong họ” trong cuốn sách nào đó trước đây.

- “Mình đoán mình đang ảo tưởng về những gì mà cơ thể mình nói với mình”.

Phải chăng, chính khát vọng muốn mạnh hơn của cậu đã tác động đến trí não, tới mức cậu có thể thấy những từ ngữ vô nghĩa này trôi nổi trên không khí. Hơn cả sự nực cười, cậu cảm thấy thất vọng.

- Nếu có thể mạnh hơn bằng cách này, thì ai cũng mạnh hết rồi…?

Cậu lắc đầu. Cậu cảm thấy thật thảm hại khi kỳ vọng rằng cậu sẽ tìm được tất cả những câu trả lời trong mấy bức thư này.

- “Haiz, kệ mẹ nó đi”

Jinwoo nằm xuống giường. Cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà.

“...”

Mặc dù chả làm gì, nhưng thời gian lại trôi qua rất nhanh. Khi cậu bắt đầu cảm thấy không khí im lặng nặng nề, cậu đột nhiên ngồi dậy.

Điều gì xảy ra nếu nó thật sự hiệu quả? Một mặt, cậu cảm thấy kỳ vọng, một mặt, cậu cảm thấy nghi ngờ. Ý nghĩ về việc “mình có nên thử ko nhỉ” đang đung đưa trong đầu cậu.

- “Cũng ko mất mát gì.”

Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu nhẹ nhàng làm thử 1 trong số đó?

Sau 1 số suy nghĩ, cậu quyết định sẽ thử nó vậy.

Duỗi nhẹ người sau khi đứng lên khỏi giường, cậu cố gắng thực hiện động tác hít đất nửa vời. Thay vì nằm sấp dưới sàn, cậu đứng và nghiêng người đẩy ra khỏi giường

“1, 2, 3…”

Bắt đầu từ 1, cậu nhanh chóng đếm xuống cuối.

“...97, 98, 99, 100.”

Kết thúc thứ mà cậu đã bắt đầu, là chạm mức 100 cái “hít đất”. Trái với dự đoán của câu, dường như ko có gì thay đổi, ngoại trừ cánh tay hơi nhức vì căng cơ

- … Rồi giờ sao…

Cậu đứng lên với nụ cười trên môi

Chào mừng bạn đã trở thành [Player]. (đã đọc)

[Nhiệm vụ hằng ngày: Sự chuẩn bị để mạnh hơn] đã nhận. (đã đọc)

Những tin nhắn “chưa đọc” trước đó trở thành “đã đọc”. Từ đó cho cậu biết cậu đã đọc hết tin nhắn trong bảng thông báo, nhưng cậu ko còn hứng thú gì để tiếp tục giải trí với những ảo tưởng này. Cậu cảm thấy cậu đã làm đủ.

Không chút hối tiếc, cậu đóng cửa sổ tin nhắn.

Cậu trở lại giường với 1 cái ngáp dài. Đáp lại việc di chuyển sau 1 thời gian dài, cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Ngoài cửa sổ rực sáng màu cam của hoàng hôn.

- Đã trễ thế này rồi cơ à?

Người của Cục giám sát Hunter giải thích trước đó rằng viện phí của cậu sẽ được Hiệp hội chi trả. Với suy nghĩ như vậy, Jinwoo ko vội vã để xuất viện làm gì.

- “Có lẽ mình nên làm 1 số xét nghiệm, để đảm bảo rằng sức khỏe mình hoàn toàn hồi phục”

Cậu nghĩ khi đang nằm dài trên giường.

- “Chắc là cái ảo giác đó sẽ biến mất sau 1 thời gian thôi.”

Mắt cậu dần khép lại. Chẳng mấy chốc, cậu rơi vào giấc ngủ sâu.

tick tick tick

Khi cậu ngủ, cái đồng hồ treo ở bức tường đối diện vẫn quay đều. Thời gian trôi qua, đồng hồ cũng điểm tới 11 giờ 59 phut 57 giây.

tick

58.

tick

59.

tick

60.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ.

ring~

[Bạn đã thất bại trong việc hoàn thành Nhiệm vụ Hằng ngày. Bạn sẽ bị chuyển tới “khu vực phạt” trong thời gian nhất định]

SHAKE!~

Jinwoo mở mắt trong khi cơn chấn động làm cơ thể anh run lên.

- Đ…động đất?!

Cậu nhảy dựng lên và ôm lấy chân giường. Chấn động quá mạnh đến nỗi cậu cảm thấy mình khó mà giữ vững được.

SHAKE!~

Nhưng với mỗi giây trôi qua, chấn động trở nên tồi tệ hơn.

Đột nhiên,

psssh~

Cái chân giường mà Jinwoo đang nắm với tất cả sức lực của mình, đã gãy. Không, chính xác là nó đã biến mất khỏi tay cậu. Cậu kiểm tra lại 2 bàn tay của mình, ko có 1 chút dấu hiệu gì của thứ cậu đã nắm. Thay vào đó, chỉ có cát mà thôi.

- Cát?

psssssh~

Tất cả những phần còn lại của chiếc giường biến thành cát, và sự chấn động ngày càng mạnh hơn.

SHAKE!~

Không còn gì để bám víu, cậu bị bắn ra khỏi giường. Jinwoo hét lên khi cậu bị văng đi. Từng thứ một, tất cả vật dụng và đồ đạc trong phòng đều biến thành cát.

“Uwaaaaaaah!”

Crash!

Jinwoo đột nhiên thấy mình bị cuốn vào một cái gì đó. Đầu ngón tay cậu cảm nhận được sự mềm mại của cát xung quanh. Trận động đất đã ngưng lại.

spit spit

Cậu vừa ngẩng đầu lên vừa phun cát ra khỏi miệng cậu.

“...?”

Cậu thấy mình ở giữa một sa mạc rộng lớn. Phủi cát ra khỏi quần áo, cậu đứng dậy và nhìn xung quanh. Ở mọi hướng, cậu chỉ nhìn thấy 1 dải cát bất tận, trải dài đến tận chân trời.

- Sa mạc…?

Không có 1 thứ logic nào có thể giải thích cho hiện tượng này. Vài phút trước, cậu vẫn còn nghỉ ngơi trong bệnh viện ở giữa Seoul.

Cậu nắm 1 nắm cát và thả nó xuống. Cát rơi thẳng xuống đất.

- Không có gió.

Không chỉ gió, nhìn lên, còn ko có cả mặt trời, mặt trăng hay cả ngôi sao.

Bầu trời đen trống rỗng như ai đó đổ mực đen lên một bức tranh vậy.

Điều dị thường là, ngay cả khi thiếu nguồn sáng, cậu vẫn có thể nhìn thấy xung quanh không mấy khó khăn.

- Mình đang ở đâu đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.