Solo Leveling - Thăng Cấp Một Mình

Chương 13: Chương 13: Chương 8




Moon”sNovel

Woo Jincheol trầm ngâm

“Sung Jinwoo... Có lẽ anh ta đã tái thức tỉnh và đạt đến cấp S, nên mới đủ sức xử lý những con quái vật kinh khủng như thế. Không, có khi còn mạnh hơn cả cấp S ấy chứ...”

Trưởng phòng Jincheol nhớ lại lời của những người sống sót. Câu chuyện về những kẻ địch mạnh khủng khiếp. Đặc biệt là bức Tượng Chúa; theo lời kể của người sống sót, nó có thể làm tan rã một Thợ săn hạng C chỉ bằng cái liếc mắt.

Để tiêu diệt thứ quái vật đó trong trạng thái vô thức, cần một sức mạnh lớn cỡ nào?

“Có lẽ lần này, Hàn Quốc có thể có được một Thợ săn cấp quốc gia...”

(Note: Thợ săn có sức mạnh tầm cỡ một đất nước).

Để chuẩn bị cho khả năng đó, Hiệp hội đã tiến hành phong tỏa thông tin vụ việc và yêu cầu sự im lặng của tất cả những người liên quan.

Đó là lý do tại sao Sung Jinwoo được thu xếp một phòng riêng trong bệnh viện và cung cấp những dịch vụ y tế tốt nhất.

Tim Woo Jincheol đập thình thịch.

Một tồn tại mà sức mạnh cá nhân của họ còn vượt qua cả vũ khí hạt nhân! Cả thế giới chỉ có vài Thợ săn cấp quốc gia... Woo Jincheol vô cùng phấn khích nghĩ rằng, cuối cùng đất nước mình cũng có một nhân tài như thế....

Không khó để xác nhận chuyện này. Woo Jincheol ra hiệu cho cấp dưới của mình,

“Mang nó đến đây!”

Người nhân viên tiến lên và cẩn thận lấy thứ gì đó ra khỏi túi.

“Đó là...”

Woo Jincheol đã trả lời trước khi Jinwoo kịp kết thúc câu hỏi.

“Đó là mana kế”

Đó là phiên bản di động của thiết bị đo sức mạnh ma thuật. Thiết bị chuẩn đặt tại trụ sở của Hiệp hội, nhưng phiên bản di động cũng cho kết quả khá chính xác.

“Chỉ cần đặt tay cậu lên đây...”

Anh ta chỉ vào viên ma thạch được đính đỉnh thiết bị. Viên ma thạch lớn bằng bàn tay con người, được lấy từ một Ma thú hạng A; trị giá lên đến 1 tỷ won. Màu đen của nó gợi nhớ đến một lỗ đen.

Thấy Jinwoo lặng lẽ nhìn viên ma thạch, Woo Jincheol hỏi lại với vẻ mặt nghiêm nghị,

“Đây là chuyện rất hệ trong đối với cuộc điều tra của chúng tôi. Chúng tôi có thể yêu cầu sự hợp tác của cậu không?”

Jinwoo gật đầu.

Tái thức tỉnh. Đó cũng là điều mơ ước của Jinwoo. Nếu điều đó thực sự xảy ra, nó sẽ hoàn toàn xoay chuyển cuộc sống của cậu. Và giờ họ đang giúp Jinwoo kiểm tra điều đó, tội gì cậu lại phản đối chứ.

Cậu đặt tay lên viên ma thạch và hòn đá đáp lại bằng cách tỏa ra một ánh sáng mờ nhạt. Các nhân viên của Hiệp hội chăm chú nhìn, trán ướt đẫm mồ hôi.

hum ~

Sau đó, ánh sáng xung quanh viên ma thạch. Bỏ kính râm ra, Woo Jincheol run rẩy kiểm tra kết quả. Con số trước mặt khiến anh choáng váng.

“Không thể nào!”

Cho dù anh ta kiểm tra bao nhiêu lần, con số vẫn giữ nguyên.

“Làm sao mà...?”

Một thợ săn có sức mạnh ma thuật chỉ đạt 10 đơn vị? Ngay cả thợ săn hạng E trung bình cũng có chỉ số đạt mức 70 đến 100. Tính ra, Sung Jinwoo chỉ hơn một chút so với người bình thường.

“Có phải tôi đã được tái thức tỉnh không? Nếu vậy tôi đang xếp hạng gì?”

Jinwoo nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi. Nhìn vào phản ứng của nhân viên HSD, cậu nghĩ rằng đó là một con số cực kỳ ấn tượng.

Trong khi đó, Woo Jincheol so sánh giữa dữ liệu của Jinwoo trong hồ sơ và kết quả hiện tại.

“Ở lần đo 4 năm trước, kết quả của cậu ấy là 12. Và hiện tại là 10. Chỉ số giảm 2 điểm, nhưng vẫn nằm trong sai số cho phép.”

Như vậy, thiết bị này không bị lỗi. Sức mạnh của Sung Jinwoo, đơn giản là vô cùng yếu. Việc cậu ta có thể sống sót, có lẽ là nhờ điều kỳ diệu nào đó.

Nghĩ rằng mình đang lãng phí thời gian, Woo Jincheol đứng dậy:

“Đi nào.”

“Vâng thưa ngài.”

Jinwoo bối rối nói với theo,

“Chờ đã, xin hãy nói gì đó...”

Woo Jincheol gật đầu với chàng trai trẻ,

“Cảm ơn sự hợp tác của cậu. Nếu cậu nhớ ra thêm điều gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi“.

Tỏ ra bận rộn, hai người đàn ông nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Căn phòng ban nãy còn có vẻ chật chội, giờ trở nên trống rỗng.

“...”

Jinwoo xoa xoa sau gáy.

“Chắc là chẳng có gì xảy ra cả...”

Nghĩ lại thì, ngoài việc cơ thể cậu cảm thấy thoải mái, Jinwoo không nhận ra điều gì khác biệt cả. Mà nếu được tái thức tỉnh, có lẽ cậu cũng không đủ sức đánh bại những con quái vật đó.

“Nếu thợ săn Choi Jongin - “Chiến binh mạnh nhất”, hay thợ săn Go Kwonhee - “Hạng S của hạng S” đối mặt với chúng, liệu họ có xử lý được chúng không?”

Jinwoo chưa bao giờ thấy hai người đó chiến đấu, nên cậu không thể nào biết được. Có rất nhiều bí mật đằng sau những thông tin liên quan đến Thợ săn hạng S, những tồn tại được ví như đỉnh cao của nhân loại. Chính trong khoảnh khắc chiêm nghiệm đó, Jinwoo bất ngờ chú ý đến một thứ.

“Hmm?”

Trước mắt anh, những dòng chữ đang lơ lửng giữa không trung.

“Bạn có tin nhắn chưa đọc“.

“....????....”

Cậu nhắm mắt, rồi lại mở ra.

“Bạn có tin nhắn chưa đọc“.

Những ký tự vẫn không biến mất. Cậu lắc đầu và dụi mắt, nhưng lời nói vẫn còn.

Jinwoo đưa hai lòng bàn tay lên trán và cúi đầu xuống.

“Sau những giọng nói kỳ quặc, giờ mình còn thấy cả những thứ này nữa...”

“Chuyện gì đã xảy ra với đầu mình?”

Jinwoo nhớ tới một tình trạng được gọi là rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). Chứng kiến nhiều đồng đội mất mạng, sau đó còn lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, có thể đầu óc cậu đã trở nên bất thường.

“Nhưng...”

Trước khi Jinwoo đồng ý với kết luận đơn giản đó, có một thứ khác đọng lại trong tâm trí cậu.

Jiwoo nhìn xuống chân mình.

Cái chân đã bị bức tượng cầm khiên cắt đứt, giờ đây đang gắn liền với cơ thể cậu.

Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Một ngôi đền ẩn trong Hầm ngục kép, giọng nói trong đầu, cái chân tự lành, và bây giờ là tin nhắn này.

Quá nhiều thứ đã xảy ra.

“Chuyện gi xảy ra nếu....”

Nếu những thứ này có liên quan đến nhau... Jinwoo láng máng mường tượng ra điều gì đó.

“Đuợc thôi.”

Jinwoo ngẩng đầu lên. Khi sự kích động biến mất, và trái tim cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn, sự tò mò của Jinwoo chuyển sang nội dung của tin nhắn. Có lẽ nó chứa những manh mối có thể giúp cậu khám phá ra nhiều bí ẩn.

Cậu vươn tay về phía những ký tự trôi nổi.

Bàn tay cậu xuyên qua chúng.

“Có lẽ nó không phải là một màn hình cảm ứng“.

Anh ta đã quá quen với việc sử dụng smartphone và không thể nghĩ ra cách nào khác. Đang bối rối, Jinwoo chợt nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng trong ngôi đền.

“Ah, phải rồi“.

Trong trí nhớ của Jinwoo, cậu đã tương tác với giọng nói bí ẩn qua lời nói.

“Mình nên nghĩ thầm hay nói to lên nhỉ?”

Để kiểm tra giả thuyết của mình, Jinwoo lặp lại tất cả các cụm từ mà cậu có thể nghĩ ra.

“Xác nhận.”

“Tin nhắn.”

“Xác nhận Tin nhắn”

“Kiểm tra tin nhắn.”

“Xem.”

“Tôi sẽ xem. “

“Cho tôi xem.”

“Cho tôi xem!”

“Anh muốn xem cái gì thế?”

Jinwoo quay đầu về phía giọng nói.

Ở đó, nơi cánh cửa đang mở, em gái Jinwoo đang lạnh lùng nhìn cậu. Jinwoo câm lặng không nói nên lời.

Một thằng đàn ông đang yêu cầu trần nhà cho xem cái gì đó.

Jinwoo cứng hong, không biết phải giải thích ra sao..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.