Sói Tới Rồi!

Chương 74: Chương 74: Chương 66




Mùa hè năm nay Trình Điệp Qua vừa mới tới Bắc Kinh, cho dù trường hợp anh lộ diện trước công chúng cực ít nhưng dựa vào tướng mạo, học vị, thân thế của anh thì nhất định người này sẽ trở thành đối tượng được săn đón. Trung Quốc được ca tụng là nền kinh tế trẻ đứng đầu, sự phát triển và phổ biến của internet khiến cho nền kinh tế trẻ này càng phát triển mạnh mẽ hơn. Mấy tháng ngắn ngủi, Trình Điệp Qua đã trở thành tìm kiếm đứng đầu trên internet, cư dân mạng trẻ lại càng chia sẻ thông tin liên quan tới Trình Điệp Qua trên tài khoản của mình.

Trẻ tuổi, anh tuấn, học thức, tài năng, là người thừa kế duy nhất của ông trùm ngành giải trí, người tình Hennessy. Khi những điều kiện được đo ni đóng giày cho các vương tử này được tập trung trên người của một người, có thể tưởng tượng được sẽ gây ra một loại hiệu ứng như thế nào, những hiệu ứng này ắt sẽ gây lên một niềm hân hoan trên internet, những niềm hân hoan này là của những cô gái trẻ, những cô gái trẻ ôm giấc mơ hoài bão sẽ thầm hy vọng trong tận đáy lòng rằng chờ sẽ có một ngày...

Nhưng niềm hân hoan của những cô gái trẻ không kéo dài được bao lâu đã bị một tin tức như vậy dập tắt, Trình Điệp Qua đã có bạn gái, tình cảm của họ vững chắc, bước vào lễ đường kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Bạn gái của Trình Điệp Qua tên là Chu Ly An.

Chu Ly An là một cô gái sinh ra ở một gia đình Hoa kiều bình thường, ba mẹ đã ly hôn, không sống ở Bắc Kinh, trước đây cô ấy còn là một nhân viên phục vụ ở Walmart.

Trình Điệp Qua và Chu Ly An là câu chuyện cổ tích đẹp nhất của năm 2014, hoàng tử và cô bé lọ lem phiên bản hiện thực. Người thừa kế duy nhất của Vinh gia cùng cô gái làm việc tại Walmart.

Liên qua tới tình yêu của họ ---

“Cô ấy rất phù hợp với tôi, chúng tôi phù hợp với nhau“. Trình Điệp Qua đưa ra lời giải thích liên quan tới tình yêu của anh.

“Anh ấy là mối tình đầu của tôi, tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng chúng tôi đã đến với nhau, tôi cũng giống như anh ấy, tôi tin rằng chúng tôi phù hợp với nhau“. Chu Ly An mang trên mặt nụ cười điềm tĩnh nói.

Liên qua tới tình yêu của họ, đơn giản cũng bình thường: Năm 2010 Trình Điệp Qua và Chu Ly An quen biết nhau, hai người từng có một đoại tình yêu ngắn ngủi, sau đó chia tay. Năm 2014 họ gặp lại nhau lần nữa, sau đó họ quyết định ở cùng với nhau.

Có người hỏi họ vì sao lại chọn nhau một lần nữa.

“Tôi của tuổi hai mươi lăm có lẽ bị hấp dẫn bởi hoa hồng có gai, nhưng tôi của tuổi hai mươi chín thì không“. Trình Điệp Qua trả lời như vậy.

Mà Chu Ly An cũng có lời giải thích tương tự: “Năm 2010 tôi sẽ để anh ấy tới một buổi pháo hoa rực rỡ để chứng tỏ tình yêu của anh ấy dành cho tôi, năm 2014 tôi chỉ muốn cùng anh ấy ở trong rạp chiếu phim ăn bỏng ngô xem phim“.

Từ trên người Chu Ly An và Trình Điệp Qua đã thể hiện ra đầy đủ loại ăn ý, mọi người đã hiểu được câu trong lời của Trình Điệp Qua và Chu Ly An: Tôi tin chúng tôi phù hợp với nhau.

Cuộc sống là một loại thái độ, về điểm này lời giải thích của Trình Điệp Qua và Chu Ly An rất hoàn mỹ.

Những tin tức xuất phát từ trên internet này cũng đã trở thành đề tài bàn tán say sưa trong miệng của mọi người. Không lâu trước đây, lúc Trình Điệp Qua tiếp nhận phỏng vấn đã tiết lộ bạn gái của mình đã chấp nhận lời cầu hôn của mình, thời gian sắp tới họ sẽ cử hành lễ đính hôn.

Còn thời gian sắp tới cụ thể là ngày nào, chọn địa điểm là nơi nào thì không ai biết.

Hóa ra lễ đính hôn của Trình Điệp Qua và Chu Ly An đã định vào ngày hôm nay, mà địa điểm được chọn cũng ngoài dự liệu của mọi người.

Năm giờ rưỡi người nhận được tin tức từ trên internet còn có truyền thông ào ào tràn vào khu vực này, nhưng họ bị người làm việc đã chờ từ sớm ở nơi này ngăn lại. Họ đối với mấy truyền thông tương đối khó chơi này tỏ ra họ có quyền chủ đạo đối với nơi này.

Cuối cũng những người đứng bên đường cực kỳ hứng thú chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn từng vị khách mời đặc biệt được mời đi trên thảm đỏ, họ chỉ có thể thăm dò được là gia đình của chủ hộ ở cuối thảm đỏ kia tên là Tiêu Kiều.

Tiêu Kiều, là một phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, đã sống một mình nhiều năm, vẫn trải qua cuộc sống ít tiếp xúc với bên ngoài, là phần tử tri trức điển hình. Khi người ở nơi này gặp bà ấy đều sẽ gọi bà ấy một tiếng “Cô giáo Tiêu“.

Tới giờ phút này người dân sống khá thâm niên ở nơi này chợt hiểu ra, đứa trẻ hai mươi mấy năm trước được Tiêu Kiều ôm trong lòng, nuôi nấng, đứa trẻ xinh đẹp khiến người ta phải thám phục ấy chính là Trình Điệp Qua.

Khi đó đứa trẻ nhỏ bé ấy tên là gì ấy nhỉ? Những người có ấn tượng theo ký ức xa xôi mà bắt đầu tìm kiếm. Bất kể tốn công suy nghĩ thế nào đi nữa cũng vẫn không có kết quả, bởi vì gia đình Tiêu Kiều bình thường đều đóng chặt cửa, cũng chỉ có khi thỉnh thoảng cần phải mua môt số vật dùng hàng ngày mới có thể trông thấy Tiêu Kiều dẫn theo đứa trẻ kia ra ngoài. Sau này vào một ngày nào đó có người phát hiện họ đã rất lâu rồi họ không trông thấy đứa trẻ kia.

“Nó quay về nhà rồi“. Tiêu Kiều cũng chỉ nói ra một câu như vậy đối với những người bày tỏ sự quan tâm.

Bây giờ đứa trẻ ấy đã quay trở lại, sau khi biết được thân thế của Trình Điệp Qua trong lòng mọi người chắc chắn đã đoán được chuyện gì đang sảy ra.

Người đàn ông tiếng tăm hiển hách lại vội vã áp chế dư luận đem con riêng của người phụ nữ của mình gửi nuôi trong một gia đình bình thường, theo cách này để tránh được vòng xoáy của dư luận, chờ thới cơ chín muồi tiếp đó sẽ trình diễn tiết mục nhận tổ quy tông.

Những cư dân sống ở nơi này vẫn suy đoán, sở dĩ Trình Điệp Qua đem địa điểm lễ đính hôn bố trí ở một nơi tầm thường này có lẽ có liên quan tới chuyện bất ngờ xảy ra vào nửa năm trước với Tiêu Kiều. Nửa năm trước khi Tiêu Kiều tới Thụy Sĩ du lịch đã gặp phải trận tuyết lở, bởi vì liên quan tới du khách Bắc Kinh nhiều nhà truyền thông của Bắc Kinh cũng đối với tai nạn lần này nhiều lần đưa tin, sau khi trải qua ba ngày tìm kiếm cuối cùng đội cứu viện đã tìm được Tiêu Kiều đang thoi thóp, bà ấy là người duy nhất còn sống trong sự kiện tuyết lở đó.

Vào lúc này mọi người mới bất đầu hậu tri hậu giác, thảo nào lần đó cứu viện lại điều động lực lượng trên không như vậy, Chắc hẳn là Trình Điệp Qua đã vận dụng sức ảnh hưởng của anh. Cũng may, Tiêu Kiều đã được cứu. Nhưng xem ra tình huống cũng không được tốt lắm, mọi người vẫn nhớ mấy tháng trước Tiêu Kiêu đã ngồi xe lăn trở về nhà.

Trong hiên nhà phía đông của căn tứ hợp viện ở phía cuối thảm đỏ kia, người chăm sóc đội chiếc mũ xem ra cực kỳ bình thường kia lên cho Tiêu Kiều. Chiếc mũ đội trên đầu của Tiêu Kiều vẫn đặt ở trên xe lăn ở trước mặt của bà ấy, có người nói đây là một chiếc xe lăn thông minh, trên thế giới chỉ có năm người may mắn có nó, chiếc mũ che đi thiết bị tiên tiến có thể tiếp thu được dây thần kinh não bộ, khi xe lăn nhận được mệnh lệnh của dây thần kinh não bộ thì sẽ tự động điều chỉnh phương hướng.

Dưới sự khích lệ của người chăm sóc Tiêu Kiều tập trung sự chú ý của con mắt nhìn về phía trái táo bên trái, mấy giây trôi qua chiếc xe lăn thông minh này đã tự động tới gần phía trái táo.

Khi xe lăm khởi động đã làm Tiêu Kiều giật mình, đã hét lên thất thanh, tay theo bản năng tìm tay của người chăm sóc, tay của bà đã được bàn tay lớn hơn tay của bà nắm lấy.

Tiếng cười khẽ bên tai, theo tiếng cười này bà đã nhìn thấy gương mặt anh tuấn rạng rỡ ấy. Trình Điệp Qua không biết đã đứng ở bên cạnh bà từ khi nào.

“Dì Kiều“. Anh khẽ gọi bà.

Trong giọng nói còn lưu lại sự ỷ lại và kính trọng của thời trẻ con.

Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Kiều như chợt bừng tỉnh. Nếu như tiểu bảo của bà không rời đi thì bây giờ cũng phải cao xấp xỉ Trình Điệp Qua, tiểu bảo từ nhỏ đã di truyền ba của nó, sinh ra mấy tháng đã tay dài chân dài rồi.

MM

Hết chương 66!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.