Sợi Khói Mỏng Lạc Giữa Trần Ai

Chương 2: Chương 2: Bước Lớn Thế Mạnh




Hai năm sau, năm Long Hóa thứ nhất.

Trải qua vài lần thay quyền đổi vị, Ương Quốc ổn định chưa được vài năm, hôn quân Cao Lâm đã hoang dâm vô đạo, giết hại trung thần, mù quáng tin lời xu nịnh của gian thần. Trên triều, gian thần lộng hành, trung thần bị trách tội, triều đình đã mục nát thối rữa, không chống đỡ nổi sóng gió. Hơn nữa, Tuyên Quốc láng giềng nhiều năm đem quân xâm lược, vùng biên cương chiến sự liên miên, các thế lực phe phái giang hồ nổi lên không ngớt, tranh giành xâu xé lẫn nhau, khiến nước chẳng thành nước, nhà chẳng ra nhà.

Giữa thời buổi loạn lạc, duy chỉ có Lan hầu phủ xa cách triều đình thị phi là vẫn giữ được sự thanh sạch, không bon chen với đời.

Sau cánh cửa lầu son, sắc xuân đã tràn ngập trong viện, màn trướng thoang thoảng hương thơm. Trên giá bạc, nến trắng đã cháy hết.

Hoán Sa ngồi im lặng trong thư phòng đọc sách. Nàng mặc váy gấm mỏng manh như mây nước, sắc đỏ làm nổi bật làn da trắng hơn tuyết, nhìn kĩ lại tựa như sương mai. Gương mặt lạnh nhạt của nàng hơi cúi xuống, chăm chú lật giở từng trang Cửu Lê bí lục trong tay, không hề hay biết nắng mai nhạt ngoài cửa sổ đã chuyển thành nắng gắt, chiếu lên người nàng, tỏa vàng rực rỡ.

Thị nữ thân cận là Minh Tâm bưng một bát cháo tổ yến củ sen vừa mới nấu bước vào phòng, nhìn thấv chén trà Vân Vụ trên bàn vẫn còn nguyên thì thở dài: “Đại tiểu thư, người đã đọc sách suốt ba canh giờ rồi đó, ngọ thiện không dùng trà cũng chẳng uống lấy một ngụm, như vây hại sức khỏe lắm. Người hãy nghỉ ngơi đi đã, ăn xong cháo tổ yến củ sen này rồi đọc tiếp cũng chưa muộn mà.”

Nói đoạn, Minh Tâm liền bưng chiếc bát thanh ngọc đến trước mặt Hoán Sa, chặn ngang tầm mắt nàng. Hoán Sa nhận lấy chén bát ngọc trước mặt, đặt lên bàn , nhưng mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách da dê.

Đây là cuốn bí lục mà nàng lấy được từ chỗ mẫu thân, vô cùng quý giá, bên trong không chỉ ghi chép lại những vu thuật và bí thuật thất truyền đã lâu của vùng Miêu Cương (1 ) mà có nguồn gốc thịnh suy của tộc Lan Thị của Lan hầu phủ.

(1)Miêu Cương là vùng đất ở phía nam Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu, Hổ Nam, Trùng Khánh, Quảng Châu...

Thì ra Lan Tộc không phải là một bộ tộc có gốc gác ở trung nguyên, mà bắt nguồn từ tộc Cửu Lê, một bộ tộc hùng mạnh thời thượng cổ. Một nghìn năm trước, Lan Tộc do Xi Vưu ( 2) làm thủ lĩnh, tôn sùng Vưu Giáo, riêng về cổ thuật thì giỏi không đâu sánh bằng. Sau trận Trác Lộc với Viêm Hoàng nhị đế (1’), Xi Vưu tử trận, tộc Cửu Lê từ đó tan đàn xẻ nghé, hậu duệ của Xi Vưu mang theo thánh vật hỏa liên đến đất Miêu, lập nên liên minh các bộ tộc Miêu Cương, đứng đầu là Lan Tộc.

(2) Xi Vưu là thủ lĩnh bộ lạc Cửu Lê và được biết đến nhiều do đã chiến đấu với Hoàng Đế trong trận chiến Trác Lộc trong truyền thuyết Trung Vưu đã thế hiện được uy lực trong chiến tranh, cái tên Xi Vưu cũng trở nên đồng nghĩa với từ “chiến tranh” trong tiếng Hán, những người tôn trọng thì xem ông như “chiến thần”, còn những người bài xích thì xem ông như “họa thủ”.

(1’) Viêm Hoàng nhị đế là Viêm Đế và Hoàng Đế. Hoàng Đế (còn gọi là Hiên Viên Hoàng Đê) là một vị quân chủ huyền thoại và là anh hùng văn hóa của Trung Hoa, được coi là thủy tổ của mọi người Hán.Viêm Đế Thần Nông Thị là thủ lĩnh một bộ lạc khác đổng thời với Hoàng Đế, cư trú tại vùng Khương Thủy ở tây bắc Trung Quốc. Theo truyền thuyết Trung Hoa thì Viêm Đế có họ hàng thân tộc với Hoàng Đế.

Tương truyền, thánh vật hỏa liên sinh ra từ lòng đất, hình dạng giông hoa sen, sắc rực như lửa, được tưới bằng máu của thánh nữ, hoa nở một nghìn năm không rụng, vạn năm không tàn, vĩnh viễn phù hộ cho hậu thế của tộc Cửu Lê. Vì đời đời kiếp kiếp được hỏa liên bảo vệ nên Lan Tộc không ngừng sinh sôi nảy nở, hưng thịnh vô cùng.

Nhưng hai mươi năm trước, thánh nữ Lan Tộc là Lan Khê tư thông với một nam nhân trung nguyên, rồi lấy trộm hỏa liên. Tộc trưởng Lan Phong dẫn quân truy sát suốt bảy ngày bảy đêm, cuối cùng cũng giết chết Lan Khê và nam nhân trung nguyên nọ, nhưng thánh vật hỏa liên đã biến mất không rõ nguyên do. Miêu Cương bị mất đi thánh vật, lòng người hoang mang, lại bị Ương Quốc hùng mạnh phía đông xâm lược, các bộ tộc ở Miêu Cương không chống đỡ nổi, Lan Tộc bị tiêu diệt, thánh vực bị đốt trụi. Miêu Cương gặp đại nạn, vì bảo vệ sinh mạng của người Miêu, tộc trưởng Lan Phong đành quy phục Ương Quốc. Sau đó, ông được phong làm Lan Hầu, ban cho Lan hầu phủ ở Nghiệp Thành, cả đời không quay lại thánh vực nữa.

Đọc xong, Hoán Sa gấp sách lại, đứng dậy ngước nhìn bức họa phóng khoáng treo trên tường, là cảnh thánh vực Miêu Cương lúc hoàng hôn, trời rộng mấy cao, thánh đàn khắc vật tổ cao ngút tầng mây, tên tranh đề hai chữ Lan Phong.

Lan Phong là vị tộc trường trẻ nhất của Lan Tộc, là nam nhân từng khiến cả Miêu Cương nhất nhất thuần phục, là cha của nàng. Thế nhưng đến cuối đời khi vẫn chưa thực hiện được ước nguyện quay về thánh vực, ông đã chết vì bệnh tật, trong chiếc lồng son Lan hầu phủ.

Mỗi khi ngắm bức họa này, Hoán Sa lại thầm nghĩ, rối sè có một ngày nàng mang tro cốt của cha quay về thánh vực, để linh hồn ông mãi mãi được nhìn thấy thánh vực, mãi mài được nhìn thấy dân tộc của mình.

Cửa không biết đã được đẩy ra tự lúc nào. Phía sau nàng truyền tới tiếng gọi khẽ vẻ lo lắng: “Sa Nhi, nghe Minh Tâm nói con không dùng ngọ thiện, sao vậy con, hay là mấy ngày nay thời tiết chuyển lạnh, con lại đau rồi?”

Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Lan phu nhân chầm chậm tiến tới. Bà mặc váy tơ tằm màu tím, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng tinh tế, khiến người ta đoán không ra tuổi thật, chỉ cảm thấy bà rất xinh đẹp thnah nhã, môi hổng mỉm cười càng thêm phần thân mật, ấm áp.

Hoán Sa lắc đầu, đáp:” Mẫu thân, không phải vậy đâu, con không sao cả, chỉ vì hôm nay con đọc cuốn Cửu Lê bí lục này quá nhập tâm, nên mới quên cả thời gian thôi.”

“Ừm”.Nghe nàng nói vậy, Lan pnu nhân mới bớt phần lo lắng. Bà đưa bát cháo yến đã nguội cho Mình Tâm ở phía sau, nói: “Minh Tâm, đi bưng một bát cháo nóng khác đến đây cho đại tiểu thư.”

Minh Tâm “dạ” một tiếng, rồi vội vàng tới nhà bếp.

”Mấu thân, trong Cửu Lê bí lục có ghi, hai mươi năm trước, thánh nữ vì lấy trộm hỏa liên nên bị sát hại, không biết...” Hoán Sa ngừng lại, cẩn thận quan sắc mặt của Lan phu nhân. Người khác không rõ về thân phận thực sự của Lan phu nhân, nhưng sao nàng có thể không biết mẫu thân chính là Lan Khê, thánh nữ lây trộm hỏa liên năm đó.

Lan phu nhân hơi trầm sắc mặt, khẽ thở dài: “Là Lan Phong ép trưởng lão ghi lại như vậy. Thực ra, Lan Phong đuổi theo ta bảy ngày bảy đêm, mặc dù bắt được ta nhưng lại không giết ta. Nếu không, ta làm sao có thể lấy ông ẩy, rồi trở thành vị phu nhân duy nhất của Lan Tộc.”

”Vậy tại sao người lại lấy trộm hỏa liên?”

”Để cứu một người.”

Hoán Sa lặng người. Chỉ vì cứu tính mạng của một người mà chôn vùi cả Lan Tộc, có đáng không? Cuối cùng nàng không hỏi thêm gì nữa, vì nàng đã nhìn thây sự ân hận từ trong đáy mắt của Lan phu nhân, về nam nhân tư thông với thánh nữ, cướp hỏa liên đi, nàng càng không tiện hỏi.

Hoàng hôn buông xuống, đình viện thăm thẳm. Sau khi ăn xong cháo củ sen, Hoán Sa cùng Lan phu nhân tản bộ quanh hồ sen nở rộ. Một luồng gió lạnh ập tới, khiến khuỷu tay nàng lại đau âm ỉ. Hoán Sa khẽ xoa xoa tay áo, rồi lại thản nhiên bước đi như thường.

Bỗng nhiên, bóng dáng xinh đẹp của nàng lướt nhanh đến bức tường đỏ, bước chân vững vàng, bàn tay mềm mại đỡ lấy Hoán Linh vừa ngã từ trên tường xuống, tránh cho gương mặt xinh đẹp như hoa của Lan nhị tiểu thư đáp xuống nền đá xanh.

Sau khi đỡ Lan nhị tiểu thư đứng vững, Hoán Sa mỉm cười dò hỏi:” Hoán Linh, muội muốn ra ngoài phủ, sao lại không đi lối cửa lớn?”

Hoán Linh vừa hoàn hồn, vẫn đang trách tỷ tỷ biết rồi còn hỏi. Nhưng rồi bỗng như hiểu ra điều gì đó, nàng liền vui mừng nói:” Tỷ tỷ, tỷ có cách giúp muội đi qua lối cửa lớn đúng không?”

”Đương nhiên rồi.”

Nàng kích động kéo tay áo Hoán Sa. “Cách nào thê? Có phải là dùng thuật che mắt mê hoặc đám lính canh, để muội thoải mái bước ra?”

Hoán Sa chậm rãi lắc đầu.

”À, vậy thì nhất định là dùng bí thuật nhiếp hổn đê khống chế hồn phách của lính canh.”

Hoán Sa lại lắc đầu.

”Tỷ tỷ tốt bụng à, rốt cuộc là cách gì thế?”

”Muội có thể đi tìm mẫu thân, xin người cho muội ra ngoài chơi một chút.”

Cổ họng nhị tiểu thư nghẹn ứ, mãi sau đó mới thốt nên lời:” Muội vẫn nên trèo tường thì tốt hơn!”

“Ừm, vậy thì muội cứ từ từ mà trèo, cẩn thận một chút, tỷ cùng mẫu thân tiếp tục tản bộ đây.”

Đang trong tư thế chuển bị leo lên tường, cơ thể Lan nhị tiểu thư bất giác cứng đờ. Hoán Linh quay đầu lại nhìn, Lan phu nhân quả thật chỉ đứng cách nàng vài mét, đang nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng, Chân tay Hoán Linh bỗng mềm nhũn, phải vịn vào tỷ tỷ mới đứng vững được.

“Mẫu thân, mẫu thân, thật là trùng hợp! Muộn thế này rồi mà hai người vẫn đi dạo ạ?”

“Đúng thế, thật trùng hợp! Muộn thế này rồi mà còn trèo tường, con định đi đâu vậy?” Giọng Lan phu nhân tuy lạnh lẽo nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ yêu chiều.

”Con... con có đi đâu đâu, con chỉ... đang ngắm sao!”

Hoán Sa ngẩng đầu nhìn trời, giữa thời tiết mây mù dày đặc như thế này, e rằng phải đứng trên mây cao mới nhìn thấy sao.

Rốt cuộc, Lan nhị tiểu thư vẫn có thể nghênh ngang đi ra từ lối cửa lớn của Lan hầu phủ, không phải vì nàng xin đến khô cả cổ, mà vì tỷ tỷ tốt của nàng đã nói với mẫu thân rằng: “Nghe nói hôm nay là ngày lễ tắm tượng Phật, trong thành mở hội rất náo nhiệt, con muốn đi xem một chút. Hoán Linh, chi bằng muội đi cùng tỷ nhé!”

Dù có đôi chút lưỡng lự nhưng cuối cùng Lan phu nhân vẫn đồng ý. Trên đường đi dự hội, Lan nhị tiểu thư luôn miệng than vãn: “Tại sao đều là con gái ruột mà lại đôì xử khác biệt thế?”

”Khác biệt? Muội cho rằng mẫu thân không nhận ra ai thích đi chơi hội sao? Có ta đưa muội đi, người mới yên tâm cho muội ra ngoài.”

Hoán Linh liền cười tươi như hoa, thân thiết khoác tay tỷ tỷ, xem cảnh náo nhiệt bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.