Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Chương 2: Chương 2: Gặp lần thứ 2 bị hạ nhục




- Thanh Duy, Vân Du, Ngọc Hân… ba em sẽ đại diện cho trường của chúng ta tham gia cuộc thi cấp thành phố lần này, thầy hy vọng các em sẽ mang vinh quang về cho trường mình.

- Dạ. - Cả ba cùng nhau đồng thanh.

- Để hỗ trợ cho các em ôn tập, nơi này có đầy đủ tất cả các sách tham khảo… và nơi này chỉ có ba em được ra vào thôi… các em yên tâm ôn tập. - Nói xong thầy hiệu trưởng liền đi ra ngoài.

Việc Vân Du thích Thanh Duy thì cà trường trung học này ai cũng đều rõ, chỉ có một mình Ngọc Hân là không biết điều đó vì cô thường không quan tâm đến những việc khác ngoại trừ học và kiếm tiền.

Nói là học chung nhưng Ngọc Hân luôn chọn một góc để đọc các tài liệu về những cuộc thi trước kia và giải đề của những chuộc thi đó, cô tuyệt nhiên không nói một lời nào cũng không để ý đến hai người còn lại.

- Duy, chúng ta đi ăn trước khi về nhé. - Du đưa đôi mắt long lanh đầy hy vọng nói với Duy

Thanh Duy nhìn sang phía Ngọc Hân đang cặm cụi giải bài tập khẽ nói:” Hân, cùng đi chứ.”

Ngọc Hân ngước mắt lên nhìn, đây là lần đầu tiên Thanh Duy nói chuyện với cô… có chút hơi bất ngờ cô liền đáp:” Không, hai cậu đi đi… mình cần giải xong bài tập này.”

- Vậy cậu ăn gì không, mình sẽ mua mang đến cho cậu. - Thanh Duy lại hỏi.

- Không cần đâu, mình không đói. - Cô từ chối, quan hệ chưa thân thiết đến mức nhận đồ ăn từ cậu ấy.

Vân Du nhìn thấy ánh mắt của Thanh Duy dành cho Ngọc Hân thì tỏ ra khá buồn bã, trước nay đều là cô thích cậu ấy mà cậu ấy chưa từng thích cô. Cô đã rất cố gắng học thật giỏi để Thanh Duy để mắt đến mình, cuối cùng đã thành công khi cô đứng hạng hai và Thanh Duy bắt đầu trò chuyện với cô về những môn học, hai người bắt đầu trở thành bạn bè.

- Duy, cậu ấy không đi chúng ta đi thôi. - Vân Du nói.

- Hai cậu đi đi, mình làm xong cũng phải về nhà. - Ngọc Hân đáp.

Thanh Duy bị Vân Du kéo đi, cô nhìn về phía họ rời khỏi căn phòng… hiện tại chỉ còn một mình cô tại nơi này thật yên tĩnh. Cô tiếp tục nhìn vào quyển sách trên bàn, cần phải nỗ lực hơn nữa… vì sức khỏe của mẹ.

************************

4h sáng, vẫn như mọi ngày Ngọc Hân trên chiếc xe đạp không thể cũ hơn lạch cạch trên con đường vắng người qua lại mà giao báo cho từng căn biệt thự. Vẫn là căn biệt thự cuối cùng cô giao, vẫn là người đàn ông hiền từ kia mặc chiếc áo khoác màu nâu bước ra khỏi cổng mà nhận báo từ trên tay cô.

- Ông ạ, ngày mai cháu sẽ không đến giao báo đâu ạ. - Ngọc Hân cười tươi nói.

- Sao vậy, cháu bị ốm hả. - Người đàn ông kia đưa tay lên trán cô.

- Dạ không. - Cô lắc đầu. - Ngày mai là ngày cháu sẽ đi thi học sinh giỏi cấp thành phố. - Cô vui vẻ nói. - Giải thưởng lần này rất là lớn.

- Thật không ngờ cháu lại giỏi như vậy. - Người đàn ông vỗ đầu cô cưng chiều. - Hy vọng cháu sẽ chiến thắng

- Cháu nhất định phải chiến thắng ông ạ, cháu thật sự rất cần số tiền đó. - Ngọc Hân khẽ đáp.

- Cháu có việc gì sao? - Người đàn ông kia liền hỏi.

- Không có gì đâu ạ. - Ngọc Hân cười tươi, cô không muốn chia sẽ nổi buồn này… cô chỉ muốn chia sẽ niềm vui mà thôi. - Cháu phải đi đây, tạm biệt ông.

Người đàn ông đưa tay vẫy chào tạm biệt Ngọc Hân…

- Ông, ông dậy sớm vậy. - Uy Phong từ phía sau cánh cổng căn biệt thự bước ra nói.

- Phong hả, hôm nay mặt trời mọc hướng tây rồi… thiếu gia lại thức dậy giờ này.

- Ngày nào cũng thấy ông thức giấc rất sớm… con cũng muốn biết dậy sớm có gì thú vị. - Uy Phong đưa mắt nhìn phía xa, màn sương mù đã che mất cô gái trên chiếc xe đạp ở phía xa. - Người ta giao báo sớm thế ạ. - Anh nhìn thấy tờ báo trên tay ông liền hỏi.

Người đàn ông kia gật gù đáp:” Con bé giao báo ấy, sẽ là đối thủ nặng kí với hai đứa cháu của ta rồi.” Nói xong, ông mỉm cười đi vào bên trong.

Uy Phong không hiểu lời ông nói… nhìn về phía làn sương mù mịt kia rồi cũng quay bước vào bên trong.

***************

Vào một buổi sáng đẹp trời, nhứng tán mây màu trắng cuộn tròn thành những hình thù kì lạ đang bay bay trên một bầu trời xanh ngắt. Cô thức dậy rất sớm, mà cũng không đúng chính là đêm qua cô không hề ngủ… cô đã mượn tất cả các sách nâng cao trong thư viện để ôn tập cả đêm cuối cùng…

Cô đắt chiếc xe đạp cũ kĩ quen thuộc một mạch lái xe đến địa điểm diễn ra cuộc thị, đó chính là tòa nhà The Century… nó đã được xây dựng lên cách đây không lâu, nơi mà ba cô đã bị tại nạn khi đang xây dựng.

Bảo vệ nơi này nhìn chiếc xe đạp cũ kĩ của cô liền cười ngặt nghẽo bảo cô dựng tạm nơi nào đó mà không cần phải lấy thẻ.

- Đối với anh nó không có giá trị, nhưng với tôi nó là một gia tài… anh là người giữ xe lại không muốn giữ xe cho khách… việc này nếu cấp trên các anh biết được tôi e vị trí này các anh khó mà giữ được. - Ngọc Hân nói.

- Chỉ là một đứa trẻ con, lời nói lại sắc bén như vậy. - Tên giữ xe nói. - Thẻ đây cầm lấy, để ở nơi áo khuất một chút… nơi cao cấp nhìn thấy xe của cô thật buồn cười.

Cô cũng không quan tâm bọn họ chê cười chế giễu thế nào, đường đường chính chính là đặt chiếc xe mình vào nơi quy định. Khi cô bước ra khỏi hầm gửi xe thì một chiếc xe hơi màu đen đang từ từ tiến xuống… bên trong chiếc xe là Uy Phong đang đưa mắt nhìn cô qua lớp kính màu đen, còn cô vẫn hướng mắt về phía trước bước đi mà không quan tâm đến người bên trong chiếc xe hơi sang trọng.

Cuộc thi thu hút rất đông các trường trong thành phố tham dự, có cả trăm học sinh dang đứng bên ngoài The Century để chờ đợi thông báo từ ban tổ chức. Ngọc Hân tranh thủ mọi thời gian mà xem lại tất cả những gì mình đã ôn tập trong một tuần qua.

Tiếng micro vang lên, trên khán đài dựng tạm là một MC đang nói về cuộc thi và giới thiệu ban giám khảo và các giáo viên sẽ canh thi. Sau đó họ nói về giải thưởng dành cho người cao điểm nhất và chỉ có một giải thưởng duy nhất.

- Sau đây, tôi xin giới thiệu về người thừa kế tập đoàn Phong Vũ, thiếu gia Uy Phong cũng sẽ là một trong những thí sinh ngày hôm nay.  - Vị Mc giới thiệu.

Cô há hóc mồm nhìn thấy Uy Phong… là người lần đó cô đã đụng mặt sao, là người thừa kế tập đoàn Phong Vũ sao, lại còn là đối thủ của cô ư.

- Cô gái lau giày. - Uy Phong đi về phía Ngọc Hân đang đứng mà gọi.

- Tôi có tên. - Cô nhìn qua anh liền đáp.

- Thật không ngờ gặp lại cô ở nơi này. - Uy Phong nói

Cô không đáp, tiếp tục nhìn vào quyển sách trên tay

- Có cố gắng cũng không thắng nỗi tôi đâu. - Uy Phong đưa tay lấy quyển sách trên tay cô. - Đừng cố gắng mà vô ích.

Ngọc Hân dành lại thì quyển sách vô tình rơi xuống đất, cô nhìn anh một cái rồi đáp:” Dù không thắng nhưng tôi không hối hận vì tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cuộc thi chưa diễn ra… chưa thể nói lên điều gì.”

Uy Phong cười nhếch môi nhúng vai bỏ đi, cuộc thi này là ông dành cho anh… dù mọi người có cố gắng ra sao cũng không thể thay đổi điều gì.

Cuộc thi diễn ra căng thẳng với loại siêu đề thi cực kì khó hiểu. Nhưng Ngọc Hân gọi là trúng đề vì cô đã từng giải qua loại đề này khi mà đọc các sách nâng cao… cô làm bài một cách khá tự tin và kĩ càng… Cái gì mà đừng cố gắng vô ích chứ, cô sẽ cho tên kiêu ngạo kia sáng mắt.

Bước ra khỏi phòng thi đã nhìn thấy Vân Du gương mặt cực kì buồn bã ngồi bên cạnh Thanh Duy mà nói:” Loại đề này tớ chưa bao giờ gặp, mình đã bỏ rất nhiều câu.”

- Quả thật đề thi lần này quá khó. - Thanh duy cũng gật gù, nhìn thấy cô đi ra liền vẫy tay chào.

Ngọc Hân cũng đi về phía họ…

- Cậu làm tốt chứ. - Thanh Duy hỏi.

- Cũng tạm ổn. - Cô đáp.

- Vậy là tốt rồi. - Thanh Duy mỉm cười.

Vân Du nhìn từ xa thấy Uy Phong đang đi đến liền đứng dậy mỉm cười nói:” Phong, em ở đây.”

Nghe cái tên Phong, Ngọc Hân có chút ngờ ngợ nhưng thật không ngờ khi quay lại chính là tên Uy Phong kiêu ngạo thật… Không ngờ Vân Du lại có quen biết với hắn, lại gọi tên thân mật như vậy, không phải có Thanh Duy ở đây sao?

- Du, em làm bài tốt chứ. - Uy Phong hỏi.

Vân Du mè nheo lắc đầu.

- Phong, để em giới thiệu. - Vân Du kéo tay anh họ về phía Thanh Duy. - Đây là Thanh Duy, người đứng đầu trường em.

- Chào bạn, tôi là Uy Phong, là anh họ của Vân Du. - Uy Phong khẽ chào.

- Còn đây là Ngọc Hân, bạn ấy đứng thứ 3 trường em. - Vân Du nhìn Ngọc Hân nói.

Ngọc Hân nhìn ánh mắt của Uy Phong nhìn mình liền cảm thấy anh ta có vẻ đang xem thường cô, cô nói trước khi bị anh ta hạ nhục:” Không cần giới thiệu, tôi đã biết anh là ai.”

Uy Phong khẽ nhếch môi cười, sau đó lai khoát vai Vân Du mà nói:” Hôm nay tôi mời, xem như chúng ta xã street sau những ngày tháng ôn thi vất vả.”

- Nhất trí. - Vân Du phấn khởi. - Thanh Duy, cậu sẽ không từ chối chứ.

- Được, mình sẽ đi cùng cậu. - Thanh Duy bị Vân Du nắm lấy tay liền ấp úng nói.

- Còn cô ta. - Uy Phong hất mặt về phía Ngọc  Hân

- Mọi người đi chơi vui vẻ, tôi phải về nhà rồi. - Ngọc Hân từ chối.

Cô vừa bước đi thì hai tay mình bị hai cánh tay kéo lại. Đó là hai cánh tay của Thanh Duy và Uy Phong cùng kéo cô lại. Uy Phong thấy vậy liền buông cô ra trước…

- Cậu đi cùng cho vui, cũng đã thi xong rồi. - Thanh Duy nói.

- Xin lỗi mình phải về nhà, mình có việc bận. - Ngọc Hân ái ngại nói.

- Được rồi Ngọc Hân, trường chúng ta có ba người đi thi… hai bọn mình đi để cậu đi về người ta sẽ nói bọn mình chia phe mà ức hiếp cậu. Xem như cậu vì bọn mình mà đi chung nhé, vả lại anh họ mình đã lên tiếng mời… cậu đồng ý đi. - Vân Du kéo cô sang một bên nói nhỏ, giọng điệu nài nỉ.

Chưa đợi cô đáp lời, Vân Du đã quay sang hai người phía sau mà reo lên:” Đi thôi, Ngọc Hân đồng ý đi cùng rồi.”

Chiếc xe màu đen sang trọng của Uy Phong dừng trước mặt ba người họ, đối với Vân Du thì nó đã quá quen thuộc rồi. Nhưng với cô thì đây là lần đầu tiên mà cô được ngồi vào bên trong… vì Vân Du muốn ngồi cạnh Thanh Duy nên cô kéo cậu ta về phía hàng ghế sau. Còn lại Ngọc Hân, cô lúng túng không biết cách mở cửa mà đứng bên ngoài.

- Lên xe thôi. - Uy Phong mở kính ra mà nói.

- Tôi… tôi không thể mở cửa. - Cô đáp.

Vân Du bụm miệng cười liền nhận thấy cái nhìn của cả Thanh Duy và Uy Phong liền im bặt. Uy Phong hơi nghiêng người mà mở cửa cho cô bước vào ngồi bên cạnh anh.

Cả bốn người đến một nhà hàng lớn, một chiếc bàn ăn sang trọng được gọi bày ra vì khách quý ghé thăm. Rất nhiều món ăn được bày trên bàn mà cô chưa từng được nhìn qua… Vân Du ngồi bên cạnh Thanh Duy, còn cô buộc phải ngồi bên cạnh Uy Phong.

- Ăn thôi. - Uy Phong lên tiếng mời mọi người.

Loại nước trên bàn có vị ngọt ngọt cay cay rất ngon miệng, cô uống một ngụm vì khá là khô cổ… thấy mùi vị dễ uống lại uống hết cả một ly.

- Đồ ăn không hợp khẩu vị của cô. - Uy Phong thấy cô không ăn liền nói.

- Không phải. - Cô lắc đầu.

Thanh Duy mỉm cười dùng nĩa cầm trên tay mà nói:” Hân, cậu nhìn mình dùng dao và nĩa lấy thức ăn mà làm theo nhé.”

Cô hơi ngượng… thật ra là chưa bao giờ đến những nơi này… chưa bao giờ ăn bằng những vật dụng này.

- Anh biết không, Ngọc Hân trong trường chúng em có biệt danh là “ nữ hoàng băng giá”. - Vân Du liền nói. - Cậu ấy không bao giờ nói với ai quá 3 câu.

Ngọc Hân chỉ cười trừ… là cô không muốn phân bua.

- Xem ra đã đắc tội, bắt nữ hoàng lau giày cho tôi. - Uy Phong nhếch cười, anh không thích cách mà cô nghe lời Thanh Duy bắt chước hắn ta từng động tác.

Đang đưa miếng thịt lên miệng, cô vội phun ra khi anh nhắc đến việc lần đầu gặp đã bị hắn ta bắt lau giày. Cô đứng lên, lấy khăn giấy lau miệng mà nói:” Uy Phong, những món ăn nơi này quả thật không quen dùng… cảm ơn đã mời tôi đến đây, xin phép.”

Uy Phong như không quan tâm đến lời cô nói, tiếp tục ăn những thứ trong dĩa của mình… Vân Du nhìn Ngọc Hân ra vẻ tức giận bỏ đi không hiểu đang xảy ra việc gì.

- Mặc kệ cô ta đi, chúng ta ăn thôi. - Uy Phong nói, nhìn về phía Thanh Duy mà nói. - Có vẻ như cậu rất quan tâm đến cô gái đó.

Thanh Duy chỉ đáp:” Anh cũng có thể cho là như vậy.”

Vân Du khẽ cúi đầu… câu nói đó chẳng khác nào là Thanh Duy đang nói:” Đúng, tôi đang quan tâm Ngọc Hân.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.