Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 15: Chương 15: Thế này đáng để nghiêm túc đấy




Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Ngay hôm qua khi điểm danh tới bạn trẻ số hiệu 713, Hứa Kỳ Tịch đã đọc sai mấy lần liền nên đương nhiên hắn có ấn tượng rất sâu sắc với số hiệu này.

“Y San, em có biết đến trò chơi điểm danh này không? Chính là trò chơi mà anh đọc từng cái tên một, sau đó những người được gọi sẽ bắt đầu báo danh ấy.”

Hứa Kỳ Tịch hỏi.

Hắn không định làm thám tử, hơn nữa hắn cũng chẳng có lối tư duy trinh thám phá án chút nào cả.

Hơn nữa đoán tới đoán lui phiền chết đi được, tưởng tượng nhiều có khi còn lạc quẻ, có vài chuyện hỏi thẳng luôn chẳng phải sẽ đơn giản hơn nhiều à?

“Từng cái tên một? Nói vậy có nghĩa là có rất nhiều tên à?”

Nghe đến đây, Tề Y San vốn đang vùi đầu vào sự nghiệp kiến tạo của mình không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn Hứa Kỳ Tịch.

Sau đó, cô nghiêm túc nói:

“Em còn tưởng rằng trong đó chỉ có tên của mình, không ngờ lại còn nhiều cái tên khác như thế. Em ghen rồi, dỗ em đi.”

Hứa Kỳ Tịch: “…”

Ghen tuông bất thình lình á?

Phải dỗ thế nào đây?

Dụ ngọt ư?

Không được, quên chuyện nói ngon ngọt đi. Hắn mất ba năm trí nhớ, có cách biệt thế hệ với Tề Y San. Mấy câu ngọt ngào của hắn vừa ra khỏi miệng là đã thấy quê mùa rồi, như thế bầu không khí còn kỳ cục hơn… Hứa Kỳ Tịch vẫn tự biết thân biết phận lắm.

“Đợi đã, hay là thôi đi vậy, anh bây giờ không thich hợp để dỗ em.”

Hiển nhiên Tề Y San cũng nghĩ giống như Hứa Kỳ Tịch, vì thế cô vẫy tay với hắn:

“Em mệt rồi, mau qua đây, bê ghế qua đây luôn.”

Hứa Kỳ Tịch làm theo ý của cô, bê ghế tới ngồi xuống bên cạnh cô.

Tề Y San đặt công cụ trong tay xuống, vươn vai một cái, ngồi lên chân Hứa Kỳ Tịch, rúc vào trong lòng hắn.

Hứa Kỳ Tịch vô thức vươn tay ra, ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô.

Học được rồi, kỹ năng dỗ vợ +1.

“Em vẫn luôn biết anh có một trò chơi điểm danh, nhưng từ trước tới nay em cứ tưởng trong đó chỉ có mình em. Nên nếu như anh có thắc mắc gì về thứ đó thì có lẽ em không trả lời được nhiều đâu. Em không biết nhiều về nó.”

Tề Y San rúc vào lòng Hứa Kỳ Tịch, chủ động lên tiếng giải đáp nghi hoặc của hắn.

“Vậy… chúng ta gặp nhau có liên quan gì đến nó không?”

Hứa Kỳ Tịch suy nghĩ rồi hỏi. Vì Tề Y San nhắc tới chuyện “ghen” nên hắn nghĩ tới điều này.

“Ừm, em nghĩ là có liên quan.”

Tề Y San gật đầu, hỏi ngược lại:

“Anh hỏi thế nghĩa là nghĩ thông rồi, có thể tiếp nhận thân phận của em rồi à?”

“Xem như tiếp nhận một nửa nhỉ? Anh bây giờ giống như vừa tiếp nhận cả một file nén nhưng chỉ nén nội dung lại trong máy tính chứ chưa kịp giải nén.”

Hứa Kỳ Tịch dùng một phép so sánh khá miễn cưỡng để giải thích.

Có một vài thứ cần có thời gian mới tiếp nhận được, cũng có vài thứ cần nhiều số liệu để kiểm chứng. Cũng may bây giờ tim hắn khỏe lắm, nên cứ nuốt hết tin tức vào, chờ khi nào có thời gian thì từ từ tiêu hóa sau.

“Đừng miễn cưỡng chính mình, nếu như anh thật sự không tiếp nhận nổi… thì dùng lý do đa nhân cách cũng được. Vì xét từ biểu hiện bên ngoài, em với Họa Mi cũng chẳng khác gì hai nhân cách. Nói không chừng em và Họa Mi là cùng một cá thể ở thế giới song song, vì anh nên mới có trạng thái hiện giờ.”

Tề Y San ngẩng đầu lên một góc 45 độ, chủ động an ủi hắn.

Cô đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, có thể coi Hứa Kỳ Tịch bị mất trí nhớ như một sinh viên bình thường. Bắt một sinh viên bình thường phải chấp nhận các thiết lập khoa học viễn tưởng + siêu nhiên trong vòng một ngày đúng là làm khó người ta.

Vì thế cô không ngại để Hứa Kỳ Tịch tiếp nhận cô và Họa Mi bằng cách coi họ như đa nhân cách.

“Được rồi.”

Hứa Kỳ Tịch đáp.

“Em công nhận khả năng của anh về phương diện tiếp nhận.”

Tề Y San đứng dậy khỏi lòng Hứa Kỳ Tịch, không nhịn được mà vươn tay ra Hứa Văn Đầu:

“Cũng sắp đến giờ rồi, vốn dĩ em định tranh thủ bảo anh dỗ em một lúc trước lúc bác sĩ Diệt Hoàng tới đây.”

“Bác sĩ?”

Hứa Kỳ Tịch hỏi.

Tề Y San gật đầu:

“Anh bị mất ba năm ký ức, ngộ nhỡ không phải do tinh thần mà là đại não bị tổn thương thì sao, phải chữa trị kịp thời mới được.”

“Em hẹn bác sĩ rồi à? Vậy chúng ta đi luôn chưa?”

Hứa Kỳ Tịch hỏi.

“Không cần đâu, bác sĩ Diệt Hoàng là do Họa Mi thuê, là bác sĩ riêng của nhà chúng ta, chắc cô ấy cũng sắp tới rồi đó.”

Tề Y San giải thích.

Hứa Kỳ Tịch ngẩng đầu nhìn trời.

Tầm nhìn của người bình thường đã hạn chế trí tưởng tượng của hắn, hóa ra nhà hắn còn có cả bác sĩ riêng nữa.

[Mình được Họa Mi bao nuôi thật à?]

Khoảng năm sáu phút sau…

Ting ting ~ Chuông cửa reo lên.

“Để anh đi mở cửa.”

Hứa Kỳ Tịch chỉnh lại quần áo, đi ra mở cửa.

“Hi ~ thầy Hứa, tôi đến rồi đây. Xin lỗi nhé, hôm nay đường hơi tắc nên tôi đến muộn một lát. Nghe Họa Mi nói, đầu của anh bị chấn thương à?”

Người đứng ở ngoài cửa là một cô gái cao gầy.

Cô mặc áo blouse trắng, bên trong là một chiếc váy liền màu vàng nhạt, mái tóc màu vàng được buộc thành búi củ tỏi hai bên.

Đằng sau cô là một người đàn ông ăn mặc như trợ lý, anh ta đẩy một cái thùng lớn. Cái thùng đó gần như cao bằng cô gái này, thể tích cực lớn.

“Ừm, không biết có phải bị thương hay không nhưng đầu tôi thật sự có vấn đề.”

Hứa Kỳ Tịch nói.

Bác sĩ Diệt Hoàng: “…”

“Mời vào.”

Hứa Kỳ Tịch mở hẳn cửa để bác sĩ Diệt Hoàng tiện đi vào.

Trợ lý ở phía sau thì toát mồ hôi, cố gắng đẩy cái thùng lớn kia vào.

Có vẻ như cái thùng này chẳng nhẹ chút nào.

Đây là thiết bị ý tế dùng để kiểm tra não cho mình à?

Sau khi vào nhà, bác sĩ Diệt Hoàng tóc vàng liếc mắt một cái là nhìn thấy Họa Mi ăn mặc kỳ lạ và thứ mà cô đang lắp ráp.

“Cô Họa Mi, tôi tới rồi.”

Bác sĩ Diệt Hoàng vẫy tay chào Tề Y San trước rồi lại tò mò hỏi:

“Cô đang làm gì thế?”

“Cái này à? Coi như là sở thích trong lúc rảnh rỗi của tôi và A Tịch.”

Tề Y San mỉm cười dịu dàng, tháo găng tay ra, nói:

“Bác sĩ Diệt Hoàng, lát nữa kiểm tra cơ thể cho A Tịch xong thì cô cũng kiểm tra giúp tôi luôn nhé.”

“Cả hai vợ chồng cùng kiểm tra luôn à? Có chuyện gì vậy? Hay là đến bệnh viện của tôi làm kiểm tra toàn diện nhé? Dù sao trang thiết bị ở bên đó cũng đầy đủ hơn.”

Bác sĩ Diệt Hoàng vừa vừa ra hiệu cho trợ lý mở cái thùng lớn đó ra vừa nhắc nhở.

“Hôm nay làm kiểm tra não bộ đã. Nếu như không có kết quả thì ngày mai tôi và A Tịch sẽ đi làm kiểm tra toàn diện sau.”

Tề Y San gật đầu đáp.





Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Diệt Hoàng, Hứa Kỳ Tịch thay quần áo, bỏ tất cả những món đồ bằng kim loại trên người qua một bên, nằm xuống thùng thiết bị kiểm tra đã được dỡ ra.

“Thầy Hứa, anh nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân. Nếu như cảm thấy có gì bất thường thì nói ngay với tôi nhé.”

Bác sĩ tóc vàng nhắc nhở, cô cầm một chiếc máy tính bảng, kết nối nó với thiết bị.

“Đây là sở trường của tôi.”

Hứa Kỳ Tịch nhắm mắt lại, thả lỏng đầu óc, cố gắng để mình dừng suy nghĩ… Trước đây khi mất ngủ hắn cũng làm như thế.

Bác sĩ Diệt Hoàng thao tác trên máy tính bảng, trợ lý phụ trách điều khiển thiết bị thùng lớn kia, bắt đầu kiểm tra phần đầu của Hứa Kỳ Tịch.

Trong cái thùng lớn.

Hứa Kỳ Tịch cảm thấy sau đầu có cảm giác mát lạnh vô cùng thoải mái:

“Thoải mái lắm. Bác sĩ Diệt Hoàng, thiết bị kiểm tra này có để lại di chứng gì không?”

“Di chứng á? Tính ra thì mấy trang thiết bị y tế kiểm tra vùng đầu này có xác suất nhỏ gây rụng tóc. Nhưng không rụng mãi đâu, sẽ mọc lại nhanh thôi, không phải lo.”

Bác sĩ Diệt Hoàng cười đáp.

Hứa Kỳ Tịch: “…”

Nghe cô nói như thế tôi thấy hơi lo rồi đó!

Quá trình kiểm tra diễn ra rất nhanh chóng, kéo dài chưa đến mười phút.

Bác sĩ Diệt Hoàng nhìn số liệu trong máy tính bảng, đoạn nói:

“Hiện tại tất cả đều bình thường, não của thầy Hứa không có vấn đề gì.”

Dứt lời, cô nhìn sang Tề Y San rồi hỏi:

“Vậy rốt cuộc triệu chứng bệnh của thầy Hứa là gì thế?”

“Mất đi một phần trí nhớ gần dây.”

Tề Y San đáp.

“Mất trí nhớ?”

Nghe đến đó, bác sĩ Diệt Hoàng nghiêm túc hẳn lên:

“Thế chẳng phải thầy Hứa buộc phải ngừng đăng truyện à?”

Hứa Kỳ Tịch: “???”

Không phải chứ bác sĩ, có phải cô có vấn đề gì không thế?

Chẳng phải trọng điểm cô cần chú ý là chuyện tôi bị mất trí nhớ à?

“Nhưng thầy Hứa đừng sợ, vừa hay trong tay tôi đang có tin tức nội bộ về triệu chứng mất đi ký ức gần đây.”

Bác sĩ Diệt Hoàng lên tiếng an ủi:

“Gần đây ở Đại Hạ xuất hiện vài ca bệnh tương tự, phần đầu không bị tổn thương gì nhưng lại mất đi một phần trí nhớ nhất định, hoặc là tự nhiên hôn mê, nhiều ngày sau mới tỉnh lại… Chắc hẳn đây là triệu chứng do hoàn cảnh sống gây nên. Theo tôi được biết, bây giờ đã có phương án chữa trị ban đầu, đợi nó hoàn thiện thì bệnh của thầy Hứa sẽ được giải quyết thôi.”

Chương 15: Thế này đáng để nghiêm túc đấy

Ngay hôm qua khi điểm danh tới bạn trẻ số hiệu 713, Hứa Kỳ Tịch đã đọc sai mấy lần liền nên đương nhiên hắn có ấn tượng rất sâu sắc với số hiệu này.

“Y San, em có biết đến trò chơi điểm danh này không? Chính là trò chơi mà anh đọc từng cái tên một, sau đó những người được gọi sẽ bắt đầu báo danh ấy.”

Hứa Kỳ Tịch hỏi.

Hắn không định làm thám tử, hơn nữa hắn cũng chẳng có lối tư duy trinh thám phá án chút nào cả.

Hơn nữa đoán tới đoán lui phiền chết đi được, tưởng tượng nhiều có khi còn lạc quẻ, có vài chuyện hỏi thẳng luôn chẳng phải sẽ đơn giản hơn nhiều à?

“Từng cái tên một? Nói vậy có nghĩa là có rất nhiều tên à?”

Nghe đến đây, Tề Y San vốn đang vùi đầu vào sự nghiệp kiến tạo của mình không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn Hứa Kỳ Tịch.

Sau đó, cô nghiêm túc nói:

“Em còn tưởng rằng trong đó chỉ có tên của mình, không ngờ lại còn nhiều cái tên khác như thế. Em ghen rồi, dỗ em đi.”

Hứa Kỳ Tịch: “…”

Ghen tuông bất thình lình á?

Phải dỗ thế nào đây?

Dụ ngọt ư?

Không được, quên chuyện nói ngon ngọt đi. Hắn mất ba năm trí nhớ, có cách biệt thế hệ với Tề Y San. Mấy câu ngọt ngào của hắn vừa ra khỏi miệng là đã thấy quê mùa rồi, như thế bầu không khí còn kỳ cục hơn… Hứa Kỳ Tịch vẫn tự biết thân biết phận lắm.

“Đợi đã, hay là thôi đi vậy, anh bây giờ không thich hợp để dỗ em.”

Hiển nhiên Tề Y San cũng nghĩ giống như Hứa Kỳ Tịch, vì thế cô vẫy tay với hắn:

“Em mệt rồi, mau qua đây, bê ghế qua đây luôn.”

Hứa Kỳ Tịch làm theo ý của cô, bê ghế tới ngồi xuống bên cạnh cô.

Tề Y San đặt công cụ trong tay xuống, vươn vai một cái, ngồi lên chân Hứa Kỳ Tịch, rúc vào trong lòng hắn.

Hứa Kỳ Tịch vô thức vươn tay ra, ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô.

Học được rồi, kỹ năng dỗ vợ +1.

“Em vẫn luôn biết anh có một trò chơi điểm danh, nhưng từ trước tới nay em cứ tưởng trong đó chỉ có mình em. Nên nếu như anh có thắc mắc gì về thứ đó thì có lẽ em không trả lời được nhiều đâu. Em không biết nhiều về nó.”

Tề Y San rúc vào lòng Hứa Kỳ Tịch, chủ động lên tiếng giải đáp nghi hoặc của hắn.

“Vậy… chúng ta gặp nhau có liên quan gì đến nó không?”

Hứa Kỳ Tịch suy nghĩ rồi hỏi. Vì Tề Y San nhắc tới chuyện “ghen” nên hắn nghĩ tới điều này.

“Ừm, em nghĩ là có liên quan.”

Tề Y San gật đầu, hỏi ngược lại:

“Anh hỏi thế nghĩa là nghĩ thông rồi, có thể tiếp nhận thân phận của em rồi à?”

“Xem như tiếp nhận một nửa nhỉ? Anh bây giờ giống như vừa tiếp nhận cả một file nén nhưng chỉ nén nội dung lại trong máy tính chứ chưa kịp giải nén.”

Hứa Kỳ Tịch dùng một phép so sánh khá miễn cưỡng để giải thích.

Có một vài thứ cần có thời gian mới tiếp nhận được, cũng có vài thứ cần nhiều số liệu để kiểm chứng. Cũng may bây giờ tim hắn khỏe lắm, nên cứ nuốt hết tin tức vào, chờ khi nào có thời gian thì từ từ tiêu hóa sau.

“Đừng miễn cưỡng chính mình, nếu như anh thật sự không tiếp nhận nổi… thì dùng lý do đa nhân cách cũng được. Vì xét từ biểu hiện bên ngoài, em với Họa Mi cũng chẳng khác gì hai nhân cách. Nói không chừng em và Họa Mi là cùng một cá thể ở thế giới song song, vì anh nên mới có trạng thái hiện giờ.”

Tề Y San ngẩng đầu lên một góc 45 độ, chủ động an ủi hắn.

Cô đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, có thể coi Hứa Kỳ Tịch bị mất trí nhớ như một sinh viên bình thường. Bắt một sinh viên bình thường phải chấp nhận các thiết lập khoa học viễn tưởng + siêu nhiên trong vòng một ngày đúng là làm khó người ta.

Vì thế cô không ngại để Hứa Kỳ Tịch tiếp nhận cô và Họa Mi bằng cách coi họ như đa nhân cách.

“Được rồi.”

Hứa Kỳ Tịch đáp.

“Em công nhận khả năng của anh về phương diện tiếp nhận.”

Tề Y San đứng dậy khỏi lòng Hứa Kỳ Tịch, không nhịn được mà vươn tay ra Hứa Văn Đầu:

“Cũng sắp đến giờ rồi, vốn dĩ em định tranh thủ bảo anh dỗ em một lúc trước lúc bác sĩ Diệt Hoàng tới đây.”

“Bác sĩ?”

Hứa Kỳ Tịch hỏi.

Tề Y San gật đầu:

“Anh bị mất ba năm ký ức, ngộ nhỡ không phải do tinh thần mà là đại não bị tổn thương thì sao, phải chữa trị kịp thời mới được.”

“Em hẹn bác sĩ rồi à? Vậy chúng ta đi luôn chưa?”

Hứa Kỳ Tịch hỏi.

“Không cần đâu, bác sĩ Diệt Hoàng là do Họa Mi thuê, là bác sĩ riêng của nhà chúng ta, chắc cô ấy cũng sắp tới rồi đó.”

Tề Y San giải thích.

Hứa Kỳ Tịch ngẩng đầu nhìn trời.

Tầm nhìn của người bình thường đã hạn chế trí tưởng tượng của hắn, hóa ra nhà hắn còn có cả bác sĩ riêng nữa.

[Mình được Họa Mi bao nuôi thật à?]

Khoảng năm sáu phút sau…

Ting ting ~ Chuông cửa reo lên.

“Để anh đi mở cửa.”

Hứa Kỳ Tịch chỉnh lại quần áo, đi ra mở cửa.

“Hi ~ thầy Hứa, tôi đến rồi đây. Xin lỗi nhé, hôm nay đường hơi tắc nên tôi đến muộn một lát. Nghe Họa Mi nói, đầu của anh bị chấn thương à?”

Người đứng ở ngoài cửa là một cô gái cao gầy.

Cô mặc áo blouse trắng, bên trong là một chiếc váy liền màu vàng nhạt, mái tóc màu vàng được buộc thành búi củ tỏi hai bên.

Đằng sau cô là một người đàn ông ăn mặc như trợ lý, anh ta đẩy một cái thùng lớn. Cái thùng đó gần như cao bằng cô gái này, thể tích cực lớn.

“Ừm, không biết có phải bị thương hay không nhưng đầu tôi thật sự có vấn đề.”

Hứa Kỳ Tịch nói.

Bác sĩ Diệt Hoàng: “…”

“Mời vào.”

Hứa Kỳ Tịch mở hẳn cửa để bác sĩ Diệt Hoàng tiện đi vào.

Trợ lý ở phía sau thì toát mồ hôi, cố gắng đẩy cái thùng lớn kia vào.

Có vẻ như cái thùng này chẳng nhẹ chút nào.

Đây là thiết bị ý tế dùng để kiểm tra não cho mình à?

Sau khi vào nhà, bác sĩ Diệt Hoàng tóc vàng liếc mắt một cái là nhìn thấy Họa Mi ăn mặc kỳ lạ và thứ mà cô đang lắp ráp.

“Cô Họa Mi, tôi tới rồi.”

Bác sĩ Diệt Hoàng vẫy tay chào Tề Y San trước rồi lại tò mò hỏi:

“Cô đang làm gì thế?”

“Cái này à? Coi như là sở thích trong lúc rảnh rỗi của tôi và A Tịch.”

Tề Y San mỉm cười dịu dàng, tháo găng tay ra, nói:

“Bác sĩ Diệt Hoàng, lát nữa kiểm tra cơ thể cho A Tịch xong thì cô cũng kiểm tra giúp tôi luôn nhé.”

“Cả hai vợ chồng cùng kiểm tra luôn à? Có chuyện gì vậy? Hay là đến bệnh viện của tôi làm kiểm tra toàn diện nhé? Dù sao trang thiết bị ở bên đó cũng đầy đủ hơn.”

Bác sĩ Diệt Hoàng vừa vừa ra hiệu cho trợ lý mở cái thùng lớn đó ra vừa nhắc nhở.

“Hôm nay làm kiểm tra não bộ đã. Nếu như không có kết quả thì ngày mai tôi và A Tịch sẽ đi làm kiểm tra toàn diện sau.”

Tề Y San gật đầu đáp.





Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Diệt Hoàng, Hứa Kỳ Tịch thay quần áo, bỏ tất cả những món đồ bằng kim loại trên người qua một bên, nằm xuống thùng thiết bị kiểm tra đã được dỡ ra.

“Thầy Hứa, anh nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân. Nếu như cảm thấy có gì bất thường thì nói ngay với tôi nhé.”

Bác sĩ tóc vàng nhắc nhở, cô cầm một chiếc máy tính bảng, kết nối nó với thiết bị.

“Đây là sở trường của tôi.”

Hứa Kỳ Tịch nhắm mắt lại, thả lỏng đầu óc, cố gắng để mình dừng suy nghĩ… Trước đây khi mất ngủ hắn cũng làm như thế.

Bác sĩ Diệt Hoàng thao tác trên máy tính bảng, trợ lý phụ trách điều khiển thiết bị thùng lớn kia, bắt đầu kiểm tra phần đầu của Hứa Kỳ Tịch.

Trong cái thùng lớn.

Hứa Kỳ Tịch cảm thấy sau đầu có cảm giác mát lạnh vô cùng thoải mái:

“Thoải mái lắm. Bác sĩ Diệt Hoàng, thiết bị kiểm tra này có để lại di chứng gì không?”

“Di chứng á? Tính ra thì mấy trang thiết bị y tế kiểm tra vùng đầu này có xác suất nhỏ gây rụng tóc. Nhưng không rụng mãi đâu, sẽ mọc lại nhanh thôi, không phải lo.”

Bác sĩ Diệt Hoàng cười đáp.

Hứa Kỳ Tịch: “…”

Nghe cô nói như thế tôi thấy hơi lo rồi đó!

Quá trình kiểm tra diễn ra rất nhanh chóng, kéo dài chưa đến mười phút.

Bác sĩ Diệt Hoàng nhìn số liệu trong máy tính bảng, đoạn nói:

“Hiện tại tất cả đều bình thường, não của thầy Hứa không có vấn đề gì.”

Dứt lời, cô nhìn sang Tề Y San rồi hỏi:

“Vậy rốt cuộc triệu chứng bệnh của thầy Hứa là gì thế?”

“Mất đi một phần trí nhớ gần dây.”

Tề Y San đáp.

“Mất trí nhớ?”

Nghe đến đó, bác sĩ Diệt Hoàng nghiêm túc hẳn lên:

“Thế chẳng phải thầy Hứa buộc phải ngừng đăng truyện à?”

Hứa Kỳ Tịch: “???”

Không phải chứ bác sĩ, có phải cô có vấn đề gì không thế?

Chẳng phải trọng điểm cô cần chú ý là chuyện tôi bị mất trí nhớ à?

“Nhưng thầy Hứa đừng sợ, vừa hay trong tay tôi đang có tin tức nội bộ về triệu chứng mất đi ký ức gần đây.”

Bác sĩ Diệt Hoàng lên tiếng an ủi:

“Gần đây ở Đại Hạ xuất hiện vài ca bệnh tương tự, phần đầu không bị tổn thương gì nhưng lại mất đi một phần trí nhớ nhất định, hoặc là tự nhiên hôn mê, nhiều ngày sau mới tỉnh lại… Chắc hẳn đây là triệu chứng do hoàn cảnh sống gây nên. Theo tôi được biết, bây giờ đã có phương án chữa trị ban đầu, đợi nó hoàn thiện thì bệnh của thầy Hứa sẽ được giải quyết thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.