Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 6: Chương 6: Sự ấm áp giàu có




Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Cho dù đây chỉ là một trò chơi điểm danh đơn giản, chỉ cần không bị người khác nhìn thấy và bỏ liêm sỉ qua một bên là có thể chơi vui đến quên cả trời đất.

Sau khi thiếu nữ và động vật lần lượt báo danh, Hứa Kỳ Tịch lại kéo tới một nhân vật có liên quan đến “thực vật”… Đó là một cô gái người thực vật mặc đồ du hành vũ trụ công nghệ cao.

Cô gái trong ảnh đó là người thực vật về mặt vật lý, sau lưng và trên đỉnh đầu mọc cành lá giống như thực vật, cô ngồi trước một chiếc quạt điện nhỏ, há miệng đón gió.

Lúc bé Hứa Kỳ Tịch cũng từng chơi trò này.

“Tên: Vô Giác nếm trăm đất.

Ghi chú: Gần đây đất ở Lam Tinh bị ô nhiễm, không ngon lắm.”

Hứa Kỳ Tịch liếc qua tư liệu thiết lập.

Đất của Lam Tinh? Lam Tinh là đâu thế? Một hành tinh nào đó trong game à?

Tựa game này có thiết lập bối cảnh rộng tới vậy ư?

Thú vị đấy!

“Vô Giác nếm trăm đất.”

Hứa Kỳ Tịch thanh cổ họng, kêu lên.

“Đây nà ~”

Trong máy đọc sách phát ra một giọng nói ngây thơ.

Giọng nói cực kỳ đáng yêu, khiến người nghe thấy phải nhũn hết cả xương.

“Lời thoại báo danh thay đổi rồi, giọng nói cũng đổi luôn.”

Hứa Kỳ Tịch xoa cằm:

“Mỗi một cái tên sẽ có một giọng đọc với lời thoại riêng à?”

Tuy không có nhiều tính năng, nhưng xem ra thiết kế trò chơi này cũng bỏ công khá nhiều đây.

Ngón tay của hắn không ngừng lướt, đọc hết tên này đến tên khác.

Máy đọc sách cũng theo đó mà lần lượt phát ra lời thoại báo danh, cứ như đang điểm danh vậy.

Rõ ràng đây chỉ là một trò chơi khô khan tẻ nhạt, nhưng Hứa Kỳ Tịch chơi car buôi mà vẫn không thấy chán.

Đến khi gần kéo tới cuối, một cái tên không thể tính là tên xuất hiện trên màn hình.

Ảnh đại diện là một cô gái tóc dài ăn vận theo phong cách khoa học viễn tưởng.

Ô tên lại là một số: 713.

Ghi chú: Thích nựng chó, ghét những chuyện liên quan đến tuổi tác, ta có một mục tiêu… Ta phải khai phá bằng được siêu năng lực ~ Những thứ tấn công vật lý thông thường không thể giải quyết được thì hãy để siêu năng lực xử lý!

“Tên này là bảy mốt ba à?”

Hứa Kỳ Tịch tự tin đọc.

Nhưng lần này tiếng báo danh lại không vang lên.

“Không phải bảy mốt ba ư?”

Hứa Kỳ Tịch ngẩn ra.

“Vậy chắc chắn là bảy trăm mười ba rồi!”

“Vẫn không phải? Thế thì seven, one, three?”

Hắn thử vài lần liên tiếp nhưng đều không đọc đúng.

Ngu người luôn.

“Chẳng lẽ mình mở sai cách ư?”

Hay là…

“Bảy, một, ba?”

Hứa Kỳ Tịch đọc từng chữ một.

Đọc như thế này nghe quen quen thế nhỉ?

“Số hiệu 713 có mặt.”

Cuối cùng giọng nói mong đợi đã lâu cũng vang lên từ máy đọc sách.

“Thành công rồi.”

Hứa Kỳ Tịch cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Hắn tiếp tục lướt màn hình.

Giao diện lóe lên, chuyển đến trang cuối cùng.

Ảnh đại diện trên trang cuối cùng chỉ có hình dáng mơ hồ + bóng đen, giống như nghi phạm “màu đen” trong mấy bộ phim trinh thám vậy.

Ô tên trống rỗng.

Ghi chú: Thật ra ta không thích mứt hoa quả lắm.

[Trống á? Trống thì đọc thế nào được?]

Hứa Kỳ Tịch thộn mặt ra.

Chẳng lẽ tên nhân vật là “ để trống” à?

Không đợi hắn nghĩ kỹ, giao diện này đã tự động chuyển về trang chủ cua nhỏ đang bò màu đen trắng.

Trang cuối cùng của trò chơi vẫn chưa được thiết kế hoàn chỉnh nên tự động bỏ qua ư? Giống như phim điện ảnh cho cái kết lửng lơ để người ta ngóng trông phần 2 ấy hả?

“Xong rồi.”

Hứa Kỳ Tịch tắt máy đọc sách đi, đặt vào trong ngăn kéo với vẻ chưa thỏa mãn lắm.

Cho dù thứ đó có thú vị hơn nữa cũng không thể chơi một lèo cho chán hẳn được, nếu không sau này sẽ mất đi nhiều niềm vui lắm.

Thỉnh thoảng lại lấy ra chơi là được rồi.



Sau khi xác định tên “Thẩm Họa Mi”, Hứa Kỳ Tịch đi dạo một vòng quanh nhà, làm quen với hiện trạng “nhà” của mình lúc này.

Tầng ba là nơi mà hắn và Thẩm Họa Mi sinh hoạt thường ngày. Phòng bếp, phòng khách, phòng chứa đồ, phòng ngủ đều đầy đủ cả. Bình thường hai vợ chồng dành phần lớn thời gian sinh hoạt ở tầng một. Tạm thời vẫn chưa sắp xếp phòng em bé, xem ra trong thời gian ngắn sắp tới hai người chưa có ý định sinh con.

Tầng hai là nơi tập thể hình, Hứa Kỳ Tịch thấy tầng này bày đủ loại máy tập thể dục, trang trí giống như một phòng tập gym vậy. Hắn có thể đô con được như vậy chắc chắn không thể bỏ qua công lao của tầng này.

Tầng bốn bày vài cái giá sách, trên giá đặt một số bản vẽ hắn in ra, hình như còn có vài chiếc máy tính… cảm giác giống như một phòng làm việc khác của hắn vậy. Xem ra, khả năng hắn có trợ lý khá lớn đấy nhỉ?

Trong lúc Hứa Kỳ Tịch dạo quanh tầng bốn, di động của hắn bỗng reo lên.

Hắn móc di động ra xem, là một số lạ không có trong danh bạ.

Hứa Kỳ Tịch dè dặt bấm nghe máy… Đối với một kẻ mất đi ký ức ba năm như Hứa Kỳ Tịch, hắn cần phải cẩn thận ứng phó với mỗi một cuộc điện thoại lạ, tránh để lộ sơ hở.

“A lô, xin chào, có phải là thầy Hùng Bá không ạ? Chúng tôi là công ty chuyển phát nhanh Phong Thu, hàngcủa anh tới rồi, anh có ở nhà không ạ? Xin hãy ký nhận giúp chúng tôi.”

Sau khi kết nối, một giọng nam ồm ồm vang lên.

Đó là một giọng nói khiến người ta an tâm.

“Tôi đây, đợi một chút, tôi xuống ngay đây.”

Hứa Kỳ Tịch đáp.

Là linh kiện máy móc mà Mạch Tuệ đặt cho hắn hôm qua được ship đến à?





Hàng chuyển phát nhanh của hắn gồm năm thùng, trông có vẻ nặng trịch.

Mấy bức ảnh lúc trước Mạch Tuệ gửi cho hắn không thể hiện rõ kích thước cụ thể của đống linh kiện này

Không ngờ lại nặng như thế.

Rốt cuộc Thẩm Họa Mi định lắp ráp cái gì đây?

Hắn tự tưởng tượng ra hình ảnh Thẩm Họa Mi tay cầm cờ lê, mặt đầy dầu máy, trèo lên thang, lắp ráp máy móc cỡ lớn.

Hình ảnh này gợi cảm ghê.

Ừm… đến lúc đó mặc kệ cô lắp ráp thứ gì, hắn cũng sẽ ở bên cạnh giúp đỡ, đưa dụng cụ các thứ…

“Chúng tôi đưa hàng đến rồi, anh cho chúng tôi đánh giá tốt nhé.”

Anh chàng giao hàng giúp Hứa Kỳ Tịch chuyển năm chiếc thùng vào trong nhà, cất đơn ký nhận đi, mỉm cười rạng rỡ.

“Không thành vấn đề.”

Hứa Kỳ Tịch ra dấu OK với cậu ta.

Tất cả mọi người đều phải vất vả kiếm vài đồng tiền… Nói không chừng ngày mai hắn lại phải đi khuân gạch rồi, nên có thể thông cảm với sự vất vả của nhân dân lao động.

Sau khi tiễn anh chàng giao hàng xong, Hứa Kỳ Tịch ngồi xuống mở từng chiếc thùng ra rồi lại lấy điện thoại chụp ảnh các linh kiện này, mở phần mềm chat, kéo đến tài khoản Ghi chú [Vợ] rồi gửi ảnh qua.

Tin nhắn đính kèm:

“Em yêu ~ Linh kiện máy móc mà em đặt đã đến cả rồi, nhớ cho đánh giá năm sao nhé.”

Thẩm Họa Mi ở đầu bên kia lập tức trả lời.

Có điều cô đáp lại bằng một loạt dấu hỏi chấm: “???”

Hơn nữa còn gửi kèm meme [Chuột Hamster đầu đầy dấu hỏi]

“Hả? Chẳng lẽ mình gửi nhầm người à?”

Sau khi nhận được tin nhắn trả lời, Hứa Kỳ Tịch nghi hoặc nói.

Thằng tồi, người mà mày Ghi chú là “vợ” trong phần mềm chat lại không phải vợ thật của mày ư?

Hắn vươn tay mở ảnh đại diện của [vợ] ra để xem trang cá nhân của người này.

Ơ đúng rồi mà, đúng là tài khoản của Thẩm Họa Mi.

Trên trang cá nhân còn có ảnh tự sướng của Thẩm Họa Mi và ảnh chụp chung với hắn mà.

Nội dung lịch sử chat giữa hắn và cô cũng có thể chứng minh đây chính là Thẩm Họa Mi.

Thế tại sao cô lại có vẻ ngơ ngác thế nhỉ?

Đây không phải linh kiện máy móc mà cô nhờ hắn đặt ư?

Đợi đã…

Nếu như đống linh kiện này không phải Thẩm Họa Mi đặt, vậy chỉ có một khả năng… là do hắn tự đặt!

Nhưng có lẽ vì ngại nói thẳng với Mạch Tuệ nên hắn mới mượn danh vợ mình là Thẩm Họa Mi để nhờ Mạch Tuệ đặt giúp chăng?

Nói không chừng là mình giấu vợ dùng quỹ đen để lén đặt mua cũng nên?

Càng nghĩ càng thấy có khả năng.

Vậy chẳng phải vừa nãy hắn không đánh mà khai, để lộ việc làm lén lút của mình trước mặt Thẩm Họa Mi rồi sao?

Dịch vụ trọn gói tự đóng gói bản thân dâng lên tận cửa luôn?

Hứa Kỳ Tịch bắt đầu rén.

“A Tịch, em không hề đặt mấy thứ này, hơn nữa em chẳng hiểu gì về máy móc cả. Có phải là ai đó gửi nhầm hàng hay bên giao hàng ship nhầm địa chỉ không?”

Thẩm Họa Mi nhanh chóng trả lời lại.

Hứa Kỳ Tịch nghẹn lòng:

[Không, không gửi nhầm đâu… Vì đây là linh kiện mà anh nhờ Mạch Tuệ đặt đấy.]

Chân tướng đã rõ ràng, đây chính là hàng mà bản thân hắn muốn mua.

Nhìn câu trả lời của Thẩm Họa Mi, Hứa Kỳ Tịch lại thấy hơi đau gan… Bây giờ phải trả lời bà xã thế nào nhỉ?

Trong lúc hắn đang nhức đầu, Thẩm Họa Mi ở đầu bên kia đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.

Cô gửi cho hắn một cái icon cười toe.

“Em hiểu rồi, A Tịch anh định lắp thứ gì à? Có phải hết tiền rồi không? Anh đợi chút nhé, em chuyển khoản cho anh. [icon cười đáng yêu]”

Thẩm Họa Mi nhắn.

Lại một lúc sau.

Hứa Kỳ Tịch nhận được tin nhắn từ ngân hàng.

[Ngân hàng Phong Nghiệp nước Đại Hạ: 09:12 ngày 23 tháng 5 năm 2025, Thẩm Họa Mi đã chuyển cho tài khoản có số đuôi 7722 của bạn 100.000 tệ…]

Hứa Kỳ Tịch ngơ ngác nhìn tin nhắn.

Lúc này, hắn cảm nhận được sự ấm áp giàu có của Thẩm Họa Mi… Cũng căng tràn như tâm hồn của cô vậy.

Đến cả [icon cười đáng yêu] trong khung chat cũng được tự động thay thế thành nụ cười của Thẩm Họa Mi.

Không những không bắt chồng quỳ bàn phím vì lén mua linh kiện lắp ráp đồ chơi cỡ lớn, mà còn thấu hiểu, dùng hành động để ủng hộ sở thích của đối phương.

Lại còn giàu nữa chứ.

Người vợ thế này, tui có thể lấy cả trăm cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.