Smily

Chương 15: Chương 15: Đau khổ




Chỉ còn một tháng nữa thôi là nghỉ hè rồi anh biết em nghĩ gì không??? Em đã ước mùa hè đừng đến để em có thể ở bên anh nhiều hơn một chút nữa dù biết là anh không còn như trước, anh đã đến bên người khác cũng không sao, chỉ cần được đứng nhìn anh từ xa thôi cũng quá đủ rồi em không dám đòi hỏi thêm điều gì từ anh đâu em hứa đấy…

Mỗi ngày em chỉ cần nhìn thấy anh vui vẻ, được nghe những câu nói đùa của anh, những nụ cười giòn giã phá tan sự yên lặng của anh…dù em biết những thứ đó không thuộc về em nữa.

Thời gian sắp đưa anh ra khỏi cuộc đời em hoàn toàn rồi, thi cuối kỳ em không lo về phần thi cử mà lại lo sợ là sau thi mỗi người sẽ đi một ngã biết đến bao giờ mới gặp lại nhau.

Ở nhà em là đứa ngoan nhất chịu học nhất, ở trường lại là một đứa học chăm luôn đứng nhất nhì trong lớp, em rất muốn bỏ tất cả chạy trốn đến một nơi thật xa để không phải đối diện với anh và Ngọc Liên nhưng em lại không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà làm cho gia đình, thầy cô và bạn bè thất vọng được nên cũng phải lao vào học để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm.

Học cũng tốt mà em sẽ không có thời gian để nghĩ vu vơ về anh nữa, như thế sẽ không thấy buồn nữa nhưng…vừa nằm xuống nhắm mắt lại thì hình ảnh của anh lại hiện ra trước mắt em…làm sao đây em phải làm sao để cho anh vào quá khứ, làm sao để quên anh và làm sao để những kỷ niệm về “Thằng Ngốc” không còn làm tim em xao động nữa.

Thao thức mãi vẫn không ngủ được đã hơn 12h khuya rồi em ngồi dậy bật đèn lên học tiếp cho đến lúc em mệt quá thì ngục xuống bàn mà ngủ.

Hơn một tuần lễ rồi em phải khổ sở như thế đấy có lúc đến tận 3h sáng thì em mới chợp mắt được một chút. Ngọc Liên đưa cho anh đề cương của tất cả các môn đấy là việc mà trước đây em thường làm bây giờ thì Liên làm hết, em tự an ủi mình “ Có Liên lo hết thì mày rảnh việc thôi có gì đâu chứ” .

Khi cầm đề cương của em đưa cho thì anh nói là ”Giỏi lắm” rồi mỉm cười còn Ngọc Liên đưa cho anh thì anh nói là “Cảm ơn” một cách rất nghiêm túc anh đúng thật là khó hiểu.

Những ngày thi em không được gặp anh điều đó càng làm cho em nhớ anh nhiều hơn vì vậy lúc thi xong em đã đến phòng thi của anh và lại thấy vô cùng xót lòng bởi vì lúc đó anh và Ngọc Liên đang dắt tay nhau đi về anh đi phớt qua em như không hề quen biết.

Buồn rười rượi em bước đi trên những dãy hành lang dài đông người mà cứ tưởng là một mình. Thời gian học tập đã qua chỉ còn lại những phút thư giãn thôi, vào lớp cũng chỉ ngồi chơi cờ ca rô và tán gẫu thôi vì chẳng còn gì để học nữa hết.

Em ngồi nói chuyện với Thảo Ngân, Thúy Hạ và có cả…Ngọc Liên ở đó nữa, anh thì chơi cờ ca rô với Trần Nhân và Đức ở bàn trên…một lúc sau em quay lên ngồi xem truyện tranh Trần Nhân thấy vậy nên chọc “ Thi Yến học lớp mấy rồi mà còn coi truyện tranh của con nít vậy???”.

Em liền xua tay đẩy cuốn truyện về phía Trần Nhân rồi lên tiếng giải thích “Hứ truyện con nít đâu truyện tình cảm mà hihihi”.

Trần Nhân nhìn em bằng ánh mắt bán tính bán nghi “Aha vậy là Thi Yến thích ai rồi đúng hok nói tôi nghe đi”.

Mắt em có chút buồn, ừ đúng là thích một người nào đó rồi nhưng người ta lại chẳng thích mình nên em đành biện minh với Trần Nhân “Không…Yến làm gì mà thích ai chứ Yến từng nói sẽ chỉ tập trung vào việc học thôi chuyện tình cảm là một phạm trù rất phức tạp để sau đi hihihi…”.

Tự nhiên anh quay xuống nhìn em chằm chằm làm cho em thấy bối rối nên liền cúi đầu nhìn xuống quyển truyện trên bàn, giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên “ Woa Thi Yến thiên tài thật nha cuốn truyện để ngược mà cứ vô tư xem thôi”.

Em lúc này nhìn lại mới thấy đúng là cuốn truyện đang để ngược nên vô cùng lúng túng, anh lại mỉm cười giật lấy cuốn truyện trong tay em rồi nói “ Chơi ca rô đi suốt ngày xem truyện tranh hoài không thấy chán à”.

Em đưa mắt nhìn anh rồi hất mặt lên nói “ Trả đây”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.