Smily

Chương 17: Chương 17




Tự nhiên cảm thấy vui vui hình như là anh đang quan tâm đến em thì phải nhưng những cảm xúc đó nhanh như làn gió thoáng qua rồi biến mất không để lại dấu vết gì trước thái độ của anh khi anh lạnh nhạt nói “Nếu chân đau thì đừng xuống sân cứ ngồi trên lớp đi nha”.

Em có chút ngạc nhiên “Nhưng đã hứa là hôm nay sẽ đọc sách cho bạn nghe mà”.

Anh lắc tay”Không cần đâu” rồi bước nhanh ra khỏi lớp.

Anh nói nhanh rồi cũng bước đi nhanh chẳng cho người ta thời gian để phản ứng… anh đi, Trần Nhân cũng xuống sân chơi đá cầu, tụi Thảo Ngân, Thúy Hạ thì đi xuống cantin ăn vặt, Ngọc Liên thì đi đâu chẳng biết, quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn mình em thôi tự nhiên cảm thấy cô đơn một xíu…

Bất chợt thấy nắng tắt dần không khí mát hơn khi gió đua nhau ùa vào lớp, gió thổi những trang vở trên bàn bay lất phất, thổi những cánh hoa phượng màu đỏ bay nhè nhẹ trong không trung, ở trong lớp cũng buồn nên em đi ra ngoài hành lang đứng hóng gió, em thấy Trần Nhân đang đá cầu với mấy bạn ở lớp kế bên, thấy nhỏ lớp phó học tập đang hẹn hò với người bạn trai ở lớp dưới, thấy Thảo Ngân và Thúy Hạ đang ngồi ở bồn cây ăn bánh tráng trộn và… vô tình em cũng nhìn thấy anh…anh đang ngồi cạnh Liên ở hàng ghế đá đối diện lớp mình…rồi anh nhìn lên lầu hai chỗ hành lang em đang đứng, anh đã bất chợt mỉm cười vẫn là nụ cười ngày nào, sau đó Liên lại nắm lấy tay anh.

Em vội đi vào lớp bỏ mặc tất cả mọi thứ lòng em nặng trĩu đau lắm đấy anh à…lúc này đây em sợ, sợ nếu đối diện với anh em sẽ không kìm nén được cảm xúc mà òa khóc, sợ nếu còn bên anh thì em sẽ trở thành kẻ thù với Ngọc Liên mất em không muốn tranh giành anh với Liên đâu.

Trời đổ mưa những hạt mưa đầu hạ rất mới kèm theo mùi hơi đất bốc lên nghe quen thuộc.

Em và Ngọc Liên chạy xe song song nhau trên đường về, hạt mưa mỗi lúc một to và nặng chúng đang điểm chấm dần trên áo em rồi chẳng phút chốc mưa ùa xuống với em như đang ôm chầm lấy người bạn cũ.

Em, Ngọc Liên và Thảo Ngân lại trú tạm mái hiên nhà hôm nào.

Anh cũng lại xuất hiện như lần trước nhưng mà anh đến là để đưa áo mưa cho Ngọc Liên, vẻ mặt của anh rất quan tâm đến “ Liên mặc vào rồi về đi kẻo bệnh đấy”.

Em ngồi đó mà cứ như vô hình trong mắt anh, ai cần áo mưa của anh đâu chứ chỉ cần anh có một chút quan tâm đến em thôi cũng là quá nhiều với em rồi anh có biết không…anh đi rồi Liên nhìn em và Thảo Ngân bằng ánh mắt khó xử “Sao bây giờ hai chiếc xe mà chỉ có một cái áo mưa ai mặc đây?”.

Thảo Ngân nhún vai rồi nói “ Thế Phương đưa cho mày thì mày mặc đi hỏi câu đó dư thừa quá”.

Ngọc Liên có chút ái ngại “Nhưng còn hai đứa bây thì sao lát tối còn đi học thêm toán mà chẳng lẽ tụi bây tính ngồi ở đây luôn mà ngồi đây luôn rồi sao lát về trường tao thấy cơn mưa này sẽ kéo dài đó”.

Thảo Ngân bày ra vẻ mặt đầu hàng số phận “Chứ bây giờ còn biết làm gì nữa tới đâu tính tới đó đi”.

Ngọc Liên đắn đo suy nghĩ rồi nói “Hay là mày với Thi Yến mặc áo mưa này đi hai đứa khô một đứa ướt vẫn lời hơn một đứa khô hai đứa ướt mà”.

Em đứng dậy nói với Thảo Ngân “ Ngân mày về chung xe với Liên đi”.

Thảo Ngân trố mắt ra rồi hỏi “Còn mày thì sao?”.

Em đưa tay ra đón lấy những hạt mưa rơi xuống rồi mỉm cười nói “Cũng lâu rồi không tắm mưa hôm nay có dịp nè…”

Thảo Ngân liền réo lên “Cái con này mày điên hả rồi lỡ như mày bệnh tối nay không đi học được thì sao?”.

Em nhún vai tỏ vẻ bất cần đời “Còn gì nữa đâu mà học thi xong rồi mà cô nói tối nay gặp nhau ăn liên hoan mà”.

Thảo Ngân liền cau mày rồi nói “Thi ở trường xong rồi còn thi đại học nữa chi, mày bệnh rồi ai học giùm mày”.

Em dắt xe ra rồi leo lên xe trước “Nói túm lại là mày về với Liên đi không bàn cãi nữa mất thời gian mà cũng chẳng thay đổi được gì”.

Nói rồi em liền đạp chạy đi trước…sao mưa hôm nay kỳ lạ quá lúc nóng lúc lạnh…em lấy tay gạt mấy hạt nước trên mắt và tự hỏi là mưa hay là nước mắt em đang rơi đây... thật bất hạnh cho mình…

Cười trong mưa ừ thì lãng mạn, khóc trong mưa nhìn cũng lãng mạn nhưng không có giống mấy bộ phim tình cảm của Hàn Quốc đâu cái cảm giác này lạnh còn hơn cả băng đá… đau như từng được đau vậy đó…Cũng là một chiều mưa anh đã làm em mỉm cười trong hạnh phúc giờ cũng là một buổi chiều mưa anh lại làm cho em khóc trong đau đớn tuổi hờn như thế, rốt cuộc tim anh bằng thứ gì vậy là máu thịt hay là sắt đá vô tri mà không cảm nhận được tình cảm của em. Em đã làm gì sai để bị đối xử như vậy chứ trên đời này có thứ gọi là công bằng trong tình cảm hay không?! hay tất cả đều bị bao bọc bởi một làn mây mù không rõ thực hư thế nào.

Tình yêu này của em đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng rồi Thế Phương à...em mệt mỏi lắm rồi anh có biết hay không vậy?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.