Sinh Tồn Ký

Chương 2: Chương 2: Về trường




Trần Phi chậm rãi đi xuống cầu thang. Hắn từng xem qua không ít phim có đề tài thây ma nên hiểu khá rõ về chúng. Thây ma có đặc điểm sợ ánh sáng, thích quần cư, đặc biệt rất nhạy cảm với âm thanh. Vừa rồi hắn và con mèo kia quần nhau một trận ồn ào, nếu thây ma bà Hoa còn ở trong nhà thế nào cũng nghe được và mò lên.

Nghĩ đến cảnh tượng chút nữa mình phải tự tay giết chết bà chủ nhà đáng kính, tâm trạng Trần Phi chùng xuống. Hắn là người sống nội tâm, đặt nặng tình cảm, thường ngày ít nói nhưng không phải kẻ để lý trí chi phối. Hôm nay đánh chết Mimi đã khiến hắn không chịu nổi, nếu bây giờ phải xuống tay với bà Hoa dù đã trở thành thây ma không còn linh trí, Trần Phi vẫn thấy vô cùng bất nhẫn. Nhưng hắn buộc phải làm, trong tình cảnh rối ren, nếu Trần Phi nhân từ với những thây ma từng là người quen kia thì kết quả đón chờ hắn sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Trần Phi dừng chân, vịn vào cầu thang hít thở thật sâu vài hơi để trấn tĩnh. Hắn đã nghe âm thanh sột soạt dưới kia, giây phút đối mặt sắp đến rồi.

- Mạnh mẽ lên, mày làm được!

Tự an ủi bản thân, Trần Phi nắm chặt gậy bước xuống. Ngay góc cầu thang, bóng bà Hoa hiện ra, thảm trạng còn kinh khủng hơn lần trước đó hắn nhìn thấy. Toàn bộ da thịt bà ta đã thối rữa, hàng trăm nghìn con giòi bọ đang chen chúc tranh nhau đánh chén no nê, kể cả hai nhãn cầu cũng bị đục khoét không còn gì, trơ ra hốc mắt trống rỗng. Trần Phi thầm thương xót, nhưng chính tình trạng bà Hoa càng khiến hắn thêm quyết tâm, tự nhủ bản thân rồi sẽ giống vậy nếu còn mềm lòng.

Chờ thây ma quờ quạng đến gần, Trần Phi đứng trên cầu thang bật người nhảy xuống, cây gậy đen nơi tay nhắm ngay đỉnh đầu bà Hoa chỉ còn trơ xương trắng đập mạnh.

Sau khi gia nhập hệ thống, tăng điểm sức mạnh lên 5, cơ thể Trần Phi biến chuyển vượt bậc. Hiện hắn chỉ cần bật nhẹ đã bay lên cao hơn trước kia không ít, cảm giác như trọng lượng cơ thể nhẹ đi, toàn thân vẫn gầy ốm nhưng sức mạnh căng tràn trong từng thớ thịt, cầm cây gậy nhẹ bẫng như không, cú đánh của hắn vì thế cũng gia tăng uy lực.

So với con mèo Mimi, thây ma bà Hoa không hiểu vì sao lại yếu ớt, chậm chạp hơn nhiều. Nghe tiếng gậy vun vút đánh tới, bà ta không hề có phản ứng, chỉ hơi ngước mặt lên nge ngóng.

Bốp!

Một gậy của Trần Phi dễ dàng trúng đích.

Cái đầu bà Hoa vỡ toang ra hệt quả dưa bở, bộ óc đen sì nát vụn phọt tứ tung, một ít bắn lên người Trần Phi, may mà hắn đã che chắn kĩ càng không lo bị lây nhiễm, dù vậy mùi hôi thối vẫn khiến Trần Phi nhíu mày nhăn mặt.

“Ding, bạn vừa giết một con quái, tăng 1 điểm kinh nghiệm.”

Hệ thống thông báo, tuy nhiên Trần Phi không quan tâm.

Đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nhưng khi nhìn bà Hoa ngã xuống, giãy dụa vài lượt rồi nằm yên bất động, Trần Phi vẫn thấy bùi ngùi, cảm giác khó chịu ăn sâu vào tâm trí. Hắn ngồi xuống cạnh thi thể bà Hoa, thì thào:

- Cháu không còn cách nào khác, xin bà tha lỗi! Bà cũng không muốn mình đã chết còn biến thành thây ma đi hại người, phải không?

Hắn nói chỉ để trút bớt gánh nặng trong lòng, không trông mong bà Hoa đã chết hai lần còn có thể đáp lời. Trần Phi cứ ngồi như vậy thật lâu, khi ánh mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, soi những tia nắng rực rỡ len qua cửa sổ vào mặt hắn mới bừng tỉnh, thầm trách mình vừa rồi quá khinh suất, chẳng may bị thây ma lẻn vào tấn công thì chết không kịp ngáp.

Trần Phi đi về phía phòng khách, vén màn cửa ngó ra. Bên ngoài vắng tanh, lũ thây ma hắn thấy lúc sáng có lẽ không chịu được ánh mặt trời gay gắt nên đã tìm nơi trú ẩn. Thật may cửa đã được khóa chặt từ trước, không thây ma nào xâm nhập. Trần Phi rà soát một vòng quanh nhà, đóng kín toàn bộ cửa, thả hết màn che xuống. Tạm thời trong vài hôm tới, hắn có thể an tâm trú trong nhà. Trong lúc kiểm tra cửa nẻo, Trần Phi tiện thể thu gom hết thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết như kem đánh răng, dao cạo râu, thuốc lá đều bị hắn khoắng sạch sành sạch, nhồi nhét đầy Nhẫn Chứa Đồ. Cửa tiệm tạp hóa của bà Hoa thuộc loại nhỏ, hàng hóa không quá nhiều nhưng thừa sức cho một mình Trần Phi sử dụng cả năm.

Theo báo đài đưa tin, thức ăn thức uống đang dần khan hiếm, phần lớn đã bị thây ma đập phá chiếm giữ, chưa kể rất nhiều lương thực nhiễm bẩn không thể sử dụng. Những thứ Trần Phi vừa lấy được tại thời điểm này là tài sản quý giá rất nhiều người thèm khát. Để có được nó, hắn đã phải trải qua ít nhiều gian khổ, thậm chí suýt mất mạng, chẳng cần nhắc tới con mèo đột biến khó chơi kia, chỉ riêng thây ma bà Hoa không phải ai cũng dám đối đầu, phần lớn sẽ cắm đầu chạy trối chết. Thực tế đây là thây ma đời đầu còn nhiều điểm yếu kém, tốc độ chậm chạp, phản ứng lề mề, các giác quan chưa phát triển đầy đủ, chỉ có sức mạnh vượt trội người bình thường, đặc biệt là xương sọ nó rất cứng, nếu Trần Phi không nhờ cây gậy đánh chó kia thì đừng mong đập nát đầu giết chết được nó.

- Thôi chết...

Bỗng nhớ ra một chuyện, Trần Phi phóng như bay lên phòng, lập cập gọi điện về nhà. Từ lúc đại dịch xảy ra, tinh thần hắn luôn trong tình trạng căng thẳng tìm cách sống sót, quên béng việc gọi về hỏi thăm gia đình mình. Không biết ba mẹ, chị gái hắn có an toàn không? Chẳng may họ xảy ra chuyện, Trần Phi sẽ hối hận cả đời.

“Đường truyền không ổn định, xin quý khách vui lòng gọi lại khi khác...”

Giọng nói thu sẵn đều đều vang lên, tiếng tút tút kéo dài rồi tắt ngấm.

Gọi điện không được, Trần Phi vội mở máy tính. Hắn và chị gái thỉnh thoảng vẫn liên lạc qua mạng xã hội, thời đại này di động không phải là thứ duy nhất có thể kết nối con người với nhau.

- Chết tiệt!

Trần Phi buột miệng mắng chửi. Mạng lưới internet thông báo đứt kết nối, hắn hì hục kiểm tra moderm, dây line nhưng kết quả không thay đổi, kể cả tivi cũng không còn phát, các kênh đều mất hình ảnh, chỉ có những sọc đủ màu đan xen nhau nhảy múa. Lòng Trần Phi nóng như lửa đốt, tự trách mình vô tâm, rốt cuộc bây giờ chẳng cách nào tìm hiểu được tin tức gia đình, không rõ sống chết của ba mẹ và chị gái, cảm giác này khó chịu kinh khủng, không cách nào diễn tả.

Hắn còn đang vò đầu bứt tóc thì nghe âm thanh xẹt xẹt, tivi phụt tắt, máy tính cũng tương tự, cả căn phòng sáng trưng thoáng chốc chìm vào bóng tối do không còn ánh đèn. Trần Phi kéo rèm, mở cửa sổ ra, ánh nắng soi vào phòng khiến hắn thấy ấm áp hơn đôi chút.

- Ngay cả nguồn điện cũng không thể duy trì, tình hình đã cấp bách đến thế rồi sao?

Hắn thì thào, hai bàn tay vô thức bẻ khớp kêu răng rắc. Ngồi một lát, Trần Phi đứng lên. Bây giờ có tự trách thế nào thì chuyện cũng đã xong, chi bằng hắn nghĩ cách đi tìm gia đình. Trước tiên ăn no đã, có thực mới vực được đạo, bụng hắn réo ùng ục nãy giờ. Trần Phi theo thói quen như mọi khi lấy phích điện đổ đầy nước, sau đó nhớ ra đã mất điện, hắn cười khổ, đi xuống nhà bật bếp gas lên, may mà còn thứ này, bằng không chỉ có nước nhai mì sống.

Rất nhanh, tô mì thơm phức đầy đủ hành ngò, thêm vào hai quả trứng gà luộc, mấy lát thịt bò đã hoàn thành, bốc khói nghi ngút. Trần Phi ăn tựa hổ đói, không có quạt nên trong phòng nóng như đổ lửa, mồ hôi mồ kê tuôn đầy người, dù thế hắn vẫn phải ăn hai gói mì mới tạm lấp đầy bao tử. Trần Phi thắc mắc, hắn thuộc dạng người ăn rất ít, trước kia chỉ cần một gói mì là no căng, bây giờ tăng số lượng gấp đôi mà vẫn chưa thỏa mãn, chẳng lẽ sau khi sức khỏe tăng lên thì nhu cầu ăn uống cũng tăng cao? Nếu thực vậy thì căng, trong thời điểm này, thức ăn thiếu thốn mà nhu cầu bản thân tăng cao chỉ e không ổn.

Suy nghĩ nhiều mệt đầu, Trần Phi dứt khoát đứng dậy thu dọn đồ đạc. Theo kế hoạch ban đầu, hắn định trú ẩn lâu dài trong này, chờ đại dịch trôi qua. So với bên ngoài bất ổn, ở trong nhà an toàn hơn rất nhiều, nhưng lúc đó hắn quên mình còn có người thân. Bây giờ kế hoạch đó không thể sử dụng được nữa, Trần Phi phải lập tức rời khỏi đây, lên đường trở về tìm bọn họ, nguy hiểm cỡ nào hắn cũng bất chấp. So với việc đối mặt thây ma thì cuộc sống cô độc không thân nhân cả đời còn đáng sợ hơn nhiều. Vả lại hiện Trần Phi có chút tin tưởng vào thực lực bản thân, ra ngoài chắc không đến nỗi mất mạng.

Trong nhà có rất nhiều vật dụng thiết yếu, bỏ thứ nào cũng tiếc, tuy vậy Trần Phi không còn lựa chọn nào khác. Không gian bên trong chiếc nhẫn lúc đầu tưởng đủ dùng, giờ mới phát hiện nó bị hạn chế, hắn chỉ có thể chọn những món đồ vật nhỏ, ít chiếm diện tích, ngay cả chăn nệm, gối cũng phải luyến tiếc vứt lại.

Lúc sắp rời đi, nhớ đến thi thể bà Hoa còn nằm trong kia, Trần Phi không biết chôn cất nơi nào đành lấy chăn màn quấn xác bà và con mèo Mimi vào chung, cột chặt dây bên ngoài tránh bung ra. Hắn có lòng nhưng bất lực, chỉ có thể làm được vậy, hi vọng chủ tớ bà Hoa được nằm cùng một nơi sẽ an ủi vong linh phần nào.

Mới đó đã 4h chiều, mặt trời dần ngả về phía tây. Sau khi quan sát một hồi, không thấy có thây ma nào lảng vảng phía trước, Trần Phi nhẹ nhàng mở cửa bước ra, không quên khép chặt rồi mới rời đi.

Ngoài đường vắng lặng, các căn nhà đa phần đều đóng chặt cửa, Trần Phi đoán có người trốn bên trong. Thỉnh thoảng có vài nhà cửa mở toang, đồng nghĩa với chủ nhân đã bỏ đi, không thì cũng chết thê thảm, thi thể không được toàn vẹn.

Đi được một quãng, đưa mắt nhìn ra xa, Trần Phi bất giác thở dài. Đường phố trước kia luôn đông đúc, đèn đuốc lung linh sáng choang, bây giờ chỉ còn lại hoài niệm. Kính vỡ, rác rến tung tóe vương vãi, máu loang thành từng vũng lớn, khắp nơi chìm trong một màu xám xịt thê lương điêu tàn. Từng dãy ô tô, xe gắn máy nối dài không thấy điểm cuối vẫn còn nháy đèn loạn xạ, các thi thể không đầu hoặc bị ăn mất não, rách bụng xổ ruột nằm rải rác trong xe và ven đường, cảnh tượng bi thảm khiến lòng người run rẩy.

Không gian bám đầy mùi xác thối nồng nặc, may mà Trần Phi đã có kinh nghiệm, trước khi đi không quên nhét hai viên giấy tẩm dầu gió vào lỗ mũi để tránh ngửi phải thứ độc hại này, kĩ lưỡng là vậy mà vẫn còn nghe thoang thoảng, không cách nào tránh được.

Càng đi Trần Phi càng nhận ra trận dịch này còn khủng khiếp hơn tưởng tượng của hắn. Bốn bề chìm trong sự tĩnh mịch khủng bố, vắng lặng tuyệt đối, thậm chí không có nổi một tiếng côn trùng kêu. Trần Phi có cảm giác hắn là người sống sót duy nhất ở đây, nếu không nhìn thấy mấy thi thể kia, có khi hắn ngỡ mình lạc vào hành tinh nào khác, không phải trái đất. Tinh thần hắn chìm xuống tận đáy, bước chân nặng trịch.

Từ nơi này về nhà Trần Phi là quãng đường dài tận 500 km, đi bộ chẳng biết đời nào mới đến. Ban sáng, Nguyễn Huy và Minh Thành bị hư xe, ghé qua mượn xe Trần Phi đến trường học trả nợ môn. Trong trường, Trần Phi chỉ chơi tạm gọi là thân với hai người này, không rõ bọn họ bây giờ ra sao, còn sống hay đã trở thành thây ma vô hồn?

Ngẫm tới lui, Trần Phi quyết định tạt qua trường học lấy xe. Trên đường đầy xe vô chủ nhưng Trần Phi không thích, dù sao chạy xe của mình vẫn tốt hơn, trường hắn cũng gần đây.

Trần Phi đi bộ hơn 15 phút mà không hề mỏi mệt. Hệ thống cải tạo thân thể hắn thật kỳ diệu, cứ như lắp cơ thể ai đó thay vào. Lát sau, cổng trường dần hiện ra ở phía xa xa, Trần Phi thoáng vui vẻ gia tăng tốc độ.

- Cứu tôi! Cứu tôi với...

Tiếng thét thất thanh đột ngột vang lên xé toang sự tĩnh lặng.

Phía trước cách Trần Phi chừng mấy chục mét, một cô gái hớt hơ hớt hải chạy tới, sau lưng bị đám thây ma truy đuổi sát sạt. Tốc độ bọn chúng không nhanh nhưng đủ dọa cô gái kia hồn vía bay lên trời, chỉ biết cắm đầu chạy. Trông thấy Trần Phi, nàng ta mừng rỡ cố chạy lại, vừa chạy vừa la hét om sòm.

Trần Phi nhíu mày. Cô gái kia là người sống đầu tiên hắn gặp kể từ khi rời nhà trọ, tất nhiên nội tâm rất vui mừng, nhưng nàng ta gây ồn ào như vậy chẳng may lũ thây ma gần đây nghe được kéo tới sẽ rất nguy hiểm.

Cô gái đang chạy đột nhiên vấp chân ngã chúi xuống đường, lũ thây ma thoáng chốc thu hẹp khoảng cách. Tốc độ bọn chúng nhanh hơn thây ma bà Hoa khá nhiều khiến Trần Phi khó hiểu, không lẽ do tuổi đời trẻ hơn nên khi biến thành thây ma cũng lợi hại hơn?

Mắt thấy cô gái kia rơi vào tình thế nguy hiểm, Trần Phi bật lao tới, cơ thể hắn sau khi được cải tạo giúp tốc độ tăng lên đáng kể, dù còn kém vận động viên điền kinh song tuyệt đối hơn lũ thây ma. Ngay khi đến gần, Trần Phi xốc cô gái dậy, kéo nàng ra sau lưng mình, đồng thời gọi Gậy Đánh Chó ra, đập mạnh xuống đầu con thây ma đi trước.

Bốp!

Đầu thây ma vỡ toác, óc đen sì phọt đầy mặt đường, ngã xuống.

“Ding, bạn vừa giết một con quái, tăng 1 điểm kinh nghiệm.”

Thanh âm hệ thống vang lên trong đầu Trần Phi, bất quá lúc này hắn không có thời gian để ý. Lũ thây ma ào ào ập tới, những cánh tay trắng đen loang lổ máu thịt thối um tranh nhau chụp vào người hắn. Trần Phi nhanh nhẹn lùi về sau mấy bước, gậy trong tay vung lên đập xuống đầu con thây ma bên trái.

Bốp!

“Ding, bạn vừa giết một con quái, tăng 1 điểm kinh nghiệm.”

Soạt!

Ngay sau tiếng hệ thống thông báo, một thây ma nhân lúc Trần Phi không chú ý chộp mạnh hai bàn tay đen đúa trúng ngực hắn. Tình thế cấp bách, Trần Phi chỉ kịp né qua bên phải, theo thói quen quét mạnh cây gậy ngang người thây ma kia.

Bình!

Lãnh trọn một gậy, thây ma bay ra xa mấy mét rơi phịch xuống đất, cơ thể đứt làm đôi, ruột tuôn thành đống. Vậy mà nó vẫn chưa chết, tiếp tục gầm ghè kéo lê nửa thân trên đã mất chân về hướng Trần Phi.

Sức sống thật khủng khiếp!

Ngó xuống ngực mình thấy chỉ bị rách mấy lớp áo ngoài, không tổn thương tới da thịt, Trần Phi thở phào. Cũng may hắn đã sớm đề phòng từ trước, mặc cả chục lớp áo, bằng không coi như xong rồi. Bọn thây ma khỏe kinh người, chỉ khẽ chạm vào đã xé toạt mấy cái áo còn khá mới của hắn, nếu vừa nãy không phải áo mà là da thịt mình, có khi Trần Phi đã bị xé nát.

Càng nghĩ càng hận, Trần Phi nghiến răng phóng nhanh tới bồi thêm một gậy vỡ đầu thây ma kia, có vậy nó mới chết hẳn.

Còn lại hai thây ma quơ quào đi đến, độ hung hãn có thừa nhưng tốc độ trong mắt Trần Phi vẫn còn chậm, hắn lựa thế giáng cho mấy gậy khiến chúng đổ xuống như thân chuối bị đốn. Đánh nhiều thành quen, dù Trần Phi múa gậy không ra chiêu thức gì nhưng uy lực cây gậy không thể đùa, chốc lát cả bầy thây ma đã nằm thẳng cẳng đầy đất, biếu không cho hắn 5 điểm kinh nghiệm. Thông tin hệ thống vang lên, chỉ cần giết thêm 4 thây ma, tích lũy được 10 điểm kinh nghiệm thì Trần Phi sẽ thăng từ cấp 1 lên cấp 2, đồng nghĩa hắn được tặng 2 điểm tiềm năng, có thể cường hóa thân thể, gia tăng thực lực.

Trần Phi thấy hơi khó hiểu, tính luôn bà Hoa thì hắn đã hạ được sáu thây ma, sao chẳng thấy rớt ra vật phẩm gì ngoại trừ vài điểm kinh nghiệm ít ỏi? Không như lần đầu tiên hắn giết con quái mèo được những ba món đồ, thăng hẳn một cấp độ. Do con mèo là quái đầu tiên hắn hạ được, hay bởi nó là động vật đột biến nên phần thưởng phong phú hơn?

Trần Phi tiếc rẻ nhìn quanh, hi vọng vài thây ma nữa xuất hiện giúp hắn mau mau thăng cấp, đáng tiếc là chẳng còn. Hắn tới gần cô gái đang nép dưới mái hiên căn nhà gần đó, hỏi thăm:

- Bạn có bị làm sao không?

Cô gái này tên Thanh Hương, thân hình thấp bé hơi mũm mĩm, khuôn mặt đáng yêu, nghe Trần Phi hỏi thì lắc đầu quầy quậy, cặp mắt to tròn ngơ ngác nhìn hắn, vẻ khó tin lộ rõ.

Khi đại dịch quét qua, nàng cùng mấy người bạn quá sợ hãi, trốn chặt trong phòng ở ký túc xá sau trường, cho đến chiều nay cả bọn đói lả mới lẻn ra ngoài tìm thức ăn, nào ngờ bị lũ thây ma phát hiện tấn công. Cả phòng năm người đã có ba bị giết chết, chỉ nàng và một cô bạn may mắn trốn thoát.

Nhớ lại cảnh tượng đó, Thanh Hương vẫn còn sợ hãi. Lũ thây ma vô cùng hung tợn lại cực khỏe, không cách nào giết chết được. Mấy người bạn của nàng dùng dao chém nhiều nhát vào đầu mà chúng cứ trơ ra, không hề hấn gì, cũng chẳng biết đau. Thanh Hương tận mắt nhìn thấy cô bạn thân bị chúng xé làm năm, sáu mảnh, thi nhau cắn nuốt, người bạn khác may mắn hơn nhưng cũng bị lây nhiễm trở thành thây ma, quay sang tấn công các nàng.

Vậy mà... người thanh niên trông vẻ ngoài hơi gầy yếu này lại một mình giết chết năm thây ma, hơn nữa nhìn hắn không có chút gì mệt mỏi, hỏi sao nàng không sững sờ khó tin.

- Này, bạn sao thế? - Chờ lâu không nghe cô gái hồi đáp, Trần Phi hỏi.

Thanh Hương sực tỉnh, ngượng ngùng đáp:

- Xin lỗi, tại tôi sợ quá! Tôi tên Thanh Hương, cảm ơn bạn đã giúp đỡ!

Vừa nói, cô gái vừa chìa bàn tay ra, muốn bắt tay chào hỏi.

- Trần Phi.

Trần Phi bật cười, không quen kiểu chào hỏi này nhưng cũng vui vẻ bắt tay, tránh làm cô gái ngượng ngùng.

Lúc này, từ sâu trong trường truyền ra mấy tiếng gào kinh hoàng. Thanh Hương giật thót, chợt nhớ cô bạn đi chung vẫn còn bị kẹt bên trong, vội nài nỉ Trần Phi:

- Bạn... nhờ bạn cứu bạn của tôi! Cậu ấy còn ở trong kia...

- Được, bạn theo tôi!

Trần Phi nhanh chóng gật đầu, phần muốn cứu giúp người đồng cảnh ngộ, phần vì hắn mong gặp thây ma còn không được.

Hai người bước qua cổng trường tiến vào trong sân. Trường đại học S có lịch sử lâu đời, khuôn viên bên trong trồng đầy những cây cổ thụ to bằng mấy người ôm, tỏa bóng mát rượi, dưới bóng chiều nhập nhoạng trông như những thây ma khổng lồ, cành lá sum xuê che khuất nhiều nơi, rất dễ tạo thành chỗ lý tưởng cho lũ thây ma ẩn nấp.

Trần Phi thận trọng đi chậm, tay hườm sẵn Gậy Đánh Chó, sau lưng hắn là Thanh Hương đang sợ tới nỗi mặt mày tái nhợt, bàn tay ngại ngùng nắm hờ mép áo khoác Trần Phi, biết là không được gì nhưng nhờ vậy nàng cảm thấy vững dạ hơn đôi chút.

Vừa đi Trần Phi vừa hạ thấp giọng thì thào:

- Bọn chúng trong này nhiều không?

- Tôi không rõ, lúc đó chỉ biết nhắm mắt chạy loạn. Xin lỗi... - Thanh Hương áy náy nói.

Đây đã là lần thứ hai nàng xin lỗi Trần Phi. Không khí đang căng thẳng nhưng hắn vẫn thấy buồn cười, cô gái này có thói quen thật lịch sự.

Cả hai rón rén len qua khoảng sân rộng, bên trái là khu B, khoa quản trị Trần Phi đang theo học nằm bên đó. Trần Phi nhìn sang, muốn qua đó tìm hai người bạn nhưng đã hứa cứu bạn của Thanh Hương nên đành rẽ sang khu C, đặt chân lên dãy hành lang lát gạch bóng loáng. Trần Phi nhớ không nhầm thì phía sau hành lang này là tường rào, ký túc xá nữ nằm bên đó, hắn chưa có dịp tới lần nào. Sở dĩ có tường ngăn cách là do nhiều sinh viên nữ lẻn đưa bạn trai về phòng, sau đó cả hai ở trong phòng làm gì thì có trời mới biết. Nhiều lần như vậy, nhà trường sợ tai tiếng không hay, buộc phải xây rào ngăn cách, chỉ chừa cổng nhỏ đủ cho xe máy chạy qua. Trước cổng luôn có bảo vệ trực 24/24, đảm bảo một con ruồi cũng không chui lọt.

Khi di chuyển ngang qua dãy hành lang, Trần Phi bỗng nghe tiếng động lạ phát ra từ căn phòng bên phải. Thanh Hương cũng nghe được, mặt trắng bệch níu chặt áo hắn, lắc lắc đầu ra hiệu Trần Phi đi tiếp, đừng dừng lại. Trần Phi chỉ nàng cái ghế đá gần đó, nói khẽ:

- Bạn ngồi đây chờ tôi! Nhanh thôi, tôi vào một chút sẽ trở ra ngay.

Thanh Hương không hiểu vì sao cậu bạn này lại có hứng thú với thây ma đến vậy. Nếu trong kia có người thì họ đã lên tiếng khi thấy hai người rồi, vậy chỉ có thể là thây ma, Trần Phi muốn tìm gì ở đó? Trong đầu ngổn ngang nghi vấn nhưng nàng vẫn gật gật, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, không quên căn dặn:

- Cẩn thận...

Trần Phi cảm thấy ấm áp, hình như đã lâu rồi chưa có ai nói hai từ này với hắn, khẽ mỉm cười gật đầu, sau đó đẩy nhẹ cửa căn phòng kia ra, chậm rãi tiến vào.

Két!

Cánh cửa lâu ngày không được tra dầu nhớt hay thế nào chẳng biết, Trần Phi đã cố tình mở thật khẽ, vậy mà vẫn phát ra tiếng kêu. Tiếng kêu không lớn lắm, nhưng ở nơi yên tĩnh lại chẳng khác nào lời kêu gọi lũ thây ma tập trung hết đến đây. Bốn, năm con thì Trần Phi còn giải quyết được, nếu chúng kéo đến mấy chục con cùng lúc, hắn chỉ có nước chạy trốn, mà trốn thoát được hay không còn phải xem lại.

Trong phòng khóa toàn bộ cửa sổ, ánh sáng không soi tới nên tối lờ mờ, giơ bàn tay khó thấy ngón. Qua cửa vài bước, Trần Phi ngần ngừ dừng chân không dám đi vào, chẳng may bị thây ma lẻn cắn cho một phát thì tiêu đời. Đang chưa biết tính sao, âm thanh lộc cộc khe khẽ cuối phòng tiếp tục phát ra, Trần Phi mơ hồ nghe tiếng thở phì phò mệt nhọc.

Không lẽ là người, chẳng phải thây ma?

Hắn lên tiếng, cố gắng đè giọng mình xuống thật nhỏ:

- Có ai không?

Tiếng lộc cộc biến mất, cả tiếng thở Trần Phi vừa nghe cũng nín bặt. Hắn càng thêm chắc chắn kẻ nấp trong kia là người sống, tiếp tục lên tiếng:

- Ai nấp bên trong ra đây đi! Tôi là người, không phải thây ma mà sợ.

Chờ thêm giây lát không thấy kẻ đó đáp, Trần Phi nhún vai:

- Thôi được. Tôi đi đây, không làm phiền nữa!

Vừa mới xoay người, thanh âm yếu ớt đuổi theo sau lưng hắn:

- Đừng... đừng đi! Mau cứu... cứu tôi...

Đương nhiên Trần Phi không định bỏ đi, chỉ dọa cho người nọ sợ, nghe vậy liền tiến vào trong. Mắt hắn ở lâu trong tối dần quen, nhìn được chút cảnh vật, đủ để đề phòng thây ma tấn công bất ngờ. Đây là phòng hành chính, bên trong la liệt máy tính đổ vỡ, mảnh kính to nhỏ rơi vãi khắp nơi, cảnh tượng cứ như nơi này vừa xảy ra chiến đấu thảm trọng. Hắn cẩn thận tránh né những mảnh kính vỡ, đi tới cuối phòng nhìn thấy một bóng người chui dưới gầm bàn chỉ còn thừa nửa người ló ra bên ngoài, nói:

- Ra đi, tôi đưa bạn ra bên ngoài!

Người nọ nghe vậy thì lồm cồm chui ra. Khi người này đứng lên, Trần Phi nhìn vóc dáng cao to vạm vỡ, đoán là đàn ông, bước tới hỏi:

- Có cần tôi đỡ ra ngoài không?

- Không, tôi tự đi được. Cậu đi trước dẫn đường giùm được rồi!

Người nọ xua tay từ chối, giống như sợ Trần Phi chạm vào sẽ lây bệnh cho mình, thái độ kỳ lạ.

- Tôi không nhiễm bệnh đâu mà lo.

Trần Phi ném lại một câu rồi bước đi. Người nọ không nói gì, lặng lẽ bám sát hắn.

Ra đến bên ngoài, không gian sáng sủa hơn đôi chút, vài tia nắng cuối ngày hắt lên mặt người nọ giúp Trần Phi nhìn rõ. Hắn biết người này tên là Lương Nhật, sinh viên năm hai, cao to đẹp trai lại là tuyển thủ trụ cột trong đội bóng rổ trường. Lương Nhật rất nổi tiếng, vô số sinh viên nữ trong trường ái mộ cuồng nhiệt, nghe đồn mỗi ngày hắn bị tin nhắn tỏ tình khủng bố không biết bao nhiêu lần. So với Lương Nhật, Trần Phi thua xa về ngoại hình cũng như tài năng, vì vậy ngoại trừ vài người bạn, kỳ dư chẳng ai để tâm đến sự tồn tại của hắn.

Nhận ra Lương Nhật, Trần Phi chưa kịp lên tiếng đã nghe cô nàng Thanh Hương bật reo, trong tiếng reo lộ rõ sự vui vẻ:

- A, anh Lương Nhật, có phải anh không?

- Là tôi đây.

Ngó quanh phát hiện bản thân đã an toàn, Lương Nhật theo thói quen ưỡn thẳng người, nở nụ cười tươi rói với cô gái đáng yêu kia, phong thái đường hoàng đĩnh đạc, khác xa khi còn ở trong phòng.

Ngoại hình đẹp luôn là ưu thế tuyệt đối trong việc chiếm lấy cảm tình người khác, bất kể nơi đâu, bất kể hoàn cảnh nào, dù thế giới đang gặp thảm họa vẫn vậy. Trông thấy Lương Nhật mỉm cười với mình, gương mặt Thanh Hương đỏ bừng hạnh phúc. Lâu nay nàng thầm ái mộ Lương Nhật, bận rộn cách mấy cũng chưa khi nào bỏ lỡ các trận đấu của đội bóng rổ, chỉ vì muốn nhìn thấy người trong mộng tung hoành. Tuy nhiên nàng chỉ dám đứng nhìn từ xa rồi mơ tưởng, dù nàng không hề xấu xí nhưng Lương Nhật luôn được rất nhiều cô gái đẹp vây quanh, hơi đâu chú ý đến nàng.

Không ngờ hôm nay lại chạm mặt Lương Nhật ở hoàn cảnh này, trái tim nhỏ bé trong ngực Thanh Hương đập loạn xạ, bỗng thấy trận dịch này xảy ra cũng tốt, nhờ vậy mà nàng mới có cơ hội trò chuyện cùng hắn. Hơn nữa, biết đâu gần gũi sớm chiều Lương Nhật sẽ yêu nàng, và rồi... Đến đây, Thanh Hương không dám nghĩ nữa, sợ mình sẽ chết ngất vì sung sướng, hai tay ôm mặt cố giấu sự xấu hổ.

Tất nhiên Lương Nhật dễ dàng nhận ra tâm trạng của cô gái trước mặt. Chuyện này hắn thường xuyên gặp, ứng phó riết thành thói quen, nụ cười trên môi càng thêm sáng lạn, thân hình lại ưỡn cao hơn một chút.

- Chúng ta tiếp tục tìm kiếm chứ?

Trần Phi hắng giọng nhắc nhở. Vốn dĩ hắn có chút cảm tình với Thanh Hương, gặp hoạn nạn vẫn không quên bạn, thế nhưng nhìn tình cảnh hiện giờ, nàng ta vừa thấy trai đẹp đã quên trời quên đất, hắn chỉ biết thầm chán ngán.

Bị Trần Phi nhắc khéo, Thanh Hương xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm chỗ nào chui trốn, ấp úng nói:

- Xin lỗi, tự dưng tôi quên mất! Chúng ta đi thôi.

Trần Phi lắc đầu, cũng may nàng ta chưa quên thói quen xin lỗi.

Phía trước chợt có tiếng kêu cứu mơ hồ theo gió đưa đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.