Sinh Tồn Ký

Chương 1: Chương 1: Đại dịch lan tràn




“Tin khẩn cấp. Trong ngày hôm nay ở khắp mọi tỉnh thành tiếp tục có 48 người dân bị thú vật tấn công, phần lớn là các loài động vật nuôi phổ biến như chó, mèo. Các nạn nhân sau khi bị tấn công lây nhiễm thường có biểu hiện thân nhiệt cao, chảy dãi, mê man bất tỉnh. Hiện toàn bộ bác sĩ, tiến sĩ trình độ cao và Hội nghiên cứu quốc gia đang cố gắng tìm hiểu tác nhân gây bệnh nhằm tích cực chữa trị, song đến thời điểm này vẫn chưa có nhiều tiến triển. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo nhân dân cả nước trong thời gian tới hãy cẩn trọng đề phòng, hạn chế tối đa tiếp xúc với động vật, tốt nhất nên cách ly thú nuôi tuyệt đối…”

- Oáp…

Trần Phi ngáp dài, với tay lấy điều khiển tắt tivi. Mấy hôm nay, ngày nào cũng nghe các đài truyền hình phát đi phát lại điệp khúc nhàm tai này, hắn phát chán rồi. Cả đám bác sĩ, hội nghiên cứu gì gì đó đúng là một lũ ăn hại, nuôi chỉ tổ tốn ngân khố quốc gia, ngay cả vài căn bệnh dại cũng chẳng chữa trị được, thật buồn cười.

Trần Phi năm nay 18 tuổi, thời gian trước vừa thi đỗ vào khoa quản trị kinh doanh của đại học S, hiện theo học được 6 tháng. Nghe có vẻ cũng có chút năng lực, thực tế Trần Phi học rất kém, không phải vì hắn ngu ngốc, chỉ do hắn là con nghiện game online. Thời gian người khác vùi đầu vào học tập, luyện thi thì hắn đắm chìm trong thế giới ảo. Vốn Trần Phi không hề nghĩ mình sẽ thi đậu, chỉ tham gia cốt cho ba mẹ hắn vui lòng. Thậm chí hắn còn mong bị đánh rớt để danh chính ngôn thuận nghỉ học, xin gia đình ít vốn mở một quán internet, vừa kiếm ra tiền lại tha hồ cày game.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm đi thi, Trần Phi được ngồi gần một thiếu nữ xinh đẹp, chẳng những xinh lại còn tốt bụng, cứ liên tục chỉ bài cho hắn. Người đẹp nhiệt tình như vậy, nếu từ chối thì quá thất lễ, Trần Phi đành cắm cúi chép, cứ nghĩ người càng đẹp chỉ số thông minh càng kém theo tỷ lệ nghịch, có lẽ ra oai với hắn thôi. Nào ngờ kết quả lại đỗ cao, báo hại hắn phải gác mơ ước làm ông chủ tiệm net sang một bên, bịn rịn chia tay lũ bạn học dốt ở quê nhà, khăn gói lên thành phố này theo học.

Hôm nay chủ nhật được nghỉ, Trần Phi mới có chút thời gian rảnh rỗi giải trí. Như thường lệ, hắn mở game Long Thần lên, đăng nhập tài khoản. Ở trường, thành tích học tập của Trần Phi không được tốt, nhưng trong thế giới ảo thì hắn là một game thủ có số má, khả năng PK cực siêu việt, không ai không nể. Chỉ cần thấy hắn online, lập tức một đám đệ tử sẽ tranh nhau chào hỏi nịnh nọt các kiểu, tất nhiên kết thúc vẫn luôn là màn nài nỉ hắn kéo đi săn boss hoặc luyện cấp.

Hôm nay cũng vậy, sau màn chào hỏi râm ran như pháo nổ, Trần Phi tốt bụng kéo một đám “đệ” đi săn boss. Cả bọn hì hục đánh boss, chém chém giết giết cả giờ đồng hồ, rốt cục cũng chiếm thế thượng phong so với các tổ đội khác. Khi máu boss chỉ còn tầm 1%, Trần Phi đang hồi hộp xoa tay chờ xem sẽ nhặt được những vật phẩm quý giá nào thì…

- Á…

Tiếng thét thất thanh từ tầng dưới đột ngột vọng lên khiến Trần Phi giật mình, dường như là giọng của bà chủ nhà trọ. Nghĩ có chuyện không hay, Trần Phi vội bật dậy, phóng ngay xuống dưới nhà.

Đến nơi, hắn trông thấy bà chủ với thân hình béo tốt đang nằm co giật như lên cơn động kinh dưới sàn nhà. Trần Phi chạy tới đỡ bà ta dậy, phát hiện miệng bà sùi bọt mép trắng xóa hệt bọt kem đánh răng, hai mắt trợn trừng trừng trắng dã, cơ thể co giật dữ dội. Hắn dùng hai tay ra sức giữ chặt mà vẫn không thể khiến bà chủ nằm yên được.

- Bà Hoa, mau tỉnh lại! Nghe cháu nói gì không??

Mặc Trần Phi lay gọi, cơ thể bà Hoa vẫn liên hồi co rút, từ sâu trong cổ họng mơ hồ phát ra những tiếng hừ hừ kỳ quái. Hai bàn tay bà ta vô thức bấu chặt lấy cánh tay Trần Phi, dần dần có dấu hiệu muốn bấm sâu vào da thịt hắn. Trần Phi thấy đau nhức liền gỡ tay bà Hoa ra, cố gắng kêu bà ta một lúc lâu mà vô hiệu.

- Bà ấy bị gì đây? Chẳng lẽ hạ canxi?

Trần Phi thì thào tự nhủ, sau phủ quyết. Hắn đã từng thấy qua người bị hạ canxi hoặc lên cơn động kinh, tuy dấu hiệu khá giống nhưng không đến mức độ nặng thế này. Hơn nữa, sự việc có gì đó rất kỳ lạ, tạm thời hắn không thể lý giải.

- A, đúng rồi! Lẽ nào…

Trần Phi chợt nhớ tới tin thời sự vừa xem khi nãy, rõ ràng tình trạng bà Hoa mắc phải rất giống trên bản tin khuyến cáo, không lẽ...?

Thôi chết, nếu bà ta bị con gì đó cắn, vậy thì nó đâu?

Trần Phi bỗng cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhanh nhẹn quay người ngó quanh một lượt. Hắn nhớ bà Hoa có nuôi một con mèo cưng, thuộc giống mèo Anh quý tộc, lông xù mũm mĩm đáng yêu, tên là Mimi. Con mèo Mimi này thường ngày rất quấn quýt bà chủ, ít khi xa rời, khôn ngoan giỏi nịnh, trước kia Trần Phi cũng thường xuyên vuốt ve nó. Bây giờ bà Hoa xảy ra chuyện, Mimi đột nhiên biến mất dạng. Xâu chuỗi hai sự kiện này lại, rất có thể con mèo kia bị bệnh dại và tấn công khiến cho bà ta bị lây nhiễm.

Để xác định suy đoán, Trần Phi cúi xuống kiểm tra người bà Hoa, phát hiện ở bắp chân bên trái có hai vết cào tóe máu. Vết thương sâu hoắm, vẫn đang rỉ ra từng giọt máu bầm đen, bốc mùi tanh hôi nồng nặc. Hắn lỡ hít phải một hơi, suýt chút nôn ra bát mì Hảo Hảo mới ăn khi sáng, phải gắng gượng lắm mới nuốt xuống được.

Trần Phi nhẹ nhàng đặt bà Hoa xuống sàn, nhặt điện thoại bà ta đánh rơi gần đó bấm số bệnh viện thành phố. Sự việc quá nghiêm trọng, hắn không giải quyết được, chỉ còn cách báo cho cơ quan chức năng. Trong lúc chờ điện thoại đổ chuông, Trần Phi cẩn thận đi ra sau bếp lấy một con dao thái thịt bản to cầm chặt trong tay, sau đó rón rén quay trở lại. Hắn không biết những suy đoán của mình chính xác hay không, dù sao cẩn thận vẫn hơn. Nếu thủ phạm là con mèo kia, có khả năng nó vẫn còn quanh quẩn trong nhà, nếu không đề phòng chẳng may bị nó tấn công, ngã lăn ra sùi bọt mép như bà Hoa thì khốn.

Chuông reo thật lâu nhưng không ai bắt máy, Trần Phi kiên trì gọi thêm vài lần. Đến lần thứ tư mới có người nghe, bên kia vừa cầm máy lên, Trần Phi chưa kịp thông báo đã bị giọng hoảng hốt thét vào tai:

- A, sao cô cắn tôi? Đau quá, mọi người mau mau bắt nhốt cô ta lại...

Tiếp đó là hàng loạt âm thanh huyên náo, la hét ầm ĩ vọng qua loa điện thoại, rồi đột nhiên mọi thứ ngưng bặt, chẳng còn nghe thêm được gì. Trần Phi đè sát điện thoại vào tai, khẩn trương nói:

- Alo, có ai không? Mau mau nói cho tôi biết, bên ấy xảy ra chuyện gì?

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đáng sợ. Trần Phi chờ khá lâu, đến khi hết kiên nhẫn định bỏ điện thoại xuống thì tai hắn bắt được mấy tiếng rên hừ hừ quái đản. Âm thanh kia nghèn nghẹt trầm thấp, tựa như ai đó cố lên tiếng nhưng bị vướng trong cuống họng không cách nào thốt thành lời. Trần Phi hỏi thêm mấy lần, tiếng rên bên kia vụt biến mất.

Trần Phi bần thần đặt điện thoại xuống bàn, tâm trạng hoang mang. Bà Hoa hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bên phía bệnh viện trung ương thì đang xảy ra sự cố gì đó, nhất thời hắn không biết xử lý ra sao.

Không được, dù thế nào cũng không thể để bà ta nằm đây với tình trạng này!

Suy nghĩ giây lát, Trần Phi cúi xuống bế bà Hoa lên, định đưa bà ta đến trung tâm y tế gần nhà. Đúng lúc này, hai mắt bà Hoa khi nãy đã nhắm chặt bỗng mở bừng ra, lộ rõ hai nhãn cầu lồi to như ốc nhồi, lòng trắng đã chuyển sang màu đỏ bầm, hằn sâu vằn vện những tia gân máu đáng sợ. Đồng thời, miệng bà ta há to gầm rú, dãi nhớt trắng đục bốc mùi tanh tưởi chảy dài hai bên mép, nhễu nhão đầy tay Trần Phi.

Trần Phi hoảng hốt, theo bản năng vứt mạnh bà Hoa xuống sàn nhà, chân lùi về sau vài mét, trống ngực đập dồn dập. Hắn nhớ rõ trên tivi không hề miêu tả chuyện nạn nhân biến đổi đáng sợ thế này. Rốt cục việc quái quỷ gì đang diễn ra, chẳng lẽ mình nằm mơ?

Bà Hoa bị rơi xuống sàn dường như không hề hấn gì, cả người gồng cứng, tứ chi co sát vào cơ thể, từ từ bò dậy. Rồi như thấy quần áo quá vướng víu khó chịu, hai tay bà ta điên cuồng cào cấu khắp người, từng mảnh quần áo bị rứt mạnh rơi lả tả, chẳng mấy chốc cơ thể người đàn bà già nua hơn 60 tuổi lộ ra trần như nhộng.

Trần Phi choáng váng, là gã thanh niên bình thường đang độ sung mãn, tất nhiên hắn có hứng thú với phụ nữ nhưng già cả như bà Hoa thì không, ngược lại còn cảm thấy xấu hổ. Trần Phi toan chạy ra ngoài, nào ngờ lại bị hình ảnh trước mặt dọa sợ, toàn thân đông cứng, chỉ còn biết há hốc mồm trố mắt nhìn bà Hoa.

Cơ thể bà Hoa ở tuổi 60 gần đất xa trời vốn dĩ rất xấu xí, da dẻ lốm đốm đồi mồi, nhăn nheo chảy xệ, hiện giờ đã chuyển thành màu trắng giống người bị chứng bạch tạng, thậm chí còn trắng hơn. Có thể hình dung làn da sứt sẹo, trắng ởn của kẻ bị bỏng nước sôi, da bà Hoa còn ghê tởm hơn, vì xen giữa màu trắng bợt bạt đó là những mảng đỏ hỏn loang lổ tựa thịt bò. Bên dưới lớp da trắng bệch mỏng manh, Trần Phi dễ dàng thấy được vô số sợi gân xanh đỏ ngoằn ngoèo chạy khắp cơ thể bà Hoa, thoạt nhìn giống như cả bầy rắn chui lúc nhúc. Khi bà Hoa há miệng gầm gừ những tiếng chỉ dành cho động vật, Trần Phi không trông thấy lưỡi bà ta đâu, có vẻ đã thụt mất. Cơ mặt bà ta vặn vẹo, đầu hơi niễng sang một bên, chậm chạp đi tới chỗ Trần Phi, hai nhãn cầu mắt đỏ au lồi to trợn thành vòng tròn nhìn chằm chằm vào hắn, bộc lộ sự thèm khát cực độ.

- Đây... đây là... zombie ư?

Trần Phi không tự chủ rùng mình mấy cái, hối hả lùi về sau một khoảng an toàn. Cảnh tượng ngay trước mắt khiến hắn quá đỗi bàng hoàng, không thể nào tin nổi bà chủ nhà hiền lành đẹp lão mới trò chuyện với hắn trước đó không lâu, mà giờ phút này đã biến thành thây ma quái dị. Chân hắn run lẩy bẩy, vừa liên tục lùi về sau giữ khoảng cách với bà Hoa, vừa ngó khắp xung quanh, hi vọng tìm thấy cái máy quay phim nào đó giấu kín.

Mấy năm nay, truyền hình thực tế bùng nổ, đủ loại chương trinh thi nhau ra mắt, nóng nhất vẫn là thể loại quay lén. Đạo diễn chương trình kiểu này thường âm thầm sắp đặt, thậm chí mua chuộc người thân của kẻ xui xẻo bị đưa vào tròng để tăng thêm hiệu ứng, buộc người kia không thể không tin, vô tình bộc lộ toàn bộ cảm xúc, con người thật trên sóng truyền hình, tự biến mình trở thành trò cười cho cả quốc gia. Không thể không nói những trò đùa kiểu này rất thất đức, nhưng khán giả ưa thích nên các đài truyền hình tranh nhau thực hiện, càng ngày càng bày thêm ra vô số trò oái oăm.

Khó trách Trần Phi, từ kinh nghiệm xương máu của những kẻ bị lừa truyền lại mà hắn đã từng chứng kiến không ít lần, thêm vào chuyện xảy ra trước mắt quá khó tin, thế nên dù đang rất sợ hãi nhưng hắn vẫn chưa dám xác định, trong lòng bán tín bán nghi.

- Không được. Mình không được tỏ ra sợ hãi, cũng không thể chạy khỏi nơi này khiến mọi người chê cười!

Tự trấn an bản thân, Trần Phi chụp lấy cái điều khiển, bật tivi trong góc phòng lên. Biết đâu ở kênh nào đó đang trực tiếp trường cảnh “đại chiến giữa người và zombie”, trong đó hắn nhập vai nhân vật chính bất đắc dĩ. Thời đại khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, camera nhỏ xíu như con ruồi cũng có, lắp đặt cực tinh vi. Hắn nhìn không thấy, không có nghĩa sẽ thoát khỏi bị quay lén.

Nghĩ vậy, tâm trí Trần Phi chợt bừng sáng. Giả sử hắn đang bị quay lén, vậy chỉ cần tương kế tựu kế biểu hiện tốt một chút, không phải sẽ trở thành người hùng gan dạ được vô số lều báo tung hô sao? Biết đâu còn chiếm được sự ngưỡng mộ của nhiều cô gái đang xem chương trình? Nghĩ đến đây, Trần Phi bất giác rùng mình vì sướng, da gà da vịt nổi đầy người, rạo rực không chịu nổi.

Hắn hiên ngang tắt tivi, nếu còn bật tới lui tìm kiếm, chẳng may tìm được kênh đang phát cảnh này, coi như mình tự cắt đứt viễn cảnh tốt đẹp vừa mường tượng. Hắn đâu phải là thằng ngốc!

Trần Phi ráng kìm chế không cho mình bật cười, hai chân dang rộng, con dao thái thịt trong tay vung lên, hùng dũng chỉ vào bà Hoa đang lừ đừ tiến tới ngày một gần, hắng giọng nói to:

- Bà chủ, tôi biết bà vẫn còn đôi chút tỉnh táo, hãy ngoan ngoãn theo tôi đến bệnh viện chữa trị, đừng ngoan cố làm càn nữa!

Ngoài mặt nghiêm nghị, trong lòng Trần Phi cười thầm, tự khen bản thân quá thông minh, chẳng những không bị đưa vào tròng, còn lừa được đám người ngu ngốc đang xem truyền hình. Không thể không nói khả năng diễn xuất của hắn hiện giờ quá hoàn hảo, xuất quỷ nhập thần, ai cũng khó nhìn ra sơ hở.

Nói đi cũng phải nói lại, năng lực diễn xuất của bà Hoa không hề thua kém hắn. Nhìn tới nhìn lui, dù từ góc độ nào thì mọi cử chỉ, hành động, dáng đi, kể cả âm thanh gầm gừ trong miệng bà ta cũng giống hệt zombie. Bà Hoa nhập vai đến mức Trần Phi thắc mắc, không biết bà ta trước kia có phải là diễn viên nổi tiếng, đã từng được đào tạo chính quy hay không?

Khi bà Hoa chỉ còn cách Trần Phi chừng hai mét, mùi hôi thối kinh khủng từ miệng và cơ thể bà ta ồ ạt xộc đến.

Trần Phi băn khoăn, không rõ bà ta ngậm gì trong miệng mà tạo ra mùi hôi chuẩn đến thế? Dù không súc miệng cả năm trời cũng không thể nào thối tới vậy, thối đến mức hắn hít một hơi suýt lăn đùng ngất xỉu, cơn buồn nôn muốn bộc phát, cổ họng nhờn nhợn rất khó chịu, khó khăn lắm mới nhịn được.

- Hừ hừ...

Bà Hoa lê từng bước nặng nhọc tới gần Trần Phi. Ở khoảng cách này, hắn càng thêm quan sát rõ toàn bộ tình trạng bà Hoa. Vết thương dưới bắp chân bà ta không biết từ khi nào đã ăn lan lên tận đùi, từng mảng thịt lở loét thối rữa với tốc độ mắt thường thấy được, lộ ra máu thịt bên trong đã chuyển hết sang màu đen. Da trắng bệch, thịt đen như than, hai màu sắc tương phản đậm nét nằm cạnh nhau tạo nên cảnh tượng kinh khiếp, nhất là những con giòi nhung nhúc bám vào đục khoét da thịt bà Hoa, theo từng bước chân rung động rơi lộp độp xuống sàn, kết hợp cùng mùi thối liên hồi phả vào mặt khiến Trần Phi phát run.

Mọi thứ quá mức chân thực khiến lòng tin của Trần Phi lung lay dữ dội. Hắn không tin trình độ hóa trang trong nước có thể làm được như vậy, nhất là với nền điện ảnh còn thấp kém lạc hậu, trang thiết bị thô sơ. Lúc này, mặc kệ mối nghi ngờ camera giấu kín gì gì đó, bị chê cười cũng được, nhục nhã cũng được, nếu không muốn toi mạng thì hắn phải lập tức rời khỏi đây.

Trần Phi dùng tốc độ nhanh nhất nhào đến cửa, phóng như bay ra. Ở lại đây cho dù không bị cắn chết, chỉ cần ngửi thứ mùi từa tựa thi thể phân hủy lâu ngày này thêm vài giây nữa thôi, hắn cũng sẽ chết ngạt. Vừa ra ngoài, Trần Phi toan chạy lên cầu thang, trở về phòng mình thu dọn đồ đạc thì khựng lại.

Ngay bậc cầu thang đầu tiên, con mèo Mimi lông vàng óng chễm chệ ngồi đó, ánh mắt đỏ rực soi những tia khát máu lên mặt hắn, hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắt thò ra khỏi mép trắng ởn, nước dãi theo đó rỉ tong tong xuống sàn.

Trần Phi có cảm tưởng thân hình nó chỉ trong một đêm đã phát triển to gấp rưỡi bình thường, từng múi thịt vồng lên chắc nịch, cái bụng béo ú lúc trước bây giờ thu lại nhỏ xíu, lưng bè ra, bốn chân nở nang chìa móng vuốt sắc lẹm dài hơn một tấc. Trần Phi không hề nghi ngờ, móng vuốt này mà cào lên người hắn thì không chết cũng trọng thương. Con mèo Mimi lười biếng vô hại trước kia đã biến mất, thay vào đó là con vật không quá to lớn nhưng tràn ngập sự nguy hiểm.

Trông thấy Trần Phi, Mimi đang ngồi liền bật dậy, hai chân sau hơi rùn lại lấy thế, móng vuốt ở hai chân trước vươn hết ra dài sọc, cào nhẹ xuống sàn gạch tạo thành âm thanh rin rít rợn người. Lực cào rất nhẹ xuống bề mặt gạch trơn bóng, thế nhưng vẫn lưu lại hơn chục vết trầy, đủ đoán được móng vuốt nó sắc bén cỡ nào. Chỉ cần nghĩ đến cảnh hai chi trước đầy sức sát thương kia tát vào người mình, Trần Phi đã thấy toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, không dám nghĩ tiếp.

Hắn lùi từng bước về sau thật chậm, thật chậm, không dám cử động mạnh, sợ sẽ kích thích thú tính trong con mèo quái vật. Tay Trần Phi giơ con dao thái thịt tới trước phòng hờ, miệng thì thào:

- Mimi, là tao đây, bạn của chủ nhân mày. Đừng làm bậy!

Không rõ con mèo kia có còn thanh tỉnh nghe được những gì Trần Phi nói hay không, nhìn ánh mắt ngây dại của nó, hắn thầm than thở, hẳn là không rồi. Bây

giờ một là chạy, hai là ở lại liều mạng một trận. Trần Phi không nghĩ tốc độ hắn nhanh hơn con mèo, vậy chỉ còn cách xử đẹp nó, nhưng hắn không có lòng tin chiến thắng nó, một chút cũng không.

Nói qua về thể trạng Trần Phi, hắn cao 1.75m, cân nặng 62 ký, tính ra gầy hơn tiêu chuẩn không ít. Thường xuyên ôm máy tính cày game, ít khi vận động nên sức khỏe Trần Phi không tốt lắm, chỉ ở mức trung bình, khả năng chơi thể thao kém cỏi. Nếu có gì đó khiến hắn tự hào, chỉ có thể là bộ não tinh ranh và đôi tay phản xạ nhanh như chớp, kết quả của nhiều năm rèn luyện thao tác game. Đáng tiếc, hai ưu điểm này không hề mang đến lợi thế cho Trần Phi trong cuộc chiến sinh tử sắp xảy ra.

Trần Phi lùi một bước, con mèo lại tiến lên một bước, chậm rãi dồn hắn vào góc. Nó không có gì phải vội vã, thong thả tận hưởng thú vui săn mồi. Vờn con mồi đến chết rồi mới ăn tươi, đây là bản năng của loài mèo. Nếu ai đã từng xem mèo bắt chuột sẽ hiểu điều này, về thú vui vờn mồi, loài mèo còn tàn bạo gấp mấy lần hổ, có điều thể hình nó quá nhỏ và gần như vô hại nên nhiều người không chú ý.

Trần Phi đang phải nếm trải điều đó.

Hắn cảm thấy mình như con chuột nhắt run rẩy bị con mèo lông vàng từng bước dồn vào tử địa. Tim hắn đập bình bịch trong lồng ngực, máu huyết đông cứng, bất giác nuốt nước bọt khan, từ cổ họng khô khốc truyền tới từng trận bỏng rát. Chân lùi, tay Trần Phi vẫn cầm dao khua khoắng vào khoảng không trước mặt, hi vọng hù dọa con mèo đang say mồi kia biết sợ mà rút lui.

Đáng tiếc, Trần Phi vẫn còn đánh giá thấp Mimi. Chẳng những không sợ hãi, ngược lại hành động của hắn còn kích phát hung tính của nó. Sau tiếng kêu chói tai, cơ thể nó bật lên cao hai mét, hóa thành một vệt vàng nhàn nhạt ập thẳng tới mặt Trần Phi.

Bản năng săn mồi của loài mèo chưa bao giờ bị đánh giá thấp. Không tấn công thì thôi, một khi công kích thường nhắm ngay chỗ nhược. Vị trí con mèo quái vật đang hướng đến chính là cổ Trần Phi, miệng nó há to muốn cắn ngập hai cái răng nanh vào sâu trong cổ hắn. Trần Phi điếng người, nỗi sợ hãi khi đối diện cái chết làm cho não bộ hắn tê liệt, không thể suy nghĩ được gì, chỉ biết theo phản xạ máy móc huơ con dao che chắn cổ mình.

- Keng keng!

Hoa lửa bay tung tóe.

Bị vật lạ chắn ngang đà lao tới, con mèo lông vàng vươn hai chân trước tát mạnh mấy cái vào con dao, âm thanh rền rĩ như kim thiết va chạm vang lên. Lực phản chấn khiến nó văng ngược trở lại, nhẹ nhàng đáp xuống đất, tuy vậy con dao trong tay Trần Phi cũng bị rơi xuống sàn. Cánh tay hắn tê dại, song vẫn cuống cuồng cúi người nhặt dao lên. Cú tát của con mèo quái vật thật mạnh, nếu vừa rồi không nhờ dao chống đỡ, có khi cổ hắn đã gãy làm đôi, đừng mong toàn mạng.

Không để Trần Phi kịp nghỉ ngơi, ngay khi vừa chạm bốn chân xuống đất, con mèo tiếp tục phóng tới như tia chớp, lần này mục tiêu là lồng ngực hắn.

- Vụt!

Vừa mới nhặt dao lên đã bị công kích, Trần Phi chợt có quyết định táo tợn, phóng mạnh dao vào hướng Mimi di chuyển. Bây giờ, hắn chỉ có duy nhất một ý định trong đầu, không thể để con mèo chết tiệt tiếp cận mình. Lực ném không quá mạnh nhưng cộng thêm tốc độ con mèo quái vật lao tới cực nhanh và độ sắc của con dao, tin rằng nếu bị ném trúng nó sẽ tổn thương không nhỏ.

Tiếng mèo gào thảm thiết.

Dù sức mạnh và tốc độ tăng lên mấy lần, trí tuệ Mimi lại suy giảm đáng kể, từ đầu đến cuối chỉ hành động theo bản năng hung tàn kích thích. Động tác Trần Phi quá bất ngờ, nó không kịp phòng bị lập tức dính đòn. Cũng phải thừa nhận Trần Phi rất may mắn, mũi dao xảo diệu thế nào lại cắm ngay giữa ngực con mèo, hơn nữa còn cắm rất sâu, chỉ ló ra cái cán gỗ dài rung rinh không ngừng.

Dính thương nặng, song Mimi vẫn loạng choạng đứng lên được, không hay biết nơi ngực nó máu đen chảy ra ướt đẫm, nhuộm đám lông vàng rực bết lại thành từng mảng lớn màu nâu sẫm thô cứng. Máu từ vết thương của con mèo quái vật tuôn chảy ồ ạt không ngừng, đọng thành vũng to dưới sàn, dường như rút cạn sức lực nó.

Mimi cúi nhìn cán dao ngập sâu bên dưới, sau đó chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng đỏ rực hằn học nhìn Trần Phi, miệng rên hừ hừ đau đớn. Nó vẫn chưa chịu từ bỏ ý định không chết không thôi.

Trông thấy con mèo bị thương nặng thế nhưng vẫn còn đứng lên được, Trần Phi hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng lên xuống dồn dập, bắt đầu thấy sợ hãi sức sống mãnh liệt của nó. Mimi chỉ mới tấn công hai lần, sự việc diễn ra trong chưa đầy vài giây mà hắn ngỡ kéo dài hàng thế kỷ. Mới nãy, Trần Phi mơ hồ thấy mình đi dạo vài lần trước cổng địa ngục, may mắn thần chết thương tình từ chối hắn, nhưng nếu trận chiến này tiếp tục kéo dài, hắn biết vận may sẽ rời bỏ mình, thứ chờ đợi hắn phía trước không gì khác chính là cái chết thê thảm.

Nhân khi con mèo chưa trụ vững, Trần Phi mau chóng lách người qua, hộc tốc phóng thẳng lên cầu thang, chạy về phòng mình. Tình hình bất ổn, hắn chỉ còn cách đóng chặt cửa cố thủ, chờ người đến giải cứu.

Vừa về đến phòng, hắn đóng sập cửa lại, chốt luôn chốt trong, kéo tủ quần áo và bàn máy tính chắn ngang cửa phòng, tiếp đó mới tạm an tâm gọi cảnh sát nhờ giải cứu. Chuông đổ rất lâu không ai bắt máy, Trần Phi chuyển qua số cảnh sát cứu hỏa nhưng vẫn gặp tình trạng giống vậy. Tắt máy, hắn đi tới cửa sổ ló đầu nhìn xuống.

Đập vào mắt hắn là mấy chục thây ma quần áo rách nát đang đi lại bên dưới, cử động giật cục khác thường, luôn miệng gầm rú thê gây ồn ào cả con đường, mùi thối bao trùm không gian xung quanh. Cách đó không xa, bốn, năm người khác đang bị lũ thây ma đè xuống đất, điên cuồng cắn xé máu thịt văng tung tóe. Thoáng thấy Trần Phi, một cô gái cố đưa tay về phía hắn cầu cứu, khóe miệng trào máu gào lên thảm thiết. Trần Phi chết trân, nhanh tay đóng sầm cửa lại. Hắn lập cập bật tivi, hi vọng những gì mình mới thấy, trải qua nãy giờ chỉ là trò đùa, cho dù phải trở thành trò cười cho cả nước hắn cũng không sợ nữa, mặc kệ ra sao thì ra.

Nhưng...

“Tin khẩn cấp. Toàn bộ người dân ngay từ lúc này không được tự ý ra ngoài, rất nguy hiểm. Mọi người hãy đóng chặt cửa, ở trong nhà, quân đội sẽ đến giải cứu ngay khi có thể. Trong thời gian đó, tất cả cố gắng sử dụng lương thực và nước uống thật tiết kiệm, vì có thể chúng ta sẽ bị cách ly khá lâu. Khuyến cáo, không nên sử dụng nước máy để uống, tắm, hay bất cứ sinh hoạt cá nhân nào, hiện nguồn nước đã bị nhiễm bẩn, chỉ có thể dùng nước đóng chai...”

Trần Phi bần thần chuyển kênh khác.

“... Thống kê mới nhất, đã có hơn 50% dân cư nhiễm loại virut không rõ, nguyên nhân chủ yếu do lây lan từ động vật, nguồn nước, và người truyền sang người. Chúng tôi tha thiết kêu gọi mọi người hãy cẩn thận đề phòng, tuyệt đối tránh tiếp xúc các tác nhân gây bệnh vừa nêu...”

Lại chuyển kênh.

“Trân trọng kính chào quý khán giả, nhóm phóng viên chúng tôi đang có mặt tại hiện trường được cho là nơi xảy ra vụ lây nhiễm đầu tiên, nhà máy Sky nằm ở ngoại ô thành phố Viễn Dương. Quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình, ngay bây giờ chúng tôi sẽ thâm nhập vào trong tìm hiểu, hi vọng phát hiện ra điều gì đó giúp ích cho các nhà khoa học tìm phương cách ngăn chặn cơn đại dịch kinh hoàng đang càn quét khắp nước ta. Như quý vị đang thấy là ống kính của phóng viên đi đầu ghi nhận, bên trong rất tối tăm, toàn mùi ẩm mốc. Ồ, hình như tôi vừa nghe tiếng con gì đó, để xem, a...”

Trần Phi vừa lắc đầu, mắng thầm hai tiếng ngu ngốc thì phóng viên kia đã xảy ra chuyện, màn hình tivi đảo lộn rồi chuyển sang màu tối đen chết chóc, chỉ còn những âm thanh gầm gừ điên cuồng, tiếng cắn xé xen lẫn tiếng gào khóc kêu cứu của đoàn người phát ra. Qua vài phút, tất cả âm thanh dần tan biến, chỉ còn sự yên tĩnh ghê người. Thi thoảng có vài tiếng thở phì phò truyền đến thật khẽ, tiếp đó trôi đi xa dần, xa dần...

Trần Phi tắt tivi, càng xem càng hoang mang, chẳng giúp ích được gì.

Bên ngoài cửa truyền vào tiếng cào cấu sột soạt, hẳn con mèo quái quỷ đã lên tới rồi, nhưng cửa đã lèn chặt, tạm thời hắn an toàn, không phải lo lắng.

Trần Phi ngồi vào máy tính. Game hắn chơi khi nãy đã mất kết nối, trong tình hình này, chẳng nhà phát hành nào còn hứng thú duy trì server phục vụ cho thú vui giải trí, nếu có chắc chắn cũng không ai chơi. Thứ duy nhất mọi người lo lắng bây giờ là làm thế nào tránh thoát và sinh tồn giữa đại dịch. Hắn bấm chuột mở vài trang báo mạng, đâu đâu cũng đầy tin tức về trận dịch, hàng trăm nghìn dòng nhận xét bên dưới mỗi bài báo, tiếng than khóc ngập trời. Đa phần mọi người đều cực độ hoang mang và sợ hãi, không rõ chuyện kinh khủng nào đang xảy đến, chỉ có số ít lạc quan, trấn an tất cả hãy ở yên trong nhà chờ tiếp tế. Trần Phi cười khẩy, hắn thừa biết những bài viết ẩn dưới danh nghĩa dân chúng, đánh lạc hướng dư luận kia là do ai làm ra.

Thứ Trần Phi tìm kiếm nãy giờ là thông tin về khu vực an toàn, nơi mọi người có thể an tâm sinh hoạt mà chẳng có bài báo nào nhắc đến. Trận dịch tuy rằng khủng khiếp, nhưng dưới hỏa lực của quân đội, không thể nào chỉ trong một hôm bùng nổ đã lan tràn cả nước. Hắn đoán tin tức đã bị bưng bít, hoặc bên trên lệnh cho cấp dưới không được truyền ra. Có lẽ khu an toàn chỉ dành cho tầng lớp lãnh đạo, quan lớn tai to mặt bự và gia đình cư trú, không đến phần dân đen như hắn. Xưa nay, chính phủ luôn ra rả điệp khúc nhân dân làm chủ, song Trần Phi biết rõ, luôn có sự phân chia giai cấp ngấm ngầm. Khi đại họa ập đến, dân chúng chỉ có thể tự lo bản thân, trông vào người khác giải cứu ư? Nằm mơ đi!

Ngao ngán bước khỏi bàn máy tính, Trần Phi quay ra kiểm tra lương thực. Bà chủ làm nghề buôn bán tạp hóa, cho nên dưới nhà không thiếu thức ăn. Vấn đề là hiện giờ hắn không cách nào ra khỏi phòng, chỉ có thể tận dụng số lương thực còn sót lại. Với con nghiện mì gói như Trần Phi mà nói, trong phòng không lúc nào thiếu mì tôm và nước lọc. Thường khi đầu tháng, nhà hắn chuyển tiền cho chi tiêu cả tháng, đó cũng là thời điểm Trần Phi sung túc nhất mới có tiền mua vài thùng mì để dành ăn dần, phòng khi tiêu xài hết cũng không lo đói. Đáng tiếc, hiện đã cuối tháng, trong thùng chẳng còn mấy gói mì, nước lọc sắp hết, không biết hắn có thể cầm cự được mấy ngày. Trước mắt chỉ có thể sống đến đâu tính đến đó, nghĩ nhiều vô ích.

Tiếng sột soạt ngay cửa từ đầu đến giờ vẫn vang lên không ngớt. Trần Phi nhìn ra, giật mình phát hiện phía dưới cửa đã bị con mèo chết tiệt khoét một lỗ nhỏ, hai chân trước của nó đang nhét vào cái lỗ, ra sức cào xé, vụn gỗ rơi rụng chất thành đống nhỏ.

Tình thế nguy cấp, Trần Phi lục tung đồ đạc bừa bộn trong phòng, tìm được thanh sắt thường dùng để phơi đồ. Hắn nghiến răng, dùng hết sức đập thật mạnh theo phương ngang xuống hai cẳng chân con mèo đang ló qua cái lỗ.

- Bốp!

Tiếng xương gãy vỡ.

Con mèo ré lên đau đớn, hai chân rút về, vài cái móng dài còn dính máu đen tanh tưởi rớt lại trong phòng.

Một kích ám toán thành công, Trần Phi khấp khởi vui mừng, trong đầu nảy ra suy nghĩ nhân cơ hội con mèo quái vật bị thương phải giết chết nó. Hắn không thể ngồi chờ sung rụng, trông mong vào người khác không bằng tự lực cánh sinh. Huống hồ lương thực và nước sạch trong phòng không còn được bao nhiêu, trước sau gì hắn cũng phải tìm cách ra khỏi phòng lấy thêm thức ăn, chi bằng tận dụng thật tốt thời cơ này.

Nghĩ là làm, Trần Phi cẩn thận lấy khăn trùm kín tay, nhặt mấy cái móng kia lên xem thử, càng xem càng thêm lạnh người. Móng vuốt nặng trịch, bền chắc không khác gì được rèn bằng sắt thép, cầm trên tay nghe mát lạnh. Khi nãy, nhờ Trần Phi đập trúng đoạn xương nối giữa bàn chân và móng con mèo mới khiến nó bị gãy, bằng không đừng mong làm gì được.

Trần Phi lấy băng keo và thép từ mấy cái móc áo bẻ thẳng lại, cột thật chặt móng vuốt mèo vào đầu thanh sắt. Dùng thứ này giải quyết con mèo kia là thích hợp nhất, gậy ông đập lưng ông. Trần Phi đã thử nghiệm qua, hắn chỉ quệt nhẹ móng vuốt lên tường nhà mà đã tạo thành mấy vết sâu hoắm, vôi vữa, gạch đá bên trong vỡ toang dễ dàng.

Để phòng bị, Trần Phi lôi đống quần áo ra, mặc hàng chục lớp áo quần làm cho cơ thể hắn căng tròn như quả bóng. Tay hắn đeo găng cao su dùng để chà toilet, chân mang giày thể thao và vớ dài, mặt trùm khẩu trang, mắt đeo kính râm, đầu đội mũ bảo hiểm, kéo luôn lớp kính che bên trên xuống bao phủ toàn bộ khuôn mặt. Cả người Trần Phi trùm kín không lộ một kẽ hở, có lẽ ninja cũng thẹn không thể che chắn kĩ bằng, nếu nhìn thấy Trần Phi hiện giờ cũng chẳng ai nghĩ hắn bị điên.

Kiểm tra thêm một lần cuối, sau khi chắc chắn mình đã được vũ trang tận răng, Trần Phi rón rén mở cửa. Đi được vài bước, chợt nhớ còn sót vài thứ, hắn lục tục quay vào, lấy mấy cái nắp nồi nhét trước ngực và sau lưng, xong xuôi mới an tâm hùng dũng đi ra.

Bên ngoài hành lang vắng lặng.

Con mèo đã chạy mất dạng từ đời nào. Nãy giờ không còn nghe tiếng nó kêu gào, hắn cũng đoán được. Trần Phi không vì vậy mà khinh suất. Con vật kia bị nhiễm virut, không thể nghĩ theo lẽ thường, hai vết thương ở ngực và chân chưa phải chí mạng đối với nó, chỉ có thể khiến nó suy yếu một chút. Nếu hắn không cẩn trọng, rất có thể mất mạng lúc nào không hay.

Trần Phi rón rén đi thật chậm theo hành lang hơi mờ tối vì thiếu ánh sáng.

Không gian yên tĩnh đến mức Trần Phi nghe rõ trái tim mình đang đập lên từng nhịp nặng nề. Tinh thần hắn căng như dây đàn, vừa đi vừa ngó quanh tìm kiếm, hai bàn tay cầm thanh sắt ướt đẫm mồ hôi lúc nào không hay.

Căng thẳng cực độ!

Ra đến chỗ rẽ cầu thang, Trần Phi còn đang ngần ngừ không biết nên đi lên tầng trên hay xuống dưới nhà, bất chợt hắn nghe được tiếng rên rỉ từ trên vọng xuống thật khẽ, như là tiếng con mèo kia.

Đắn đo vài giây, Trần Phi siết chặt thanh sắt, nhẹ nhàng bước lên mấy bậc thang bằng đá mát lạnh. Càng lên trên, tiếng kêu kia càng rõ, dường như phát ra từ nhà kho. Tầng trên này không ai ở, được bà Hoa tận dụng làm kho chứa đồ cũ và các vật dụng linh tinh, lâu ngày ít dọn dẹp nên mạng nhện giăng đầy, mùi ẩm thấp nực nồng rất khó ngửi, báo hại Trần Phi suýt hắt xì mấy lần, may mà nén xuống được.

Đến đây, tiếng mèo kêu vụt ngưng bặt, hẳn con vật kia đã phát hiện ra Trần Phi và đang ẩn nấp đâu đó phục kích hắn.

Khi trước do quá sợ hãi, Trần Phi chỉ biết bị động chống đỡ. Tình thế hiện nay đã khác, sau một thời gian nghỉ ngơi, hắn đã sớm lấy lại bình tĩnh. Mặt khác, “bộ giáp tự chế” đang mặc trên người giúp hắn tự tin hơn, bộ não ranh ma bắt đầu hoạt động hết công suất.

Trần Phi nhặt cái gối ôm nằm lăn lóc gần đó đặt thẳng đứng ngay trước cửa phòng, tiếp theo lấy sức đạp một cái thật mạnh vào cửa nhà kho chỉ khép hờ rồi nép thật nhanh vào vách phía ngoài.

Rầm!

Cánh cửa gỗ mỏng đập mạnh vào tường, mở ra toang hoác. Một cái bóng vàng nhạt từ bên trong ào ào phóng ra, nhanh như cắt vồ mạnh cả hai chân trước lên gối ôm, kèm theo tiếng gầm rú giận dữ điên cuồng. Dưới móng vuốt sắc bén, cái gối ôm hệt tờ giấy mỏng rách toác, bông gòn bên trong tung bay mù mịt. Đúng lúc này, Trần Phi nấp sát tường ngắm thật chuẩn, lạnh lùng giáng thanh sắt xuống đầu con mèo đang sơ hở.

Bị rơi vào bẫy, không ngờ thời điểm sắp bị đập trúng đầu, con quái mèo bằng vào tốc độ và phản xạ không tưởng kịp thời rướn cơ thể tới trước một đoạn ngắn. Tuy tránh khỏi bị đánh vào đầu nhưng nó vẫn dính đòn ngay sống lưng. Mấy cái móng vuốt được Trần Phi cột ở đầu thanh sắt lập tức phát huy tác dụng, đâm sâu vào lưng nó, cào nát một vùng máu thịt rách bươm lẫn lộn, xương trắng lờ mờ ẩn hiện.

Nội tâm Trần Phi thoáng chua xót, đôi mắt đỏ lên. Khi trước hắn rất quý con mèo Mimi này, nhưng hiện nó đã biến đổi hình dạng và bản tính, hắn không thể không xuống tay.

Trần Phi lắc mạnh đầu, xua đi ý nghĩ buông tha cho nó, với tình thế lúc này nếu hắn không bỏ bản tính nhân từ sẽ rất khó sống sót. Con mèo này còn đỡ, dù sao cảm tình vẫn không nhiều bằng người chủ của nó dưới kia, chẳng biết bà Hoa có còn ở đó hay không? Hắn hi vọng bà ta mất đi thần trí đã đi khỏi nhà, bằng không trước sau gì hắn cũng phải ra tay.

Sựt!

Trần Phi giật mạnh thanh sắt khỏi lưng Mimi, mang theo mấy khối thịt đen sì rơi lăn lóc. Hắn cắn chặt hai hàng răng, thanh sắt lần nữa đưa cao, nhằm ngay đỉnh đầu con mèo đã có dấu hiệu kiệt sức mà đập mạnh xuống.

Phập!

Xương đầu con mèo rất cứng, móng vuốt sắc bén dưới một kích cật lực của Trần Phi thế mà cố sức lắm cũng chỉ đâm sâu được một chút. Mimi gào váng động, bốn chân vừa gượng đứng lên liền sụm xuống. Trần Phi nhăn mặt, mắt híp lại, không muốn nhìn cảnh tượng này.

Hắn vẫn không nỡ hạ thủ, động tác hơi khựng, quan sát cặp mắt đỏ ngầu của Mimi và cái miệng chảy dãi nhớt liên hồi. Hắn thở dài, tay vung lên.

Thanh sắt nặng nề giáng mạnh hơn chục cái, cuối cùng con mèo ngã lăn ra, co giật vài trận dữ dội rồi tắt thở. Phải thừa nhận sức sống nó cực dai dẳng, đầu gần như vỡ nát mà vẫn cầm cự được lúc này, nếu Trần Phi không có mấy cái móng vuốt kia chỉ e rất khó giết chết được nó. Mỗi lần đập thanh sắt xuống chạm vào xương đầu cứng như đá tảng của con mèo, hai tay hắn lại tê rần, đau đớn mơ hồ, gắng gượng hết sức mới xong.

Trận chiến kết thúc. Trần Phi lùi ra góc phòng, ngồi bệt xuống đống giấy báo cũ phủ đầy bụi thở hổn hển. Mùi hôi tanh của máu và cảm giác ghê tởm bao quanh Trần Phi, khóe miệng hắn giần giật, đột nhiên nghiêng người qua một bên nôn ọe ào ạt.

Nôn xong, Trần Phi cảm thấy đỡ hơn đôi chút, đứng dậy định rời khỏi nhà kho thì khóe mắt bắt gặp vài thứ kỳ lạ rơi gần thi thể Mimi. Bảo là kỳ lạ vì trước đó Trần Phi không hề thấy đồ vật nào như thế trong phòng. Hắn tò mò đi tới nhặt lên được một chiếc nhẫn bạc bình thường, một cây gậy dài hơn mét giống như được làm bằng tre đen sì xấu xí và một đồng tiền xu xỉn màu nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay.

“Ding, chúc mừng bạn đã vượt qua thử thách! Quà giết quái vật đột biến cấp 1 đầu tiên giúp bạn có cơ may nhận được vật phẩm phong phú gấp 10 lần bình thường.”

Trong đầu Trần Phi bỗng truyền tới vài dòng tin tức kỳ quặc.

Hắn giật mình đánh rơi mấy thứ vừa nhặt kia xuống sàn gạch, ngơ ngác đứng đó hồi lâu, không hiểu chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra. Thông tin nọ không hề xa lạ với con nghiện game như Trần Phi, mỗi khi khởi đầu một trò chơi mới, hắn thường nhận được thông báo như vậy từ hệ thống. Có điều, hắn đang ở đời thực, vừa trải qua trận chém giết máu tanh thì game ở đâu ra cơ chứ?

Trần Phi vỗ mạnh đầu cho thanh tỉnh, lo lắng chạy lại gương gần đó săm soi, thậm chí banh mắt vạch miệng xem thử có khi nào mình đã bị nhiễm bệnh hay không?

Xong xuôi, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhãn cầu hắn vẫn trong sáng bình thường, miệng không đờm nhớt, không hề có dấu hiệu lây nhiễm, có thể an tâm rồi. Nhưng mà... nếu vậy thì thông báo kia từ đâu mà ra, sao lại xuất hiện trong đầu hắn?

Ánh mắt Trần Phi lần nữa rơi xuống ba vật phẩm kia, ngần ngừ một lát mới tiến tới nhặt lên, hồi hộp chờ đợi. Quả nhiên, tay hắn vừa chạm vào chúng, thông tin kia tiếp tục hiện ra ngay trong đầu.

“Ding, chúc mừng bạn nhận được Nhẫn Chứa Đồ, không gian bên trong rộng 4 mét, đủ để bạn chứa rất nhiều thứ, tiện lợi mang theo bên mình.”

“Ding, chúc mừng bạn nhận được Gậy Đánh Chó Cũ Nát, dùng đánh chó rất tốt.”

Trần Phi dở khóc dở cười, gậy đánh chó cũ nát mà cũng cho, làm được quái gì chứ?

Lúc này, thông tin về cây gậy kia xuất hiện, dù hắn muốn hay không vẫn phải tiếp nhận.

- Gậy Đánh Chó Cũ Nát:

Lực công kích: 3 - 5

Độ bền: 100/100

Thông tin chỉ có vậy. Bằng kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến trò chơi trực tuyến, Trần Phi biết cây gậy này là vật phẩm cùi đến không thể cùi hơn, các bạn chơi của hắn hay gọi là trang bị rác.

Đặt gậy qua một bên, hắn tiếp tục nhìn đồng xu còn lại.

“Ding, chúc mừng bạn nhận được 1 xu! Đây là đơn vị tiền tệ của hệ thống, hãy cất kĩ, sẽ rất có lợi cho bạn khi mua vật phẩm ở các cửa hàng tiện ích của chúng tôi.”

Lại còn thế cơ đấy. Trần Phi hết biết nói gì, đây là trò đùa của kẻ nào, sao quá mức tinh vi, kể cả đưa tin tức vào đầu hắn mà cũng làm được? Đang lúc suy nghĩ, hắn vô tình vung vẩy cây gậy đen sì kia đánh nhẹ vào vách nhà kho.

Ầm!

Tiếng động chát chúa vang dội.

Cả bức tường thủng một lỗ to bằng miệng bát, bụi mù bốc lên dày đặc. Trần Phi ho sặc sụa, từ trong nhà kho lao ra ngoài, hồn vía bay cả lên mây, đầu tóc vương đầy bụi bặm trắng xóa. Sau khi hoàn hồn, hắn ngẩn ngơ nhìn cây gậy đen đúa trong tay mình, nó vẫn hoàn hảo không suy suyển, nhưng bức tường kia thì...

Mặc dù căn nhà này hơi cũ kĩ, xuống cấp một chút, nhưng không tới mức gõ nhẹ một cái đã thủng lỗ to như vậy chứ?

Trần Phi trầm mặc, quyết định thử một lần nữa, tay vung gậy đập nhẹ vào thanh sắt có cột móng vuốt mèo.

Cộp!

Thanh sắt dày bị gõ nhẹ đột ngột biến dạng, vị trí va chạm bẹp dúm cứ như bị máy dập công suất lớn dập phải.

Trần Phi hồ hởi nhìn cây gậy, bỗng thấy nó không còn xấu xí, màu đen sì sì này trông thật sang chảnh!

Có cây gậy này, coi như hắn đã sở hữu vũ khí tốt. Nếu lúc đầu Trần Phi nhặt được cây gậy sớm hơn, có lẽ không phải chật vật với con mèo đến vậy, chỉ cần đập cho một phát chắc chắn nó lăn ra chết tốt.

Chợt nhớ tới một chuyện, Trần Phi nhìn cây gậy, muốn xem thông tin lại một lần nữa. Hệ thống vô hình kia rất hiểu ý hắn, ý nghĩ mới thoáng qua, thông tin cây gậy hiện lên ngay, chỉ số vẫn như cũ, chỉ khác là độ bền từ 100 đã giảm xuống còn 98. Nãy giờ Trần Phi sử dụng 2 lần, có nghĩa cây gậy này chỉ có thể dùng 100 lần, nếu không sửa sẽ không còn tác dụng. Hiện Trần Phi vẫn chưa biết cửa hàng của hệ thống nằm ở nơi nào, hắn ước đoán đến đó sẽ có thể sửa đồ như trong trò chơi. Thôi kệ, tạm thời dùng tiết kiệm một chút vậy.

Trần Phi đeo Nhẫn Chứa Đồ kia vào ngón giữa bàn tay phải, còn đang loay hoay không biết làm sao cất cây gậy và 1 xu vào thì hai vật nọ đã hóa thành hai vệt sáng nhỏ xíu, chui tọt vào trong nhẫn.

Tâm niệm Trần Phi thoáng động, kêu gọi cây gậy. Bằng cách thần kỳ nào đó, nó lập tức hiện ra ở lòng bàn tay hắn. Trần Phi phất nhẹ tay, cây gậy lại biến mất vào trong nhẫn.

- Thật kỳ diệu! - Hắn hưng phấn lẩm bẩm.

Véo mặt mình vài cái, cảm giác đau điếng, Trần Phi mới tin mình không nằm mơ. Hắn cứ tưởng do bản thân chơi game quá nhiều nên nằm mộng cũng thấy. À, hình như vẫn còn sót thông tin về mình, nếu là game hẳn phải có chỉ số nhân vật.

Trần Phi vừa thắc mắc, một bảng chỉ số hiện ra trong đầu.

- Nhân vật: Trần Phi, giới tính nam.

- Cấp độ: 1

- Nghề nghiệp: Không

- Sức mạnh: 3

- Lực công kích: 3

- Phòng ngự: 1

- Tinh thần: 8

- Nhanh nhẹn: 5

- Sức sống: 6

- Thể lực: 3

Ngó qua thông tin, Trần Phi hơi thất vọng. Hắn quá quen thuộc với những dòng thông tin này, nhờ đó nhận ra chỉ số của mình rất kém. Có lẽ hệ thống căn cứ vào tình trạng cơ thể mỗi người ngoài đời mà đưa ra số liệu, bằng chứng là tinh thần và nhanh nhẹn của hắn khá cao. Còn về sức sống, theo Trần Phi ngầm hiểu chắc là “máu”, cũng ổn, chỉ có sức bền, sức mạnh quá tệ. Ngẫm cũng không sai, sức hắn trói gà không chặt, tham gia các hoạt động thể thao thường rất mau đuối sức, tất cả đều do thói quen nằm ườn chơi game, ít vận động mà thành.

Hệ thống lại thông báo:

“Ding, bạn vừa giết được một con quái, thăng từ cấp 0 lên cấp 1, được tặng 2 điểm tiềm năng, có muốn tăng chỉ số hay không?”

- Có. - Trần Phi gật đầu.

Không đợi hệ thống nhắc nhở, hắn nói thầm:

- Tăng 2 điểm sức mạnh.

Ngay tức khắc, bảng chỉ số nhân vật Trần Phi thay đổi, sức mạnh trước đó chỉ có 3, lúc này tăng thành 5. Một luồng ánh sáng trắng chói lòa lóe lên bao trùm khắp người Trần Phi rồi tắt rất nhanh, hắn nhận ra cơ thể mình chìm ngập trong luồng năng lượng mạnh mẽ xưa nay chưa từng có. Trần Phi tò mò nhặt vỏ lon sữa lên, một tay bóp nhẹ, không quá dùng lực, vỏ lon khá cứng liền móp méo. Trần Phi tăng sức từ từ, vỏ lon vặn vẹo vài cái rồi bẹp dúm.

Ném vỏ lon xuống sàn, ánh mắt Trần Phi lóe lên tia hưng phấn. Trước kia hắn yếu ớt, thường xuyên bị bạn cùng trường chê cười, hiện giờ sau khi tăng điểm tiềm năng, rõ ràng sức lực hắn đã mạnh hơn người bình thường. Trần Phi thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục đánh giết thây ma và đám thú vật đột biến, chẳng phải bản thân sẽ trở thành siêu nhân hay sao?

Với con nghiện game chính cống như Trần Phi, thế giới giống game online này không khác gì thiên đường. Bằng vào khả năng, kinh nghiệm chinh chiến top đầu nhiều game online, hắn tin tưởng mình sẽ đạt được nhiều thứ mà trước kia chỉ có thể nằm mơ.

Càng nghĩ càng hào hứng, Trần Phi chợt nhớ tới đất nước đang gặp thảm họa, vô số người biến thành thây ma, gia đình ly tán, trong khi mình ngồi đây vui vẻ mong chờ dường như không thích hợp. Hắn lắc lắc đầu, gượng gạo vứt suy nghĩ kia ra khỏi tâm trí, dù vậy vẫn cứ hưng phấn không thôi.

Rời khỏi nhà kho, Trần Phi triệu hồi cây gậy cầm trên tay. Dù hắn không mong muốn, nhưng tiếp theo có lẽ phải giải quyết thây ma bà Hoa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.