Sinh Mệnh: Đời Này Nợ Nhau

Chương 26: Chương 26




Tô Dịch không đáp lại những lời lải nhải của Tạ Đình lải ở phía sau, bản thân chỉ chuyên tâm lái xe trên cung đường ngoằn ngoèo, khoảng ba tiếng hai người cũng đã có mặt ở thị trấn nhỏ dưới chân núi.

Lần trước đi xuống cũng không có thời gian đi nhiều nơi, thêm nữa trời lại mưa nên cô không thể nhìn được toàn cảnh bố cục như thế nào. Bây giờ đứng ở giữa chợ, Tạ Đình mới nhận ra được một điều là nơi này cũng khá là lớn, tuy phát triển kém hơn rất nhiều so với mấy thành phố, nhưng thế này cũng đã có thể coi là tạm được rồi.

Có điều hôm nay khu chợ họp khá là đông, người bán hàng dong rất nhiều lại thêm xe cộ đi lại ngùn ngụt, Tạ Đình cùng với Tô Dịch di chuyển rất là khó khăn.

Cô dựa người vào lưng của anh nhìn hai bên đường, đa số ở đây đều là những người dân tộc thiểu số, người kinh doanh thì đều là những người ở nơi khác về sinh sống. Nét mặt nào có được chất phác như người chính gốc, hai chữ gian thương hiện rõ rành rành trên từng cái nhíu mày rồi.

Mặt trời lúc này cũng đã lên cao, khắp thị trấn nhỏ đều bị thiêu nóng gần như muốn chảy mỡ, Tô Dịch chiếc áo trên người cũng đã ướt một mảng lớn khá là khó chịu. Anh cúi đầu nhìn cánh tay của Tạ Đình đã vòng qua ôm lấy mình từ lúc nào, đường ấn hơi nhíu lại một chút rồi lại giãn ra, không hề có phẫn nộ mà chỉ trầm giọng hỏi.

- Có nóng lắm không? Cố chịu đựng một chút.

Tạ Đình nghiêng đầu, cô bật cười:” Anh là đang quan tâm tôi đấy hả. Anh Mười, anh đổi tính rồi à”

Tô Dịch không quay người lại nhìn cô, ánh mắt chỉ chăm chú về phía, con đường nhỏ vẫn bị tắc nghẽn lại, chắc phải mất một lúc mới có thể di chuyển thông được.

- Cô đoàng hoàng lại cho tôi một chút.

Tạ Đình à một tiếng nghe lời, cô ngoan ngoãn không cợt nhả nữa nhưng trong lòng lúc này niềm vui đã len lỏi ở một góc nơi lồng ngực. Người đàn ông này, hiện tại so với những lần trước đó có thể coi là đã thay đổi được một chút, chí ít nhiều lúc anh cũng đã quan tâm tới cô nhiều hơn.

Đã là mùa hè, nhiệt độ tăng cao, hai người đứng dưới nắng chỉ có một hai phút mà Tạ Đình cũng không thể nào chịu nổi đành phải cởi mũ xuống, sau đó cuộn mái tóc dài lên thật cao cho đỡ vướng víu. Cô không có thói quen đeo khẩu trang, vì thế làn da trắng nõn cứ như vậy được phơi dưới ánh mắt trời liền lọt vào mắt của tất cả người đi đường, chả mấy đều đã nhận được rất nhiều cái nhìn.

Họ đều là dân tộc bản địa quanh năm sương gió, da là da bánh mật nhưng khỏe khoẳn, khắc hẳn với làn da trắng như tuyết nhưng mỏng manh của cô. Có điều Tạ Đình lại thích đen hơn một chút, vì đen rất gợi cảm, giống như Tô Dịch, từ hơi thở thôi cũng đã có thể khiến cô run rẩy một trận rồi, chưa cần phải dùng đến kĩ năng khác.

- Chị xinh gái, mua củ đậu ăn cho mát đi chị. Đậu hôm nay nhiều nước mà ngọt lắm.

Giữa đám đông vang lên giọng nói của một đứa trẻ, Tạ Đình theo bản năng nhìn sang, phát hiện bên cạnh mình xuất hiện một bé trai khoảng mười đến mười một tuổi, trên lưng đeo một gùi củ gì đó. Thật ra loại củ này cô chưa từng ăn bao giờ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên còn đang phân vân chưa biết trả lời sao thì Tô Dịch ở đằng trước đã lên tiếng. Anh quay đầu hỏi cô.

- Có muốn ăn không?

Tạ Đình chau mày, cô nhìn anh hỏi nhỏ:” Thật sự ăn được sao, là đặc sản ở đây à”

Tô Dịch ừm thật nhỏ, sau đó dường như anh lười muốn nói chuyện với cô nên hướng cậu bé đang bán hàng dong:” Cho chú hai cân. Chọn củ nào ngon vào nhé”

Đứa bé trai bán được hàng thì cười tít mắt, gật gật đầu trong vui sướng:” Chú yên tâm, đậu hôm nay không chê được đâu. Năm nay bản cháu được mùa.”

Vừa nói đứa bé vừa cẩn thận lấy đậu rồi cân cho họ. Tạ Đình nhìn thấy Tô Dịch cầm lấy treo vào xe, đợi đến lúc nó đi rồi mới nghiêng đầu áp sát má vào bả vai của anh, lên tiếng thắc mắc hỏi.

- Gần đây cũng có bản ư. Sao tôi lại không nhìn thấy nhỉ.

Tô Dịch gật đầu, lúc này con đường cũng đã được thông thoáng cho nên anh tranh thủ đi nhanh hơn, cốt yếu cũng chỉ muốn để Tạ Đình tránh nắng một chút. Bởi vì hồi nãy lúc quay người, vô tình như có như không anh nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi.

- Cô tự về đây một mình, cho nên không biết là đúng.

Tạ Đình gật gù, đúng thật về núi Mộc Tử là cô tự mình tìm hiểu chứ làm gì có ai đi cùng đâu. Đi máy bay từ Thượng Hải đáp xuống Cáp Lộc, rồi từ Cáp Lộc lái xe mất một ngày mới về đến đây, tìm được nhà nghỉ trên núi đối với cô đã là kì tích lắm rồi. Nhớ lại ngày đó, nếu thật sự nếu không kiên trì, cô đã phải một mình nghỉ ngơi ở giữa núi đồi hoang vu với bao nhiêu câu chuyện ma quái rồi.

“ Anh nói phải”. Tạ Đình đưa mắt nhìn những sạp rau được bày bán ở bên rìa đường, lên tiếng đề nghị:” Vậy hôm nay anh dẫn tôi đi đi. Đi tham quan những bản làng ở núi Mộc tử”

- Cô đến đây để làm việc hay đến để đi chơi. Cô nghĩ tôi thừa thời gian đến như vậy à.

Tô Dịch không hề cho Tạ Đình lấy được một tí mặt mũi nào, anh hừ lạnh rồi tạt xe vào một con hẻm để gửi, xong xuôi liền cầm tay kéo cô đi ra ngoài. Chấp nhận việc đưa cô đi chơi như thế này đối với anh đã là sự nhẫn nhịn lắm rồi, bởi vì chuyến đi này, bọn họ không thể nào nói đến được hai từ an toàn một chút nào.

“ Tôi nói thật”. Tạ Đình mặt lạnh không biến sắc, cô hơi níu cánh tay của Tô Dịch lại, lôi chiếc máy ảnh được cô cất gọn vào trong chiếc túi mang theo bên người, lắc lắc trước mặt anh vài lần:” Muốn cùng anh lưu lại khoảnh khắc thôi”

“ Tôi không đùa”.

Tô Dịch lần này đã tức giận thật sự, anh phẫn nộ dùng sức bóp chặt lấy tay của cô, trong đầu đã xuất hiện ý chí nghiền nát. Thế nhưng cho dù đau đến như thế, Tạ Đình cũng chỉ hơi nhăn mày lại một chút, cô hời hợt đáp trả anh.

- Anh thấy tôi đùa sao. Lẽ sống của nhiếp ảnh gia chính là một bức ảnh đẹp.

Tô Dịch liền rơi vào trầm lặng, anh kéo cô đi về phía đường lớn, mọi thứ nhộn nhịp lại chất phác khiến tâm tình cả hai dễ chịu hơn được khá nhiều. Chỉ là chợ nhỏ với những đồ thủ công với những sạp bán đồ ăn vặt, nhưng lại khiến cho một người lạnh lùng cằn cỗi như Tạ Đình tìm được hứng thú, cô nheo mắt chỉ về sạp bánh tráng của một bà cụ người dân tộc, hỏi anh.

- Đó là bán gì. Ăn ngon chứ?

Tô Dịch gật đầu, anh cùng Tạ Đình tiến lại quán ngồi xuống, gọi hai suất bánh tráng nóng với thịt dê nướng, đẩy về phía trước mặt cô rồi đáp lời.

- Ở Thượng Hải cũng không phải là không có, chỉ khác nhau ở mùi vị thôi.

Tạ Đình gật gù, cô nghiêng đầu nói với Tô Dịch đang ngồi bên cạnh, giọng nói mang theo sự mờ ám rõ ràng:” Đúng rồi, tôi sợ đến khi mình về Thượng Hải sẽ không tìm được mùi vị như thế này nữa”

Tô Dịch tất nhiên đều nghe được hàm ý nhưng lại lựa chọn không nói gì, anh cúi đầu ăn xuất ăn trên đĩa của mình, im lặng rất lâu mới quay sang cô, hỏi một câu bâng quơ.

- Một lúc làm hai nghề, không thấy mệt?

Tạ Đình lắc đầu, không hiểu lý do có phải vì Tô Dịch hay không mà cô lại quyết định trải lòng với anh về những chuyện riêng tư của mình, những chuyện mà cô tưởng chừng chính mình sẽ không bao giờ kể cho người khác biết được. Từ năm bố mất đi, đến bây giờ, niềm tin của cô đối với người xung quanh thật sự đã không còn.

- Tôi mất bảy năm để học hai ngành. Một cái là sở thích, một cái là vì đó là nghề bố tôi yêu thích.

- Bố cô là một nhiếp ảnh gia sao.

“ Không phải”. Tạ Đình lắc đầu, ánh mắt cô mang một chút buồn bã:” Là một nhà báo, trước kia ông ấy đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, đã viết rất nhiều bài tuyên truyền. Ông ấy đã hết mình với nghề báo, vì thế tôi không thể nào cắt đứt nó. Chỉ là tôi không lộ diện quá nhiều, vì vậy người biết đến tôi không ai biết tôi làm nghề này”

Nghe Tạ Đình nói vậy, Tô Dịch lúc này cũng đã phần nào hiểu ra được một số thắc mắc của chính mình trước đó về nghề nghiệp của cô. Đám Trần Tuân chỉ biết cô là một nhiếp ảnh gia, vì nhiều năm gần đây tiếng tăm cùng với triển lãm của cô vang rộng khắp Trung Quốc. Cũng may là cậu ta chưa điều tra ra được cô còn là một nhà báo, nếu không bọn họ sẽ lại có thêm một nguy hiểm nữa rồi.

Thấy Tô Dịch im lặng nhìn mình, Tạ Đình lạnh nhạt quay đầu sang hỏi anh, đôi mắt liếc xuống nhìn bánh tráng trên đĩa vẫn còn khá nhiều, dường như mới chỉ gắp qua một vài miếng.

- Sao không ăn nữa?

Tô Dịch không đáp, anh cúi đầu ăn tiếp, chỉ ba bốn gắp đã nuốt trôi sạch đồ trên đĩa. Quay sang thấy Tạ Đình cũng đã gần hết, anh lên tiếng hỏi cô.

- Muốn đi đâu nữa?

“ Không biết”. Tạ Đình lắc đầu, cô cười khinh:” Tôi có phải người ở đây đâu mà biết chỗ nào chơi vui chỗ nào chơi vui hay không vui”

Thái độ của cô hiện rõ ra mặt, Tô Dịch nhìn thấy chỉ biết cứng họng, một lời muốn mắng cũng không thể. Vừa nãy cô muốn đi thì anh cáu gắt không cho, bây giờ lại hỏi cô muốn đi đâu cô chỉ có thể trả lời như vậy, một trả một, không có gì được cho là quá đáng hết.

Ăn xong, đợi Tô Dịch trả tiền, Tạ Đình lại cùng anh đi quanh con chợ nhỏ nhìn xung quanh, không hề có mục đích muốn dừng lại ở nơi nào. Nắng trên cao vẫn đổ xuống, mặt cô đã đỏ bừng ở hai bên chẳng khác gì quả táo chín, lại ướt át mồ hôi.

Tô Dịch theo bản năng nhíu mày không hài lòng, anh định lên tiếng gọi Tạ Đình đi vào một quán nước để ngồi xuống, thì cô lại buông tay anh ra chạy về một quán thổ cẩm trước mặt.

Đó là một sạp bán quần áo lẫn giày vải thủ công của người dân tộc, màu sắc vô cùng sặc sỡ, anh nghĩ cô chỉ ngắm một chút cho vui nên cũng rất an phận đứng bên cạnh chờ đợi.

Móc bao thuốc châm cho mình một điếu, Tô Dịch dựa cả người vào chiếc cột gỗ chống của mái lá, cúi đầu nhìn Tạ Đình qua làn khói thuốc trắng. Lúc này cô đang cúi người lựa giày, tóc dài được cuộn lên cao để lộ ra chiếc cổ trắng ngần trong suốt, cảm giác mỏng manh như nước, dấu hôn nhàn nhạt của anh ngày đó hình như cũng đã không còn.

Tạ Đình chọn tới chọn lui cũng chọn được cho mình một chiếc giày vải đủ màu sặc sỡ, trông không quá đẹp nhưng đi lên chân cô lại không hề trở thành đồ phế thải. Cô xoay người nhìn một lúc, cảm thấy hài lòng mới gọi Tô Dịch lại, hỏi ý kiến của anh.

- Thế nào, đi được chứ.

Tô Dịch gật đầu, điếu thuốc trên tay còn chưa kịp dập đi đã bị cô cướp lấy đặt lên khóe môi của mình hút nốt, một lời đôi co cũng không có, chỉ nhàn nhạt buông lời.

- Vậy tính tiền đi. Tôi lấy đôi này. Đi khá là đẹp đấy chứ.

Tạ Đình cọ cọ mũi dày xuống nền đất, cô nhìn Tô Dịch lôi tiền từ trong túi quần ra trả, xong xuôi liền cùng anh tiếp tục đi thăm khu chợ nhỏ. Đi được vài bước, bà chủ phía sau bỗng lớn tiếng gọi.

- Ơ cô gái, còn đôi giày của cô...

Tạ Đình xua tay ý nói không cần, cô vòng tay mình kéo Tô Dịch đi về phía đang tụ tập đông người ngồi đó hò hét, vẻ mặt hiện lên chút hứng thú. Đột nhiên cô nghe thấy anh lên tiếng nói chuyện với mình.

- Cô để lại cho họ đôi giày hơn trăm vạn, nhưng họ không biết giá trị của nó nên trước sau cũng sẽ ra thùng rác.

Tạ Đình không quan tâm nhiều lắm, cô đáp:” Không sao, tôi không phải chỉ có một đôi. Tôi có rất nhiều..”

“ Tôi quên là tôi cô có rất nhiều”

Tô Dịch nhắc lại lời của Tạ Đình, vốn dĩ hai người bọn họ chỉ nói về giày, nhưng lúc này qua miệng anh thì nó không chỉ dừng lại ở mức độ giày nữa, mà đã chuyển sang một cái ám chỉ khác hơn rồi. Mà cô cũng không hề tức giận trước điều ấy, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, hỏi ngược lại.

- Anh nghĩ là bao nhiêu?

- Tôi không giỏi đoán. Mà bao nhiêu đấy là việc của cô, tôi có liên quan sao?

“ Không liên quan mà anh quan tâm tôi có bao nhiêu vậy à”. Tạ Đình châm chọc, cô cậy cậy móng tay sơn màu của mình, bước một bước lên chặn trước mặt của anh, ánh mắt thâm thúy, hờ hững:” Tôi từng bao nuôi mấy tiểu thịt tươi đấy. Xem nào, hình như là hai người ”

Đôi mắt hổ phách của Tô Dịch lóe lên một tia sáng, anh nhàn nhạt:”Số hai là số nhiều rồi. Cô hai bằng đại học mà kiến thức cơ ban cũng không biết à”

Anh đã từng nghĩ Tạ Đình hơn cả bàn tay, nhưng bây giờ, nghe được câu nói này, anh tin mình sẽ là người cuối cùng. Thật giả lẫn lộn, khuôn mặt cùng với tính cách họ đối lập hoàn toàn, nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưởng. Còn lý do vì sao tin, Tô Dịch vẫn chưa tìm ra được câu trả lời.

“ Đúng là vô vị “.

Tạ Đình ném điếu thuốc xuống dưới chân, cô hừ lạnh, kéo lấy cổ áo của Tô Dịch ép anh cúi xuống nhìn mình, giữa khoảng chợ đông đúc không ngượng ngùng mà đặt môi mình lên môi anh. Cô hôn anh, nụ hôn này không dài, cũng không phải hôn lưỡi mà chỉ là cái chạm nhẹ, nhưng cảm xúc lại rất là rõ rệt.

Bị tập kích đột ngột, Tô Dịch hỏi một câu không đầu không cuối, ánh mắt mặt hơi tối lại rơi trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Tạ Đình.

- Hài lòng chưa?

Tạ Đình gật gù, cô khẽ liếm môi đỏ của mình, trong khoang miệng vẫn còn mùi thuốc lá của anh thoang thoảng. Cô nhìn đôi giày dưới chân, vì không muốn cãi nhau với anh nên tìm một câu chuyện để tán gẫu.

- Về nhà nghỉ tôi sẽ trả tiền cho anh. Chuyến đi này anh chịu khó một chút.

- Tôi không thiếu tiền. Coi như tặng cô, chỉ cần cô an phận nghe lời

Tạ Đình bật cười:” Đồ nhà quê không có việc làm như anh mà cũng nói được câu nhiều tiền sao. Cái quán cả năm không bán được đồ, nếu tôi đoán không nhầm hôm nọ tôi mua thuốc cũng như là mở hàng cho anh sau mấy tháng ế ẩm”

Tô Dịch bật lửa châm thuốc, anh lơ đãng đáp nói:” Tôi còn làm nghề khác...”

“ Nghề gì nữa. Anh cũng nhiều nghề phết đấy nhỉ”

Tạ Đình mỉa mai châm chọc vì bị anh dắt xoay mòng mòng, anh ngược lại không những không tức giận mà còn học cách ngả ngớn như cô, càng nói càng không đứng đắn.

“ Dắt mối “. Ngừng một chút anh lại nói:” Theo như tiếng phổ thông ở Thượng Hải thì được gọi là Tú ông.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.