Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 38: Chương 38: Xoay ngược tình thế




“Kẻ nào to gan làm loạn ở Lý gia ta”

1 đạo thanh âm vang lên, chấn động cả 1 khu. Cả đám nhìn về phía phát ra tiếng la, bắt gặp 1 người đàn ông tầm 4, 5 chục tuổi, mái tóc hơi điểm bạc. Ông ta giận dữ tiến về phía nhóm Hạo Thiên, nhìn nhóm cậu với ánh mắt đầy thù hận

“Các ngươi là ai? Ngang nhiên dám làm càn ở Lý gia”

“Chúng ta là ai không quan trọng, quan trọng là các ngươi dám bắt người của ta, mau giao người ra đây” Hàn Minh Kỳ nhìn ông ta giận dữ nói

“Đây chẳng phải là phế vật Hàn gia, Hàn Minh Kỳ sao, ngang nhiên dám đến đây làm loạn” người đàn ông nói. Nhưng vừa dứt câu, Minh Kỳ lao nhanh lại, đạp cho ông ta 1 phát văng xa. Cả đám lại tiếp tục đi vào bên trong, lúc này, bên trong vang lên nhiều tiếng kêu thảm thiết. Hàn Minh Kỳ nhận ra ngay và nhanh chóng lao vào trong, cả nhóm cũng lao theo.

Vào trong, thấy 1 cảnh tàn khốc. 1 cô gái và 1 đám người tầm 2, 3 mươi tuổi đang đứng chụm lại và trên người có nhiều vết thương, còn cô gái thì đang cầm roi, xung quanh là những tên vệ sinh to con. Cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, khoác cho mình 1 bộ váy lộng lẫy, cô ta la lớn

“Đám người thấp hèn này, ta đã có công đi đến tận nơi ghớm ghiếc ấy bắt các ngươi về đây, mà bây giờ không biết đều phục vụ lại cho Lý gia ta à”

Rồi cô ta quất roi xuống đất kêu “chát, chát“. Rồi lại quất roi về phía đám ngươi, nhưng may thay, Hàn Minh Kỳ lao ra và bắt lấy cây roi. Hàn Minh Kỳ hét lên

“Con Bitch khốn nàn này, hôm nay ta không giết ngươi ta không phải là Hàn Minh Kỳ”

Rồi Hàn Minh Kỳ lao nhanh về phía cô ta, nắm lấy cổ cô ta khi bọn vệ sĩ còn chưa kịp phản ứng, tới khi chúng kịp phản ứng thì đã bị nhóm Hạo Thiên lao vào, chặn lại và đánh bay đi không nhúc nhích.

Hàn Minh Kỳ nắm lấy cổ cô Bitch, siết chặt lại, cô ta rên lên “Cái tên phế vật này, ngươi mau thả ta ra nếu không muốn chết”

càng nói, Hàn Minh Kỳ càng siết chặt hơn, tới khi mắt cô ta lộn tròng thành màu trắng ngắt và miệng sì bọt mép. Hàn Minh Kỳ thả tay, cô Bitch rớt xuống đất, chưa dừng lại, Hàn Minh Kỳ đạp liên tiếp vào bụng cô ta còn thả 1 đám lửa thêu cháy khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, cô ta la lên 1 cách thảm thiết nhưng Minh Kỳ vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục cho đến khi tiếng la kết thúc và đá mạnh vào bụng khiến cô ta văng xa đụng sập vách tường.

Hàn Minh Kỳ lấy lại bình tĩnh, quay về phía đám người đầy vết thương, mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu nói

“Cô chú không sao chứ, nào đứng dậy thôi”

“Minh Kỳ, là cháu sao. Cháu mạnh vậy khi nào” 1 người đàn ông hỏi

“Cháu rất là mạnh, nên mọi người không cần lo, nào chúng ta đứng dậy thôi, mọi người đứng chung với nhau đi” Hàn Minh Kỳ nói, rồi lùa mọi người vào cùng 1 chỗ

Hạo Thiên tiến tới, thực hiện kĩ năng chữa thương của mắt lên đám người, ngay 5p sau, các vết thương được hồi phục, lành miệng và không thấy nữa. Cả đám người kinh ngạc nhìn về phía Hạo Thiên, 1 người kinh ngạc nói

“Cháu, cháu làm sao mà hay thế”

“Chỉ là 1 kĩ năng nhỏ thôi ạ” Hạo Thiên mỉm cười đáp

“Aaaaaaaaaa.......” 1 tiếng hét lớn vang lên, 1 người đàn ông xuất hiện với khuôn mặt đầy giận dữ và thù hận, ông ta đang lao nhanh về phía cô Bitch bị Minh Kỳ đánh lúc nãy, đỡ cô ta dậy, khuôn mặt cô Bitch bị biến dị, bị bỏng toàn khuôn mặt, mất đi vẻ xinh đẹp lúc đầu, người đàn ông sau khi đỡ cô ta dậy thì toàn thân run rẩy, không phải run vì sợ mà run vì tức giận, ông ta bế cô Bitch dậy, hét lớn

“Hôm nay, tất cả các ngươi sẽ chết”

“Điếc tai quá” Hạo Thiên nói, nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh để ngắt đi lời la hét của người đàn ông

“Ta cho ông 1 cơ hội, nếu không muốn chết thì tránh đường” Hạo Thiên nói

“Nực cười, ở trong gia tộc của ta mà dám xấc láo như vậy, còn dám đánh con gái của ta, hôm nay 1 là các ngươi chết 2 là ta chết, không thì không được đi đâu cả” người đàn ông hét lớn, rồi lao về phía Hạo Thiên

Tiểu Siêu định bay lên chặn lại nhưng Hạo Thiên giơ tay ra, ngăn tiểu Siêu lại. Còn cậu thì tiến về phía trước, giơ 1 ngón tay ra. Nấm đấm của người đàn ông nhanh chóng tiến lại gần Hạo Thiên, nhưng ngón tay cậu giơ lên, chặn đòn đánh lại 1 cách nhẹ nhàng. Ông ta tránh ra, hô to “ Lôi kích“. Hàng ngàn mũi tên bằng sét lao về phía Hạo Thiên, cậu đứng tại chỗ, dậm chân xuống đất, phóng mình lên cao và tránh các đòn tấn công 1 cách điêu luyện, như đang nhảy múa chứ không phải là đánh nhau.

Né tất cả các đòn sét, Hạo Thiên phóng ra kĩ năng “Phong nhận” chém về phía người đàn ông 1 cách nhanh đến chóng mặt, ông ta cũng phi mình né tránh nhưng hơn phân nửa mũi chém đã trúng ông ta, rớt xuống đất, ông ta ôm người la lên 1 cách đau đớn. Ông ta nói

“Rốt cuộc các ngươi là ai, nhìn qua cũng chỉ mới 9, 10 tuổi. Làm sao có thể mạnh như vậy được chứ. Ta không tin”

“Ha, đánh không lại thì nói không tin, thật đáng mặt gia chủ Lý gia mà.” Hàn Minh Kỳ cười kinh thường

“Ngươi.....Ngươi chẳng phải là Hàn Minh Kỳ của Hàn gia sao. Sao ngươi lại ở đây, phản rồi đúng không” người đàn ông nói

“Oh, ta làm việc cho ông khi nào mà nói ta phản, ta chỉ trung thành với Boss, làm việc vì Boss. Chứ đâu có làm gì cho các ngươi mà phản. Với lại từ nay trở đi, ta chỉ là Minh Kỳ thôi. Ta với Hàn gia không can hệ gì cả” Minh Kỳ từ nghiêm túc chuyển sang lạnh lùng 1 cách tàn nhẫn

“Bỏ Hàn gia sao? Vậy thì ta cũng không cần khách khí làm gì, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết” rồi ông ta lại lao lên, Hạo Thiên chặn lại, đá mạnh vào bụng ông ta, văng ra xa đụng sập vách tường. Chưa dừng lại, Hạo Thiên dùng kĩ năng “ám long” về phía ông ta. Ngay lập tức, 1 quả cầu đen xuất hiện, uốn lượn quanh quả cầu là 1 con rồng cũng màu đen. Rồi ném quả cầu về phía ông ta trong khi ông ta đang lom khom ngồi dậy, quả cầu chạm vào người ông ta thì ông ta la lên, hàng loạt mũi kim nhỏ phóng ra xuyên tạc qua người ông ta 1 cách đau đớn.

Các mũi kim phóng ra, đâm qua người ông ta, máu rỉ ra từ các vết thương và ông ta la lên, tiếng la thất thanh. Có vẻ tiếng la quá to nên mọi người ở Lý gia đã nghe được và chạy đến. Tuyệt chiêu kết thúc cũng là lúc ông ta ngừng thở, không còn thở nữa. Bỗng, có 5 bóng người xuất hiện từ trên cao, còn lại thì vây xung quanh nhóm Hạo Thiên.

1 bóng hình già nua đi ra phía trước, đỡ người đã bị Hạo Thiên giết dậy, xem mạch và khẳng định rằng ông ta đã chết. Ông lão già nua nhìn về phía Hạo Thiên, ánh mắt giận dữ nói

“Hà cớ gì mà các ngươi đến Lý gia làm loạn”

“Vì con gái ông ta bắt người của ta” Minh Kỳ nói

“Chỉ là bắt người thôi, nói 1 tiếng bàn bạc với nhau thì chúng ta sẽ thả người, các ngươi làm vậy là đang gây chiến” ông ta tiếp tục nói “chưa nói đến việc các ngươi còn dám giết tộc trưởng của chúng ta”

“Ông nghĩ tính ngông cuồng tự đại của cô ta sẽ thả người sao” Minh Kỳ nói

“Với lại các ngươi thấy để 1 tên yếu như vậy làm tộc trưởng không phải sẽ làm cho gia tộc đi xuống sao” Minh Kỳ tiếp tục nói

“Yếu? Ông ấy cấp 307 mà ngươi nói là yếu, có phải các ngươi bị ngu không” ông ta lại tiếp tục nói

“307? Quá yếu rồi” Hạo Thiên thở dài “không nghĩ tới tên sâu bọ đó chỉ cấp 307,haizzzz”

“Quá yếu? Thật ngông cuồng” Ông lão hét lên

“Đại trưởng lão bình tĩnh, việc gì cũng phải từ từ, bây giờ trong gia tộc chỉ còn ngài là người mạnh nhất, ngài phải bình tĩnh suy nghĩ “ đám người vây quanh nói

“Oh ho, nhìn thái độ có vẻ đám trưởng lão đó cũng chẳng ưa gì tên tộc trưởng đâu nhỉ” Hạo Thiên cười nhạt

“ ơ.....” cả đám trưởng lão câm nín sau câu nói của Hạo Thiên

“Sao vậy chứ, nói gì đi đúng quá rồi còn gì nữa” Minh Kỳ cười lạnh

“ ngươi mau câm miêng, vào gia tộc ta làm loạn ta chưa tính sổ với ngươi thì thôi chứ, muốn kiếm chuyện lại à” 1 tên trưởng lão la lớn

“giờ sao đây, nếu các ngươi muốn đổi tộc trưởng luôn thì ta giúp cho 1 tay nhé” Hạo Thiên cười nói

“Ờ thì.....” Đại trưởng lão ấp a ấp úng

“ông chỉ cần ừ 1 tiếng là ta sẽ giúp ông” Hạo Thiên lại tiếp tục nói

“ ta đồng ý” đại trưởng lão la lớn

“phải vậy chứ” Hạo Thiên gật đầu mãn nguyện “giờ các ngươi muốn ai làm tộc trưởng đời tiếp theo đây” Hạo Thiên mỉm cười. Phù, không ngờ lại có thể dễ dàng đánh trống lãng với đám người này thật đấy

“tôi nghĩ nên để cho con trai ông ta, cậu ấy hiền và nhân hậu lắm” Đại trưởng lão nói

“Nhưng cậu ấy quá yếu, với lại còn đang bị bệnh” những trưởng lão khác nói

“cậu ta đâu rồi” Hạo Thiên hỏi

“cậu ta kia kìa Boss” Minh Kỳ chỉ tay về phía 1 tên nhóc ốm yếu đang đứng giữa đám đông. tên nhóc thấy có người chỉ tay về phía mình thì rụt người lại. Hạo Thiên đi về phía tên nhóc, tên nhóc la lên

“đừng giết tôi, xin đừng giết tôi”

Hạo Thiên nhìn, rồi lại nói “ các ngươi làm gì cậu ta mà cậu ta sợ thế”

nói là đứa nhóc nhưng thật chất tên nhóc này nhìn là biết tầm 14, 15 tuổi. Cậu ta sợ hãi, ngồi dưới đất ôm đầu, run cầm cập

“vì cậu ấy quá yếu, nên ông ta mới đánh đập cậu ấy suốt ngày, mỗi lần chạm mặt là mỗi lần đánh, nên bây giờ cậu ấy thấy ai lại gần là lại sợ” 1 tên trưởng lão đứng ra giải thích

“ohhhh” Hạo Thiên nhìn tên nhóc, khuôn mặt từ lạnh lùng lập tức chuyển sang đáng yêu, dễ mến. Hạo Thiên mỉm cười “này, đứng dậy đi. Chúng tôi không làm gì cậu đâu, ông ta cũng sẽ không làm gì được cậu cả”

cậu ta nhìn, nhìn về phía tên tộc trưởng bị Hạo Thiên giết lúc nãy, rồi lại nhìn Hạo Thiên 1 cách nghi ngờ nhưng vẫn đứng dậy, rụt rè nói “ cậu nói thật chứ, ông ta sẽ không còn đánh tôi nữa chứ”

“Thật” Hạo Thiên lại cười. dắt tên nhóc đứng giữa đám đông, Hạo Thiên hô to

“từ nay cậu ấy sẽ là tộc trưởng, các ngươi phải tuyệt đối trung thành”

cả đám kinh ngạc nhìn, rồi bỗng chốc tiếng hoan hô lớn vang lên

“ cuối cùng cũng thoát khỏi ông ta rồi”

“cuối cùng ông ta cũng chết rồi, vậy là từ nay thiếu gia sẽ là tộc trưởng”

“tội nghiệp thiếu gia thời gian qua đã bị ông ta đánh đập, nhưng cuối cùng ông ta cũng chết rồi”

“cảm ơn cậu nhóc kia đã giải thoát cho chúng ta”

nhiều tiếng hoan hô vang lên, đồng thời cũng là tiếng la hét chỉ trích dành cho tên tộc trưởng đời trước, nay chức tộc trưởng đã được giao lại cho con trai ông ta, 1 cậu bé nhút nhát nhưng hiền hậu tốt bụng được lòng các thành viên trong gia tộc.

“Được rồi, hôm nay sẽ là ngày cậu lên chức tộc trưởng đấy. Cậu nên vui mừng đi” Hạo Thiên nhìn tên nhóc nói

“mà thường thì các trưởng lão rất mê chức tộc trưởng, vậy sao nay lại chủ động nhường chức lại cho con ông ta” Hạo Thiên nhìn về phía mấy tên trưởng lão

“thôi không trả lời cũng được, giờ các ngươi có muốn đi theo ta hay không” Hạo Thiên nói, khuôn mặt vẫn tươi cười nhưng chắc chắn ẩn trong đó là 1 âm mưu

“các ngươi cũng đã biết được sức mạnh của Boss. chúng ta rồi đấy, đi theo Boss chắc chắn các ngươi sẽ được lợi” Minh Kỳ bồi thêm

“có thể cho chúng ta thời gian suy nghĩ không” đại trưởng lão nói

“được thời gian là tới sáng mai” Hạo Thiên nói. Rồi tất cả cùng giải tán, nhóm Hạo Thiên được sắp xếp cho những căn phòng sang trọng và rộng rãi.

suốt cả buổi trong căn phòng, không ai nói gì cho tới khi MInh KỲ đưa những người bị bắt về lại khu ổ chuột. Minh Kỳ trở lại, không khí trong. căn phòng đang ở thế căng thẳng, Minh Kỳ mở miệng nói trước

“Boss hay thật, chuyển tình thế từ họ bao vây ta sang ta bao vây họ, đặt họ vào tình thế lưỡng lự. Ta không cần phải oánh nhau vẫn được lợi là có thêm người hầu cận. “

“Đương nhiên rồi, đó là Boss đấy, Boss có thể làm bất cứ việc gì mà cậu ấy muốn mà” Trần Thống Trung khẳng định

“để chờ xem chúng sẽ quyết định như thế nào đã” Hạo Thiên nói

“được” cả đám đồng thanh nói

cả đám cùng nói chuyện với nhau, đùa giỡn, chơi đùa. Suy cho cùng, dù bọn nhóc có mạnh đến thế nào thì chúng vẫn là trẻ con. tới chiều thì có người đem đồ ăn vào, ăn xong là lại nói chuyện, đùa giỡn tiếp. Đôi khi cãi lộn nhưng nhờ có Hạo Thiên can nên mới không thành oánh lộn. Tới tối, lại bu vào nhau, cùng ngủ chung chứ không tách phòng. Tối, khi Hạo Thiên còn ngồi đọc sách và bọn nhóc thì đang ngủ, chỉ còn lại Minh Kỳ còn thức, cả 2 cùng đi ra ngoài, nói chuyện với nhau. Minh Kỳ nói

“Boss, cậu định cho mấy người đó đi theo chúng ta thật à”

“thật. Chúng sẽ là con cờ gián tiếp hành động của chúng ta sau này” Hạo Thiên cười nham hiểm

“vâng” Minh Kỳ nói. Rồi cả 2 vào trong, đi ngủ tới sáng ngày hôm sau. Sáng sớm, khi mà mặt trời mới ló dạng, bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gọi

“xin lỗi đã làm phiền các cậu sớm như vậy, nhưng chúng tôi đã có câu trả lời rồi” 1 thanh âm già nua vang lên

“đợi chúng ta 1 chút” Hạo Thiên nói. cả đám thức dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ mới và tầm 30p sau thì cửa phòng bật mở

người mở cửa phòng là tiểu Siêu, bên ngoài là 1 đám trưởng lão cùng với tên nhóc tộc trưởng. Bước vào phòng, Hạo Thiên đang ngồi gác chân trên ghế, xung quanh là đám nhóc đang đứng, Hạo Thiên cười lạnh nói

“sao, các ông đã có câu trả lời chưa”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.